Chương 06 : Những người đàn ông nhà Wu (5)


Chương 06 : Những người đàn ông nhà Wu (5)

Chương 06 : Giao đoạn Con gái út nhà Wu

Ngày 25 tháng màu vàng, Rimee Wu có lần gặp mặt đầu tiên với kẻ ngoại tộc.

Sáng hôm đó, Rimee Wu hoàn tất công việc của mình ở nguồn nước, sau đó cô be chạy dọc theo con đường bằng phẳng màu vàng hướng thẳng đến nhà Fa. Rất hiếm khi cô bé được rảnh rỗi trước khi mặt trời lên đến đỉnh, vì thế cô bé đã xin phép mẹ để được đi ra ngoài, và rời khỏi khu nhà Wu.

Vì Ai Fa phải tự mình làm hết việc nhà nên cô ấy sẽ bận rộn hơn Rimee Wu. Từ khi cha Ai Fa, Gill Fa qua đời hai năm trước. Rimee Wu rất khó để gặp được cô.

Lần cuối cùng cô bé gặp Ai Fa là bao giờ nhỉ?

Có lẽ là đã khoảng mười ngày rồi.

Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp Ai Fa sau một khoảng thời gian dài, làm cô bé bất giác nở một nụ cười.

Tuy nhiên… nhà Fa lại trống không.

Chẳng lẽ cô ấy vẫn đang làm việc ở nguồn nước sao? Rimee Wu đi đến đó nhưng cũng không thấy Ai Fa đâu.

Chẳng lẽ nhà Tsun đã bắt cóc cô ấy? Rimee Wu cảm thấy một dự cảm chẳng lành, và đi đến ngôi nhà gần nhà Fa nhất để hỏi thăm. Cô nhớ đó là nhà Fou.

- Xin lỗi! Cháu là Rimee Wu từ nhà Wu! Có ai ở nhà không?

Có ai đó từ từ mở cửa, và một người phụ nữ gầy gò, trông cô ấy không được khỏe, thò đầu ra.

- Có chuyện gì thế? Sao một người từ nhà Wu lại đến nhà Fou làm gì?

- Xin lỗi! Nhưng cháu đang tìm Ai Fa, cô có biết chị ấy đã đi đâu rồi không?

Rimee Wu cũng đã gặp người phụ nữ này vài lần rồi.

Nhưng hiện tại, trông cô ấy đã yếu hơn rất nhiều so với những gì cô bé nhớ, và đôi mắt cô cũng thật buồn.

Rimee Wu nhớ là cô ấy luôn bế một đứa bé lần trước họ gặp nhau.

Nhà Wu cũng có một đứa bé tên là Kota, nhưng đứa bé trên tay người phụ nữ kia còn bé hơn Kota.

Đứa bé đó quá nhỏ… bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ lo lắng, không biết liệu đứa bé có thể phát triển khỏe mạnh không.

- Ai Fa, huh… Ai Fa đã đi vào rừng từ sáng sớm rồi…

Người phụ nữ ốm yếu nói với giọng mệt mỏi.

- Rừng ư? Chị ấy đi sớm vậy sao?

- Um… Cô ấy đem theo cái gã người ngoài mà không ai quen biết…

- Người ngoài…?

Rimee Wu không biết thế nghĩa là gì.

Cô bé có thể thấy vô số người ngoài khi đến trấn giao thương, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ bước một bước vào Forest’s Edge. Những người đó rất sợ Kiba và người dân Forest’s Edge thì săn kiba, cứ như họ là quái vật vậy.

- Ý cô là sao, người ngoài? Ai Fa làm gì với một người như vậy chứ?

- Ta cũng không biết nữa… Ai Fa và cái người ngoài đó đã đi ra từ rừng tối hôm qua nữa…

- …Hmm?

Rimee Wu rất khó nghĩ, nhưng sẽ tốt hơn khi hỏi thẳng Ai Fa, nên cô bé cúi đầu và cảm ơn người phụ nữ đó.

