Chương 03 : Chàng đầu bếp thực tập từ thế giới khác (1)


Chương 03 : Chàng đầu bếp thực tập từ thế giới khác (1)

- …Cậu cứ như hiện thân của tai họa ấy.

Ai Fa lên tiếng sau khi nhẹ nhàng và thanh thoát buộc lại mái tóc, mặc quần áo và mang lên cái áo khoác.

- Thật vinh dự cho tôi quá, nhưng sao cô lại nói như vậy, quý cô của tôi?

- Rắn Madarama khổng lồ không thường xuất hiện ở những vùng chân núi, có lẽ bị cuốn theo dòng chảy. Mặt trời vẫn còn chưa lên đến đỉnh đầu, và một con Kiba lại đi xung quanh khu rừng và tấn công chúng ta. Đúng là một chuỗi ‘may mắn’ không tưởng.

Oh ra thế.

Nhân tiện thì có hơn hai cái ‘may mắn’ đấy. Cô vẫn còn chưa kết hôn, nhưng tôi đã nhìn thấy thân thể trần trụi của cô. Tôi muốn đáp lại như vậy, nhưng nghĩ rằng mình chưa muốn chết nên đành không nói gì.

Và đánh giá của tôi có vẻ không sai chút nào.

Vì ngay khi Ai Fa thấy tôi im lặng, biểu cảm của cô đã thay đổi, dường như cô cũng thấy hối hận vì những gì mình nói ra.

- …Chuyện đó là ngoài ý muốn, nhưng tôi cũng đã không cẩn thận và không nhận ra con Madarama. Cậu đã cứu tôi… nên tôi cũng muốn nói cảm ơn.

Ai Fa hơi cúi đầu, nhưng đôi mắt của cô vẫn dán lấy tôi và đôi tay thì không ngừng mân mê cái vòng cổ ở trước ngực. Với một giọng nói nhẹ nhàng gần như không dành cho con người, cô cất tiếng “…cảm ơn nhé”

Mọi hành động của cô cứ như thể của một đứa trẻ. Vì vài lý do nào đó mà trái tim tôi đã bị loạn nhịp, và tôi đáp lại cứng đờ.

- Không có gì, đừng để tâm chuyện đó. Tôi mới là người nên nói như vậy, tôi không hề nhận ra con Kiba đã tiến đến gần như vậy. Cô đã cứu tôi… cảm ơn.

Chỉ cần Ai Fa vực dậy được tinh thần là tốt rồi, còn những chuyện khác, sao cũng được.

Nếu con rắn đó giết Ai Fa... chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là tôi không còn muốn sống nữa.

- Dù sao thì, đó cũng là một con Kiba. Xử lý nó nhanh thôi.

Đầu con Kiba đã bị Ai Fa đập vỡ, và nó vẫn còn đang nằm co giật ở gần chân tôi.

So với con Kiba đuổi theo tôi ngày hôm qua, con này có vể nhỏ hơn. Nhưng dù thế nó vẫn dài đến 150cm và nặng 70kg. Cũng có một cặp sừng và răng nanh khổng lồ, vậy mà Ai Fa hạ nó chỉ với một đòn.

“Đúng vậy, bắt đầu bằng việc cắt chân nó ra trước” Ai Fa vung kiếm lên, nhưng tôi đã vội vã ngăn cô lại.

- Chờ, chờ đã, trước khi xẻ thịt nó, chúng ta cần phải cắt tiết đã. Đừng có tự nhiên cắt nó như thế.

- Cắt tiết… Ý cậu là sao?

- HẢ? Trước giờ cô không chưa từng cắt tiết sao? Ra thế mà thịt của chúng hôi đến như vậy!

Mặt của Ai Fa thật sự bối rối khi nghe thấy tôi hét lên như vậy.

Yup, tôi yêu nhất là vẻ mặt đó. Nhưng đối với người dân Forest’s Edge, đây là một vấn đề rất lớn.

