Chương 06 : Những người đàn ông nhà Wu (1)


Chương 06 : Những người đàn ông nhà Wu (1)

Nhóm đàn ông toát ra một bầu không khí thật khó tin.

Họ chính là bốn người đàn ông của nhà Wu.

Đang đứng ngay phía trước chắc chắn là người đứng đầu Donda Wu. Nếu dựa vào tuổi tác cũng như thái độ của ông ta thì ai cũng đoán được. Ông ta cao trên 180cm, và có lẽ phải hơn 90kg.

Ông ta cũng có một cái áo khoác làm từ da kiba, một cái áo cộc tay và một mảnh vải quấn quanh hông. Trên cổ ông ta là một cái vòng với số lượng cực lớn những cái răng nanh và sừng kiba. Dưới chân ông ta là đôi giày có dây buộc, và tất nhiên là ông ta cũng có một thanh kiếm lớn và một con dao...

Bốn người bọn họ ăn mặc giống hệt nhau.

Nhưng Donda Wu lại gây ra ấn tượng đặc biệt mạnh mẽ.

Đó là cánh tay ông ta, bờ vai, bắp đùi và bắp chân, những thớ cơ của ông ta cuộn lên như mội dãy núi nhấp nhô. Đặc biệt là bộ cơ ngực ông ta rất lớn, và phần bụng ông ta thì trông uy lực cứ như một cái thân cây.

Ngoại hình ông ta cũng gây ấn tượng mạnh không kém, với mớ tóc đen hỗn độn trông cứng như lông kiba, và râu thì che kín hết phần nửa dưới khuôn mặt. Đôi mắt, miệng và mũi của ông ta cũng rất lớn, và những nếp nhăn trên khuôn mặt ấy thì sâu như vết nứt trên những tảng đá.

Ông ta chắc cũng đã có tuổi rồi, nhưng cặp mắt xanh dương vẫn tràn đầy sức sống. Cơ thể đồ sộ của ông ta cứ như một bức tượng đá được ban cho sự sống, và sự hiện diện của ông ta gây ra một sức ép khủng khiếp đến người xung quanh.

Nếu cần tôi miêu tả ông ta trong một câu thì… cái gã đàn ông to lớn này chính là một con kiba dạng người.

Mấy gã đứng đằng sau có vẻ giống người hơn.

Đặc biệt là người đứng ở bên phải Donda Wu, anh ta có vẻ tử tế và thân thiện.

Anh ta không to đồ sộ như cha mình, nhưng cơ thể đó vẫn được rèn luyện rất tốt. Hai cánh tay của anh ta to ngang với bắp chân tôi, và anh ta đang dễ dàng vác một con kiba chỉ với một tay.

Về gương mặt thì anh ta cũng khá giống với cha mình, cứng như đá. Thế nhưng mái tóc nâu của anh ta lại được cắt khá ngắn, và cặp mắt của anh ta hơi nheo lại cứ như đang cười. Nhìn bap quát thì có thể thấy anh ta rất bình tĩnh.

Anh ta có thể trông tử tế và thân thiện, nhưng cơ thể to lớn lại toát ra một thứ năng lượng rất khó đoán, hoàn toàn khác so với người cha.

Anh ta có vẻ cũng đã đứng tuổi, trong khi hai người còn lại thì khá trẻ.

Một trong số họ có lẽ cũng chỉ hơn tôi vài tuổi. Và anh ta cũng có một thân hình cao ráo cùng những thớ cơ rắn chắc, nhìn anh ta có thể liên tưởng tới một con sói trẻ tuổi.

Anh ta có một gương mặt hơi dài và sống mũi cao, miệng anh ta đang đóng chặt kiểu rất nghiêm túc. Anh ta trông khá bảnh với mái tóc đen dài hiếm thấy tại vùng này và nó đang được buộc lại phía sau cổ.

Tuy nhiên… điểm đáng chú ý của anh ta là đôi mắt nhỏ bên dưới hàng lông mày mỏng dính, nó mang theo cái nhìn của một con thú, rất giống với cha anh ta. Và anh ta cũng là người tạo ra cảm giác giống với cha mình nhất.

Còn chàng trai cuối cùng thì trẻ hơn tôi. Nếu là ở thế giới cũ, có lẽ cậu ta đang học sơ trung.

