Chương 02 : Buổi sáng ở thế giới khác (1)


Chương 02 : Buổi sáng ở thế giới khác (1)

Buổi sáng tại ngôi nhà mới

 

Đêm qua, tôi đã có một giấc mơ.

Đó là về những ngày tôi được trải nhiệm cuộc sống ở một trang trại, được tổ chức bởi một nhóm yêu thích săn bắn.

Món lẩu lợn rừng lần đó quả thực rất ngon.

Với nước cốt là súp miso trắng, cùng với các loại rau như nấm kim châm, nấm hương, cải bắp, cà rốt, ngưu bàng, và khoai môn được cho thêm vào, tôi không hề ngửi thấy có mùi hôi của thịt lợn rừng. Những miếng thịt được cắt lát khá dày, nhưng lợn rừng thì mềm và ít chất béo hơn rất nhiều, nên tôi có thể ăn bao nhiêu tùy thích.

Lúc đó là vào khoảng tháng mười hai năm ngoái, trong kỳ nghỉ đông của tôi. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi biết được cái cảm giác “cả cơ thể lạnh cóng được sưởi ấm từ bên trong”.

Và ngay trước bữa ăn, họ còn dậy cho tôi cách để làm thịt một con lợn rừng.

Trước đây tôi mới chỉ được thịt gà hay vịt, nên lần này đặc biệt căng thẳng và phấn khích.

Đó chỉ là phản ứng bình thường, nhưng những trải nhiệm này giúp tôi một lần nữa nhận ra “vậy đây là những gì họ làm để có được thứ thịt hằng ngày”.

Nhưng không may là, thịt vừa giết mổ sẽ không được ăn ngay mà phải để qua vài ngày. Vì thế, thịt mà tôi ăn hôm đó là do những người thợ săn tự chuẩn bị từ trước.

Dù sao thì nó cũng vẫn rất ngon.

Cuộc trải nghiệm của tôi là ba buổi tối cắm trại ngoài trời. Vào đêm thứ hai, bố và Reina đã đến thăm tôi.

Khi trông thấy con lợn rừng mà tôi đã thịt, Reina gần như đã ngất đi. Thế nhưng trong bữa lẩu tối hôm đó, cô ấy ăn nhiều không hề kém tôi. Tôi thật sự không thể biết được cô là cô mạnh mẽ hay yếu đuối nữa.

Nhưng đâu có cách nào để mổ một con lợn rừng trong cửa hàng nhà chúng ta.

Cha tôi lại cười đùa mà nói như vậy.

Cháu muốn ăn món thịt mà Asuta-chan làm!

Reina cũng hùa theo.

Tôi cũng không thể nhịn cười trước bọn họ.

Liệu có được ích lợi gì không khi rời cửa hàng ba ngày để tham gia như thế này? Tôi đã cảm thấy rất băn khoăn trước khi bắt đầu, nhưng tôi đã thật sự tận hưởng ba ngày đó, nó rất có ý nghĩa với tôi.

- …Hey, dậy ngay.

Tôi sẽ làm thịt một con nai vào ngày mai.

Khi Reina nghe thấy tôi khoác lác như vậy, đôi mắt lấp lánh của cô mở to.

Chúng ta có thể ăn thịt chúng sao? Những con nai thật tội nghiệp.

Làm sao cậu có thể nói như vậy, sau khi đã ăn thật nhiều thịt lợn rừng, như thế rất là không công bằng.

Eh? Nhưng lợn rừng cũng là lợn thôi mà!

Reina phồng má lên tức giận.

Tôi nói với cô đó chính là phần bất công đó.

Cô ấy đã bao giờ quan sát thật kỹ lợn rừng và lợn nhà chưa nhỉ? Theo ý kiến của tôi thì, chúng còn đáng yêu hơn hươu nai.

Cậu thôi ngay đi! Nếu cậu còn nói như thế, thì tớ sẽ không dám ăn thịt lợn nữa mất!

Văn hóa ăn thịt ở một số nước khác cũng rất khó được chấp nhận ở Nhật Bản. Tôi muốn nói với cô, nhưng nhìn cô có vẻ đáng thương quá nên tôi dừng lại.

- …Hey, cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa hả. Dậy mau!

Ồn quá.

Ah, nói đi cũng phải nói lại, thịt lợn rừng tôi ăn lần đó quả thực rất ngon.

Nước súp miso thì đậm đà, nên tôi muốn thử một vài phương pháp nấu ăn khác mà có thể làm nổi bật hơn nữa mùi vị của lợn rừng.

Nước dùng được nấu từ xương của lợn rừng sẽ rất là đáng mong đợi đây.

- Tôi có cho phép cậu ở lại nhà này, nhưng không có ý đề cho cậu lười biếng thế này! Hey!

Ara, có ai đó đang lắc vai tôi rất mạnh.

Bỏ qua chuyện đó đi, tôi đặc biệt thích hương vị đặc biệt của thịt.

Dù chỉ có vài cơ hội được thử, nhưng tôi thật sự thích thịt cừu, và tôi luôn luôn thích vị béo ngậy của mỡ lẫn trong những miếng thịt. Thậm chí tôi còn thắc mắc liệu có phải kiếp trước mình là một loài thú săn mồi không nữa.

