Chương 03 : Chàng đầu bếp thực tập từ thế giới khác (5)


Chương 03 : Chàng đầu bếp thực tập từ thế giới khác (5)

Giao Đoạn

Một ngày mới ở Forest’s Edge bắt đầu từ rất sớm.

Người dân luốn bắt đầu làm việc ngay khi vừa thức dậy.

Có rất nhiều việc khác nhau, nhưng nếu không có gì cấp bách, họ thường bắt đầu bằng việc dọn dẹp bữa tối hôm trước.

Họ sẽ lấy những thứ được sử dụng và quần áo dính dầu mỡ cho vào một cái nồi kim loại lớn, rồi đem đi làm sạch ở nguồn nước. Tại sao họ lại không dọn vào đêm hôm trước ư? Mặc dù khu vực này được con người khai hoang, nhưng nếu họ ra ngoài vào đêm muộn, vẫn có nguy cơ bị tấn công bởi các loài động vật hoang dã.

Những con Kiba thường rất cẩn thận và không hay xuất hiện. Nhưng nếu chúng đang đói, thì vẫn có thể lảng vảng đến gần khu con người. Chúng có thể sẽ băng qua Forest’s Edge và tiến đến khu vực nông trại ở vùng đất phía tây của Genos.

Ngoài Kiba ra, còn có con Manto, được biết đến như một lũ ăn xác thối, chúng có vẻ ngoài của một con chuột khổng lồ. Thêm vào đó, rắn độc và bọ cạp cũng rất nguy hiểm. Không có kẻ săn mồi nào làm hại đến con người, nhưng chỉ một cú cắn của những loài kia cũng sẽ gây bệnh, và không hề dễ để chữa trị.

Chính vì vậy, họ thường vệ sinh đồ dùng nhà bếp vào buổi sáng, ở nguồn nước gần nhà nhất. Với nhà Fa, đó là một con suối tách ra từ con sông Lanto, nó cách nhà khoảng mười phút đi bộ.

Con suối chảy qua khu vực hoàn toàn bao phủ bởi đá, và nó giống một con rạch chảy xuyên qua khu rừng hơn là một con suối.

Họ sẽ vệ sinh đồ đach ở đây, sử dụng một thứ giống bàn chải, làm từ phần lông cứng bảo vệ của con Kiba. Chỗ nồi và bát thường bị bám rất nhiều, nhưng những búi lông cứng và ngắn đó có hiệu quả thật đáng ngờ.

Quần áo bẩn cũng được giặt vào lúc này, vì họ có dư rất nhiều thời gian nên lúc này cũng là khoảng thời gian để giặt quần áo.

Họ cũng chọn lúc này để bổ sung nước và thùng chứa ở nhà nữa.

Vì cái thùng chứa quá lớn để mang đi, thay vào đó họ dùng một thứ khác để lấy nước được gọi là “hộp kéo”.

Đó là một cái hộp được ghép từ những tấm ván lớn. Người ở đây gắn ra bên ngoài những chiếc lông cứng, rồi bao phủ một lớp chất béo rắn chắc. Họ còn bện những cây leo lại thành dây thừng để buộc bên ngoài cái hộp và cũng để làm dây kéo nữa. Dây sẽ được vắt qua vai và kéo đi.

Vì đã bược bọc một lớp mỡ nên sự ma sát được giảm đi phân nửa. Nhưng nếu những thùng nước được đổ đầy, trọng lượng của nó có thể lên đến một trăm kilo, và vẫn sẽ rất khó để kéo.

Những công việc như thế này đều là do những người phụ nữ đảm nhiệm.

Hầu hết bọn họ đều là những phụ nữ trung niên (milf…), nhưng còn khỏe hơn tôi, cũng có khá nhiều người già và những cô gái trẻ. Và bọn họ cũng có thể kéo cái thùng đó rất dễ dàng. Tôi dám chắc rằng, trong số tất cả những người ở đây, tôi có biểu hiện gượng ép nhất.

