Chương 05 : Trước lúc rời nhà (2)


Chương 05 : Trước lúc rời nhà (2)

Chương 05 : Những người phụ nữ nhà Wu

- Oh… vậy đây chính là sân sau nhà Wu à.

Tôi kinh ngạc lên tiếng.

Nhà Fa cách nhà Wu khoảng một giờ đi bộ. Dựa theo bị trí của mặt trời thì nó nằm ở phía nam nhà Fa.

Những ngôi nhà của gia đình Wu không có cái nào lớn hơn cái còn lại, và những ngôi nhà cũng được đặt rất gần nhau. Đây là lần đầu tôi được nhìn thấy một góc cạnh như thế này kể từ khi bị dịch chuyển đến thế giới mới.

Mặc dù những ngôi nhà khá rộng và vẫn còn chút khoảng cách giữa các ngôi nhà, nhưng cái tạo nên sự khác biệt đó chính là khoảng trống ở giữa các căn nhà.

Ở trung tâm giữa các căn nhà là một khoảng đất nâu bằng phẳng, nó có kích thước bằng khoảng một nửa sân trường học. Và bảy ngôi nhà gỗ mọc lên xung quanh nó tạo thành một vòng tròn.

Mỗi ngôi nhà đều to gấp hai lần nhà của Ai Fa.

Dù là cho một gia đình mười ba người thì như thế này vẫn là quá nhiều phòng rồi… Tôi cảm thấy khá thắc mắc, và Ai Fa đã giải thích cho tôi nghe trong khi vẫn đang cẩn thận cầm 5kg thịt bọc trong lá cao su giả.

- …Trưởng tộc của một nhà có thể sở hữu căn nhà chính, nếu những người anh em cảm thấy hòa hợp, họ sẽ xây những căn nhà ở xung quanh nhà chính. Một vài trong số kia là của anh em trong họ.

Tôi cũng đang cầm 5kg thịt vai trên tay, và gật đầu đáp lại “đã hiểu”

- Tại sao lại có phần trống giữa vậy? Nó trông có vẻ đủ lớn để tổ chức giải đấu thể thao đấy.

- Giải đấu thể thao…? Chỗ đó là để ăn mừng hoặc lễ hội. Nếu tất cả những người có liên quan đến nhà Wu tụ họp lại thì cũng phải hơn một trăm người đấy.

Trong số 500 người dân ở Forest’s Edge, thì một phần năm có dính dáng đến nhà Wu.

Nhưng nếu nghĩ lại thì, ở đây cũng chỉ có 500 người, nếu không có người ngoài vào, thì sớm muộn cả ngôi làng cũng sẽ cùng một họ thôi.

- Nói đủ rồi. Đi thôi.

Ai Fa nói vậy và bắt đầu bước về phía trước. Tôi chạy theo cô và tiến vào khu đất trống.

Khi chúng tôi đi đến giữa khu đất, một hình bóng nhỏ bé xuất hiện ở ngôi nhà giữa trong số bảy cái.

- Ai Fa! Asuta! Chào mừng đến với nhà Wu! Hai người đến sớm thật đấy.

Hình dáng đó chắc chắn là Rimee Wu rồi.

Nhân tiện thì, giờ là giữa buổi chiều.

Có lẽ là vào khoảng 3pm.

- Bọn anh đến sớm quá sao? Anh muốn có thêm thời gian để chuẩn bị.

- Không sao! Những vị khách đáng quý, làm ơn để tôi bảo vệ con dao của hai người!

Ai Fa im lặng giao ra cả hai con dao của cô.

Tôi không lường trước nên có hơi lo lắng.

- Rimee Wu, anh muốn hỏi cái này. Anh nấu bằng con dao của chính mình có được không?

- Hmm? Nhưng nhà em có rất nhiều dao để cắt thịt.

- Nhưng con dao của anh có một chút hơi đặc biệt.

Tôi lấy ra con dao Santoku từ thắt lưng, trông như một yakuza xuất hiện trong các bộ phim.

Nhân tiện thì hôm nay tôi mặc chiếc áo phông và khoác cái vest lòe loẹt ra bên ngoài. Tôi quấn vải quanh hông, nhưng vẫn mang đôi giầy trắng và khăn trắng quấn quanh đầu, một hỗn hợp của rất nhiều thứ.

