Chương 02 : Buổi sáng ở thế giới khác (4)


Chương 02 : Buổi sáng ở thế giới khác (4)

- Nè! Ai Fa, sao thế?

Tôi chống một gối dậy và hét lên từ phía sau tảng đá.

Tôi không thể làm bừa được, biết đâu cô ấy chỉ bị trượt chân thì sao. Nếu tôi quay ra nhìn cô mà chỉ có vậy, thì tôi nắm chắc cái chết.

Nhưng Ai Fa đã không đáp lại.

Tôi có thể nghe thấy tiếng đập nước rất mạnh vang trong không khí.

- Nè! Tôi sẽ ra kiểm tra đó! Nếu cô không sao thì hãy trả lời trong ba giây!

Tôi đã lo rằng cô không hiểu được nghĩa của từ “second”, nên vẫn tiếp tục gọi.

Nhưng cô vẫn không đáp lại.

Tôi cố gắng kìm nén cảm giác lo lắng tràn ngập trong tim và bắt đầu đếm.

- Một… Hai… Ba!

Tôi đứng bật dậy và nhìn về phía dòng sông.

Không có… ai ở đó cả.

Nhưng ở trên bờ gần đó tôi có thể thấy bộ quần áo quen thuộc, cùng với một thanh kiếm và một con dao. Nước ở đó đang động rất mạnh.

Tôi đặt cái áo khoác xuống, nhảy qua hòn đá và lao nhanh đến đó.

Cùng lúc đó, mặt Ai Fa trồi lên trên mặt nước, và biểu cảm của cô có vẻ rất đau đớn.

- Ai Fa!

Ai Fa đang sống chết cố hít lấy ô xy, dòng nước cứ thế vô tình ộc vào miệng cô.

Lòng sông sâu đến ngang hông, nhưng Ai Fa vẫn không thể ngoi lên được mặt nước.

- Cô đang làm gì vậy! Mau bám vào tôi!

Tôi đứng ở trên bờ và đưa tay phải về phía cô ấy.

Ai Fa cố gắng hết sức và nhìn vào tôi với đoi mắt yếu ớt.

- Đừng… đến… đây…

Giọng của cô rất yếu và khản đặc.

Cô đang ngày càng bị kéo sâu hơn vào lòng sông.

- Đừng có đùa! Nè! Mau nắm lấy tay tôi!

Chuyện đã đến mức này, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Và bắt đầu bước xuống sông với cái chân phải. Cố định cơ thể để không bị dòng nước cuốn đi và cố gắng vươn tới chỗ Ai Fa.

Vào cái khoảnh khắc tôi chạm được vào cô ấy…

Một thứ gì đó cuộn lấy cánh tay phải của tôi

- Uwah!?

Và cùng lúc đó một cơn đau khủng khiếp ập đến, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng lắc rắc phát ra từ xương.

Thứ gì đó đã bám lấy tay phải của tôi và giữ nó với một sức mạnh kinh khủng. Nó phải to ngang với cánh tay tôi và có những lớp vảy màu xanh đậm. đó chính là đuôi của một con trăn.

Khi tôi nhận rõ được danh tính của thủ phạm, Ai Fa khẽ rên đầy đau đớn.

- Ugghh…

Những cái đập nước càng dữ dội hơn và hai cánh tay của Ai Fa vươn ra khỏi mặt nước.

Những ngón tay của cô đang bóp chặt lấy cổ của con trăn. Đầu của nó đang cong lại hình lưỡi hái và kích thước ngang với một quả bóng bầu dục. Hàm răng của nó đang nhắm thẳng về phía Ai Fa.

Vậy là nãy giờ, Ai Fa đang vật lộn với cái thứ khổng lồ này trong nước.

- Khốn kiếp…!

Tôi gằn lại cơn đau nơi cánh tay và cố giữ cho mình đứng vững hơn.

Cái mắt cá chân bị đau ngày hôm qua vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng giờ không phải là lúc để lo về chuyện đó.

Dù sức của con vật có thể bẻ gãy xương tôi một cách dễ dàng, nhưng nó chỉ dùng lực vừa đủ để bám chắc vào, chính điều đó sẽ giúp tôi kéo nó ra khỏi mặt nước.

Dòng sông chảy rất êm và Ai Fa cũng không quá nặng, có thể làm được… Không, tôi nhất định phải làm được dù có phải trả giá bằng mạng sống đi chăng nữa.