- Để tôi nói cho cô nghe. Nguyên nhân mà thịt bị hôi, đó là do máu ở bên trong. Bằng việc cắt tiết, thịt Kiba sẽ không còn khó nhai nữa.

- …Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì nữa, chẳng phải máu cũng chảy trong lúc chặt ra sao?

- Cô sẽ không thể ép hết máu ra bằng cách đó đâu… Giờ không phải là lúc để bàn chuyện này. Sẽ là quá trễ nếu tim của con Kiba ngưng đập. Tôi sẽ giải thích sau, nên cho tôi mượn con dao đi.

Ai Fa ngờ vực và đưa con dao cho tôi. Con Kiba đang nằm úp xuống và tôi ngồi xuống phía sau.

Giờ thì… Mặc dù nói như dân chuyên, nhưng thực ra tôi mới được chứng kiến những người thợ săn làm đúng một lần. Và tôi cũng không chắc cơ cấu của con Kiba có giống với lơn rừng không nữa, tất ca đành nhờ may mắn vậy.

Vị trí động mạch cũng như nội tạng của lợn rừng cũng giống như con người.

Nhớ lại những lời người thợ săn nói, tôi tựa lên cơ thể đồ sộ của con Kiba.

Ngắm thẳng vào điểm kết nối giữa cái cổ to bự và phần ức của con Kiba, tôi đâm mạnh vào một nhát.

Máu… nhưng chỉ có một chút chảy ra.

Hừm, đúng là đâu có dễ dàng như vậy.

Không còn cách nào khác, tôi khẽ kéo con dao dần xuống phía ngực.

Tất cả những gì cần làm là cắt đứt động mạch cảnh hoặc động mạch chủ.

Tôi tì mạnh lên cơ thể thô ráp của con Kiba và rạch từng nhát dao và cuối cùng máu cũng chịu chảy ra.

Tôi vội rút lại con dao, và thêm nhiều máu đỏ thẫm hơn tràn ra ngoài.

Nếu tôi không gây tổn hại trực tiếp cho tim, thì chắc chắn sẽ được.

- Trái tim là cơ quan sẽ vận chuyển máu đi khắp cơ thể. Với việc cắt đứt một động mạch mà không làm hại tim, chúng ta có thể ép hết máu ra khỏi cơ thể.

Vì thế mà nên cắt đứt động mạch cảnh (là cái dẫn máu lên não ấy, thường cắt ở đoạn cổ), nhưng việc này cũng lắm rủi ro. Nếu tôi làm hại đến họng hay khí quản, con Kiba có thể chết vì nghẹt thở, và tim cũng sẽ ngừng đập.

- Tốt hơn nếu chúng ta treo nó lên cây, nhưng để đưa được anh bạn này lên thì tốn lắm công sức quá. Thôi thì thế này cũng được!

Vì cô ấy không hồi đáp, nên tôi quay lưng lại để tìm Ai Fa và cô đang mang vẻ mặt bối rối.

- …Chúng ta chỉ lấy mỗi phần chân sau thôi, tại sao lại phải cắt tiết cả cơ thể của nó chứ?

- Hmm?

- Nếu mang cả con về thế này thì thịt sẽ bị hỏng trước khi dùng mất. Những nhà nhiều người thì có thể mang cả con Kiba về để lấy da, nhưng bình thường thì cũng chỉ lấy phần chi sau thôi.

- Bỏ lại hết như thế thật quá phí phạm!

- Nếu chúng ta bỏ phần còn lại trong rừng, lũ Manto chuyên ăn xác thối và những loài dã thú khác cũng sẽ xử lý nốt. Nếu mang về mà để bị thối trước khi kịp ăn thì thà để lại ngay từ đầu.

- Tôi hiểu rồi, nếu thế thì không vấn đề gì đâu. Nhưng tại sao lại là chân? Thịt đùi cũng không tệ, nhưng còn có rất nhiều phần khác ngon hơn mà.