“Đúng là một gã yếu đuối”. Tất nhiên, những lời đó là từ bà chủ nhà đáng yêu của tôi rồi.

Nhân tiện thì, khoảng thời gian vào buổi sáng sớm thế này, cũng chính là lúc mà bạn thiết lập mối quan hệ thân thiết hơn với những gia đình khác. Nhưng không ngoài dự đoán, không một ai dám lại gần Ai Fa. Một vài người có chào cô, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Chúng tôi cũng chẳng mong chờ gì hơn. Dù sao thì Nhà Tsun cũng là người đứng đầu ở Forest’s Edge, làm như vậy có thể sẽ là chọc tức bọn họ.

Hơn nữa, một gã yếu đuối bất ngờ xuất hiện bên cạnh Ai Fa, mặc một bộ đồ đầu bếp và áo phông cộc tay, những thứ xa lạ ở Forest’s Edge, vì thế mà những người khác còn nhìn Ai Fa với ánh mắt càng nghi ngờ hơn… Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng thực tế thì không. Bọn họ chỉ đứng từ xa nhìn vào tôi, một người lạ đi bên cạnh Ai Fa, nhưng lại không bao giờ chạm mắt với tôi.

Cái này có thể hơi lạc để nhưng, những người phụ nữ này cũng mặc những bộ đồ xinh xinh như của Ai Fa. Để không trở nên quá nổi bật, hầu hết những bộ quần áo đều có màu xanh đậm hoặc nâu giống với màu của cảnh vật xung quanh. Tuy nhiên, họ cũng dùng màu này để làm nên những họa tiết phức tạp, thứ đã trở thành một nét truyền thống.

Những người phụ nữ đã có chồng sẽ quấn quanh người một tấm vải lớn, che từ ngực cho đến tận gót chân.

Còn những người chưa lấy chồng sẽ mặc như Ai Fa, chỉ che đi phần ngực và thắt lưng.

Và tất nhiên những người phụ nữ khác không mặc áo khoác, hay mang theo những lưỡi dao trên eo. Trừ những lúc vào rừng, Ai Fa luôn mang bên mình một con dao khi ra khỏi nhà. Cũng có nhiều cô gái trẻ mang theo dao. Dù họ không săn Kiba thì cũng có thể dùng để thu lượm thảo dược hay cắt dây leo, một vật rất tiện dụng.

Người dân ở làng này đều có nước da nâu, và dù họ có khá nhiều màu tóc và mắt, nhưng chủ yếu là tóc màu nâu nhạt và mắt màu xanh. Tôi đã từng nhìn thấy tóc màu đỏ và đen rồi, và cũng có rất nhiều người có màu vàng như Ai Fa nữa. Chắc cũng có vài phụ nữ có mắt màu nâu hay đen, nhưng họ luôn đứng xa, nên tôi không thể biết được.

Tuy nhiên, một điều chắc chắn là không ai có nước da vàng như tôi.

Dù sao thì, sau khi làm hết những công việc ở nguồn nước, tiếp theo sẽ là việc nhà.

Chúng tôi phải bảo dưỡng những lưỡi dao mỗi ngày.

Chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng của lưỡi dao và tay cầm. Và nếu cần thiết thì phải sửa. Đá mài ở thế giới này trông giống với đá vỏ chai, một hòn đá thô tối màu lấp lánh.

Sau đó, chúng tôi sẽ kiểm tra lại những nguyên liệu trong kho thực phẩm.

Kiểm tra aria và poitan cũng rất quan trọng, nhưng mục tiêu chính vẫn là thịt Kiba.

Sau khi kiểm tra những hư hại với thịt Kiba, chúng tôi sẽ nghiền lá pico và trộn đều lên. Vì lá pico sẽ hút ẩm từ thịt, nên mỗi ngày đều phải bổ sung lá pico vào, tránh việc chỗ lá hút quá nhiều ẩm sẽ mất đi tác dụng.

