Chương 03 : Chàng đầu bếp thực tập từ thế giới khác (3)
Khi tôi mở mắt ra, trời đã tối hẳn rồi.
Ai Fa đang nhóm lửa trong lò, ném một cái lườm sắc lạnh về phía tôi.
- Cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả. Tôi đang tính hất nước vào cậu nếu còn dám ngủ thêm chút nữa.
- Không cần nói cho tôi biết đâu… Mà tôi ngủ bao lâu rồi vậy?
Ai Fa nghiêng đầu im lặng và tiếp tục ném củi vào lò.
Có lẽ những người ở Forest’s Edge không có thói quen phân định thời gian rạch ròi.
Họ đi làm khi mặt trời lên và ngủ khi mặt trời lặn, đó đã trở thành luật bất thành văn.
- Tôi đã bỏ những phần còn lại của con Kiba vào trong thung lũng, cũng đã dành thời gian rửa sạch cánh cửa nữa… Tôi bắt đầu thấy đói rồi.
- Đã rõ. Vậy bây giờ đến lượt công việc của tôi.
Việc phân chia công việc thế này cũng không tồi, và tôi vui vẻ bước vào trong kho thực phẩm.
Sáu củ hành giả.
Bốn củ khoai tây giả.
Và một cái chân sau của con Kiba, tất cả được đặt trên một cái trông giống với lá cây cao su.
Khỏi phải nói, đây không phải là thịt Kiba từ trước, mà là của con Kiba tôi mới làm thịt ban nãy.
Đúng ra thì tôi phải dùng chỗ thịt cũ trước, nhưng tôi muốn Ai Fa được trải nhiệm niềm vui khi được ăn ngon sớm nhất có thể, và cũng cho cô thấy tôi nấu ăn ngon như thế nào. Vì thế tôi đã xin cô cho phép dùng chỗ thịt tươi này.
- Chỗ rau này là khẩu phần ăn cho một ngày sao?
Tôi không chắc cô có thể hiểu được từ “khẩu phần ăn” không, nhưng Ai Fa đơn giản nói “Chúng ta sẽ chết nếu chỉ ăn mỗi thịt không”.
Nếu con người không ăn uống cân bằng, thì cơ thể sẽ yếu đi.
Tuy nhiên, tôi vẫn chưa biết được cách để xử lý những loại rau này.
Kệ đi, cứ làm hết sức mình thôi.
Tôi rửa sạch tấm ván dùng để đậy nồi và đặt miếng thịt Kiba lên đó.
Sau đó… tôi lấy ra con dao Santoku từ [Cửa hàng Tsurumi].
Con dao này chính là một biểu tượng cho linh hồn của ông già.
Cầm lấy phần chuôi mà đen, tôi từ từ rút nó ra khỏi cái bao màu trắng, để lộ phần thân bằng kim loại.
Lưỡi dao dài 21cm. Mặc dù đã trải qua hơn hai thập kỷ, nhưng lưỡi dao được làm thủ công vẫn chưa hề hấn gì. Trên thân dao là dòng chữ [Cửa hàng Tsurumi].
Cha, con sẽ dùng con dao này.
Tôi đặt con dao lên miếng thịt Kiba.
Nếu so với thịt lợn già, thì cái này còn cứng hơn. Con dao Santoku… chìm từ từ vào trong miếng thịt mà không chút vướng bận.
Tôi đã cảm thấy rất vui vì nhìn thấy lưỡi dao rất sắc, nhưng hành động của tôi vẫn rất từ từ chắc chắn, tách từng miếng thịt ra khỏi xương.
Dù bên ngoài bị bao phủ một lớp mỡ trắng, nhưng khi cắt vào trong ta có thể thấy rõ một màu đỏ đậm của thịt đùi.
Để tránh không cho dao cắt vào xương, tôi vẫn chừa lại một khoảng thịt bám vào. Và sau khi lọc hết thịt ra, tôi bắt đầu thái mỏng hết sức có thể.
Dù cho thịt khá cứng, nhưng dù sao vẫn là thịt sống, nên cũng không thể thái quá mỏng. Với kỹ năng hiện tại của tôi thì mỏng nhất là 7 hoặc 8mm. Độ dày như thế này sẽ rất hợp với món lẩu.
