Chương 06 : Những người đàn ông nhà Wu (2)
- Ara… mọi người đã chuẩn bị xong bữa tối rồi sao…?
Khi người nay đến, việc chuẩn bị bữa tối đang đến đoạn cao trào.
Hiện tại… chúng tôi đang chuẩn bị súp aria và kiba. Phần poitan cho mọi người đã phơi khô xong rồi, và giờ đang chuẩn bị tiến hành rán bơ gơ và aria.
- Oh? Chuyện gì thế, Vena? Thật là hiếm khi thấy cháu đến nhà bếp khi không có nhiệm vụ đấy.
Ditto Min đang ở trong bếp quay mặt ra ngoài.
Và người đang đứng ở cửa đó là trưởng nữ nhà Wu, Vena. Cô ấy đang rảnh rỗi lấy tay quấn mấy lọn tóc và nở nụ cười đầy quyến rũ.
- Cháu đang không có việc gì để làm, nên đến đây ngó qua chút… Nhưng có vẻ là không cần thiết rồi…
Đúng như cô ta thấy, việc chuẩn bị cho bữa tối đã gần hoàn tất rồi dù vẫn còn một lúc nữa trời mới tối.
Rimee Wu, Leina Wu và bà Ditto Min làm việc hiệu quả hơn mong đợi của tôi, vì vậy công việc tiến triển rất nhanh.
Đây là một sự sai lệch có lợi.
- Sau đây, chỉ còn rán thịt kiba nữa là xong rồi, không vấn đề…! Vena-nee, nếu giao việc này cho chị nó sẽ cháy mất, nên là không, cảm ơn.
- Rimee, đừng nói thế mà… chúng ta đang có khách đó…
Vena Wu e thẹn uốn người đầy tao nhã.
Cô chị cả này thật là một cô gái quá sức quyến rũ.
- Nhưng, chị có chút lo lắng… Cha Donda có vẻ còn không vui hơn cả ngày hôm qua nữa…?
- Kệ ông ấy! Ai Fa và Asuta chỉ làm công việc này là vì bà Jiba thôi.
Rimee Wu đứng lên cạnh Ai Fa và phồng má.
Nhân tiện thì Leina Wu đang đứng cạnh tôi.
Đôi mắt màu đỏ của Vena Wu nhìn qua lại giữa tôi và cô con gái thứ hai của nhà Wu.
- Có thể là thế, nhưng nếu mấy người vướng vào cơn giận của cha Donda và Jiza-nii, mọi chuyện sẽ rất phức tạp… Em nghĩ sao, Leina…?
- Sẽ không sao đâu. Kỹ năng nấu ăn của Asuta rất tuyệt! Em nghĩ bà Jiba sẽ rất hạnh phúc khi được ăn nó.
Leina Wu tuyên bố. Đôi mắt cô tràn đầy niềm tin đặt vào nơi tôi, chuyện đó làm tôi khá xấu hổ.
- Hmm…
Vena Wu lẩm nhẩm khi cô nhìn vào người em gái của mình, sau đó nở một nụ cười thật tươi.
- Nếu Leina, người vốn giỏi việc nhà bếp nói vậy thì chắc là ổn thôi… Nhưng cái đống ở kia là cái gì vậy…?
- Ah, đó là poitan. Sau khi nấu poitan, tôi đã phơi khô dưới ánh mặt trời. Sau đó lại hòa tan nó vào nước và nướng, cuối cùng là được cái này.
Sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi, đôi mắt ủ rũ của Vena mở to.
- Đó là poitan sao...? Cả hình dạng của miếng thịt kia cũng rất lạ nữa…
- Đó là bởi vì tôi đã băm nhỏ thịt kiba trước khi nặn chúng thành hình như thế này. Và như vậy thịt kiba cứng sẽ chuyển thành mềm.
Vena Wu lại lẩm bẩm “Hmm…” sau khi nghe tôi nói, và cứ thế chìm vào suy nghĩ.
- Tôi chưa bao giờ nhìn thấy món ăn nào lạ như thế này, ngay cả ở trấn giao thương Genos… Cậu thật sự đến từ một nơi rất rất xa chỗ này…
- Um, đây chỉ là một cách nấu ăn rất bình thường ở nơi tôi được sinh ra.