- Không đúng, thịt Kiba rất nặng mùi, và phần chân sau là ít mùi nhất rồi.

Giờ thì tôi đã hiểu. Nếu họ không biết cắt tiết, thì phần sườn chắc chắn sẽ nặng mùi hơn ở tứ chi. Vì khi họ cắt chân thì các mạch máu cũng bị cắt nên cũng có nhiều máu chảy ra.

Dù vậy thì, sau tám mươi năm săn Kiba kiếm sống, họ cũng thật là kém phát triển khi không nhận ra việc rút máu ra khỏi con Kiba. Nếu thịt có mùi khó chịu thì họ cũng phải tìm cách để cải thiện chứ. Tính cầu toàn chính là nguyên nhân làm cho văn hóa ẩm thực của con người phát triển vượt bậc.

Trong lúc tôi suy nghĩ thì máu đã ngừng chảy rồi. Con Kiba cũng đã chết hẳn. Tôi thầm cầu nguyện từ sâu trong tim.

Bộ lông của con Kiba đang bị bao phủ môt lớp bùn, cỏ và cả phân của nó nữa. Sau khi lấy nước sông để rửa sạch, tôi nói với Ai Fa.

- Xong rồi, giờ là bước kế tiếp… Erm, tôi có thể ích kỷ yêu cầu mang cả con về được không?

- Làm bất cứ thứ gì cậu muốn, chỉ cần không làm hại đến sừng và răng nanh thôi.

Ai Fa lại làm bộ mặt phức tạp, không biết chắc liệu cô có thú vị hay là không quan tâm, và cô chỉ đơn giản nhún vai.

Tôi lờ đi hành động của cô và đâm con dao vào phần bụng của con Kiba.

Con dao này sắc bén hơn cái tôi dùng trong đợt trải nghiêm ngày trước. Cần phải cẩn thận không được cắt quá sâu, và mở bụng của con Kiba ra.

Mục đích là để lấy hết nội tạng ra ngoài.

Việc này cũng không quá khó, nhưng có vài điều cần phải lưu ý. Đó là không được cắt vào phần ruột, mật và bóng đái vì chúng có mùi rất kinh khủng. Nếu để mùi này bám vào thịt thì việc cắt tiết chỉ là dư thừa.

Tôi cắt vào cơ hoành và bắt đầu lấy phần nội tạng ra.

Đầu tiên là phần ruột non và ruột già.

Tiếp đến là dạ dày, gan, tuyến tụy, phổi và tim.

Thật thú vị là tôi làm tất cả chỉ trong một lần rất dễ dàng.

Cơ thể con Kiba cũng không quá khác so với lợn rừng.

Sau khi làm sạch phần thân trên, thử thách thực sự nằm ở bên dưới, bóng đái.

Tôi khẽ khàng di chuyển con dao cốt không để làm tổn thương phần bên trong.

… Hmm?

Có một thứ đặc biệt tôi chưa bao giờ thấy ở bên dưới bóng đái.

Đó là phần đặc biệt của con Kiba sao?

Tôi cẩn thận cắt bỏ cái đó. Nó có hình tròn và khá to, thêm một quả nữa bên đối diện, chúng có vẻ rất cứng.

… ah.

Đây chắc chắn là tinh hoàn rồi.

Con lần trước tôi mổ là con cái, nên nó không có bộ phận này.

Tôi đặt cặp bi của nó lên trên một hòn đá để thể hiện lòng kính trọng của mình.

Cuối cùng thì việc giải phẫu cũng đến hồi kết.

Tôi quay về phía Ai Fa và cô vẫn còn mang ánh mắt đầy ngạc nhiên.

- Chuyện này cứ như là nghi lễ được tổ chức bởi mấy người thầy tế trong lời đồn vậy. Nhất thiết phải làm thế này để được ăn thịt sao?