Sau khi cắt được khoảng 500 gam, tôi bỏ chỗ còn lại vào trong kho. Giờ chỉ cần lấy nốt chỗ thịt vẫn còn bám vào xương đùi là sẽ đủ cho hai người chúng tôi.
- Ah, tôi quên không hỏi cô Ai Fa, có còn bất cứ nguyên liệu hay gia vị nào khác trong nhà này không?
Ai Fa vẫn ngồi yên lặng và quan sát mọi hành động của tôi, nhưng bất chợt ngẩng đầu nên khi nghe tôi gọi.
- Nếu cậu ăn Kiba, Aria và Poitan, cậu sẽ không bị bệnh.
- Vâng, nhưng trên người cô vẫn còn có mùi khác nữa. Tôi không biết đó là hoa, quả hay một loại thảo mộc, nhưng cô vẫn dùng một số thứ khác đúng không?
Khi Ai Fa nghe thấy tôi nói như vậy, hai gò má cô hơi ửng đỏ.
- Asuta, tôi đã muốn nói với cậu từ hôm qua rồi, đừng có nói mấy thứ như “cô có mùi rất thơm”, kỳ lắm.
- Đâu có sao đâu, nói với ai đó rằng người họ rất thơm là một lời khen mà.
- …Nhưng tôi không thể chịu được vì tôi đã gần như bị ăn sống!
Ai Fa che đi phần cổ bên trái bằng bàn tay rồi vội vàng đứng dậy.
Vết cắn vẫn còn đó. Tôi cũng cảm thấy đôi chút xấu hổ.
Ai Fa sau đó biến vào trong kho thực phẩm với dáng đi hung tợn. Sau đó cô quay trở ra với vài thứ kỳ lạ trên tay.
Đó là một cái bình với một cái nắp khá lớn, bên cạnh là một bọc lá cao su giả cuộn thành một quả cầu.
Cái bình có thể tích khoảng một lít, và cái quả cầu thì ngang với một nắm tay.
- Đây là rượu hoa quả và muối.
- Muối!
Ai Fa trông có vẻ rất khó chịu khi tôi đột ngột hét lên.
- Tôi dùng muối để làm Kiba khô, một cái sừng Kiba cũng chỉ đổi được chỗ này thôi đấy.
Trong đầu tôi như đang mở nhạc khi cô ấy bắt đầu gỡ cái bọc lá ra. Bên trong là một khối thạch anh xanh tuyệt đẹp. Đây chắc hẳn là muối thạch.
Trước giờ tôi mới từng được thấy màu hồng, vàng, nhưng cũng có nghe nói về một loại muối thạch màu xanh.
Tôi lấy móng tay khẽ cậy một ít và nêm thử, một vị mặn cực mạnh ngay lập tức bùng nổ trong khoang miệng. Vị của nó thật tuyệt. Cũng có thể là tại tôi đã đổ mồ hôi cả ngày và mất nhiều muối, nên mới thấy vị của nó thật ngon.
- …Muối rất là đắt, đừng có lãng phí đấy.
- Hoàn toàn đồng ý! Và đây là rượu hoa quả sao?
Tôi rút cái nút bằng gỗ mềm ra, và một mùi thơm của rượu nho lên men bay ra.
- Đưa cái đó cho tôi.
Ai Fa túm lấy cái bình từ tay tôi và uống một ngụm lớn, sau đó lại trả cho tôi.
- Eh, mà này, Ai Fa cô bao nhiêu tuổi rồi?
Cô nói “mười bảy” và liếm môi.
- Ah, tôi cũng mười bảy tuổi. Chúng ta bằng tuổi rồi. Cái rượu hoa quả này có đắt không vậy?
- Tôi vẫn còn dư tiền sau khi mua những đồ cần thiết, nên đã đổi lấy rượu hoa quả. Tôi không muốn mang tiền thừa về đây… Không có thứ gì đáng giá hơn muối và các loại thực phẩm.
- Okay. Tôi nghĩ là rượu trái cậy sẽ rất tuyệt đấy… Nhưng mà tất cả mấy thứ này dường như không liên quan đến mùi hương trên cơ thể cô.
