Chương 01 : Món ăn tối tuyệt vời (2)
- Vậy, rốt cuộc cậu là ai?
Lưỡi kiếm lóe sáng, dừng lại ngay trước đầu mũi của tôi.
Oy, thanh kiếm này ko để chơi được đâu, dài 80cm rộng 10cm. Nó chỉ được chế tác một cach thô sơ, và không khác gì một cái rìu phiên bản cải tiến. Tuy nhiên, phần lưỡi kiếm lại được mài giũa cẩn thận cho tới tận ngọn. Với thanh kiếm này, cô ấy có thể chém vào tận xương và cắt nhỏ con mồi của mình.
Mà giờ đâu phải lúc để mà ấn tượng chứ.
- C-Có chuyện gì sao? Chào hỏi như thế này là nguy hiểm lắm đấy! Tôi đã nói là sẽ xin lỗi cô về vụ cái bẫy rồi mà!
- Im ngay. Trả lời câu hỏi của tôi mau.
Cô ấy vô cùng bình tĩnh và tự chủ… Nhưng chính sự lạnh lùng của cô đã làm tôi sợ hãi.
Tôi thở ra và đánh mắt qua lại giữa lưỡi kiếm và và gương mặt của cô.
- Tôi có chuyện này muốn hỏi cô trước, đây là đâu? Có vẻ không giống thế giới sau khi chết…
- Đây là chân núi Morga, được gọi là Forest’s Edge.
- … Núi Morga?
- Đây là Vương quốc Tây Selva, dưới sự cai quản của Công tước Genos… Cậu đến từ đâu?
Tôi đã hoàn toàn bị mất phương hướng. Nhưng cũng chỉ có thể trả lời thành thực mà thôi.
- Tôi đến từ một nước gọi là Nhật Bản. Tỉnh Chiba của Nhật Bản. Cô có biết không?
- Nhật Bản… tỉnh Chiba…?
Cô ấy chưa nghe thấy bao giờ. Sao lại thế được cơ chứ?
Có vẻ khó tin, nhưng cái thế giới này không có bất cứ điểm chung nào với Nhật Bản cả.
Nơi mà tôi từng sống, những con lợn rừng không có sừng và những cô gái cũng không đi lung tung với một thanh kiếm bự chảng thế này. Hơn nữa, cô gái này… tôi chưa từng nhìn thấy ai giống như vậy.
Cô có làn da tối màu, là màu nâu thẫm như sô cô la.
Nhưng mái tóc thì lại có màu vàng đậm, cùng với đôi mắt xanh dương sâu thăm thẳm.
Mái tóc vàng của cô rất dài và được buộc và đan lại với những hình dáng rất kỳ lạ, và đôi mắt xanh dương của cô trông thật sự mạnh mẽ và sắc bén dưới ánh sáng mập mờ buổi xế chiều.
Những đường nét trên khuôn mặt cô cũng vô cùng cân đối.
Cô có một cái mũi mảnh khảnh, đôi môi nhỏ có màu như hoa anh đào… những đường cong trên má mềm mại ôm lấy khuôn mặt, và sau cùng đó là hai bên đuôi mắt hơi chếch cao lên, tất cả làm cô trông rất giống với một chú mèo con háu đói. Dù vậy nếu so về tuổi tác chắc chúng tôi cũng không khác nhau.
Ngoại hình của cô có thể nói là rất nổi bật. Tôi thì chẳng ngại ngần gì mà cho rằng cô sở hữu vẻ đẹp đến ngây người.
Thực lòng thì, tôi nghĩ nước da nâu kết hợp với đôi môi màu anh đào của cô vô cùng gợi cảm.
Nhưng mà bộ đồ đó là sao?
Một cái áo choàng với lớp lông dày phủ xuống từ bờ vai cô… bên dưới nó, chỉ có phần ngực và hông được che phủ bằng cách quấn một mảnh vải có họa tiết rất đẹp.
Mảnh vải đó thật sự được trang trí rất đẹp, và nó chắc chắn không hề rẻ, nhưng hơn hết bộ đồ hai mảnh này có phần gợi cảm quá mức.
Ngoài bộ quần áo, cô còn mang một chiếc vòng cổ với nhiều răng và sừng của dã thú. Cô còn có một chuỗi hạt đeo ở cổ tay, và một con dao găm gài treo ở vòng eo nhỏ nhắn của cô. Đó là tất cả những gì cô mang, và phần còn lại là vùng da nâu mịn màng của cô được phô ra trọn vẹn. Có thứ gì đó được buộc ở dưới chân cô, đó có lẽ là một dôi giày.
