Chương 01 : Món ăn tối tuyệt vời (3)


Chương 01 : Món ăn tối tuyệt vời (3)

Hiện giờ, Ai Fa và tôi đang cùng nhau bước đi trong khu rừng. Nắng đã gần như tắt hẳn, và toàn bộ cảnh vật xung quanh chìm vào trong bóng tối.

- Tất cả chỉ vì cậu đã làm tôi tốn quá nhiều thời gian. Chúng ta cần phải nhanh chóng ra khỏi địa bàn của mấy con Kiba.

Tay của tôi vẫn đang bám vào vai trái của Ai Fa, cố gắng để không đè nặng lên cái mắt cá chân phải bị thương và nhích lên từng chút một. Tôi hỏi lại: “Kiba?”

- Cô đặt bẫy là để bắt mấy con đó hả? Mấy cái con trông giống lợn rừng?

- …Lợn rừng?

- Đúng rồi. Da đen, rất to và nhanh nhẹn còn có sừng nữa…

- Đó là con Kiba, cậu đã thấy một con hả?

- Tôi đã thấy, hay đúng hơn, nó đã đuổi theo tôi. Đó cũng là lý do tôi ngã xuống cái bẫy.

- Thật ngốc nghếch. Khi cậu bị một con Kiba tấn công, cách tốt nhất là trèo lên một cái cây. Đó là điều cơ bản.

- Tôi đã nói là tôi còn không biết cả những cái đơn giản nhất.

Tôi vừa nói vừa nhìn vào bờ vai đang bám vào.

- Có chuyện này tôi vẫn thắc mắc, cái áo lông thú là làm từ da con Kiba sao?

- Tất nhiên rồi. Tôi là một trong số dân di cư ở Forest’s Edge. Người dân ở đây săn Kiba hằng ngày, lấy thịt chúng và dùng răng nanh, sừng và da của chúng để trao đổi.

Ai Fa khẽ nhún vai và lườm tôi với đôi mắt khó chịu.

- …Và những cư dân ở thành phố Rock, họ gọi chúng tôi là [Kẻ ăn thịtKiba].

- Hmm? Sao lại thế? Lợn rừng ăn rất ngon mà.

Không phải là tôi muốn khoe đâu, nhưng trong kỳ nghỉ đông năm hai sơ trung, tôi đã được trải nhiệm cuộc sống ở một trang trại, được săn bắn, và làm thịt lợn rừng, hươu, nai. Món lẩu lợn rừng ở đó quả vô cùng ngon.

- …Nó không phải [lợn rừng], nó là Kiba. Thịt Kiba rất là dai và hôi. Bọn họ nói nhũng người dân ở Forest’s Edge ăn thịt Kiba thì cũng có mùi giống như chúng.

- Không hề có chuyện đó, mùi của cô rất là thơm mà.

Dù vậy, ánh mắt của Ai Fa còn khó chịu hơn trước.

Đúng là con gái tuổi này thật khó đoán.

Vì lợi ích của Ai Fa, tôi cần phải làm rõ rằng, cô ấy không chỉ có mùi của thịt và chất béo. Mùi hương của cô là sự hòa trộn của hoa quả và thảo dược, một thứ mùi hoàn hảo để kết hợp với thịt, và chúng vẫn cứ tiếp tục thách thức khả năng kiềm chế cơn đói của tôi.

- Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng cảm nhận hương vị của mình. Thịt Kiba chắc chắn sẽ rất ngon.

- …Chẳng có gì khác biệt giữa ngon hay không ngon hết.

Ara, thật thô lỗ. Có thể tôi mới chỉ học việc thôi, nhưng cũng vẫn là một đầu bếp. Mấy câu nói đó là để thách thức tôi đúng không?

Nhưng hiện tại, sẽ chỉ là vô dụng nếu tôi cố gắng tranh luận đến cùng, vì thế tôi ngậm miệng lại và tiếp tục bước đi trong im lặng.

Cứ như vậy, chúng tôi đi bộ trong rừng khoảng 15 phút…. Đột nhiên, tầm nhìn trước mắt tôi được trải rộng ra.

Chúng tôi đã ra khỏi rừng rồi.

Mặt trời đã lặn gần hết.

Chỉ còn lại ánh cam nhàn nhạt bao ohur khắp cả thung lũng.