- Ughh…!

Với tất cả sức mạnh thể chất và tinh thần, tôi dồn sức vào cánh tay phải và kéo Ai Fa cùng với con trăn lên khỏi mặt nước.

Sau đó tôi nhấc chân phải lên bờ, và cùng với tay của Ai Fa tôi đưa tay trái ra giữ chặt lấy cổ của con trăn.

Tiếp theo phải trông chờ vào kỹ năng cử tạ của mình, mặc dù thì tôi chưa thử việc này bao giờ.

- …Hah!

Dồn hết sức lực tôi cũng có thể kéo được Ai Fa lên trên bờ.

- Ughhh…

Ai Fa khẽ rên lên yếu ớt.

Con trăn đã quấn rất nhiều vòng xung quanh cơ thể trần trụi của Ai Fa. Đó là ở quanh ngực, eo, chân phải và phần còn lại của nó ở trên vai cô và tay phải của tôi.

Đoạn lớn nhất của con trăn phải bằng với bắp đùi tôi, cả bề ngang lẫn chiều dài của nó thật đáng kinh ngạc.

Nhìn kỹ hơn có thể thấy trên lớp da của nó có đầy những vết thương. Có lẽ là do những vết thương này mà nó lại tấn công Ai Fa.

- Ổn rồi! Ai Fa, đừng bỏ cuộc!

Tôi với lấy một hòn đá gần đó và đánh thật mạnh vào đầu con trăn.

Cơ thể được bao bọc trong lớp vảy sáng bóng của con trăn bắt đầu co thắt.

“Rắn không biết đau” cũng chỉ là chuyện hoang đường, nó sẽ biết đau nếu mình đánh đủ mạnh.

Ai Fa giữ cho đầu con trăn vẫn ở trên cao, và tôi thì liên tục đập vào nó bằng hòn đá.

Sau năm phát đập thì máu đã bắt đầu chảy ra. Và cùng lúc đó Ai Fa gào thét trong đau đớn.

Con trăn cũng bắt đầu thắt lấy cánh tay phải của tôi.

- Khốn kiếp! Đừng có thắt lại! Thả cô ấy ra!

Mặc dù Ai Fa vẫn đang giữ chặt được đầu của nó, nhưng lại ở quá cao, tôi không thể dùng hết lực được.

Nếu vậy thì, tôi sẽ chuyển mục tiêu sang bụng của nó!

Tôi nhắm thẳng vào chỗ bụng con trăn tiếp xúc với mặt đất và đánh vào đó với toàn bộ sức lực.

Tôi có thể cảm thấy thịt bị đánh dập nát bên dưới hòn đá.

- …!

Con trăn cuối cùng cũng chịu nới lỏng ra.

Ngay lập tức tôi ôm lấy cơ thể Ai Fa và đá con trăn xuống dưới dòng sông. Nó chìm xuống ngay lập tức với một tiếng “thump”.

Sau khi chắc chắn con trăn đã lặn sâu xuống dưới, tôi cố gọi Ai Fa.

- Nè! Ở lại với tôi! Cô có sao không? Làm ơn đừng chết mà, Ai Fa!

Tôi đặt Ai Fa xuống dưới nền đá, và lay mạnh đôi vai trần của cô.

Ai Fa khẽ rên rỉ, và bắt đầu ói ra rất nhiều nước.

Mái tóc vàng cô thường buộc lên giờ đã xõa ra và bám chặt lấy mặt và ngực cô.

Ai Fa bây giờ trông thật mong manh, khác hẳn với con người thường ngay của cô. Hai mắt cô nhắm nghiền và móng tay của cô đang bám chặt lấy mu bàn tay của tôi.

- Cô cảm thấy không khỏe sao? Có cần ép thêm nước ra không?

Tôi xoay cơ thể yếu ớt của Ai Fa lại và vỗ nhẹ vào lưng, cô lại còn ho ra nhiều nước hơn nữa.

- Ugh… A… su… ta…?

- Cô đã đỡ chưa? Tôi đã sút con trăn khốn kiếp đó xuống con sông chết tiệt đó rồi! Không sao nữa đâu!

Đôi mắt xanh dương của cô vẫn chưa lấy lại được hồn và nhìn lơ đãng vào tôi.

Cô ấy trông thật yếu ớt.

