Chương 06 : Những người đàn ông nhà Wu (3)


Chương 06 : Những người đàn ông nhà Wu (3)

Bây giờ trận đấu bắt đầu đi vào những giây phút cuối cùng.

Chạng vạng, chính là lúc giao thoa giữa ngày và đêm.

Bên trong đại sảnh của nhà Wu, những ngọn nến đã được thắp lên ở mọi hướng.

Được hướng dẫn bởi Leina Wu, trưởng lão của nhà Wu, Jiba Wu xuất hiện với những bước chân khó khăn. Và như thế, tất cả mọi người đã có mặt.

Căn phòng này rộng khoảng 20 tấm tatami, lớn gấp hai lần nhà của Ai Fa.

Cách thiết kế của căn phòng thì không khác gì so với nhà Ai Fa, nhưng trên những bức tường treo rất nhiều thứ trang trí. Những lưỡi kiếm và cung của đàn ông, áo khoác lông và thứ vũ khí trông như ngọn giáo tất cả đều được treo trên những cái móc làm từ xương kiba. Chủ gia đình được ngồi ở vị trí danh dự, với một bộ da kiba khổng lồ treo phía sau ông ta cũng như một cái bùa bằng hộp sọ.

Con kiba này thật sự khổng lồ, thời còn sống có lẽ nó phải nặng đến vài trăm kg.

Nếu là một đầu bếp, chắc chắn chẳng có chuyện tôi lại sợ khi nhìn thấy da hay xương của động vật, nhưng bộ da đó thật sự có kích cỡ không tưởng và điều đó đã gieo nỗi sợ vào trong trái tim tôi.

- Hmmp, mọi người đều đã có mặt.

Donda Wu vừa nốc một ngụm lớn rượu trái cây từ cái bình vừa hống hách thông báo.

Jiba Wu ngồi xuống cẩn trọng bên cạnh ông ta.

Bà ấy trông thật sự rất nhỏ bé khi ngồi cạnh cái gã đàn ông đồ sộ kia.

Ngoài bộ váy dành cho phụ nữ có chồng, bà ấy còn có thêm một thứ gì đó giống khăn quàng quanh hai bả vai. Bà ấy cũng có những thứ đồ trang sức mà khơi gợi cho chúng ta cảm giác của một bà lão phù thủy. Cở thể bà đã đầy những nếp nhăn giống như một thứ hoa quả khô vậy.

Lưng của bà ấy đã còng nên cũng không thể biết được bà cao bao nhiêu, nhưng ta có thể biết chắc rằng bà ấy không cao hơn Leina Wu. Đầu bà được phủ một lớp tóc bạc và nó nhỏ thó như của Rimee Wu.

Tóc của Jiba Wu chắc hẳn đã mất đi màu sắc tự nhiên và đang được buộc thành hai lọn, giống với Leina Wu đang ngồi bên cạnh. Mặt bà đã nhăn nheo trông như một con khỉ, tôi chẳng thể nào biết được mắt bà ấy ở đâu vì có quá nhiều nếp nhăn.

Những ngón tay gầy gò thò ra khỏi cái khăn choàng trông yếu ớt và dễ gãy cứ như một nhánh cây khô héo. Sự hiện diện của bà cũng mờ ảo như sương mù trên một cánh đồng lớn, như thể bà sẽ vỡ vụn ra ngay nếu Leina Wu buông tay ra.

…Thật tốt quá, bà ấy vẫn còn sức để đi lại.

Nhưng mà để cho một bà lão ăn bữa chính chỉ toàn thịt thì đúng là đòi hỏi hơi quá.

Nhưng phi lao thì phải theo lao, giờ chỉ còn cách chờ đợi kết quả mà thôi.

Trong phòng còn có hai cái lò có vẻ hơi dài, và cái nồi sắt bên trên đang tạo ra những tiếng nổ vui tai. Những cái lò cỡ nhỏ này không phải để nấu ăn mà để giữ ấm.

Vì việc nấu ăn không được đặt tại đây, và kho thực phẩm cũng ở nơi khác của căn nhà, nên ở đây không hề có chút mùi dầu mỡ nào. Vì vậy giờ trong không gian đang tràn ngập mùi của thức ăn.

Mười bốn con người ngồi xung quanh cái bếp lò theo hình trái xoan

Ở đỉnh chính là chỗ ngồi danh dự, nơi Donda Wu và Jiba wu đang ngồi.

Ai Fa và tôi đang ngồi đối diện bọn họ, chỗ ngồi thấp kém nhất.

Từ góc nhìn của tôi, bên tay phải là ba anh em Jiza, Darum và Ludo.

Xa hơn là cô con gái thứ ba Lala và con gái út Rimee.