Ah… vậy là thật sự có con người ở thế giới này.

Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp.

Trời đã khá tối nên tôi cũng chẳng nhìn rõ lắm, nhưng khu vực này được tạo ra là nhờ dọn sạch khu rừng,và những ngôi nhà gỗ mọc lên thưa thớt trên mảnh đất. Ánh sáng đỏ rực co thể nhìn thấy ở bên trong, và khói trắng sinh ra từ việc nấu bữa tối hướng thẳng lên trời.

…Mùi này đúng là rất thơm mà.

Hương thơm của các loại gia vị và protein trong thịt phát tán vào không khí.

Để không làm kích động đến Ai Fa, tôi cố gắng kìm nén dạ dày không réo lên.

- Một cảm giác thanh bình bên ngoài khu rừng, không tồi. Có bao nhiêu người sống ở đây vậy?

- Sao tôi biết được...Chắc là ít hơn năm trăm.

- Năm trăm? Cũng khá lớn đấy. Nhưng nhìn quanh đây cũng không có nhiều nhà lắm.

- …Khu vực định cư của người Forest’s Edge trải dài từ bắc xuống nam, nằm giữa núi Morga và lãnh địa của Genos. Anh sẽ mất ít nhất nửa ngày để đi từ đầu này sang đầu kia.

Tôi hiểu rồi. vì dải đất này dài và hẹp, nên khoảng cách giữa những ngôi nhà sẽ khá xa. Sống với ít người thì sẽ thoải mái hơn, nhưng nhìn vào cái cách các ngôi nhà phân bố thì không đúng với từ [khu định cư] lắm. Tôi muốn hỏi thêm và điều nữa nhưng một vị khách không mời xuất hiện.

- Yo, Ai Fa. Cái thằng yếu ớt này từ đâu ra vậy?

Một giọng nam trầm bất ngờ xen vào.

Tôi khá là bất ngờ, nhưng Ai Fa chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

- …Không phải chuyện của anh, Diga Tsun.

- Tất nhiên đây là chuyện của tôi rồi. Nhà Tsun đứng đầu ở Forest’s Edge này.

Một dáng người to lớn nhanh chóng xuất hiện.

Đó là một thanh niên ăn vận giống với Ai Fa.

Anh ta cao và khá là lực lưỡng. Xin lỗi nhưng tôi cũng chỉ có thể dùng quan điểm của thế giới cũ đễ diễn đạt, anh ta cao khoảng 180cm. Thân hình và cơ bắp chắc chắn, cân nặng có lẽ hơn 80kg.

Mái tóc màu nâu đâm của anh ta được cắt rất ngắn, cùng với nước da nâu sáng và cặp mắt màu xanh dương. Ngoại trừ màu tóc, còn lại anh ta giống hệt với Ai Fa.

Anh ta đang mặc một cái áo khoác lông cùng với vải quấn bên trong, một thanh kiếm lớn và một con dao nhỏ trên hông. Có một lượng lớn răng nanh và sừng treo ở trước ngực anh ta, và nó hơn Ai Fa rất nhiều.

Anh ta đang đứng đó, chặn lối đi của chúng tôi, và anh ta đang dò xét tôi mà không biết ngại.

- Hmmp, đồ trên người cậu rất kỳ lạ. Cậu sống ở đâu?

Giọng của anh ta hung dữ, nhưng cách nói lại rất chậm. Nó tạo một cảm giác rất khó chịu.

Và cho dù mắt của anh ta cùng màu với Ai Fa, nó lại trông khá u ám.

Đây chính là con người thứ hai tôi gặp, kể từ khi tới đây, nhưng thật sự chẳng thể có hảo ý với anh ta được.

Theo những gì tôi được dạy khi phụ giúp việc làm ăn của gia đình. Nếu tôi để một gã tồi nào đó chọc tức, thì có nghĩa tôi không xứng đáng làm con của một doanh nhân. Với sy nghĩ đó, tôi cô tỏ ra thân thiện nhất có thể…

- Không phải việc của anh. Ai Fa lên tiếng trước khi tôi kịp làm gì.