- Cảm ơn cô! Cháu sẽ đợi Ai Fa về ở nhà Fa.

- Ah…xin lỗi… Ai Fa vẫn từ chối gả vào nhà Wu sao…?

- Huh? Vâng… có chuyện gì sao?

- Nếu là vậy thì… Cháu là một phần nhà Wu, nên tốt hơn cháu đừng dính dáng đến cô ấy đúng không…?

Một tia sáng mơ hồ xuất hiện trong đôi mắt thiếu sức sống kia.

- Con trai trưởng nhà Tsun vẫn đang lảng vảng quanh nhà Fa… Nếu nhà Tsun và nhà Wu đụng chạm, sẽ là sự hủy diệt cho Forest’s Edge…

- Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cháu và Ai Fa hết!

Rimee Wu hét lên, người phụ nữ hơi hoảng sợ và lùi vào trong.

Người phụ nữ này quá sợ hai nhà lớn nhất Forest’s Edge.

Vì thế cô ấy không muốn có bất cứ liên hệ nào với Ai Fa, người có ấn tượng xấu với cả hai nhà Tsun và Wu.

Và đó cũng là lý do Ai Fa bị cách ly.

Rimee Wu cảm thấy có chút buồn. Cô bé gật đầu với người phụ nữ và nói “Tạm biệt”.

Nhưng người phụ nữ lại nói thêm.

- Đợi chút đã… Tôi không muốn làm người nhiều chuyện, nhưng không chỉ Ai Fa, nhà Wu cũng nên tránh xa gã người ngoài đấy ra… Cháu nên nói chuyện với chủ gia đình Wu trước đi…

Hình ảnh của cha cô Donda Wu, chủ nhà Wu hiện lên trong đầu cô.

Donda Wu cũng đã nhắc nhở thường xuyên “đừng có dính vào người ngoài”. Rimee Wu cơ bản là không rời khỏi Forest’s Edge, nên cô bé cũng chẳng có cơ hội để mà gặp người ngoài. Vì thế cô bé cũng chẳng biết hình phạt ấy co nặng không.

Nếu Rimee Wu đưa ra quyết định sai lầm, gia đình cô có thể sẽ cấm không được gặp Ai Fa nữa.

Cô bé không muốn như thế chút nào.

…Mình chỉ muốn thân thiết với Ai Fa thôi…

Và bây giờ, đến cả Ai Fa cũng muốn cắt đứt quan hệ với Rimee Wu.

Lý do của cô cũng giống với cái mà người phụ nữ kia nói.

Ai Fa đang trong một mối quan hệ tồi tệ với nhà Tsun, vì thế nhà Wu không nên có bất cứ liên hệ nào với cô.

Và Ai Fa còn từ chối gả vào nhà Wu nữa.

Họ không có quan hệ thù địch, nhưng cha của Rimee cũng không thể bỏ qua Ai Fa chuyện này.

Ai Fa gả vào nhà Wu… chuyện đó thật sự không thực tế với Rimee, vì vậy cô bé cũng không thấy quá quan trọng khi Ai Fa từ chối lời đề nghị. Nhưng bây giờ, không ai muốn Rimee Wu tiếp tục gặp Ai Fa nữa, chuyện đó làm cô rất phiền lòng.

- Ah…

Người phụ nữ nhà Fou thở hắt ra.

Ai Fa và một kẻ lạ mặt đang đi ngang qua ngay trước mắt họ.

Trên vai hai người là một cành cây krilee, và một con kiba đang treo trên đó.

Chị ấy săn một con kiba vào sáng sớm, Rimee Wu cảm thấy sợ hãi và quan sát thật kỹ kẻ lạ mặt.

Người ngoài… anh ta có thật.

Tóc và mắt đều màu đen, và so với mấy người phía tây, anh ta có nước da màu ngà.

Anh ta trông rất trẻ, và có lẽ ngang với Ai Fa.