Sau khi trả lời như vậy, tôi quay sang Leina Wu đang bên cạnh mình.
- Nhưng sẽ rất khó để nhớ được cách thức nấu món này chỉ trong một ngày. Từ ngày mai, cô có thể băm nhỏ thịt ra thế này rồi cho trực tiếp vào trong nồi súp.
- Cho thịt băm vào súp sao?
- Đúng thế, nếu cô làm như vậy, sẽ không cần phải nhai nhiều. Đơn giản chỉ cần uống nước súp cùng với thịt băm. Cô cũng có thể rán qua trước khi cho vào súp, làm thế thì sẽ có nhiều hương vị hơn cho món súp.
- Sau khi băm nhuyễn thịt, rán qua rồi cho vào súp? Có cần nấu với lửa nhỏ như hôm bay không?
- Có, chỉ cho thịt băm và aria vào lúc cuối thôi, nhưng thịt thái lát thì phải cho vào ngay từ đầu. Làm như vậy cô sẽ có được nước ép ra từ hai loại thịt, như vậy nước súp sẽ ngon hơn.
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn… Asuta, anh biết nhiều thứ đến kinh ngạc đấy.
- Không có gì đâu, gia đình tôi kiếm sống bằng cách nấu ăn mà, vì thế tôi cũng có biết chút ít.
Ánh mắt kính trọng của cô làm tôi vô cùng xấu hổ, và cũng có chút đau khổ nữa. Tôi mới chỉ là thằng đầu bếp tập sự nửa mùa thôi.
Tuy nhiên, vì lợi ích của bà Jiba mà Ai Fa vô cùng trân trọng đã trở nên quá yếu, tôi phải làm hết sức để bà ấy tìm lại được niềm vui với ăn uống.
Ăn uống chỉ nhằm mục đích sinh tồn thôi… Ai Fa đã từng nói như vậy với tôi.
Mặc dù những con người dũng cảm và đơn giản này nghĩ rằng vị của thức ăn không quan trọng, họ cũng có thể cảm nhận được niềm vui thích từ nó nếu họ chịu để ý một chút vào việc ăn uống.
Ai Fa và Rimee Wu đều đã khen món ăn do tôi làm, họ đã nói “rất ngon”.
Họ đã hiểu được giá trị của thức ăn ngon, và được trải nghiệm niềm yêu thích của nó.
Nếu như vậy, thì dù tôi có sinh ra và lớn lên ở một môi trường hoàn toàn khác và có những tiêu chuẩn hoàn toàn khác cũng sẽ có ích.
Tôi không biết liệu việc tôi chuyển đến đây có phải là một trò đùa của số phận hay không, nhưng tôi muốn sống ở đây và giữ vững cách sống của mình.
Nấu ăn là điều duy nhất mà tôi có chút tài năng. Nếu năng lực của tôi có thể giúp cho người mà Ai Fa yêu quí sống một cuộc sống yên bình và thỏa mãn, thì tôi chắc chắn mình sẽ sướng chết mất.
- Hmm…
Trong khi tôi mải suy nghĩ như vậy… Vena Wu cũng rên rỉ cùng lúc
- Asuta, cậu đúng là một con người khó đoán… tôi được nghe rằng những đầu bếp chuyên nghiệp chỉ tồn tại trong những thành phố được bao quanh bởi các bức tường đá thôi…
- Tôi cũng không được sinh ra ở một thành phố lớn và thuận lợi phát triển. Đây chắc chắn là sự khác biệt về văn hóa giữa thế giới của chúng ta.
Mục đích của Vena Wu là gì?
Những người đàn ông dưới chướng Donđa Wu đã chống đối ra mặt. Nhưng tôi không cảm thấy thế từ Vena, và cô ấy cũng không có ý đề phòng với tôi. Tuy nhiên… tôi có cảm nhận rằng cô đang bình tĩnh quan sát tôi.
- Nhưng tôi chẳng biết chút gì về nấu ăn hết… Nếu bà Jiba có thể cảm nhận được niềm vui của cuộc sống, tôi cũng sẽ rất vui… Hãy cố hết sức nhé…?
Vena Wu rời đi sau khi nói những lời đó.
Sau khi nguồn gốc của sự quyến rũ thừa thãi đi mất, tôi khẽ thở dài.