Bên trái tôi là vợ của trưởng tộc đời trước Ditto Min, vợ của trưởng tộc hiện tại Mia Lei, vợ của con trai cả Sati Lei, và trưởng nữ Vena. Bên trái của Vena là  chỗ ngồi của Leina Wu.

Leina Wu là người chịu trách nhiệm nấu ăn ngày hôm nay nên cô ấy sẽ giúp bà Jiba ăn. Cô ấy chỉ được phép ăn sau khi đã hoàn thành công việc. Không chỉ riêng hôm nay, sẽ phải có một người làm việc này mỗi ngày. Trưởng lão Jiba Wu đã quá già yếu và bà ấy đã không còn tự ăn được nữa.

Nhân tiện thì phía sau Sati Lei là đứa con trai của cô ta, Kota Wu, thằng bé đang ngoan ngoãn ngủ trong một cái nôi.

- …Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến ơn huệ của khu rừng…

Mặc dù Donda Wu trông như một con thú, ông ta vẫn nói với một giọng nghiêm túc.

Ông ta đặt những ngón tay bên tay trái, chúng to và dày như thể đang mang găng chơi bóng chày, lên cái miệng đầy râu của mình.

- …Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến Sati Min, Leina, Rimee, Ai Fa và Asuta vì đã trông nom ngọn lửa của sức khỏe, và mang đến sức sống cho đêm nay…

Mọi người cùng lặp lại lời nói của ông ta, và vẽ một đưởng kẻ ngang bằng ngón tay.

Hành động này… giống hệt với những gì Ai Fa làm mỗi tối trước khi ăn.

Ai Fa lúc nào cũng nói rất nhỏ, nên tôi chẳng thể nghe được cô nói gì. Vậy là cô ấy đã cầu nguyện như thế này.

Cứ nghĩ đến việc Ai Fa bí mật thì thầm tên tôi mỗi tối làm trong trái tim tôi khơi dậy một cảm xúc kì lạ.

Va sau đó…

Khi đã kết thúc chuỗi cầu nguyện ngắn, mọi người đều bắt đầu ăn.

Họ còn không đợi tôi và Ai Fa cầm thìa lên. Nếu chúng tôi có hạ độc thì bọn họ đã chết hết rồi.

Họ tin rằng chúng tôi sẽ không làm chuyện đó… Đây chính là ý nghĩa của việc “chăm lo sức khỏe”.

Đó là tại sao chúng tôi không được phép thất bại.

Đặc biệt là tôi không được phép thất bại.

Cả năm người chúng tôi cùng nấu bữa ăn này, nhưng tôi là người ra chỉ thị. Nếu có bất cứ vấn đề gì với bữa tối nay, tôi sẽ là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ngay cả khi họ có nói giúp cho tôi đi nữa, thì tôi vẫn sẵn sàng để nhận toàn bộ trách nhiệm.

Tôi không muốn bất kỳ ai bị hại, Rimee Wu, Leina Wu hay là Ditto Min Wu… và tất nhiên cả Ai Fa nữa.

Làm ơn, hãy giúp bà Jiba, Leina Wu.

Cuối cùng tôi cũng cầm đồ của mình lên và thầm cầu chúc cho Leina Wu. Cô ấy đang cách tôi vài mét, ngay bên cạnh bà Jiba.

Tôi đã làm món giống với hôm qua theo yêu cầu của Rimee Wu.

Thực đơn gồm có “Bơ gơ kiba với sốt rượu hoa quả và bên cạnh là aria xào”.

Tuy nhiên trên bề mặt của “poitan nướng”, tôi đã chuẩn bị thêm “súp thịt kiba”

Vì súp không phải là món chính, nên tôi đã giảm lượng thịt và aria cho vào. Món súp này là để bổ trợ cho món chính. Ngay bây giờ cái nồi sắt vẫn đang chứa đầy súp để hâm nóng.

Sau khi cầu nguyện xong, mọi người đều bắt đầu ăn trong im lặng.

Bà Ditto Min đứng dậy và lấy súp cho mọi người.

Trong lúc này Leina Wu vẫn đang ngồi yên bên cạnh bà Jiba.

Mọi thứ vẫn đang đi theo đúng kế hoạch.

Tôi tận dụng cơ hội này để kiểm tra biểu cảm của mọi người… Rất bình thường, bọn họ chỉ tiếp tục di chuyển chiếc thìa trong im lặng.