Bộ đồ anh ta mặc cũng rất lạ, cả quần áo lẫn giày đều một màu trắng, chỉ có duy nhất da thịt ở mặt và tay được lộ ra. Anh ta còn quấn một cái khăn trên đầu nữa.

Nói sao nhỉ…anh ta thật sự kỳ lạ.

Mặc dù hai người họ cùng mang con kiba, gã người ngoài đó trông như sắp hết hơi và bước những bước khó nhọc, cứ như thể anh ta sẽ ngã với chỉ một cú đẩy nhẹ.

Nhưng… anh ta có vẻ có tinh thần khá tốt.

Mặt anh ta không có gì nổi bật và còn trắng bệch như mấy người trong thành phố, nhưng đôi mắt anh ta thì rất mạnh mẽ và sáng lấp lánh.

Chỉ có duy nhất cặp mắt của anh ta là khác với người trong thành phố.

Có thể là như thể nhưng, anh ta nhìn cũng chẳng giống người ở Forest’s Edge chút nào.

Gã người ngoài khác hoàn toàn so với những người cô đã từng thấy, và còn có một bầu không khí rất lạ quanh anh ta.

 Kệ đi…anh ta có vẻ cũng không phải là người xấu…

Nhưng anh ta vẫn là người từ thành phố.

Người dân Forest’s Edgevà người của thành phố Rock không có quan hệ tốt đẹp.

Tại sao một người như thế lại ở bên cạnh Ai Fa chứ? Rimee Wu không tài nào hiểu được.

Ai Fa và gã người ngoài không để ý thấy Rimee và người phụ nữ, họ biến mất khỏi tầm mắt hai người.

- Cháu thấy chưa? Chưa từng có người ngoài vào trong Forest’s Edge, đây có thể là một điềm xấu…

- Nếu như vậy, cháu phải giúp Ai Fa.

Rimee Wu khoanh tay và cúi đầu suy nghĩ, nhưng cô bé càng nghĩ nhiều lại càng không ra được cái gì hết.

Cô be mới chỉ tám tuổi và khả năng của cô chỉ là có hạn. Cô bé còn không biết mình có thể nói gì hay làm gì để giúp đỡ. Cô bé cần biết những điều cầm kỵ liên quan đến người ngoài.

Mặc dù cô bé đã đi đến đây rồi, cô bé vẫn phải quay về nhà mà không nói được câu nào với Ai Fa, thật là phí phạm. Nhưng cô be cũng chẳng thể tìm ra cách ngay cả khi có ở lại.

Người đàn bà nhà Fou mang một gương mặt lo lắng, và lui vào như lúc cô tiến ra, khi Rimee chào tạm biệt.

- Hmm? Rimee, em vừa chạy đi đâu đấy?

Khi Rimee Wu về đến nhà, anh trai thứ ba của cô Ludo đang lảng vảng ở trong sân trống.

Mặc dù những người đàn ông không có việc gì làm trước buổi trưa, Ludo Wu luôn luôn dậy rất sớm.

Rimee Wu chạy cả quãng đường từ nhà Fa về đây, và cô bé túm lấy tay anh trai, thở hổn hển.

- Em có cái này muốn hỏi! Em nghĩ là một người ngoài đang sống ở nhà Fa! Em nên làm gì bây giờ.

- …Ah? Em đang nói cái gì vậy?

Rimee Wu cũng không biết phải giải thích ra sao.

Nhưng cô bé nói tất cả mọi chuyện cô đã thấy vào sáng nay và mọi thứ mình nghe được cho Ludo Wu.

- Anh cũng không rõ, nhưng tai sao người đàn bà Ai Fa đó lại liên quan đến người ngoài chứ… Mà em vẫn chưa cắt đứt quan hệ với cô ta sao?

- Tất nhiên rồi! Ai Fa và em sẽ là bạn mãi mãi!

- Được rồi. Sao cũng được. Mà này, nếu em muốn giải quyết vấn đề của gã người ngoài đó, em phải nói chuyện với cha đó. Nếu thành phố Rock có liên quan đên gã đó, thì đây sẽ là một tội rất lớn đấy.

