Chương 03 : Chàng đầu bếp thực tập từ thế giới khác (4)


Chương 03 : Chàng đầu bếp thực tập từ thế giới khác (4)

- Tốt, hoàn thành!

Theo như cảm nhận của tôi, thì có vẻ đã qua một giờ hai mươi phut kể từ lúc tôi cho thịt Kiba vào nồi. Cuối cùng cung đã hoàn thành rồi.

Trong suốt khoảng thời gian này, tôi đã phải liên tục hớt bọt, điều chỉnh ngọn lửa, kiểm tra độ mềm củ thịt, xoa dịu một Ai Fa đang đói và thi thoảng có một mẩu chuyện nghiêm túc với cô ấy… 80 phút trôi qua thật bực mình mà cũng thật vui vẻ.

Toàn bộ căn nhà đang tràn ngập mùi hương của thịt Kiba.

Mùi này đậm hơn hẳn ngày hôm qua. Quả thật vai trò của chất béo là không phải bàn cãi.

Nhưng mà mấy thứ đó cũng chỉ là chuyện ngoài lề. Cùng ăn thôi.

- Xin lỗi đã bắt cô phải đợi, cứ ăn bao nhiêu tùy thích.

Tôi khuấy đều nồi với cái thìa gỗ và múc đầy một bát đưa cho Ai Fa.

Đến cuối cùng thì tôi đã không cho củ khoai tây giả, hay còn gọi là poitan, vào trong nồi.

Sau khi đun được khoảng 60 phút, tôi thử cho vài lát cắt của củ hành giả (hay aria) và lá Pico vào trong nồi.

Tuy vậy, nước súp vẫn rất trong. Và nó vẫn chỉ là màu đục do tinh hoa từ thịt tiết ra. Đúng vậy, đây không còn là một “hỗn hợp thịt Kiba”, tôi gọi nó là “súp Kiba”.

Nếu nghĩ kỹ thì, món ăn này chính là lấy nước súp có được từ việc hầm thịt, sau đó kết hợp với gia vị và muối. Nên cũng đúng khi gọi nó là “súp” chứ không phải một “hỗn hợp” như mọi khi.

Vì nó là súp, nên củ hành là một sự bổ sung hoàn hảo. Và nếu củ poitan cũng giống với khoai tây như vẻ bề ngoài của nó thì tốt.

Dù sao thì, sở thích cá nhân cũng chiếm một phần quan trọng trong việc thưởng thức món ăn.

Và như vậy tôi mang món ăn mà mình tự gọi là “súp thịt Kiba” này đến cho bà chủ nhà đáng yêu của tôi,

“… Cảm giác thật lạ khi không có poitan” Ai Fa nghi ngờ ngửi ngửi qua món súp.

Tuy nhiên thì, món tối hôm qua cũng có mùi rất thơm, nên tính đến thời điểm này thì vẫn chưa có gi thay đổi cả.

Sau khi tự lấy cho mình một bát, tôi ngồi xuống đối diện Ai Fa.

- Đây là bài thử nghiệm thứ nhất của tôi. Thực ra tôi cũng không tự tin lắm. Tôi sẽ dùng món này làm nền tảng để phát triển thêm sau này. Hãy thành thực nói ra những cảm nhận của cô sau khi ăn nhé.

- …Tôi không nghĩ hương vị của món ăn là quan trọng. Nên có thể ý kiến của tôi cũng sẽ vô dụng thôi.

- Tôi biết rồi, biết rồi… Vậy tôi ăn đây.

Ai Fa nhắm mắt lại, cô đưa một ngón tay trái lên miệng và làm động tác như vẽ một đường ngang sang bên cạnh và khẽ thì thầm một mình.

Ở thế giới này, động tác đó có nghĩa là “Chúc ngon miệng”. Nhưng tôi không nhớ là cô có làm như vậy ngày hôm qua. Kệ đi, chuyện này sao cũng được. Dù đó có thể là thất bại cho một người đầu bếp nếu thế giới đó không có mấy kiểu như “Cúc ngon miệng” hay “Cảm ơn vì bữa ăn”.

Kệ đi, ăn thôi.

Tôi múc một thìa súp đầy.

Thứ bột màu đen đã tan ra và hòa vào khắp món súp. Đó là lá Pico.

Cả hương thơm lẫn hình thức đều thật tuyệt vời.

Tuy nhiên, như vậy thì cũng chẳng khác gì tối hôm qua.