Trước bữa tối, khi năm người chúng tôi đã nấu xong và bắt đầu chia ra đĩa và mang lên, tất cả đều la lên y hệt Rimee Wu ngày hôm qua. “Cái gì đây?” “Đây là kiba sao?” “Cái thứ hình dẹt kia là gì vậy?”. Nhưng sau khi nghe tôi giải thích đơn giản, và hướng dẫn cách dùng bữa và những thứ cần đề phòng bọn họ đều trở nên im lặng. Cái bầu không khí y như tiệc chia tay thế này.

Một sô người trông rõ là rất không vui, một vài thì thích thú, vài người thì lại lấp lánh ánh mắt, và người quyết định không bày tỏ cảm xúc và giữ im lặng từ đầu chí cuối. Những phản ứng của họ rất khác nhau, nhưng tất cả đều im lặng chờ đợi bà Jiba Wu ngồi xuống.

Mọi người đều yên lặng và tập trung vào việc điều khiển thìa của mình, nhìn họ vẫn có chút lo lắng.

Bơ gơ kiba và aria, súp thịt kiba và poitan nướng. Ba món này chính là khẩu phần ăn hôm nay.

Vì phụ nữ cần ăn ít hơn đàn ông, tôi đã điều chỉnh lại phần chia khi nấu ăn. Bơ gỏ cho phụ nữ dùng 300gam thịt băm, trong khi của đàn ông là 700gam. Ai Fa và tôi có một suất như bình thường 500gam. Bà Jiba Wu có phần nhỏ hơn khoảng 200gam.

Cái đáng nói chính là không còn bơ gơ mini nữa mà là bơ gơ cỡ bình thường.

Vì nhà Wu có nhiều bếp lò, tôi có thể nấu bơ gơ theo đúng cách thông thường. Tôi bắt đầu bằng cách nướng chín các mặt bằng lửa lớn, sau đó chuyển sang nướng bằng lửa nhỏ. Phụ nữ có một miếng bơ gơ, trong khi đó phần 700gam của đàn ông được chia thành hai miếng. Tất cả đều rất dày.

Cuối cùng tôi dùng rượu hoa quả để hấp và thêm phần hương liệu. Tuy nhiên, quyết định thay đổi kích thước của miếng thịt làm cho thành phẩm hôm nay khác hẳn ngày hôm qua. “miếng bơ gơ không đủ dày” chính là điểm duy nhất tôi không hài lòng ngày hôm qua, và cuối cùng đã được giải quyết.

Đây mới chính là hàng xịn. Miếng bơ gơ dày khoảng 3cm, và mọng nước hơn ngày hôm qua. Chính vì phần nướng ít hơn ngày hôm qua nên nó sẽ mềm và mọng nước hơn.

Tôi cảm thấy rất hài lòng với món ăn này.

Còn với nhà Wu… họ vẫn tiếp tục im lặng.

Một trong số họ vẫn có gương mặt cáu bẳn như trước khi ăn, một vài thì cười hạnh phúc và vài người trở nên vô cảm. Cũng có kha khá các biểu cảm, nhưng không có ai muốn quan sát người khác, Ai Fa cũng vậy, có vẻ họ không có thói quen nói chuyện trong khi ăn.

Nhân tiện thì biểu trưng cho mặt cau mày có là  chủ nhà Donda Wu. Đại diện cho sự hạnh phúc là Trưởng nữ Vena, và đại diện nhóm không cảm xúc là con trai thứ hai Darum.

Và tất nhiên là Rimee Wu đang ăn không ngừng với một nụ cười thật lớn, nhưng đôi mắt xanh của cô vẫn luôn hướng về bà Jiba Wu.

- Bà Jiba, đến lúc ăn tối rồi. Đồ ăn hôm nay rất đặc biệt. Những vị khách đã giúp chúng ta làm ra bữa ăn thật ngon.

Leina Wu nói và đưa cái thìa lại gần miệng bà Jiba.

Trong đó là súp thịt kiba. Leina đã xé nhỏ poitan và cho vào súp.

Đây là cách mà tôi đã nghĩ ra.

“Thịt này rất mềm, bà Jiba sẽ có thể ăn được!” Mặc dù Rimee Wu động viên rất nhiều, tôi đến từ thế giới khác và nghĩ rằng “bơ gơ là quá nhiều mỡ cho một bà lão tám mươi tuổi”.

Vì vậy tôi quyết định làm theo từng bước.

Đầu tiên, cho bà ấy ăn poitan nhúng trong súp.

Sau đó là aria trong nước súp.

Sau khi cả hai thứ đã xong, thì chuyển sang “bơ gơ kiba”

Nhưng bơ gơ cũng phải ngâm trong súp. Như vậy chỗ thịt băm sẽ tan ra trong miệng bà ấy mà không cần nhai.

Sau khi đã thử hết những thứ trên, bà ấy có thể ăn bơ gơ bình thường.