- …Đó là tại sao Ai Fa phải nghe lời cái gã yếu đuối đó sao?

Rimee Wu nhìn lên Ludo Wu với một gương mặt tuyệt vọng. Ludo gãi gãi mái tóc vàng của mình và nói “Em đang nói cái chuyện vô lý gì vậy?”

- Người đàn bà đó tự cho mình là trung tâm, cô ta còn khôngquan tâm đến cha chúng ta hay là nhà Tsun. Không đời nào có chuyện cô ta lại chịu nghe lời một người đến từ thành phố. Cô ta chắc hẳn đã bắt một gã từ thành phố về để làm việc cho cô ta…? Cái đó cũng vô lý luôn.

- Đúng thế, Ai Fa đang làm gì với cái gã đến từ thành phố nhỉ? Em đã thắc mắc về chuyện này suốt nãy giờ, nhưng chẳng thể nghĩ ra được gì.

- Hmmp… nhưng cô ta chỉ có thể trông cậy vào người từ thành phố thôi đúng không? Cô ta đã trở thành kẻ thù của cả hai nhà Wu và nhà Tsun, và tất cả mọi người đều sợ và giữ khoảng cách với cô ta.

- Nhà Wu không phải kẻ thù của Ai Fa!

Mặc dù Rimee Wu hét lên đầy giận dữ, người anh trai xấu tính của cô chỉ nhún vài và lờ cô đi.

- Kể cả cô ta không phải kẻ thù, cô ta vẫn từ chối gả vào nhà mình. Chúng ta không thể có bất cứ quan hệ nào với cô ta cả. Không cần biết em có la hét cỡ nào đi nữa, chúng ta sẽ không đi cứu người ngoài tộc.

- Em không muốn nói chuyện với anh nữa! Ludo đồ con chuột! Đồ ngốc!

Rimee Wu dậm chân đầy giận rỗi rồi chạy thẳng vào nhà.

“Mày mới là đồ con chuột!” Rimee Wu nghe thấy anh trai cô hét lên phía sau và đẩy cửa bước vào.

Cô không thấy cha đâu.

Ông ấy chắc là vẫn đang ngủ. Trong phòng là anh cả của cô Jiza Wu và vợ của anh ta Sati Lei Wu. Họ đang nói chuyện nhẹ nhàng và con trai họ Kota đang ngủ ở giữa.

- Ara, Có chuyện gì thế Rimee?

Sati Lei lắc cái nôi làm bằng cỏ dệt và cười với Rimee.

Rimee Wu đang rất lo lắng nên cô còn quên không cởi giày ra. Cô ấy ngồi xuống trước 3 người họ.

- Em muốn hỏi chuyện này! Em nghĩ là có một người ngoài đang sống ở nhà Fa! Em nên làm gì bây giờ?

Anh trai cả của cô còn đáng sợ hơn cả cha cô nữa.

Tuy nhiên anh trai cô lại luôn cứng nhắc làm theo các luật lệ ở Forest’s Edge hơn bất kỳ ai khác. Tại thời điểm này, anh cô chính là người sẽ nói cho cô biết Ai Fa nên làm gì.

Nhưng… khi anh trai cô nghe xong câu chuyện của Rimee Wu, câu nói của anh ta khó có thể được Rimee Wu chấp nhận.

- Rimee, đừng có quá nhiều liên hệ với người trong làng. Trước khi gã đó rời đi, đừng có tới gần nhà Fa.

- Nhưng tại sao? Nếu người ngoài đó là kẻ xấu, Ai Fa sẽ bị nguy hiểm mất!?

- Dù đó là người đến từ thành phố hay là người ở Forest’s Edge, họ sẽ không bị nguy hiểm nếu chịu làm theo luật. Vì người đứng đầu nhà Fa đã chọn làm thợ săn, cô ta sẽ không thua một kẻ đến từ thành phố đâu.