Nhưng cuối cùng cô ấy đã vượt qua được.

Tôi đỡ cô ngồi thẳng dậy và nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mảnh dẻ của cô bằng cả hai tay.

Nghĩ lại thì lúc đó, Ai Fa chỉ vừa mới thoát khỏi vòng vây của con trăn, sao tôi có thể quá vội vàng làm như vậy với cô ấy chứ? Mặc dù giờ suy nghĩ lại, nhưng lúc đó tôi đã bị cuốn theo những diễn biến quá nhanh.

- Tốt rồi… Đừng có làm tôi lo lắng thế chứ…

Tôi đã bị làm cho ướt sũng, nhưng cũng chẳng quan trọng.

Nhưng… Ai Fa đã đẩy vào ngực tôi với một sức mạnh không thể ngờ được.

- Buông tôi ra… thả ra!

- Ehh?

Tôi choáng váng và nới lỏng vòng tay ra.

Cùng lúc Ai Fa đẩy mạnh vào ngực làm tôi ngã dập mông về phía sau.

- C-Chuyện gì vậy?

Một ngọn lửa lại bắt đầu cháy trong đôi mắt của Ai Fa.

Cô cầm lấy chuôi kiếm ở bên cạnh chân cô.

- G-Gì thế? Có chuyện gì thế?

Sự thay đổi đột ngột của cô làm tôi sợ hết hồn. Ai Fa chĩa thanh kiếm về phía tôi.

Mới một khắc trước mặt cô vẫn còn yếu ớt như một đứa trẻ bị bệnh, nhưng giờ lại tràn ngập sát khí.

Tôi đã phạm phải sai lầm gì chăng?

Phải chăng là tại tôi đã thấy cô ấy khỏa thân? Nhưng đó là tai nạn mà.

Hay là tại tôi đã vô ý ôm cô ấy?

Nhưng… nếu thật sự nghiêm trọng đến mức cô ấy phải giết tôi, thì cũng chẳng làm khác được.

Quá nhiều thứ đã diễn ra và đầu óc tôi không thể bắt kịp được nữa.

Nhưng tôi thà chết dưới lưỡi kiếm của Ai Fa còn hơn là đứng nhìn cô bị giết. Thật là một suy nghĩ ngu ngốc.

Ai Fa vẫn đang khỏa thân, quỳ trên một gối và chĩa thanh kiếm về phía cổ họng tôi.

Cô ấy đang dùng sống kiếm thay vì lưỡi kiếm. Nhưng nhìn vào đó thì cũng biết chỉ cần phần lưỡi cùn thôi cũng đủ để giết tôi rồi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt của Ai Fa.

Nhưng… cô ấy thì không nhìn vào tôi.

Một ngọn lửa màu xanh đang bùng cháy trong đôi mắt cô, và thay vì nhìn vào tôi cô ấy nhìn sâu vào khoảng không phía sau.

“Gurururu…” Âm thanh giống với tiếng tông trầm của một cái sáo bị hỏng xuất phát từ phía sau tôi.

Có thứ gì đó.

- Hah!

Một tiềng thét tàn bạo phát ra từ phía Ai Fa.

Thanh kiếm để lại dư ảnh màu bạc trong không khí.

Và sau đó, một thứ gì đó đổ gục trên người tôi.

- …Ugghh.

Một thứ gì đó rất nặng bất ngở đổ xuống từ bầu trời.

Thứ gì đó cứng, thô, và sặc mùi động vật.

Ai Fa đổ gục xuống mặt đất và thở dài.

Xuyên qua mái tóc vàng đang rối tung trên khuôn mặt, Ai Fa nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh dương với biểu cảm như thường lệ.

- Cậu không thể nới lỏng cảnh giác ngay cả khi vừa trải qua một cuộc khủng hoảng. Nếu không, cậu sẽ chẳng thể tồn tại ở Forest’s Edge.

Cô ấy vẫn còn đang khỏa thân, nhưng giọng thì lại vô cùng ngạo mạn.

Nhưng cuối cùng tôi cũng đã hiểu được cái gì vừa mới diễn ra.

Cai thứ nặng chịch đang đè lên tôi đây chính là thân thể khổng lồ của con Kiba. Nó đang giãy chết vì Ai Fa đã đập vỡ hộp sọ bằng thanh kiếm của cô.

 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!