- Ai mà biết! Ngoài mấy thứ này ra, tôi chỉ có vài loại quả giúp đuổi côn trùng có hại và mấy loại thảo dược để làm thịt khô thôi!.
Cô ấy đâu cần phải nổi nóng như vậy chứ.
Nhưng xem xét lại thì chỗ nguyên liệu này cũng đủ rồi. Tôi đã rất vui khi được nhìn thấy muối.
- Ai Fa, cho tôi mượn con dao lần nữa đi?
Sau khi nhận được con dao từ cô gái mặt xị, tôi cạo nốt chỗ thịt bám trên xương.
Chuẩn bị hoàn tất.
Thịt đùi Kiba 500gam.
Thịt dắt xương 400gam.
Hành giả 6 củ.
Khoai tây giả 6 củ.
Một cái lá Pico khô có mùi như tiêu đen.
Và muối thạch.
Đó là thành phần ngày hôm nay.
Với sự hướng dẫn của Ai Fa tôi nghiền nhỏ chỗ muối thành bột, và cho một thìa đầy vào trong nồi nước đang sôi.
Lượng đó có lẽ đủ cho hôm nay. Ngay cả chỉ với một thìa muối, hương vị cũng có thể thay đổi rất nhiều.
Cũng giống đêm qua, cái nồi được đổ nước đến một nửa. Tôi nghĩ rằng cho ít hơn một chút thì tốt, nhưng tôi cũng chỉ có thể biết chắc được sau khi thử và thất bại vài lẫn đã.
Sau đó tôi cho hết 900gam thịt Kiba vào trong nồi.
Những miếng thịt trắng và đỏ nhảy múa liên tục trong làn nước sôi.
- Ah, Ai Fa, không cần cho thêm củi vào đâu.
Ai Fa đang đi về phía cái lò, nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
- Nếu thịt Kiba không được nấu kỹ, nó sẽ rất là cứng đấy.
- Um, tôi định nấu với lửa nhỏ để hầm.
Ai Fa bắt đầu bằng một ngọn lửa to và nấu trong 20 phút. Mặc dù thịt cũng đủ mềm nhưng khi nhai lại như cao su vậy.
Thịt lợn rừng sẽ càng mềm nếu được nấu càng lâu.
Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất so với lợn từ các trang trại.
- Uwah, đây rồi.
Mười giây sau ngay khi cho thịt vào nồi, một lượng lớn bọt nổi lên.
Tôi với lấy cái thìa gỗ và một cái bát đựng chuẩn bọ sẵn và cẩn thận hớt hết bọt và bong bóng ra.
Vì thịt này có rất nhiều mỡ, nên lượng bọt cũng nhiều hơn ngày hôm qua.
Đúng rồi, nghĩ lại thì, miếng thịt đùi hôm qua màu đỏ không co chút mỡ nào bên ngoài.
Đó là điểm chung của những con Kiba, chúng chỉ có mỡ ở giữa thịt và da. Khi Ai Fa nấu ăn, cô ấy luôn cắt thịt trên bề mặt trước, nên có lẽ cô ấy đã cắt hết phần mỡ trước đó rồi.
Thịt lợn rừng mà không có nhiều chất béo thì không thích hợp để ăn lẩu (có lẽ với Kiba cũng vậy). Đó là lý do tại sao thịt hôm qua ăn cứ như nhai cao su. Tôi vừa nghĩ như vậy vừa đứng hớt bọt ra khỏi nồi.
- Okay, vấn để bây giờ là làm gì với bọn này.
Sau khi gạt gần hết bọt ra, tôi đậy nắp lại và để đó một lúc.
Tôi ngồi ở một chỗ có thể nhìn được cái lò và đối mặt với chỗ rau trông giống củ hành và khoai tây.
- Hành giả, à không là aria. Trông rất giống củ hành, vậy nên chắc sẽ có cách xử lý thôi. Vấn đề là cái thứ này… Tôi có điều muốn hỏi, chính xác thì poitan là cái gì vậy.
- … Là poitan.
Ai Fa ngồi xuống dựa lưng vào tường, cô chống tay lên má và làm một bộ mặt cứng ngắc.