- Nhưng…

- Người đứng đầu nhà Fa chắc chắn đã nghĩ thông suốt trước khi mang một người từ thành phố về làng. Nếu không có bất cứ vấn đề gì, thì không ai có quyền đổ lỗi cho cô ta cả. Nhưng nếu em dính vào và làm xấu đi mối quan hệ của họ, thì người đứng đầu nhà Fa có thể sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề nào phát sinh.

Mặt của Jiza vẫn rất bình tĩnh khi anh giải thích.

- Vì thế Rimee, em không nên can dự vào.

Rimee Wu không thể đông ý được.

Nhưng Donda Wu người xuất hiện sau đó đã nói “Đừng có dính líu đến lũ người ngoài.”

Donda Wu trông có vẻ rất không vui, cô còn may chán vì ông đã không ép cô cắt đứt quan hệ với nhà Fa. Rimee Wu không thể cãi nhau với cha mình được.

Tại sao không một ai quan tâm đến Ai Fa chứ?

Đó chính là chuyện làm Rimee Wu buồn nhất.

Hai năm trước, nhà Wu từng muốn cưới Ai Fa về.

Nhưng trước đó, chỉ có Rimee Wu và bà Jiba Wu có liên hệ với Ai Fa. Nhưng khi Donda Wu nghe được rằng Ai Fa đã trừng phạt con cả nhà Tsun, ông đã nói đùa rằng ông muốn Ai Fa lấy con trai thứ của ông là Darum Wu.

Chuyện khá là bất ngờ, nhưng không ai phản đối, chỉ có Jiza Wu là không vui về chuyện này.

Ai Fa đã mất cả gia đình khi cô mới 15 tuổi, và còn bị đuổi ra ngoài bởi nhà Tsun. Mọi người đều thông cảm với hoàn cảnh của Ai Fa và đều hạnh phúc nếu một cô gái mạnh mẽ như thế gả vào gia đình… hầu hết đều ủng hộ chuyện này.

Với Rimee Wu, Ai Fa là bạn của cô từ tấm bé, và việc cô trở thành người nhà làm cô ngại ngùng và khó chịu. Lúc này, bà Jiba Wu đã không thể đi lại dễ dàng nữa, và không thể đến thăm Ai Fa được. Mọi người đều thấy đây là chuyện tốt và cô ấy sẽ đồng ý.

Tuy nhiên… Ai Fa đã từ chối hôn sự. Cô nói rằng cô ấy sẽ trở thành người đứng đầu nhà Fa, và sẽ kiếm sống bằng cách săn bắn.

Khi Rimee Wu nghe thấy vậy, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Khi cha Ai Fa, Gill Fa vẫn còn sống, ông ấy thường mang Ai Fa theo vào rừng như một người thợ săn hỗ trợ ông ấy. Ai Fa trông rất hạnh phúc, và Rimee Wu không thể tưởng tượng việc cô ấy không được đi săn nữa mà trở thành một bà nội trợ.

Rimee Wu khi đó mới có sáu tuổi, và không thể suy nghĩ thấu đáo. Nhưng khi cô biết Ai Fa không đồng ý hôn ước, cô cảm thấy an tâm hơn là tiếc nuối.

Họ có thể không trở thành họ hàng, nhưng Rimee Wu vẫn rất trân trọng Ai Fa.

Cô bé hi vọng bọn họ có thể duy trì quan hệ này mãi mãi.

Nhưng Ai Fa đã thay đổi.

Cô ấy nói rằng cô có một quan hệ tồi tệ với nhà Tsun và không nên có bất cứ quan hệ nào với nhà Wu, và bắt đầu giữ khoảng cách với Rimee Wu.

Và giờ gia đình cô cũng đã không còn hứng thú với Ai Fa nữa.

Khi họ nghe được rằng cô ấy từ chối kết hôn, một vài người cảm thấy thất vọng hay tức giận. Tất cả mọi người dần dần thôi không nói chuyện về cô ấy nữa.