- Cô gái tên Vena Wu thật là một người kỳ lạ.
- Đúng vậy, trong sô bảy anh em, con bé là đứa kỳ cục nhất.
Bà Ditto Min nói chuyện có vẻ đã thân thiện hơn và nhanh nhẹn trả lời tôi.
- Con bé không phải một đứa trẻ hư, nhưng rất khó để biết được con bé đang nghĩ gì. Mặc dù đã hai mươi tuổi rồi mà nó vẫn chưa có dấu hiệu muốn kết hôn.
- Hou… thật kỳ lạ vì cô ấy là một người phụ nữ rất gợi cảm.
Khoảnh khắc tôi nói như vậy, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía tôi.
Ấy, chỉ có đúng năm người trong căn phòng này, nên nói tất cả mọi ánh nhìn thì có hơi quá.
- …Asuta, vậy anh nghĩ là Vena-nee rất cuốn hút.
Một trong năm người, Leina Wu nhìn vào tôi với ánh mắt đượm buồn.
- Hmm? Không, tôi không nhận xét dựa trên tiêu chí của bản thân, và là một cái nhìn khách quan thôi.
- …Vâng. Mặc dù là người nhà, nhưng tôi cũng thấy chị ấy rất cuốn hút.
Vậy tại sao cô ấy lại vừa nhìn tôi với ánh mắt đó?
- Nhưng Vena-nee đã hai mươi tuổi rồi. Asuta, anh cũng mới mười bảy giống với Ai Fa, đúng không?
Rimee Wu hỏi tôi, mặt cô bé đang rất ngạc nhiên.
- C-Cái này đâu có liên quan gì đến tuổi của tôi đâu chứ, đúng không? Mà tại sao lại chú ý quá nhiều vào câu nói của tôi vậy? Tôi không hiểu gì cả.
- …Nếu cậu khen một người con gái công khai như vậy, họ sẽ nghĩ cậu có ý muốn cưới cô ấy làm vợ.
Ngay cả Ai Fa im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
Tôi không thể nào trách được khi cô dùng giọng nói và ánh mắt băng giá ấy, và thay đổi quan điểm ngay lập tức.
- Vậy chuyện là thế sao. Tôi thật là thô lỗ mà. Tôi vẫn chưa hiểu được hết lễ nghi ở Forest’s Edge, làm ơn tha lỗi cho tôi… Tôi không có ý gì khi nói như vậy đâu.
- Đừng lo, tất nhiên là chúng tôi không phiền khi người nhà mình được khen rồi.
Mặc cho mấy lời của Ditto Min, Leina Wu vẫn mang một gương mặt đượm buồn, trong khi Rimee Wu nhìn chằm chằm vào tôi ngờ vực, Ai Fa thì ngoảnh mặt đi và có vẻ cũng đang không vui.
Tôi thật sự không có ý đó mà…
Nếu xét theo hoàn cảnh của tôi bây giờ, tôi đâu có tâm trạng cho lãng mạn chứ.
Nhưng đây là thế giới khác.
Quan niệm về tình yêu và hôn nhân của họ có thể hoàn toàn khác so với thế giới của tôi, vậy thì tôi phải cẩn thận hơn.
Nhưng dù sao thì…
Ngay bây giờ, Ai Fa là duy nhất trong trái tim tôi.
Vậy cái cảm xúc này là gì? Cảm giác cần phải trả ơn ân nhân? Cảm giác thân thiết tự nhiên dành cho một người sống dưới cùng mái nhà? Kính trọng con người tốt bụng của cô ấy? Tôi cũng chẳng thể biết chắc được.
Tuy nhiên… tôi muốn sống một cuộc sống đúng nghĩa ở thế giới này vì có Ai Fa ở đây.
Chuyện đó là không cần bàn cãi.
- …Vậy giờ, cùng bắt đầu phần việc cuối cùng nào.
Theo sau hiệu lệnh của tôi, sự sống như chợt quay lại với gương mặt của mọi người vì họ vừa mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, và họ vẫn trông rất đáng tin và vui vẻ.
Chúng tôi đến từ các gia đình khác nhau nhưng chúng tôi có cùng một mục tiêu.
Vì Jiba Wu – trưởng lão của cả vùng Forest’s Edge có thể lấy lại sự yên bình trong trái tim.