Cũng giống như thịt tươi, thịt khô cũng được vùi trong lá pico. Chúng tôi cắt lấy một phần vừa đủ và cuối cùng cũng ăn sáng. Vừa nhai Kiba khô dai như cao su, chúng tôi vừa đi vào rừng.

Mục tiêu mỗi ngày sẽ là thu thập thảo dược, củi đốt và đi tắm.

Lúc này mặt trời cũng đã lên hẳn rồi.

Điều đó có nghĩa là vào cái hôm tôi đến nhà Ai Fa, cô ấy đã làm hết những công việc này rồi mới đánh thức tôi dậy và đi vào rừng.

Tuy nhiên, không chỉ ngủ nướng, tôi còn làm một thứ rất xấu xa với cô ấy, một sự nhục nhã khủng khiếp. Khi tôi xin lỗi lại vụ việc đó, cô ấy đã sút vào chân tôi. 3 lần. Khốn, đau quá.

Sau khi đã dàn xếp ổn thỏa, chúng tôi tiến vào rừng.

Đầu tiên, chúng tôi đi thẳng đến hạ lưu con sông Lanto để tắm.

Đúng vậy, đi tắm.

Vụ tấn công liên hoàn của con Madarama và con Kiba lần trước đã ám ảnh chúng tôi. Nhưng bà chủ nhà đáng yêu của tôi lại nói “không thể có chuyện nó lại xảy ra lần nữa”, và vẫn lạnh lùng nhìn vào tôi, như thể đang thưởng thức sự yếu đuối của gã đàn ông từ thế giới khác.

Tuy nhiên, con Madarama đó thực ra lại là thiên địch của Kiba. Chính vì có sự tồn tại của chúng mà những con Kiba chỉ có thể sống ven chân núi. Nếu bọn Madarama mà tràn xuống đây, thì hoặc là lũ Kiba phải bỏ đi, hoặc chấp nhận bị giảm số lượng nghiêm trọng.

Dù vậy, cũng rất hiếm khi phát hiện một con Madarama ở chân núi, cái con mà chúng tôi bắt gặp chắc chắn là bị lạc đường rồi… hoặc đại loại thế, nó bị thương và rớt xuống sông. Nó chỉ tình cờ ở đây thôi. Đúng là con rắn phiền phức.

Sau khi suy luận như vậy tôi cuối cùng cũng có thể tận hưởng việc đi tắm.

Nhiệt độ trung bình ở đây vào khoảng 30 độ, và tắm vào lúc này thật sự rất thoải mái.

Tôi không có thói quen tắm vào buổi sáng, nhưng sau một lúc, tôi nhận ra tắm lúc này thật sự rất sướng.

Lại lạc đề lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng kể từ cái tai nạn đó, tôi chưa từng vi phạm thêm bất cứ điều luật nào của Forest’s Edge. Tôi thề có cái bóng đèn là tôi sẽ không phạm sai lầm lần nữa.

Sau khi tắm xong, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm thảo dược.

Phần chính là lá pico.

Lá Pico chính là thuốc bảo quản của chúng tôi, và hiệu quả cảu nó có thể bị mất đi nếu hút quá nhiều ẩm từ thịt. Kể cả khi chúng tôi có đảo lại mỗi ngày thì cũng chỉ kéo dài được một tháng là nhiều nhất.

Thùng chứa thịt có kích thước khoảng 2m x 2m x 30cm. Vì chúng tôi cần phải bổ sung một lượng lớn như vậy mỗi tháng, nên tốt nhất cứ đí kiếm mỗi ngày một chút.

Không lá pico, thì cũng không có thịt. Chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến việc sinh tồn, vì thế chúng tôi cần phải đếm thật cẩn thận từng ngày một. Nếu chưa có đủ lượng cần thiết, chúng tôi sẽ ưu tiên dành thời gian để tìm lá pico.

Sau khi hoàn tất phần lá pico, chúng tôi sẽ chuyển sang hoa quả và lá cây lilo.

Quả Krilee có thể dùng để xua đuổi các loài côn trùng có hại.