Cậu ta thấp hơn tôi một chút, và nếu so với những người đàn ông còn lại, cậu có một thân hình nhỏ nhắn hơn, nhưng chắc chắn là không hề yếu. Hiện tại, cậu ta đang cùng với gã trai trẻ kia mang một con kiba khoảng 100kg treo trên thân cây krilee.

Cậu có một mái tóc vàng dài vừa phải, cùng với đôi mắt có màu nhạt hơn. Nếu không tính đến cái biểu hiện nổi loạn trên mặt thì cậu ta có thể được coi là dễ thương. Cô con gái tóc đỏ đã miễng cưỡng cầm áo khoác cho Ai Fa trông rất giống tên này.

Mà trong khi vẫn đang mang con kiba cậu ta quàng một cây cung và bao đựng tên lên bên vai còn lại. Đây là lần đầu tiên, từ khi tới đây tôi chứng kiến thứ vũ khí như thế này.

Dù sao thì… Đây là những người đàn ông nhà Wu.

Chủ gia đình Donda Wu và ba người con trai.

- Oh Rimee, đón tiếp ta về thật chu đáo.

Cha của Rimee cầm bình rượu hoa quả, mà con gái ông ta đang giữ, bằng những ngón tay chắc nịch.

- Ah, cha không được, cái đó là để nấu ăn!

- Hmmp! Nấu ăn? Đừng có mà dùng mấy cái từ khó hiểu thế.

Donda Wu có hàm răng trắng và khỏe, y như con kiba. Ông ta cắn bỏ phần nắp bình và đổ chỗ chất lỏng màu đỏ vào cổ họng mình.

Rượu trái cây không nặng như vang đỏ, nhưng vẫn có một lượng cồn nhất định. Ông ta uống cạn trong một hơi và ném cái bình xuống đất.

- Yo, nữ thợ săn nhà Fa. Chúng ta đã không gặp lại kể từ khi cha cô chết hai năm trước. Đúng là một khoảng thời gian dài, cô không tính chào hỏi gì sao?

Đôi mắt rực sáng của ông ta nhìn chằm chằm vào Ai Fa.

Ai Fa đẩy tôi ra sau và bước đến trước mặt người đàn ông đồ sộ đó.

- Người đứng đầu nhà Wu, Donda Wu, lâu rồi không gặp… Theo như thỉnh cầu của Rimee Wu, một thành viên trong nhà tôi Asuta và tôi đến đây để chăm lo việc bếp núc của nhà Wu.

- Hmmp, cô vẫn là một con chuột khó ưa như thường. Cô có thể đã đẹp như mẹ cô nếu không có cái đôi mắt sắc bén kia.

Donda Wu có một gương mặt rất lớn, trông như sự pha trộn giữa một con kiba và một con sư tử. Ông ta cúi sát mặt đến gần mũi của Ai Fa.

- Cô thật sự mang cái vòng cổ bằng sừng và nanh kiba như những người đàn ông. Nhưng không cần biết cô gan dạ đến đâu, thì cũng vẫn chỉ là một đứa con gái yếu đuối mà thôi, có vẻ như cô không thể hiểu được điều này, huh? Ai Fa của nhà Fa?

- Tôi sẽ trông coi ngôi nhà của mình như người đứng đầu nhà Fa. Tôi đã nói rõ với ông từ hai năm trước rồi.

Tôi thật sự ngạc nhiên khi Ai Fa không hề nao núng, dù đang phải đối mặt với một gã đáng sợ.

Tôi không thể nhìn thấy ánh mắt của Ai Fa từ góc này. Nhưng chắc chắn đó sẽ là một ngọn lửa không kém gì so với Donda Wu.

Cảnh này giống như một chú mèo hoang đang đối đầu với một đàn kiba vậy.

- Hah! Darum, thấy thế nào? Sao mày không gả vào nhà Fa đi? Như vậy dòng máu nhà Fa sẽ được duy trì. Nhưng mày sẽ phải ở nhà làm bếp và chăm con đấy!

Gã đô con lùi lại và cười phá lên.

Gã đàn ông trẻ thứ hai, kẻ có đôi mắt giống với cha hắn phản ứng lại.

Đôi mắt hắn ánh lên tia nguy hiểm hướng thẳng về phía Ai Fa, ánh mắt chứa đầy sự chế nhạo.

- Cô ta có đôi mắt như con thú hoang vậy, con không muốn cưới một con đàn bà như thế. Không, nó chẳng phải là đàn ông hay đàn bà, chỉ là thứ rác rưởi thôi.