Tôi không biết bà ấy còn bao nhiêu cái răng. Nếu bà ấy không thể ăn, thì tôi cũng thấy không cần thiết phải bắt bà ấy ăn bơ gơ.

Thay vào đó, tôi đã chuẩn bị súp thịt kiba.

Tôi làm bữa ăn này là vì lợi ích của bà Jiba.

Trong việc xây dựng thực đơn, luôn luôn cần có súp để bổ trợ cho bữa ăn, và tôi nghĩ những người khác cũng sẽ thấy thích thú với súp.

Tuy nhiên, món súp này cũng là đặc biệt làm cho bà Jiba.

Tôi đã thái aria mỏng hơn những gì mình muốn, và ninh cho đến khi nó mềm đến không còn cảm nhận được cấu trúc ban đầu nữa. Vì đã dùng hầu hết thịt cho bơ gơ nên món súp chỉ có rất ít thịt.

Mục đích của súp chỉ là để làm mềm poitan và bơ gơ.

Đó mới chính là món tôi chuẩn bị cho bà Jiba.

“Ah…” Rimee Wu thở hắt ra.

Tôi cũng để ý thấy.

Bà Jiba vẫn lắc đầu tỏ vẻ không vui dù cho Leina Wu có dỗ dành bà như thế nào. Nhưng có vẻ bà ấy đã bỏ cuộc rồi, và bắt đầu nhấp một ngụm súp.

- Nó rất ngon đúng không? Vẫn còn nhiều lắm.

Leina Wu vui vẻ nói và xé thêm nhiều miếng poitan và cho vào trong bát.

Nhưng bà Jiba không phản ứng lại.

Nói thế này có thể hơi khiếm nhã, nhưng có vẻ như bà ấy đã thăng thiên sau khi uống một ngụm… và không hề di chuyển.

- Có chuyện gì sao ạ? Nó ngon mà đúng không? Món này do Rimee, bà Ditto Minvaf cháu làm đấy.

Leina Wu có vẻ hơi lo lắng, và gượng ép đưa thìa lại gần miệng bà Jiba.

Không, không cần phải vội. Cứ để bà ấy ăn với chính nhịp độ của bản thân. Tôi thì thầm như vậy trong tim và… bà Jiba từ từ mở miệng.

Leina Wu có vẻ an tâm và đưa thìa vào miệng bà, lúc đó trông như một vết nứt trên mặt đất.

- Vậy giờ đến aria nhé? Nó cũng rất mềm và ngon nữa.

Khi chúng tôi nấu, Leina Wu đều đã nếm thử những món này rồi.

Đây là gợi ý của tôi, nếu như chúng ta muốn khuyến khích bà ấy ăn, thì tốt hơn hết là người cho ăn phải biết rõ mùi vị như thế nào.

“Asuta đã đặt rất nhiều tâm huyết vì lợi ích của bà Jiba, người mà anh còn chưa bao giờ gặp…” Mặc dù mắt Leina Wu đã hơi đỏ, nhưng vơi một đầu bếp, tôi thấy như vậy rất bình thường.

Tôi làm cũng là vì lợi ích của Rimee Wu và Ai Fa những người luôn quan tâm bà Jiba. Và như một người đầu bếp, tôi cũng rất muốn mọi người đều có thể ăn những món mà tôi nấu. Nếu một người đầu bếp không nhận ra được việc đó, vậy thì anh ta không hợp để làm đầu bếp.

- Rất ngon đúng không bà? Bây giờ ăn một chút thịt nhé? Thịt cũng mềm lắm đó.

Leina Wu cuối cùng cũng dùng đến món “bơ gơ kiba”, cô nhúng một miếng bằng nửa so với vừa miệng vào trong súp.

Bà Jiba sẽ thấy gì đây?

Tôi cũng đã cắt chỗ aria cho vào bơ gơ nhỏ hơn bình thường, nhưng cách nấu thì vẫn như vậy.

Tôi dặn Leina Wu nên bỏ qua phần vỏ hơi cứng và cho bà Jiba ăn phần bên trong nhiều nhất có thể. Nhưng nếu bà ấy không còn răng, rất có thể sẽ bị nghẹn bởi thịt băm và aria, tôi đã cảnh báo rất rõ ràng cho Leina Wu.

Cô ấy bắt đầu đưa thìa súp vào miệng bà Jiba.

Và cái miệng nhăn nheo của bà từ từ chuyển động.

Và rồi…

Một dòng nước mắt rơi xuống từ đôi mắt bà.

- Thịt này ngon lắm… Có thật là thịt kiba không…?

Giọng nói tiều tụy của bà Jiba vang lên trong khắp đại sảnh.

 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!