- Đúng vậy. Nhưng tôi không thể tiến hành được bước tiếp theo ở đây. Chúng ta cần tìm cách mang con Kiba về… làm sao bây giờ?

Ai Fa thở dài, và biến mất vào trong rừng sau khi nói “chờ ở đây”.

Trong khi cô rời đi, tôi dùng nước sông để rửa sạch phần thân rỗng của con Kiba.

Rất may là không có mấy loài như đỉa ở đây (fuck, vừa ghét vừa sợ). Nhiệt độ cơ thể con Kiba đã hạ thấp xuống nên nếu chúng có ở đây, chắc chắn tôi sẽ trở thành nạn nhân.

- Đây, dùng cái này.

Sau khoảng năm phút, Ai Fa quay lại, và trong tay cô là một thanh gỗ cao ngang với tôi.

Cây gỗ có màu tối, thẳng tắp, và trên thân có nhiều dấu vết cành con đã bị cắt đi. Nó to cỡ ngang cổ tay tôi.

- Đây là cây Krilee. Nó rất cứng và không dễ gãy đâu.

- Được rồi. Vậy làm sao để mang con Kiba về bây giờ?

Ai Fa im lặng tiến đến và lấy ra cuộn dây thừng từ trong áo khoác. Sau đó bắt đầu cột tứ chi của con Kiba vào thanh gỗ.

- Tôi hiểu rồi! Chuyển động của cô thật là thuần thục đấy.

- Tôi chỉ làm theo người khác thôi. Mấy người đàn ông ở gia tộc lớn thường làm như thế này khi muốn mang cả con Kiba về để lột da.

- Được rồi. Ai Fa, cô không cần lấy da sao? Cái áo khoác đó là làm từ da con Kiba đúng không?

- Lột da sẽ cần rất nhiều người, và đó là công việc của phụ nữ.

“Cô cũng là phụ nữ mà” Tôi không nói quá to, nhưng chắc chắn nó đã hiện lên trên mặt rồi, vì thế Ai Fa đanh mặt lại.

- Tôi có thể mua da đã được lột bằng răng nanh Kiba. Vì thế, thay vì tốn thời gian ngồi lột da, đi săn Kiba còn hơn. Đầu tiên là, tôi cũng sẽ chết đói nếu không săn Kiba… Thêm vào đó, không có ai ở nhà để lột da với tôi. Cậu còn vấn đề gì không?

- Tất nhiên là tôi không có vấn đề gì rồi. Tôi chỉ nghĩ là… Cô đã nói lột da là việc của phụ nữ, còn đi săn Kiba là của đàn ông?

- Tất nhiên. Phụ nữ không đi săn Kiba.

- N-Nhưng cô cũng là phụ nữ mà.

Cuối cùng thì tôi cũng đã nói ra.

Ai Fa khó chịu nhìn đi chỗ khác và bắt đầu buộc chân trước con Kiba.

- Có thể tôi là một người phụ nữ, nhưng tôi vẫn là người đứng đầu nhà Fa. Cha đã dạy tôi kiếm sống bằng cách săn Kiba, vì thế tôi có thể tự lập.

- Tôi hiểu rồi.

Nhưng mà  người cha quá cố của Ai Fa đã nghĩ gì khi ông dạy con gái mình kỹ năng để [săn Kiba]?

Cái đêm mà cha Ai Fa qua đời, cô đã xúc phạm Diga Tsun, một người rất có quyền lực trong làng, và đã bị cô lập ngay ngày hôm sau.

Và vì vậy, Ai Fa đã tự mình sinh tồn mà không lệ thuộc một ai cả. Cũng là nhờ vào kỹ năng săn Kiba mà cha cô truyền cho, mà cô đã không bị chìm vào tuyệt vọng. Chẳng lẽ cha cô đã lường trước được việc cô sẽ bị cách ly sau khi ông chết? Có vẻ không phải vậy.

Không… không cần phải để tâm quá nhiều đến chuyện đó.