Có rất nhiều loài côn trùng và rắn có độc bên trong khu rừng. Để tự phòng về bản thân, những người Forest’s Edge sẽ bao phủ lên quanh cổ tay của họ. Làm vậy có thể ảnh hưởng đến việc nấu ăn, nên tôi thoa lên trên cổ. Họ cũng rải loại quả này quanh nhà để ngăn bọn chúng xâm nhập vào, nên cũng phải đi kiếm loại quả này theo định kỳ.

Lá lilo là một loại thảo mộc để làm thịt khô.

Nhân tiện thì, mùi thơm trên người Ai Fa là của loại thảo mộc này. Mùi của nó rất nhẹ nhàng và sảng khoái, cũng rất thanh tao giống như nước hoa vậy. Nó cũng rất hợp với mùi thơm kích thích từ thịt và chất béo nữa, quá tuyệt vời.

Tất nhiên là tôi sẽ không nói cho Ai Fa mấy cái này nữa, cô ấy sẽ lại đá tôi mất.

Sau khi kết thúc việc tìm kiếm, phần cuối cùng là nhặt củi.

Nếu đã có đủ cành khô dưới đất rồi thì ta chỉ cần dùng dây leo buộc lại và mang về nhà. Nhưng nếu không sẵn có thì chúng tôi sẽ chặt lấy những cành nhỏ và mang về phơi khô.

Thi thoảng sẽ có vài trận mưa lớn bất chợt trong một ngày.

Mấy cái hiện tượng tự nhiên này không thể nào biết trước được, và nó làm ướt hết chỗ củi chúng tôi mới lượm được. Mà cũng chẳng sao, nếu ướt chúng tôi chỉ cần phơi khô lại thôi. Sống ở Forest’s Edge sẽ cho cậu đức tính lạc quan. Phương pháp nấu ăn của tôi cũng tốn nhiều củi hơn nữa, nên việc này là rất quan trọng.

Vậy có nghĩa là… việc gì cũng đều rất quan trọng.

Tuy vậy tôi lại phải nhấn mạnh lại vai trò của lá pico, không có Pico tất cả chỉ là tạm bợ. Nếu không làm mọi thứ theo trật tự, chúng tôi sẽ không thể sinh tồn nơi đây.

Với việc rửa bát, lấy nước, mài dao, kiểm tra kho lương, hái thảo mộc, lượm củi hoặc săn kiba, tất cả những việc đó chỉ nhằm mục đích sinh tồn.

Nếu chúng tôi bỏ qua bất kỳ bước nào, thì không cần nói đến việc sinh tồn nữa.

Để có thể sinh tồn, lao động là bắt buộc. Chúng tôi chỉ có thể tồn tại sau khi đã làm việc cả ngày.

Vì những người dân ở Forest’s Edge sống như vậy, họ chẳng bao giờ nghĩ đến việc “nâng cao chất lượng bữa ăn”.

Chỉ cần là thịt, aria, poitan, tất cả đều có thể ăn sau khi đã nấu chín trong nồi. Không cần thủ tục rườm rà. Ăn chỉ là để sống. Cũng giống như những công việc khác, đây chỉ là một “cách” để sống. Không hề có chút ý thức nào mang tính giải trí ở đây cả. “Mùi vị” không quan trọng.

Họ sẽ chết nếu họ không ăn, vì thế họ sẽ ăn. Không vì lý do nào khác cả.

Đó chỉ đơn giản là quan điểm đúng đắn để có thể sinh tồn.

Như vậy, nồi thịt Kiba do Ai Fa chuẩn bị hay nồi súp Kiba do tôi nấu, cả hai đều chỉ là dinh dưỡng. Vì thế ở thế giới này, nhanh nhất và tiện nhất chính là lựa chọn sáng suốt nhất.

Nhưng tôi thì khác, tôi đến từ một thế giới xa lạ. Một thế giới mà con người tìm được sự thích thú ở từ “ăn”.

Do vậy, tôi sẽ chiến đấu dựa trên cách thức của chính mình.

Cuộc chiến ở thế giới này mới chỉ bắt đầu thôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!