Mặc dù cô ấy không trở thành người nhà Wu, tình trạng của cô vẫn như vậy, cô không còn ai để dựa vào nữa và là kẻ thù của nhà trưởng làng. Ai Fa phải sinh tồn một mình, nhưng không ai thông cảm hay thương cảm cho cô.

Chỉ có mình cô bé và Jiba Wu có thể gọi mình là bạn của Ai Fa.

Nhưng bà Jiba Wu đã không còn đi lại được nữa.

Vì thế chỉ còn cô là có thể ở bên Ai Fa.

Với ý nghĩ đó, Rimee Wu vẫn tiếp tục đến nhà Fa mà không quan tâm Ai Fa lạnh nhạt thế nào.

Tình trạng này đã được hai năm rồi… và giờ tên người ngoài kia xuất hiện.

Hắn ta là ai mới được chứ?

Mặc dù cha cô và những người anh bảo cô không nên lại gần tên người ngoài, cô bé cũng không thể cứ đứng ngoài và quan sát. Vì thế cô bé đã chạy đến nhà Fa mỗi ngày kể từ khi gặp tên người lạ.

Nếu họ không phát hiện ra Rimee Wu khi cô lại gần nhà thì sẽ không sao.

Donda Wu và mấy người anh chỉ cảnh bào cô không được lại gần người lạ, nên cô bé muốn đợi tới khi hai người họ tách ra và sẽ túm lấy Ai Fa để hỏi chuyện..

Nhưng cơ hội đó không bao giờ đến.

Dù là trời sáng hay tối, họ lúc nào cũng dính lấy nhau như keo.

Khi mặt trời lên đến đỉnh, Ai Fa sẽ vào rừng một mình để đi săn. Đó là một cơ hội tốt, nhưng Rimee Wu lại có việc nhà vào lúc đó.

Thời gian trôi qua, và trước khi Rimee Wu có thể hành động, năm ngày qua nhanh như tia chớp.

Trời sắp tối rồi…

Ngoài trời đã bắt đầu tối, Rimee Wu đang chạy rất nhanh.

Cô bé phải giúp người nhà thuộc da nên bị giữ chân lại tới muộn như thế này.

Cô be không thể về kịp ăn tối, và cha cô nhất định sẽ mắng cô cho xem. Nhưng dù vậy, Rimee Wu sẽ không thể ngủ ngon nếu cô bé không đến kiểm tra Ai Fa.

Ai Fa định làm gì với gã người lạ nhỉ?

Sau khi quan sát hai người họ, cô be nhận ra bầu không khí quanh họ không hề xầu chút nào.

Họ có thể cãi nhau nhiều lần, nhưng chẳng có bên nào có vẻ thật sự tức giận cả.

Dù vậy, cô bé vẫn không biết tại sao Ai Fa lại để gã đó ở lại nhà mình.

Chẳng lẽ gã đó muốn lấy Ai Fa làm vợ sao?

Đó là lý do hắn đến nhà Ai Fa sao?

Nhưng nếu Ai Fa không muốn, cô ấy cũng sẽ không để cho hắn vào nhà. Nhưng nếu cô ấy đồng ý thì sẽ phải có những hành động khác nữa. Ít nhất Ai Fa vẫn chưa cắt ngắn mái tóc dài của cô đó là biểu tượng cho một người con gái chưa co chồng, hay là mặc một chiếc váy dài che đi cơ thể của cô.

…mình không muốn Ai Fa rời khỏi Forest’s Edge…

Đó chính là chuyện là Rimee Wu lo lắng nhất.

Ai Fa đã cắt đứt quan hệ với tất cả người dân ở Forest’s Edge. Chỉ có Rimee Wu và Jiba Wu coi Ai Fa là bạn. Nhưng bây giờ, cô ấy lại muốn cắt đứt với cả bọn họ nữa.

Cô ấy có thể sống một mình không?

Rimee Wu không thể tường tượng ra được.