Tôi cũng như vậy mà, ông già đã dạy tôi nấu ăn từ khi tôi còn nhỏ. Thậm chí ông cũng khuyến khích tôi tìm cái gì đó thú vị hơn nấu ăn. Cha mẹ nào cũng muốn con mình học được nhiều thứ.

Nhưng còn cô ấy…

Không như tôi, cô ấy không có quyền lựa chọn.

Chỉ có thể sống được bằng cách săn Kiba như một người đàn ông.

Cho dù cô ấy có là một cô gái vô cùng xinh đẹp và tốt bụng…

- …Cái cậu kia, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ đó hả.

Ai Fa nói và từ từ đứng dậy.

Một ngọn lửa lại cháy trong đôi mắt mèo của cô, và hai gò má nâu của cô có chút ửng đỏ.

- Nghe đây, cậu đã phạm phải một tội đại kỵ. Và cũng không thể phàn nàn ngay cả khi tôi móc mắt cậu ra. Nhưng tôi sẽ không truy cứu vì cậu cũng đã cứu tôi trong tình thế hiểm nghèo đó. Nhưng đừng có hiểu lầm, hoặc là một ngày nào đó cậu sẽ phải lãnh hậu quả.

- Hả?

Tôi nghiêng đầu và điên cuồng phủ nhận.

- T-Tôi không hề nghĩ về cơ thể trần trụi của cô đâu! Cô nghĩ tôi là loại người nào chứ? Tôi đã hoàn toàn chôn vùi nó nơi sâu thẳm nhất trong trí nhớ của mình rồi, vậy mà cô còn bắt tôi nhớ lại lần nữa!

- Im ngay! Cậu muốn tôi cắt lưỡi cậu trước khi móc mắt sao?

- Bình tĩnh, bỏ qua đi, chuyện này thật ngu ngốc! Chúng ta đã sẵn sàng rồi đúng không? Hãy cùng mang nó về nào!

Để trốn chạy khỏi một Ai Fa đang tức giận, tôi hạ người xuống phía trước con Kiba.

Đống nội tạng lọt vào tầm mắt của tôi.

- Tôi có thể nấu mấy cái này, nhưng chúng ta không có tủ lạnh. Va với kỹ năng của tôi bây giờ, vẫn chưa đủ để chế biến được chỗ nội tạng này.

- …Cậu không đùa chứ?

- Tất nhiên rồi, ngoại trừ cái ủn ỉn của nó, mọi thứ trên cơ thể con Kiba đều có thể ăn được.

Câu tục ngũ đó có thể là dùng cho lợn, chứ không phải lợn rừng, nhưng chẳng sao cả.

Sau khi đặt phần đầu thanh gỗ lên vai, tôi có thể ngay lập tức cảm nhận được sức nặng. Đúng như mong đợi từ một con thú 70kg.

- Cậu mà cằn nhằn, kêu mệt giữa đường là tôi bỏ lại đấy.

Ai Fa cũng cầm phần cuối lên, và áp lực lên vai tôi giảm đáng kể.

- Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để có một bữa ăn ngon. Cô thì sao, cơ thể đã hồi phục từ cái tai nạn không may đó chưa.

- Im miệng! Đừng có nhắc đến chuyện đó lần nào nữa!

Hmm, chẳng lẽ vụ tai nạn làm cô ấy sợ hơn tôi tưởng sao?

Mặc dù có kỹ năng săn Kiba có thể sánh ngang một người đàn ông, cô ấy vẫn là một người con gái ở độ tuổi đang lớn. Dù không quan tâm đến mấy cái dị nghị, nhưng chắc cô vẫn cảm thấy xấu hổ.

Bỏ qua chuyện đó đi, tôi sẽ phải chuẩn bị cho một bữa tối thật ngon.

- Đi thôi! Tôi sẽ nấu một thứ gì đó thật ngon để làm phần thưởng cho cô vì những gì đã xảy ra hôm nay, rất đáng để mong đợi đó!


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!