Ngay khi nghe thấy vậy, tôi muốn bước ngay lên phản pháo lại.

Nhưng Ai Fa đang đứng chéo sang phía tôi, nhanh chóng ngăn tôi lại.

- Chúng ta còn phải làm bữa tối nữa. Hãy nói chuyện sau đó.

- Đúng rồi đấy! Bọn con đang chuẩn bị nấu ăn! Đừng có mà cản trở!

Trong mắt của cô con gái, con thú khổng lồ kia cũng chỉ là một người cha thôi. Rimee hét lên trong khi vung vẩy cái bình rỗng mà không hề sợ hãi.

Trong khi đó, Leina Wu đang cầm cái giần chất đầy aria và nhìn đầy khó chịu về phía gã đàn ông đứng đối diện với Ai Fa. Sau khi nhìn các con gái, Donda Wu “Hah!” một tiếng rồi rời đi.

- Mấy người thật là tức cười. Bỏ hết công việc chỉ để nấu bữa tối sớm? Chỉ là ăn thịt kiba thôi, khỏi cần làm mấy thứ vô bổ này!

- Con đã nói rồi! Bọn con nấu là để cho bà Jiba! Đồ ăn của Asuta rất mềm và ngon!

Khoảnh khắc tiếp theo, Donda Wu quay lưng lại với đứa con gái út đang tức giận và thay đổi giọng một chút.

- …Nếu chúng ta không thể ăn được thịt kiba, thì chỉ có cái chết đang đợi người của Forest’s Edge thôi. Ngay cả người nhà Wu hay trưởng lão cũng không thể chống lại quy luật của khu rừng.

Cả thân hình đồ sộ của ông ta chậm rãi bước đi.

Và sau đó, một chuyện không tưởng đã diễn ra.

Rimee Wu sút vào lưng cha cô bé.

- Cha Donda là đồ ngốc! Sao cha lại nói một chuyện xấu như vậy với bà Jiba chứ!? Cha cũng rất quý bà ấy mà!

- Đúng thế! Bà Jiba là trưởng lão của cả Forest’s Edge này, không chỉ riêng nhà Wu. Làm sao một người đứng đầu nhà Wu có thể nói ra những lời khinh xuất như thế?

Ngay cả Leina Wu cũng hét vào lưng cha cô với đôi mắt đẫm lệ.

“…Hmmp.” Donda Wu gằn một tiếng rồi biến mất vào trong khu nhà.

- Được rồi, bắt đầu làm thịt kiba đi.

Ai đó lên tiếng lãnh đạm với một tông giọng trầm.

Không khí nguy hiểm đã dịu đi.

- Ah, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân. Tôi là trưởng nam nhà Wu, Jiza Wu. Ai Fa và Asuta từ nhà Fa, tôi rất vui được đón hai người đến đây vì lợi ích của bà Jiba Wu.

Tất nhiên, người lên tiếng là gã cao to, với đôi mắt nhỏ trông có vẻ thân thiện.

- …Nhưng nhà Wu giao chuyện chăm sóc bữa ăn cho người ngoài là chuyện quan trọng, ngang với việc chúng tôi giao lưỡi kiếm cho vị thần phương tây Selva. Tôi khẩn cầu sự thấu hiểu của hai người rằng chủ gia đình Donda Wu không thể cứ để hai người vào mà không thị uy.

- Hmmp! Cha lúc nào cũng làm con chuột Rimee nổi nóng!

Gã trẻ tuổi nhất với mái tóc vàng lên tiếng.

Rimee Wu ngay lập tức lườm anh ta.

- Cái gì, anh muốn đánh nhau hả? Bratty Ludo!?

Một cậu con trai và một cô bé gái lườm nhau như hai chú cún con.

Nếu đem so với cảnh tượng trước đó, thế này cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

- Thằng lùn này là em trai út của tôi, Ludo Wu. Và đây là con trai thứ hai Darum Wu. Tình trạng của Jiba Wu đều làm chúng tôi rất đau lòng. Nếu các người có thể cứu rỗi linh hồn bà Jiba Wu, chúng tôi nhất định sẽ thể hiện lòng lòng biết ơn và kính trọng.

Anh ta khẽ mỉm cười.

Tuy nhiên, tôi chẳng thể đoán được cảm xúc của anh ta, vì đôi mắt đó đã nheo lại gần như một đường kẻ.