Tôi đã nếm một vài lần, nhưng cuối cùng thì hương vị sẽ như thế nào, khi các loại nguyên liệu được kết hợp với nhau? Với một con tim đầy mong chờ, tôi uống một ngụm lớn… Thật tuyệt vời, tôi đã thành công.

Nước súp rất mộc mạc, không có miso hay xì dầu. Hương vị đặc trưng của Kiba cùng với lá pico có thể cảm nhận rất rõ. Dù nó khá nhạt, nhưng bù lại hương vị rất cuốn hút và kích thích sự thèm ăn.

Khoảng một phần ba nước súp trong bát đã bị uống hết. Vì tôi không bổ sung thêm nước suốt quá trình nên vị của nó rất đậm.

Giờ phần quan trọng tiếp theo đó là thịt Kiba.

Tôi mới chỉ dùng một cái que thay cho đũa đê kiểm tra độ mềm của thịt, và bây giờ là lần nếm thử đầu tiên.

Tôi chưa lấy chỗ thịt cạo ra từ xương, bây giờ cứ bắt đầu với những miếng thịt đùi trước. Giờ nó đã chuyển hoàn toàn sang màu ngà, và phần mỡ trắng khẽ rung lắc trông khá đáng yêu.

Những miếng thịt đùi có hình vuông mỗi cạnh khoảng 4cm và dày 5mm. Tôi đưa thẳng một miếng vào trong miệng.

Sau khi nhai, miếng thịt mềm như tan ra ngay trong miệng.

Thật mềm mại, nó còn mềm hơn tôi tưởng nữa.

Nhưng cũng vẫn đủ độ rắn để nhai.

Phần mỡ béo ngậy kết hợp với độ dai vừa phải của thịt nạc, tạo ra một hương vị thanh thoát lan ra trong miệng.

Ah… đúng như mong đợi, đây chính là một loại thực phẩm cao cấp.

Mặc dù chỗ thịt này chưa được ướp đủ lâu (thịt lơn rừng phải để qua vài ngày), hương vị hoàn toàn có thể sánh ngang với món lẩu tôi đã được ăn ba năm trước.

Tất nhiên, đây cũng là kết quả của việc tôi làm thịt, một ngày lao động mệt nhọc và một cái dạ dày đói cồn cào, đó là tại sao món này lại ngon đến vậy… Dù vậy, tôi vẫn không thay đổi đánh giá của mình về nó.

Tôi có thể cảm nhận được hoàn toàn hương vị của thịt vì tôi không dùng thêm bất cứ gia vị nào.

Hương vị đặc trưng của những loài động vật hoang dã đã được bộc lộ rất rõ rệt… Dù tôi mới chỉ được nếm có vài lần, nên có thể hơi ngạo mạn khi nói vậy, nhưng tôi cũng chỉ nghĩ như vậy thôi nên cũng chẳng quan trọng. Tôi cũng thử một chút aria nữa, và nó cũng rất hợp với món súp vì tôi đã nấu nhừ hơn hôm qua.

Khi cho hỗn hợp súp, thịt và aria vào miệng cùng lúc, hương vị còn trở nên phức tạp hơn nhiều. Loại hành này có vị ngọt đậm đà hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Vì hương vị của nó không thể lấn át món chính, nên nó chính là một sự bổ trợ hoàn hảo cho món ăn.

Hmm, với lần thử đầu tiên, rất tuyệt vời.

Khi tôi đang mải chìm đắm trong suy nghĩ, tôi nhìn lên và thấy Ai Fa đứng dậy.

Gương mặt cô vẫn nghiêm túc như bình thường, và cô im lặng đi đến chỗ cái lò.

Cô ấy đã ăn hết một bát rồi sao?

Tôi cảm thấy rất vui vì cô đã tìm thấy được sự ngon miệng, nhưng tôi sợ là cô ấy không thể hiểu được hết mùi vị của món ăn.

Sau khi lấy đầy một bát nữa, cô ấy lại quay về chỗ ngồi.

Ai Fa không hề nhìn tôi lấy một lần.

Cứ như vậy, sự nôn nóng trong trái tim tôi đã trở nên không thể kìm nén được thêm nữa.

- Cho tôi hỏi chút, cô thấy thế nào? Tôi nghĩ là tôi đã làm khá tốt.

Ai Fa húp một ngụm và nghiêng đầu khó hiểu.

- Ý cậu là sao…? Tôi đã nói rồi, những lời nhận xét của tôi là hoàn toàn vô nghĩa.

