Chương 02 : Buổi sáng ở thế giới khác (3)


Chương 02 : Buổi sáng ở thế giới khác (3)

- …Lá Pico thường mọc ở gần những nguồn nước trong rừng. Gần đây có một con sông tên là Lanto, và xung quanh nó là những khu vực tốt nhất để kiếm lá Pico. Nhà Tsun đã chiếm vùng thượng nguồn vậy nên chúng ta sẽ đi về hạ lưu.

- Tuân lệnh, đội trưởng.

Chúng tôi đi theo con đường tối hôm qua và tiến vào rừng.

Mặc dù chúng tôi khởi hành muộn vì có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng những nhà khác trong khu này vẫn còn rất yên tĩnh. Tôi có bắt gặp một hay hai người nhưng không có ai đi theo con đường này cả.

- Hmmp, không có ai muốn vào rừng lúc sáng sớm đâu. Mọi người thường dùng khoảng thời gian này để làm những việc lặt vặt, kiểu như thuộc da hay chặt củi.

- Nhưng mà đội trưởng, tại sao chúng ta lại vào rừng sớm vậy ạ?

- …Bình thường tôi cũng không vào rừng sớm thế này đâu. Nhưng giờ tôi có thêm một miệng ăn, nên tôi sợ lượng củi đốt có thể không đủ.

- Là lỗi của tôi, thưa đội trưởng! Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự tủi hổ này!

- …Nói chuyện bình thường hoặc là tôi sẽ cắt lưỡi cậu.

- Okay, xin lỗi nhé.

Ai Fa có vẻ khó chịu, nên tôi thôi không đùa nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn cảnh vật nơi này trong ánh sáng ban ngày. Ngày hôm qua tôi không nhìn rõ được vì ánh sáng mập mờ, nhưng như vậy nhìn cũng rất hùng tráng.

Ngọn núi Morga được bao phủ bởi một lớp sương mỏng nối lên tận tầng mây. Chân núi thì trải rộng mãi từ trái qua phải, kích thước của nó làm tôi có chút rùng mình.

Ngoài những khu vực đã được khai thác để làm khu định cư, toàn bộ vùng đất này vẫn được bao phủ trong màu xanh ngút ngàn của rừng núi. Và điểm đến của chúng tôi nằm ở trong khu rừng đó.

Bất cứ nơi nào tôi đí qua cũng tràn đầy những nét đẹp của tự nhiên. Không khí tươi mát trong lành không một gợn sương, những chú chim đang chao lượn trên bầu trời. Nhiệt độ cũng chưa lên quá cao, nên tôi có thể thoải mái mặc bộ đồ đầu bếp dài tay của mình.

Tôi có thể thoải mái quan sát cảnh vật xung quanh mình, những giọt sương sớm đọng trên lá cây đang sáng lên lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Nếu đây là một chuyến đi cắm trại, thì tôi đã hoàn toàn hòa vào nó rồi.

- Có chuyện này tôi muốn hỏi, là Pico là cái gì vậy?

Tôi hỏi như vậy khi chúng tôi đã tiến đến sát bìa rừng. Ai Fa càu nhàu “đó là cái thứ mà cậu vừa mới mừng rớt nước mắt khi nhìn thấy đấy”.

- Eh? Ý cô là thứ gia vị đó sao? Cái tên thật dễ thương.

- …Lá Pico sẽ hết tác dụng sau một tháng, vì thế chúng ta cần kiếm đủ trước khi chuyện đó xảy ra. Nếu không có lá Pico, thịt sẽ bị hỏng trong hai ngày. Nếu cậu không muốn phải ăn thịt ôi thì chăm chỉ vào.

- Đã rõ… Vậy mấy loại rau chúng ta ăn tối qua cũng mọc ở trong tự nhiên và sẽ được lấy về?

Ai Fa vui vẻ bước vào rừng và lắc lắc cái vòng trên cổ.

- Răng và sừng của một con Kiba có thể đổi được lượng Aria và Poitan đủ trong mười ngày. Giờ có hai người nên sẽ là năm ngày… Vì vậy chúng ta phải đi săn một con Kiba mỗi năm ngày, nếu không thì bữa ăn sẽ chỉ còn thịt của Kiba thôi. Hiện giờ thì mọi thứ vẫn ổn.

- Vậy sao? Nhưng ngọn núi này vô cùng rộng lớn, cô có thể kiếm được đủ các loại nguyên liệu đó mà, đúng không?

- …Chúng ta không thể lấy tài nguyên từ núi Morga, đó là điều cấm kị.

- Huh?

- Nếu chúng ta khai thác tài nguyên từ ngọn núi Morga, những con Kiba đói khát sẽ đi tấn công cánh đồng thuộc vùng đất của Genos. Kiba không ăn các loại thảo dược như lá Pico, Lilo và quả Grikee có độc cực mạnh. Đó là lý do người ở Forest’s Edge chỉ được khai thác các loại cây đó thôi.