Thật ra thì, bộ đồng phục màu trắng thể hiện danh dự của một người đầu bếp và tôi rất rất là muốn mặc nó. Nhưng tôi cũng không muốn ăn mặc quá giống một người ngoài, vì vậy tôi đã mang bộ đồ kỳ dị này.

Rimee Wu ngắm nghía con dao của tôi và nói “em hiểu rồi”, sau đó nghiêng đầu nghiêng đầu thắc mắc.

- Nếu như vậy thì, cứ đưa dao cho em trước, khi bắt đầu nấu ăn em sẽ trả lại. Nếu giờ anh không đưa, em sẽ không thể cho anh vào được.

Tôi thở dài và đưa con dao Santoku và cả con dao còn lại cho cô bé.

Một thanh kiếm, hai con dao và cả con dao Santoku. Rimee Wu giữa lấy tất cả với sự kình trọng và quay người đi.

- Làm ơn đi hướng này.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Tôi gồng mình lên và chuẩn bị để gặp nhà Wu. Môtj nhóm người xuất hiện từ cả trước và sau ngôi nhà… tất cả đều là phụ nữ yếu đuối.

Ah phải rồi, Giờ là lúc những người đàn ông ra ngoài đi săn.

Có sáu người phụ nữ đang xếp hàng phía trước chúng tôi. Tôi thì đang ngạc nhiên tột độ, còn Ai Fa thì vẫn bình tĩnh như thường lệ.

- Con đã dẫn các vị khách đến rồi! Họ là Ai Fa và Asuta từ nhà Fa!

Sáu cặp mắt tò mò nhìn chúng tôi mà không hề có ý tránh đi.

Trong suốt năm ngày qua, mọi người luôn lịch sự lờ đi sự hiện diện của tôi, đó là tại sao hành động của họ làm tôi rất ngạc nhiên. Không chỉ không lờ tôi đi mà còn dồn hết ánh mắt của họ vào tôi.

Đây là đại gia đình mười ba người, nên cũng không quá bất thường khi quá nửa là phụ nữ. Nhưng ấn tượng mạnh mẽ của họ làm tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ba người trong số họ đã kết hôn và mặc chiếc váy dài làm từ một mảnh vải.

Ba người còn lại chưa kết hôn, mái tóc dài của họ đang thả xuống kín hai bờ vai, và họ mang hai mảnh vải che đi phần ngực và hông.

Trong số những người đã kết hôn, có một người già hơn tất cả. Nhưng đó chắc chắn không phải bà Jiba. Bà ấy không khá bụ bẫm và tràn đầy năng lượng. Và trên người bà cũng có mùi dầu mỡ trên người.

Một người khác là phụ nữ trung niên. Cô ấy có lẽ vào tầm tuổi cha mẹ tôi. Khỏe mạnh và cường tráng là hai từ phù hợp nhất để miêu tả cô. Hơn nữa cô cũng rất cao, và là hình ảnh của một bà mẹ mạnh mẽ.

Và… những người còn lại đều khá trẻ.

Hai người trông lớn tuổi hơn tôi. Có lẽ vào khoảng hai mươi tuổi.

Một người đang mặc chiếc đầm dài và đang bế một đứa trẻ trên tay.

Ngoài ra còn có một cô gái khác tầm tuổi tôi và một người nữa nhỏ hơn.

Tổng cộng là sáu người phụ nữ.

Tính cả Rimee Wu và đứa trẻ thì đã là tám người.

- Đây là bà Ditto Min. Đứng bên cạnh bà ấy là mẹ Mia Lei. Kế tiếp là Sati Lei, chị ấy là vợ của anh trai Jiza, và đứa trẻ là Kota. Còn kia là các chị gái của em Vena, Leina và Lala!

- Nè, nếu em giới thiệu trong một lượt như vậy…

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

- …Eh, em vừa nói Reina sao? (đồng âm, khác cách viết)

- Sao?

Cô gái cùng tầm tuổi tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Cô ấy có mái tóc màu đen, khá là hiếm ở Forest’s Edge. Mái tóc đã được buộc sang hai bên vai. Cô trông khá thấp và nhỏ nhắn, gương mặt ngây thơ của cô gợi lên hình ảnh của Rimee Wu… Và tất nhiên cô ấy có nước da nâu và đôi mắt màu xanh.

…phải rồi, mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

Cô gái này có cùng tên với người bạn thơ ấu của tôi.