- Để tôi cho anh rõ, Diga Tsun, tôi chẳng nợ bất cứ thứ gì từ Nhà Tsun hết, không những vậy, anh luôn kiếm cớ gây chuyện với tôi. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Mau biến đi cho khuất mắt tôi.

- Cô nói cái gì…

Dù cho mặt anh ta đã đanh lại, Ai Fa vẫn tiếp tục.

- Diga Tsun, nêu anh có vấn đề gì với tôi, chúng ta có thể solo bất cứ khi nào. Còn nếu anh không muốn, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi lần nào nữa. Chướng mắt lắm.

Dứt lời, Ai Fa bước qua một cách dứt khoát.

Vì tôi vẫn cần bám vào vai cô ấy, nên tôi gần như phải chạy theo mới kịp. Khi tôi đi qua, có thể thấy rõ gã thanh niên đang run lên vì tức giận, nhưng tôi vẫn gật đầu chào lại.

- Mày chỉ là đứa con gái kỳ dị bị cô lập! Tốt hơn hết hãy cẩn thận sau lưng mày, nếu không một con Kiba sẽ phá nát cái đầu xinh đẹp đó.

Hắn ta mất đi sự bình tĩnh mà hét lên và nó vang ra xa khắp chân núi.

Tiếng hét của anh ta hoàn toàn làm hỏng phong cảnh đẹp thơ mộng nơi đây.

- Tôi hỏi cô một câu nhé, dù tôi chỉ là kẻ ngoại đạo không nên hỏi, nhưng không phải cô nên có quan hệ tốt hơn với hàng xóm sao?

- …Vào cái đêm mà cha tôi mất, cái gã Diga Tsun đã phục kích trong phòng ngủ và cố cưỡng hiếp tôi. Nên sau khi đánh cho một trận nhừ tử, tôi đã quẳng hắn xuống sông.

-….

- Chỉ vì hắn sẽ trở thành Tôc trưởng kế tiếp, ai cũng nghĩ tôi là người đã làm nhục anh ta. Không một ai sẵn lòng để giúp đỡ tôi cả… Anh có nghĩ tôi nên đối tốt với một kẻ như vậy?

- Tôi xin rút lại lời nói. Tôi cũng không nên cúi đầu với hắn. Mà tôi có nên đấm hắn một cái không?

Ngay khi nói vậy, tôi buông bàn tay giữ Ai Fa ra và dừng lại. Ngay lập tức cô ấy túm chặt lấy cổ tat phải tôi.

Những ngón tay thon dài nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ của cô nắm chắc lấy tay tôi.

- Cậu nói cái ngu ngốc gì thế hả? Gã như hắn không xứng để cậu lãng phí thời gian đâu.

- Nhưng cô đã bị hắn ta hạ nhục, đúng không? Thật không công bằng.

- Tôi không thấy tủi nhục gì hết. Tôi cũng không thích liên quan đến người bên ngoài, nên sống thế này thoải mái hơn.

Cô nhìn tôi với ánh mắt tức giận, trong đôi mắt anh dương ánh lên những tia sáng mạnh mẽ, cái gã ban nãy không là gì so với cô.

- Tuy nhiên vì tôi đã mang anh về đây rồi, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm nếu anh làm hại đến người nhà Tsun. Tôi có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nơi này, chính vì thế… cậu muốn tôi phải sống ngoài kia sao?

- Ah… đúng vậy. Tôi xin lỗi, tôi đã không cân nhắc đến vị trí của cô. Tôi quá đói, đó là tại sao lại dễ cáu giận đến như vậy.

Cái dạ dày có vẻ rất đồng tình với tôi và réo lên “Growl”

Ai Fa vẫn còn đang nắm tay tôi và vai cô lại bắt đầu run lên.

- …Câu cố ý làm vậy phải không? Muốn tôi quẳng cậu xuống sông không hả?

- T-Tôi không có tài đến mức điều khiển được dạ dày kêu đâu! Mà này, nếu cô muốn cười, thì cứ cười đi, không cần nhịn.

- Im họng!

Ai Fa buông tay tôi ra và bước những bước thật dài.

Tôi cũng vội vàng bám lấy vai cô.

 

Tôi có thể thấy rõ tai và cổ của cô đã đỏ ửng lên, và chợt nhận ra… “Đã là con người thì ở đâu cũng vậy, chạm vào thật ấm áp”.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!