- Có thể là thế…

Tôi cảm thấy hông mình như đang run lên.

Như một thứ cảm xúc kìm nén đang tìm đường thoát ra.

Đó là gì, tức giận, đau buồn, thất vọng hay lo lắng… Tôi không chắc đó là gì, nhưng đó chắc chắn là “tiêu cực”.

- S-Sau tất cả, tôi đã dành rất nhiều thời gian để làm ra bữa ăn này, và nó… vô nghĩa…?

Biểu hiện của Ai Fa lại càng trở nên khó hiểu hơn.

Cô ấy nhìn vào bên trong bát súp.

Thứ ánh sáng màu cam, in hình bóng hai hàng lông mi dài khẽ lay động trên gò má cô.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Trái tim tôi đang đập loạn nhịp.

Một dự cảm xấu dần nhen nhúm trong trí óc.

- …Đối với tôi, ăn chỉ là để sinh tồn thôi, và chẳng có gì khác biệt giữa ngon hay không ngon.

- …Um.

- Tôi sẽ cảm thấy rất rắc rối nếu cậu hỏi tôi cho ý kiến về thức ăn của cậu, tôi không biết cách để diễn đạt nó.

- Um, đúng vậy.

- Nhưng có một thứ rất rõ ràng với tôi…

Ai Fa từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô lại nhìn thẳng vào tôi.

- Cái này chắc hẳn… là cảm giác ngon miệng nhỉ.

Đôi môi màu hồng của cô nhẹ nhàng cất tiếng.

- Cảm giác khi ăn rất thích thú… thoải mái… hạnh phúc. Đây là cảm xúc khi ăn một thứ gì đó ngon, đúng không?

Ai Fa khẽ cau mày.

- Cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao cậu lại đặt nhiều tâm huyết như vậy vào nấu ăn, và thật sự nghiêm túc một cách ngu ngốc… Tôi nghĩ là giờ tôi đã hiểu rồi, cũng có thể là tôi tự huyễn, nhưng giờ tôi sẽ không thể phủ nhận những việc làm của cậu nữa.

- Ai Fa…

- Tôi không biết làm thế nào để diễn đạt. Tôi chỉ có thể nói được như thế thôi, nhưng chắc chắn việc cậu làm là đúng đắn.

Chỉ là một chút… nhưng đôi môi của cô ấy đã cong lên.

- Vì vậy, đừng có làm bộ mặt đau khổ đó nữa. Món này ngon lắm.

Tôi khẽ gật đầu đáp lại và im lặng tập trung ăn.

Tôi chẳng thể hiểu được nữa.

Cảm giác lo lắng từ sâu trong tim đã biến mất, và thay vào đó là cảm giác nóng lạnh xen lẫn.

Nếu không cẩn thận tôi sẽ bị khó thở mất.

Chắc chắn là tại tôi đã… quá vui sướng.

Sự thay đổi đột ngột đã làm cảm xúc trong tôi bùng nổ.

Tôi hẳn là đã rất mong muốn Ai Fa có thể hiểu được tận sâu trong trái tim mình. Sự thôi thúc của ý nghĩ này còn mạnh mẽ hơn tôi tưởng nhiều.

Ở cái thế giới này, chỉ có Ai Fa là hiểu tôi.

Cô ấy là ân nhân của tôi, và tôi hy vọng cô ấy có thể hiểu rõ về tôi.

Nhìn từ bên ngoài, vẻ đẹp huyền bí mang tên Ai Fa có thể kỳ cục, thẳng thẳn, hung dữ như một người đàn ông. Nhưng cô ấy là người tốt bụng hơn bất cứ ai tôi từng biết. Cô chắc chắn đã có những tổn thương sâu sắc bên trong trái tim, vì vậy cô không muốn phải dựa dẫm vào bất cứ ai và tự mình sinh tồn. Cô ấy thật mạnh mẽ, xinh đẹp, dũng cảm và cũng rất mềm yếu… Và tôi hy vọng cô ấy sẽ thừa nhận tôi.

Chết tiệt… nhưng đó vẫn chưa phải toàn bộ năng lực của tôi đâu!

Tinh thần chiến đấu dâng trào và tôi nhai ngấu nghiến chỗ thịt Kiba.

Cuộc chiến của tôi vẫn chưa xong đâu.

Với lòng quyết tâm được vực dậy, tôi nhìn vào kẻ thù của mình.

Chỗ khoai tây giả-poitan đang nằm ở bên cạnh bếp lò.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!