Nhưng ngoại hình thì nhìn lại khác hoàn toàn. Reina trông trẻ con hơn nhiều với mái tóc ngắn, và trông cũng không nổi bật thế này. Điểm chung duy nhất là về ngoại hình nhỏ nhắn của họ, cả hai đều chỉ đứng đến vai tôi.

- Xin lỗi, không có gì đâu. Vì một người bạn của tôi cũng có tên giống cô, nên đã vô ý phản ứng như vậy.

- Anh biết một người khác có tên giống tôi sao?

Cô ấy đang nở một nụ cười ngây thơ na ná như của Rimee Wu.

Ah… Nụ cười của cô ấy cũng khá giống với của Reina. Reina trông trẻ con hơn nhiều so với bề ngoài của cô, với cô gái trước mặt tôi và Rimee Wu cũng vậy.

- …Tôi là người đứng đầu nhà Fa, Ai Fa. Người này là một thành viên trong nhà tôi, Asuta. Chúng tôi ở đây vì nhận được lời mời từ Rimee Wu, để tạm thời chăm sóc sức khỏe nhà Wu.

Ai Fa thông báo với giọng cứng rắn hơn bình thường.

- Ai Fa và Asuta từ nhà Fa, rất hân hạnh.

Người phụ nữ lớn tuổi có mùi chất béo nói với chúng tôi. Giọng của bà cũng rất giống với ngoại hình, êm đềm và nhẹ nhàng.

- Nhà Wu rất chào đón hai người. Lala, giúp hai người họ giữ áo khoác.

- Eh? Bà muốn cháu làm sao!?

Cô gái trẻ tuôi nhất khó chịu lên tiếng.

Cô ấy có vẻ vào khoảng mười ba hay mười bốn tuổi, và trông cứng cỏi như một cậu con trai. Mặc dù chân tay và cơ thể cô khá nhỏ nhắn, cô vẫn cao hơn Leina. Cô có mái tóc màu đỏ tươi khá giống Rimee Wu, và được buộc kiểu đuôi gà. Đôi mắt cô cũng là màu xanh của đại dương.

Cô gái tên Lala bước gượng gạo đến và nhận lấy cái áo khoác từ Ai Fa. Bà Ditto Min lơ cô đi và mỉm cười thân thiện.

- Vì hai người muốn dùng bếp sớm nhất có thể, chúng tôi đã cố gắng hoàn tất các công việc. Giờ hai người có thể dùng rồi. Ai được phân công nấu ăn hôm nay…?

- Rimee, Bà Ditto Min và chị Leina!

- Đúng rồi, Vậy Rimee, Leina và tôi sẽ trợ giúp hai người.

- Được rồi, cảm ơn.

Chuyện này hoàn toàn ngoài dự liệu.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối đầu với kẻ địch, nhưng người đây… nói thế nào nhỉ, ấm áp và khá thân thiện.

Chỉ duy nhất cô bé tóc đỏ là không bằng lòng, còn những người khác đều cười thân thiện. So với những người tôi gặp ở bờ suối hay ở trên đường, thái độ của họ hoàn toàn khác.

Ai Fa đã từng từ chối đề nghị của người đứng đầu Donda Wu, từ chối gả vào nhà Wu. Và tôi thì là một tên ngoại tộc (thật ra là từ thế giới khác). Họ có vẻ không quá để tâm.

- Rồi… trước khi bắt đầu làm việc, tôi muốn xác nhận một chuyện…

Ai đó bất ngờ lên tiếng với một giọng vô cùng quyến rũ.

Đó là cô gái trẻ lớn tuổi hơn tôi và không bế em bé.

Cô buộc mái tóc nâu của mình sang bên phải, và bởi vì cô chỉ che mỗi phần ngực và hông bằng hai mảnh vải, điều đó là những đường cong gợi cảm của cô càng được phô trương hơn nữa.

- Asuta của nhà Fa… Cậu đến từ một quốc gia khác đúng không? Nhưng sao cậu lại không nói rõ nơi cậu sinh ra, có lý do gì cho việc đó không…?

- Không, tôi chẳng có lý do gì để giấu diếm cả.

Tôi đã thảo luận vấn đề này với Ai Fa rồi.

Tôi chẳng có cách nào để chứng thực chân tướng của mình, và vai trò của tôi ở thế giới này là gì. Va tôi không có nhiều lựa chọn, nên quyết định cũng khá dễ dàng.