- …Nhưng nếu các người làm hại đến sức khỏe của nhà Wu, hay mạng sống của nhà Wu, chúng tôi sẽ phải đụng đao kiếm. Tôi hi vọng hai người hãy nhớ kỹ lấy. Vậy tôi đi trước… Đi thôi Darum, Ludo.

Ba anh em họ mang theo hai con kiba đi vào trong phòng giết mổ.

Tôi khẽ thở dài sau khi hình bóng họ hoàn toàn biến mất.

- Ara… Họ thật là đáng sợ. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn một người đàn ông Forest’s Edge gần thế này đấy. Ai cũng như thế hết à?

- …Nhà Wu có sức mạnh vượt trội trong Forest’s Edge. Nên rất là tự nhiên khi những người đàn ông gánh vác gia đình phải thật đặc biệt.

Cũng được một lúc kể từ khi Ai Fa nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt thế này rồi.

- Asuta, cậu không thể lùi bước bây giờ dù có sợ thế nào.

- Không cần lo lắng đâu, tôi đang sống dưới cùng một mái nhà với một người phụ nữ đáng sợ, nên cũng quen rồi…

Cô ấy sút vào chân tôi một cái.

- Ông già ấy có thể đáng sợ, nhưng người đáng ngại nhất chính là người con cả. Dù sao thì những lời của anh ta đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của tôi rồi.

Khi tôi nói như vậy, cả hai chị em cùng nhìn về phía tôi.

- Asuta, anh giỏi thật đấy!

- Ehh?

- Jiza-nii đáng sợ nhất khi anh ấy nổi điên. Nếu Jiza-nii mắng tôi bây giờ, chắc chắn tôi sẽ khóc như một đứa trẻ mất.

- Ah-ha…

- Hơn nữa… Khi Rimee Wu muốn mời anh và Ai Fa đến nhà chúng tôi, người phản đối gay gắt nhất không phải là cha, mà là Jiza-nii. Jiza luôn tuân thủ luật lệ nghiêm ngặt, và anh ấy không thể chấp nhận để một người ngoài đảm nhiệm việc bếp núc trong gia đình được.

- …Cảm ơn vì thông tin quý giá của cô. Tinh thần chiến đấu của tôi lại càng lên cao hơn rồi đây.

Tôi cảm thấy muốn gãi đầu, nhưng vì hai tay đều đã cầm aria rồi nên chẳng thể làm được.

- Vậy giờ… Rimee Wu, có còn rượu hoa quả không? Thật sự thì sẽ rất tệ nếu không còn nữa.

- Đừng lo! Vẫn còn rất nhiều! Cha luôn uống 3 hay 4 bình mỗi ngày. Chúng em đã luôn phải đi đổi chúng ở trấn giao thương, thật là mệt mỏi!

Tuyệt vời, có vẻ tôi đã giữ lại được cái đầu rồi.

Không vấn đề gì hết, những việc tôi cần làm vẫn như vậy. Dùng những nguyên liệu tôi có để làm ra món ăn ngon nhất có thể.

Không chỉ bà Jiba, tôi cũng cần cho người cha to như con kiba, và người anh cả người trông thân thiện nhưng lại là dân anh chị ngầm, không thể nói được gì. Nếu không, mạng sống của tôi sẽ bị đe dọa…

Với một người lãnh đạo và cả người kế nghiệp mạnh mẽ như vậy, tôi nghĩ tương lai của nhà Wu sẽ vẫn còn êm đẹp dài dài.

Ah, nhắc đến đó thì…

Đây cũng đâu phải lần đầu tôi gặp một người đàn ông ở Forest’s Edge. (nãy chế cũng thấy thắc mắc rồi)

Cái đêm đầu tiên tôi đến thế giới này, chẳng phải tôi đã chạm mặt một gã đô con sao?

Gã đó đã từng đến ‘thăm’ Ai Fa khi cô đang chán nản vì cái chết của người cha, với một động cơ thầm kín. Sau đó hắn bị Ai Fa đánh cho tơi tả và còn bị cô ném xuống sông nữa.

… Đó là người kế nghiệp nhà Tsun nhỉ?

Nếu là như vậy thì cuộc chiến đã có sẵn kết quả nếu thật sự chiến tranh có nổ ra giữa hai nhà, nhỉ?

Tôi nghĩ về mấy thứ như vậy và quay trở về phòng bếp với mấy người kia và cô chủ của tôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!