Vì thế nếu Ai Fa cảm thấy chán nản với Forest’s Edge và muốn đi đến một nơi xa, cũng không có gì ngạc nhiên.

Chỉ cần Ai Fa thấy hạnh phúc là được rồi…

Nhưng cô bé không muốn nói chia tay mãi mãi với Ai Fa.

Cô bé không muốn đây là lời tạm biệt khi mà họ đang ngày càng xa nhau.

Đó chính là tại sao Rimee Wu nhất định phải đến nhà Fa hôm nay.

Đúng như Ludo Wu và Jiza Wu nói, cô bé không nghĩ Ai Fa có thể bị tên yếu đuối kia đánh bại. Nhưng Ai Fa có thể sẽ rời bỏ Forest’s Edge và bỏ trốn cùng với tên lạ mặt kia… Rimee Wu không thể gạt bỏ ý nghĩ đó được, cô bé cần phải xác nhận được sự hiện diện của Ai Fa mỗi ngày.

Khi mặt trời chuyển sang phía tây của khu rừng, Rimee Wu đã đến được nhà Ai Fa.

Cô bé thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ánh nến phát ra từ ô cửa sổ.

Hay quá… chị ấy vẫn còn ở đây.

Cô bé chỉ cần chắc chắn rằng Ai Fa vẫn an toàn, sau đó sẽ trở về nhà. Rimee Wu nghĩ như thế và nhòm qua ô cửa sổ.

Ah…!

Khi Rimee Wu đến được cửa sổ cô gần như hét lên vì sốc.

Ai Fa đang ăn tối với gã người lạ.

Và hắn ta đang ….mặc quần áo của Forest’s Edge.

Hắn ta có một cái khăn trắng quấn quanh đầu. Nhưng kia chắc chắn là áo của Forest’s Edge! Đó là quần áo của Gill Fa mặc khi ông ấy còn sống.

Thế có nghĩa là Ai Fa đã chấp nhận người này là người nhà Fa? Hắn ta sẽ trở thành chồng của Ai Fa?

Cảm giác khó chịu và nghi ngờ tràn ngập trong tim Rimee Wu.

Điều đó có nghĩa là tên người ngoài này hợp với Ai Fa sao? Cô bé cảm thấy rất khó hiểu và khó chịu nữa.

Rimee Wu cố hết sức để rướn mình cao hơn, và nhìn lén hai người họ ở bên trong.

Cô bé rất giỏi giấu đi sự hiện diện của mình, ngay cả Ai Fa rất nhạy bén cũng chưa từng phát hiện ra cô be trước đây.

Hai người họ có vẻ đang gây lộn.

- Eeehhh? Nhưng tại sao? Hay là cô vẫn còn mang ác cảm với chuyện lúc chiều?

Gã kia không thể giữ im lặng được nữa.

Ngoài cái nước da trăng, thì gương mặt hắn chẳng có gì nổi bật.

Cơ thể thì mềm mỏng như đàn bà, rất giống với mấy người ở thành phố. Nên đó cũng chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng đôi mắt đen của hắn vẫn sáng lấp lánh và cũng rất mạnh mẽ.

Thật là đôi mắt kỳ lạ.

Và mặc dù cặp mắt hắn đang lấp lánh, vẫn có ẩn chứa chút khó chịu trong đó.

Ánh mắt của gã hiền lành như phụ nữ nhưng cũng mạnh mẽ như một người đàn ông, vì thế thật khó để đoán định anh ta.

Tuy nhiên… Rimee Wu không ghét ánh mắt của anh ta.

- Cái gì xảy ra lúc chiều chứ…? Ah, ý cậu là cái điều tồi tệ mà cậu làm với tôi bởi bì cậu được thông não hả? Tôi đã hoàn toàn quên rồi.

Ai Fa trả lời với một giọng nhỏ nhẹ.

Việc tồi tệ gì chứ? Rimee Wu nghiêng đầu khó hiểu, và biểu hiện của tên kia thay đổi đột ngột. Mặt hắn vừa mới lo sợ, giờ lại là ngạc nhiên.