- Người dân ở đây có vẻ rất khác với quê nhà tôi… Tôi đến từ một nước có tên là Nhật Bản.

Ai Fa và tôi đã chọn “nói ra sự thật”.

- Sáu ngày trước, tôi tỉnh dậy ở chân núi Morga. Tuy nhiên tôi không hề biết tại sao mình lại ở đây. Người ở đây không biết về Nhật Bản, và tôi cũng chưa bao giờ nghe về đại lục địa Amusehorn. Nhưng chúng ta vẫn có thể giao tiếp dễ dàng. Tôi vẫn còn rất thắc mắc về chuyện này và cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả.

Nếu tôi chọn nói dối, chắc chắn sẽ có ngày bị bại lộ.. Và nếu có ai trên thế giới này cũng giống tôi, tôi sẽ mất cơ hội được biết về điều đó.

Vì thế tôi đã quyết định nói ra tất cả, và thành thật về những gì mình chưa biết… tôi chỉ giấu một chuyện duy nhất “tôi đã chết, nhưng lại được hồi sinh tại đây”, chuyện đó nghe thật là không thể tin được.

- Tôi hiểu rồi… Một người nước ngoài mà chưa bào giờ nghe đến Amusehorn…? Tại sao lại có người như vậy đột nhiên xuất hiện ở cái đại lục này chứ…?

Bà chị bỗng dừng lại giữa chừng và đôi mắt mơ hồ làm cô trông càng mê hoặc hơn nữa. Tuy nhiên, vì cô ấy đã hỏi chuyện này, có nghĩa là cô ấy là người cảnh giác nhất chỗ này, và cô cũng rất nhanh trí nữa. Tôi sẽ chú ý điều đó.

- Tôi thật chẳng nghĩ ra được gì hết. Sau khi gặp Ai Fa ở trong rừng, cô ấy đã chăm sóc tôi và còn lo lắng cho tôi nữa. Cô ấy nói sẽ rất nguy hiểm nếu tôi đi lang thang trong Forest’s Edge mà không biết gì cả.

- Hou… Ai Fa của nhà Fa, nhân cách của cô không quá tệ… Tôi đã nghĩ cô chỉ có hứng thú với việc săn kiba như một người đàn ông…

Mấy từ của cô thì không có gì ác ý, nhưng giọng thì lại đầy mỉa mai, và nó làm cho Ai Fa càng đanh mặt lại.

Và tất nhiên, Ai FA không thèm đáp lại. Bà chị này nhìn vào Ai Fa với ánh mắt quyến rũ và khẽ cười.

- Dù sao thì, tôi cũng rất mong chờ ngày hôm nay đấy. Và mấy người ở đây là vì bà Jiba yêu quý của nhà chúng tôi đúng không…? Mặc dù cha Donda rất tức giận khi biết chuyện, tôi vẫn rất vui được chào đón hai người…thật lòng đấy…

- Xin lỗi tôi đã có chút lo lắng.

Thật là một câu nói ngu ngốc. Khi cô ấy nghe được, co đặt một ngón tay lên đôi môi căng mọng và cất tiếng cười như những chiếc chuông bạc.

Tất cả những cử chỉ của cô đều tràn ngập sự quyến rũ chết người, đó có lẽ là điểm đặc trưng của cô.

- …Tôi là Vena Wu, trưởng nữ nhà Wu… Con gái thứ hai là Leina với mái tóc đen, con gái thứ ba là Lala tóc đỏ, và con gái út là Rimee… Tôi sẽ giới thiệu các anh em của tôi khi họ trở về từ khu rừng…

Sau đó cô ấy đưa cánh tay cân đối về phía những người lớn tuổi.

- Đây là vợ của trưởng tộc đời trước, Ditto Min, bà ấy sẽ hỗ trợ cậu… nghĩa là bà ấy là bà của tôi… Bên cạnh là mẹ của tôi, Mia Lei, vợ của trưởng tộc Donda… Và đó là Sati Lei và con của cô ấy Kota, vợ của anh trai cả Jiza… Người mà cậu muốn giúp hôm này là cụ của tôi – Jiba, bà ấy đang nằm nghỉ ở trong nhà… Ai Fa và Asuta từ nhà Fa, rất vui được gặp hai người.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!