Ngay cả với ramen cũng vậy, món ưa thích của tôi là Tonkotsu Shoyu Ramen. Đương nhiên là một bát ramen mà có xì dầu (Shoyu) thì sẽ không ngon, và tôi tất nhiên là không cho. Sau này khi tôi tiếp quản nhà hàng, tôi đã bí mật lên kế hoạch sẽ cho Tonkotsu Ramen vào trong thực đơn của mình.

- Hey… đừng có vội tự mãn, cậu sẽ biết tay tôi.

Đúng vậy, chính là cái vị này. Ai dám nói thịt Kiba nặng mùi chứ?

Hmm? Hả, con Kiba là cái quái gì chứ?

Mà dù sao thì mùi này cũng thơm quá.

Tôi chỉ vừa mới ở bữa tiệc thịt lợn, và giờ lại đói mất rồi.

Đúng thật là bữa tối hôm qua quá ám ảnh.

Hai từ đó cũng chưa đủ để diễn đạt nữa.

Bỏ đi, chẳng quan trọng nữa.

Tôi đang rất đói nên là “Itadakimasu”

Thịt có vẻ rất mềm, tạo ra cảm giác dễ chịu rất kích thích răng và lưỡi. Khoảnh khắc sau đó, ánh sáng trắng bùng nổ ngay trước mắt tôi.

-------------------------------------------------------------------

- …kỳ lạ?

Phải mất một lúc tôi mới có thể hiểu rõ được tình hình.

Hương vị của thịt và gia vị kích thích khoang mũi tôi.

Ánh sáng của buổi ban mai rọi qua khung cửa sổ.

Cảm giác của tấm thảm lông thú.

Những bức tường gỗ, trần nhà được ánh sáng soi rõ.

Ah đúng rồi, đã một đêm kể từ khi tôi đến với thế giới này.

Đây không phải là nhà của tôi, mà là nhà của một cô gái người Forest’s Edge, Ai Fa.

Ngay bây giờ, Ai Fa đang đứng khoanh tay và đứng dang rộng chân trước mặt tôi.

Bàn tay trái của cô đang đặt lên cổ, gương mặt xinh đẹp của cô đang ửng đỏ. Cô ấy đã rút sẵn con dao và chĩa thẳng vào tôi. Đây chính là ân nhân của tôi, Ai Fa.

- Chờ… chờ chút! Thịt của tôi không ngon đâu!

Tôi tỉnh táo lại ngay lập tức và cuộn người lại bức tường phía sau.

Lưỡi dao kim loại sáng loáng phản chiếu lại ánh mặt trời sáng sớm.

Cánh tay phải cầm dao của Ai Fa đang run lên, khi cô đang cố kìm lại sự kích động của mình.

- …tôi nhất định sẽ giết cậu.

- Sao chứ? Tại sao cô lại làm cái chuyện nguy hiểm thế này vào buổi sáng chứ…

Tôi hét lên và nhận ra một cơn đau nơi đỉnh đầu.

Hmm? Ngẫm lại thì, dường như có ai đó đã đánh trong lúc tôi đang mơ màng.

- Ah, cô là người đã đánh tôi đúng không? Xấu tính, cô nghĩ gì mà lại đánh một người đang ngủ chứ?

- …Tự hỏi bản thân mình đi.

Gò má của Ai Fa đã đỏ ửng lên vì tức giận.

Cô ấy vẫn như vậy, luôn hành xử rất bình tĩnh nhưng cũng dễ nóng giận.

Nhưng chiều ngược lại thì, cô ấy cũng không phải là người sẽ tức giận vô cớ, tôi đã làm gì sai sao?

- Xin lỗi, nhưng tôi đã làm gì vậy? Tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ và chẳng thể nhớ được gì cả. Nếu tôi làm điều gì thất lễ, thì làm ơn bỏ qua cho tôi.

- …đúng thế đấy.

- Huh?

- Cậu đã cố để ăn tôi!

Ai Fa gầm lên. Đây là lần đầu tiên cô to tiếng như vậy kể từ khi gặp mặt. Cô lại giơ con dao lên lần nữa.

Trên cái cổ mịn màng mà cô vừa che ban nãy, là dấu vết mới trông như vết răng.

Tôi vỗ vào lòng bàn tay khi tôi chợt nhớ lại được.

- Tôi nhớ rồi, trong giấc mơ tôi đang ăn một thứ gì đó. Vì cô có mùi hương thơm quá, tôi không kìm lòng được mà cắn một miếng.

- ...Tôi sẽ giết cậu.

- Uwah, chở đã! Tôi sai rồi! Tất cả đều là lỗi của tôi! Tôi xin lỗi, làm ơn giữ lại mạng cho tôi…!

- Câm miệng!

Và cứ thế, ngày thứ hai ở thế giới khác của tôi bắt đầu trong ồn ào như vậy.

Tôi đã thật sự làm vậy, nhưng may thay, nó không khơi dậy bất cứ cái ham muốn thầm kín nào kiểu như ăn thịt người.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!