- Ai có quyền vậy chứ? Ngọn núi và khu rừng đâu có thuộc về ai đâu, đúng chứ?

-

Cả ngọn núi Morga và khu rừng này đều thuộc quyền kiểm soát của Selva, Vương quốc phương Tây. Tám mươi năm trước, chúng tôi, những người Forest’s Edge, trốn chạy khỏi cuộc chiến tranh ở Vương quốc phương Nam Jaguarđến khu rừng này… Và chúng tôi đã có một cam kết với Vương quốc phương Tây là sẽ không khai thác khu rừng mà chỉ săn Kiba thôi. Chúng tôi chỉ được phép ở lại nếu tuân theo điều luật này.

- Thế là ép người quá đáng. Ngọn núi và khu rừng này vô cùng rộng lớn. Bọn Kiba cũng không chết đói nếu chúng ta chỉ lấy có một chút tài nguyên.

- Không đúng. Lũ Kiba là lũ thú chỉ sống ở vùng chân núi thôi. Ở sâu bên trong ngọn núi là nơi ẩn nấp của loài rắn Madarama khổng lồ và những con sói Barb, chúng là tạo vật mà con Kiba cũng phải khiếp sợ. Ở đó cũng có những người rừng tàn bạo nữa. Chúng tôi và những con Kiba chỉ có thể sống ở những khu vực an toàn quanh chân núi thôi.

- Ra vậy…

Tôi có thể hiểu lý do, nhưng vẫn không thể đồng ý được.

Những con Kiba chỉ có thể sống ở chân núi là do sự cạnh tranh sinh tồn. Nhưng chỉ vì bảo vệ đồng ruộng của người khác, những người dân Forest’s Edge lại chỉ có thể săn Kiba… Chuyện này rõ ràng là ép người quá đáng.

Hôm qua, Ai Fa còn nói với tôi, mấy người đó còn mỉa mai bọn họ là [kẻ ăn thịt Kiba], chuyện đó thật sự làm tôi khó chịu.

- …Người dân Forest’s Edge cũng chỉ là dân tị nạn từ Vương quốc Phía nam mà thôi. Chúng tôi đã quay lưng lại với Vị thần Phương nam Jackal, và dâng hiến thanh kiếm cũng như linh hồn cho Vị thần Phương tây Selva. Nhưng dù vậy, với những cư dân ở thành phố Rock, chúng tôi không phải là một trong số họ, chỉ là những kẻ ngoại đạo.

Ai Fa dường như cũng nhận thấy những cảm xúc của tôi và thì thầm với giọng đầy xúc cảm.

- Dù có là ngoại đạo, người của cô cũng đã sống ở đây gần tám thập kỷ rồi không phải sao? Đấu tranh một chút cho quyền lợi cũng đâu phải là quá nhiều.

- …Cũng giống với việc tôi không chấp nhận sự giúp đỡ của nhà Tsun, người dân Forest’s Edge không đòi hỏi sự giúp đỡ từ Vương quốc. Thay vì làm trang trại, bọn tôi thích hợp với săn Kiba hơn.

- Tôi hiểu rồi, nhưng với người Forest’s Edge tôi chắc chắn là một “kẻ ngoại đạo”, nên tôi cũng không có quyền nói về chuyện này.

Mấy lời của tôi có vẻ đã làm phật ý Ai Fa và cô lườm tôi tức giận.

- Không, tôi không có ý bác bỏ cách sống của cô, nhưng tôi nghĩ rằng mình chẳng thể nào ưa được người dân ở thành phố Rock.

- …Hmmp. Một gã yếu đuối như anh sẽ thích hợp để sống ở thành phố hơn là ở Forest’s Edge.

Nghe thấy câu nói của Ai Fa tôi cũng lườm lại. Đột nhiên tôi nghĩ ra vài thứ.

- Đợi đã, cô đã nói là sừng và răng của Kiba có thể dùng để đổi lấy mười ngày thức ăn đúng không? Vậy với gia đình mười người, họ sẽ phải săn Kiba mỗi ngày. Hey, có năm trăm người ở đây, vậy là cần 50 con Kiba một ngày sao?

Ai Fa nghiêng đầu kiểu “Thì sao?”

Hey, chuyện lớn chứ sao.

- Trong 80 năm, người Forest’s Edge săn 50 con Kiba mỗi ngày? Nếu cứ như vậy không phải lũ Kiba sẽ tuyệt chủng sao?