- Hai củ poitan, ba củ aria và thịt Kiba ướp lá Pico. Ăn những thứ này sẽ cũng cấp đủ năng lượng cho cả một ngày. Đây là điều được đúc kết sau hơn tám mươi năm sống ở Forest’s Edge.
Họ đã hấp thụ muối từ chỗ thịt khô ăn ban ngày rồi.
- Hmm.
Tôi gật đầu.
- Mà này, tuổi thọ trung bình của một người Forest’s Edge là bao nhiêu vậy?
- Tuổi thọ trung bình? Nếu cậu muốn hỏi là mọi người sông bao lâu thì mỗi người mỗi khác. Rất nhiều người trong sô chúng tôi chết là do bị con Kiba tấn công hoặc alf những loại thú khác, không hẳn là do tuổi già hay bệnh tật.
Ai Fa hạ thấp ánh mắt xuống.
Chắc hẳn cô ấy đang nghĩ về người cha đã mất.
- Nếu không tính chuyện đó, nếu không chết vì tai nạn trong rừng thì mọi người có thể sống đến hơn 60 năm. Người già làng của Forest’s Edge là Jibae ở nhà Wu, bà ấy đã hơn 80 tuổi rồi.
- Ra vậy. Nếu so với thế giới của tôi thì người ở đây cũng sống khá thọ.
Làn da nâu của Ai Fa đang lấp lánh lên trước ánh sáng cam rực rỡ. Mặc dù có vài vết sẹo trắng trên da, trông cô vẫn rất mềm mại.
Tôi “Hmm” một cái rồi đưa tay ra để kiểm tra xem da cô mịn đến mức nào.
Nhưng ngay một khắc sau, cô đấm cho tôi một cái vào đầu.
- Lỗi của tôi. Cơ bắp của cô thật vừa rắn chắc vừa mềm mại, thật đáng kinh ngạc. Nếu là một vận động viên, kiểu cơ bắp này là tuyệt nhất.
Tôi cố gắng làm tình hình dịu đi bằng một câu nói đùa, nhưng có vẻ tôi đã đi sai hướng rồi. Cuối cùng, tôi đã làm Ai Fa dùng tới bộ mặt xấu xa của một con mèo hoang.
- Tôi chỉ muốn biết về sức khỏe của người dân sống tại Forest’s Edge thôi. Ít nhất thì chế độ ăn không có vấn đề gì.
Đúng như dự đoán, họ luôn ăn một lượng rau cố định mỗi ngày.
- Hmm, chuyện đó sẽ rất có ích! Tôi sẽ tìm cách để giải quyết chỗ poitan này ngày mai. Cả ngày hôm nay đã đủ với thịt Kiba rồi.
Ánh mắt của Ai Fa vẫn rất khó chịu, vì thế tôi ngay lập tức quay về chỗ cái lò. Tôi vớt ra lượt bọt mới, cho thêm củi và giữ cho lửa không quá yếu. Tôi lặp lại hành động này trong một lúc.
- …Tôi đói rồi. Khi nào mới được ăn đây hả?
- Hmm? Tôi nghĩ là khoảng 60 đến 90 phút nữa… Khoảng gấp ba hay bốn lần ngày hôm qua.
Ai Fa làm một bộ mặt cực sốc, và thở dài thườn thượt.
- Xin lỗi, tôi cũng đói lắm… Đáng lẽ tôi nên chuẩn bị bữa tối ngay khi làm thịt xong mới phải.
- …Tôi là người đã bảo cậu đi ngủ, và cũng giao việc chuẩn bị bữa tối cho cậu. Không cân phải thấy áy náy.
Ai Fa nói bằng giọng nghiêm túc. Nhưng biểu cảm của cô rõ là đang rất buồn.
Cô ấy đói thế cơ à? Tôi thấy chuyện đó khá là thú vị đấy.
Một cái dạ dày đang đói chính là loại gia vị tuyệt hảo nhất.
Nếu tôi không thể thỏa mãn được cô ấy, thì kỹ năng nấu ăn của tôi thật quá tồi.
Liệu tôi sẽ thắng hay bại đây? Trận đấu sẽ được quyết định sau một giờ nữa hoặc hơn.