- Cô quên rồi sao… Vậy tại sao cô lại không chịu nói cho toi nghe cảm nhận của cô chứ?

- Im đi! Tôi không muốn nói, thế thôi!

Ai Fa đột nhiên la toáng lên, làm Rimee Wu rất ngạc nhiên.

Tên người ngoài cũng có vẻ sốc.

Hắn ta có một gương mặt rất biểu cảm nên có thể dễ dàng đoán được hắn đang nghĩ gì.

NhưngAi Fa lại càng rõ ràng hơn nhiều.

Vì lý do nào đó mà mặt cô ấy đã đỏ ửng lên, và cô ấy đang cúi mặt xuống và cố che đi bằng cái đĩa trên tay.

Gã kia ngồi đối diện Ai Fa, nên chắc chắn không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy.

Nhưng Rimee Wu thì khác, cô bé đang quan sát từ bên cạnh, vì thế cô có thể nhìn thấy tất cả.

Ai Fa… rõ ràng là đang e thẹn. (deredere)

- Đủ rồi! Đừng có nhìn tôi nữa!

Ai Fa bình thường sẽ không để lộ cảm xúc cho người khác.

Dù là buồn đau hay hạnh phúc, có thể biết được vài dấu hiệu nếu nhìn vào lông mày hay đôi mắt của Ai Fa, nhưng cô sẽ không bao giờ thể hiện ra cảm xúc thật sự của mình. Từ khi Gill Fa ra đi, cô ấy lại càng có khuynh hướng làm vậy hơn.

Đó là tại sao Rimee Wu đã rất sốc khi cô bé nhìn thấy Ai Fa thể hiện cảm xúc mạnh mẽ như vậy.

Còn phía bên kia thì, gã đang chìm vào trong suy nghĩ và thở dài tiếc nuối.

Vậy là… hắn không nhận ra.

Hắn không nhận ra Ai Fa đang hạ thấp cái đĩa xuống và nhìn vào hắn.

Một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt Ai Fa.

Hai gò má của cô vẫn còn hơi ửng đỏ, và cô nhìn vào hắn với ánh mắt thỏa mãn và hạnh phúc.

Ai Fa vừa mới trở lại là chính cô khi Gill Fa vẫn còn sống… Rimee Wu thật sự rất thích ánh nhìn ấm áp và diu dàng từ đôi mắt xanh ấy.

Ai Fa…

Trong hai năm qua, Ai Fa chưa bao giờ có biểu cảm như thế này.

Gương mặt của Ai Fa lúc nào cũng lạnh lùng và cứng rắn, như thể một phần trong cô cũng đã ra đi theo cái chết của người cha.

Đây chính là người đã làm cô ấy như vậy sao?

Không quan trọng hắn đến từ đâu, người ngoài hay không, nếu hắn có thể làm cho Ai Fa thấy thoải mái và an toàn, như vậy là đủ rồi.

Rimee Wu nghĩ ngợi và nhìn chằm chằm vào gã kia… hắn cũng đang cười với cái đầu hơi cúi xuống.

Hắn ta vừa có một gương mặt thất vọng trước đó, nhưng ánh mắt hắn cũng đang tràn đầy sự thỏa mãn và hạnh phúc giống hệt Ai Fa hiện tại, và hắn đang nhìn chằm chằm vào một miếng thịt kỳ lạ trên đĩa.

Hắn chắc chắn cũng có cùng cảm xúc như của Ai Fa.

Vậy đây chính là gia đình.

Mặc dù Ai Fa đã mất đi Gill Fa, từ chối gả vào nhà Wu, thì cô ấy vẫn cần một gia đình.

Cứ sống một mình thế này thì thật chán nản.

Rimee Wu gạt đi những giọt nước mắt bằn mu bàn tay và cố gắng nói với giọng vui vẻ nhất có thể.

- Nè, hai người đang ăn gì vậy?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!