- Không thể nào có chuyện lũ Kba tuyệt chủng được. Trong nhiều năm gần đây, sô lượng bọn chúng còn có chiều hướng tăng lên cơ, và ngày càng phá hoại nhiều cánh đồng hơn. Số lượng lũ Kiba không ít tới mức chúng tôi có thể quét sạch chúng. Dù sao đây cũng là một khu rừng vô cùng lớn.

- Vậy sao… thật khó tin.

Trong trường hợp đó tôi lại càng chắc chắn rằng Vương quốc Phương tây đã đặt một trách nhiệm vô cùng lớn lên những người dân Forest’s Edge bằng một cái lý do xảo quyệt. Và điều đó có nghĩa là người dân Forest’s Edge chỉ có thể săn Kiba và không được khai thác thêm ở khu rừng, đối với tôi thì chuyện này đầy mùi âm mưu bẩn thỉu.

Người dân Forest’s Edge không thể hái lượm trong tự nhiên hay bắt đầu canh tác, và chỉ có thịt Kiba. Nếu thật là vậy thì việc chúng còn mỉa mai sau lưng bọn họ là [kẻ an thịt Kiba] thật là quá điên rồ.

- …vậy nên, không một ai được phép khai thác khu rừng. Ai dám phá luật sẽ bị chặt đầu. Nhớ cho kỹ đấy.

- …được rồi.

Sau khi tôi nói vậy, Ai Fa dừng lại và túm lấy ngực tôi.

- Hey, cái thái độ đấy là sao hả. Nếu cậu có gì không bằng lòng, thì nói rõ ra đi.

- Tôi không có tức giận với cô! Tôi chỉ không thoải mái với mấy người ở Vương quốc và cái thành phố đã sắp đặt mọi chuyện.

Đôi mắt của Ai Fa cứ như một nồi lẩu Kiba đang sôi, nhưng ngay lập tức dịu lại khi nghe thấy tôi nói.

- Ý cậu là sao? Cậu đâu phải một phần của Forest’s Edge, sao lại phải tức giận vì chuyện này chứ?

- Còn phải nói sao? Chỉ cần nghĩ đến chuyện họ đã làm là tôi lại sôi máu. Và tôi đang được cô chăm sóc, nên là lẽ dĩ nhiên khi tôi nghĩ mọi chuyện từ góc nhìn của cô rồi.

- …Cậu đúng là kỳ lạ.

Ai Fa buông tôi ra và lại bước dài về phía trước, tiếng cỏ loạt soạt theo mỗi bước chân của cô.

- Và những gì mà cậu nói là hoàn toàn phi lý. Họ không hề ép buộc chúng tôi khi dặt ra thỏa thuận này. Tôi không thích người ở thành phố, nhưng chúng tôi có lòng tự trọng và danh dự trong việc bảo vệ bọn họ. Nếu chúng tôi rời đi, sẽ có những người khác phải bỏ công việc và đi chiến đấu với Kiba… Chúng tôi đã giao thanh kiếm và linh hồn mình cho Vị thần Selva, và khi chúng tôi săn Kiba, cũng có nghĩa là chúng tôi đã đóng góp vào sự phát triển của Vương quốc.

- Erm… tôi không được sinh ra ở Forest’s Edge, nên tôi cũng không hiểu rõ cảm giác đó lắm.

- Chúng tôi tự hào sống ở Forest’s Edge. Sừng và nanh của Kiba không chỉ để đảm bảo nguồn lương thực mà còn thể hiện danh dự nữa. Những hành động đáng xấu hổ như khai thác khu rừng sẽ làm cả Vương quốc lâm nguy, và nó cũng chính là chà đạp lên long tự trọng của người Forest’s Edge. Nhớ đó.

- Tôi hiểu rồi. Vấn đề của Vương quốc chẳng liên quan đến tôi, nhưng nếu là để bảo vệ danh dự của người Forest’s Edge, tôi rất sẵn lòng để làm theo luật.

Thật ra thì, tôi cũng có chút không bằng lòng, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý bây giờ thôi.

Ai Fa gạt những cành cây qua rồi bước đi nhanh hơn. Sau đó cô quay lại nhìn tôi.

- …Asuta, cậu đúng là một gã kỳ lạ.

Chuyện đáng nói ở đây, đó là biểu hiện khó chịu suốt từ sáng tới giờ đã không còn khi cô nói như vậy.

Cứ thế chúng tôi đi bộ thêm khoảng lâu nữa, cho đến khi mặt trời đã lên cao, chúng tôi đến được địa điểm đầu tiên.

Đó là con sông Lanto, chỗ có lá Pico.

Lòng sông có vẻ rộng khoảng năm mét, vì đây là hạ lưu nên dòng chảy khá êm, nhưng đáy sông khá là sâu. Ánh sáng mặt trời đang chiếu xuyên qua những cành cây và lá, tạo nên một khung cảnh rất uy nghiêm.

Tuy nhiên, chỗ chúng tôi đứng là bở sông lại chỉ có đá chứ không có chút cỏ hay cây nào.

Tôi không biết là có nên đi tiếp hay không và quay lại nhìn Ai Fa, cô ấy đã cởi bỏ chiếc áo khoác rồi.

- …Trước khi đi tìm lá Pico, tôi muốn tắm trước.

- Hả? Tắm?

- Có chuyện gì sao? Toàn thân tôi là mỡ của con Kiba, và cảm giác rất khó chịu khi tôi đổ mồ hôi.

Mặc dù tâm trạng đã tốt hơn, thái độ của cô vẫn lạnh nhạt như vậy. Cô ấy nói với tôi bằng giọng cục cằn và ném cái áo khoác về phía tôi.

Oh nó không hề nhẹ chút nào. Nhìn kỹ hơn thì bên trong có rất nhiều túi đựng các loại quả lạ hoắc, những cây kim và một bó dây thừng. Tổng trọng lượng vào khoảng hai đến ba kilograms.

- … Tôi cũng để cái này lại cho anh giữ.

Ai Fa cởi cái vòng cổ có răng và sừng, rồi đưa cho tôi.

Nhưng công chúa đáng yêu, ơi tay của kẻ đầy tớ này đã bị chiếm bởi cái áo khoác này rồi.

- Cúi đầu xuống.

Ai Fa đá vào chân tôi một cái.

- Cư nói rồi tôi sẽ làm, đâu cần phải đá như vậy chứ.

Tôi cằn nhằn và hơi hạ thấp eo xuống, Ai Fa cầm cái vòng cổ với hai tay và đi về phía trước mặt tôi.

Ah, cô ấy gần quá. Không tính đến chuyện lúc sáng mà tôi không thể nhớ được thì đây là lần đầu tiên chúng tôi ở gần như thế này… Trong lúc tôi đang mải nghĩ vu vơ, ánh mắt tôi vô tình chuyển đến vùng cổ của cô.

Ở bên trái cái cổ mềm mại ấy là một dấu vết rõ ràng của nhát cắn.

Tôi thật sự đã làm cái chuyện khủng khiếp đó với cô ấy.

Dù sao thì, cô ấy vẫn đang tỏa ra một hương thơm chết người. Và gương mặt của cô cũng đang rất gần với tôi, làn da của cô thật mềm mại, đôi môi thì quá gợi cảm… Đây lại là một kiểu mới của trò chơi trừng phạt sao?

Ai Fa không hề để ý đến mấy cái ý nghĩ ngu ngốc của tôi và tách ra sau khi đeo xong cái vòng cổ.

- Được rồi… Lũ Kiba giờ này vẫn còn đang ngủ, nhưng cũng có thể có vài con khác biệt đi lung tung vào buổi sáng. Nếu cậu cảm nhận được bất cứ con Kiba nào trong rừng, thông báo cho tôi ngay.

- Hiểu rồi. Tôi chỉ cần quan sat khu rừng thôi.

Mặc dù tôi cư xử rất bình thường, Ai Fa vẫn nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.

- …Chỉ để cho chắc thôi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Cậu không được phép nhìn vào thân thể trần trụi của một người phụ nữ chưa có chồng, đó là luật.

- Huh? Vậy là được nhìn nếu người đó đã kết hôn sao?

- …Chỉ có người chồng mới được nhìn vợ mình khỏa thân.

Ara, tốt hơn tôi nên ngậm miệng lại. Tôi có thể thấy rõ ánh mắt cô càng trở nên lạnh giá hơn.

- …Đi và canh chừng khu rừng đi.

- … Đã rõ.

Tôi tìm lấy một hòn đá lớn và ngồi dựa vào nó để quan sát khu rừng.

Cô ấy đã nói cái vòng này vô cùng quan trọng, là biểu tượng cho sự giàu có và danh dự của người dân ở Forest’s Edge, cô ấy đã sẵn long trao cho tôi, và cô cũng tin tưởng tôi sẽ không nhìn lén, vì thế tôi phải cảm thấy vinh dự.

Tuy nhiên, tôi thật sự không thể hiểu được cô gái này, Ai Fa

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ đặc biệt cảnh giác, nhưng cô ấy lại dễ dàng tin tưởng một kẻ như tôi. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy cảm động bởi sự quan tâm và tình thương của cô, thì cô lại hoàn toàn bơ tôi.

Tôi nghĩ bản chất của cô rất tốt bụng và thân thiện, nhưng tính cách của cô thì rất khó nắm bắt vì cô luôn rất thất thường.

Nhưng, chẳng sao hết, cô ấy vẫn rất đáng tin.

Tôi vừa nghĩ như vậy thì…

“Yaahh!” tiếng thét thất thanh của Ai Fa phá vỡ sự yên lặng.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!