Mặc dù một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sexy đang đứng ngay trước mắt, nhưng tôi chỉ có thể nghĩ tới một chuyện “Cô ấy thật là đáng sợ”.
Không cần biết gương mặt cô ưa nhìn thế nào, những biểu cảm của cô thật là hung dữ quá.
Nhìn vào mắt cô có thể thấy rõ một ngọn lửa đang bùng cháy, và đúng như một chú mèo, đôi môi nhỏ xinh xắn của cô đang mím chặt lại.
Trông cô có vẻ khá cao nếu so với một người con gái, và thân hình cô cũng khá mảnh mai.
Nhưng không hề có cảm giác yếu đuối toát ra từ cô.
Nhìn vào phần cánh tay, chân, vai và bụng của cô có thể thấy rõ sự rắn chắc, mà không có chút mỡ thừa nào. Cũng có một vài vết sẹo trắng trên da, chứng tỏ cuộc sống của cô không hề dễ chịu chút nào.
Cơ thể cô tràn đầy sức mạnh, hoặc đó chỉ là bình thường với cách sống của cô, con người ngày nay đã trở thành nô lệ của công nghệ, và sẽ chẳng bao giờ đạt được thứ sức mạnh như thế này.
Dù vậy thì…
Mùi hương này là sao?
Trong lòng tôi lúc nào cũng tràn ngập những câu hỏi, kể từ khi gặp mặt cô gái kỳ lạ này.
Đó là một hương thơm rất phức tạp.
Mùi thơm ngọt ngào của hoa quả chín mọng.
Mùi của những nụ hoa đang bắt đầu hé nở.
Mùi của thảo dược phơi khô, hăng hắc rất dễ chịu.
Mùi của gia vị, rất mạnh và nồng.
Cuối cùng là mùi của thịt động vật và chất béo, tất cả tạo ra một mùi hương rất kích thích.
Không phải là tôi khoe khoang, nhưng từ nhỏ, cha đã để tôi học việc trong bếp, nên khả năng khứu giác của tôi hơn hẳn người thường. Quan trọng hơn là, mùi thơm này thật sự làm tôi thấy đói… Trong khi tiếp tục nghĩ về những chuyện này, cơ thể tôi có vẻ đã phản ứng lại và dạ dày bắt đầu kêu lên.
Thanh kiếm giơ lên của cô ấy có chút rung động.
- Cậu có ý đồ gì hả?
- Tôi chẳng mưu đồ gì hết… tôi chỉ đói thôi.
Dạ dày tôi lại réo thêm lần nữa.
Thật là mất mặt mà.
Cô gái nhướn đôi lông mày xinh đẹp và làm một biểu cảm vô cùng đáng sợ.
- Hey, thôi ngay cái trò đùa này đi. Anh đang chọc quê tôi đấy hả?
- Tôi không có đùa. Đây chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi, tôi đâu làm khác được. Cái dạ dày của tôi phản ứng lại là vì người cô tỏa ra mùi hương kích thích đấy.
- Ý cậu là gì hả? Tôi không hề mang đồ ăn theo người. Và chính là vì cậu mà hôm nay tôi không kiếm được cái gì hết.
- Thì tôi sẽ tạ lỗi vì đã phá hỏng công sức của cô… “Growl”
Dạ dày tôi lại réo lên lần nữa, vào ngay khi tôi vừa kết thúc câu nói.
Haiz, thôi xong rồi. Cô ấy lại càng cau có hơn nữa, và vai cô thì đã bắt đầu run lên từng chập.
Tôi sẽ chấm dứt mạng sống lần nữa vì cái lý do ngu xuẩn này sao?
- Dù sao thì, tôi cũng không cố ý phả hủy cái bẫy của cô, tôi bước vào chỗ đó và không biết chuyện gì cả. Tôi cũng rất bối rối. Nếu cô không thích tôi có thể đi ngay bây giờ… “Growl”.
Thật là tồi tệ mà.
Không cần biết lời xin lỗi chân thành bao nhiêu, cái dạ dày vẫn tiếp tục phản bội lại tôi.
Ngay khi tôi nghĩ như vậy… cô ấy đột nhiên quay mặt đi.
Tay phải của cô vẫn đang chĩa vào tôi với thanh kiếm, nhưng tay trái thì đang che miệng lại.
Vai cô ngày càng run mạnh hơn.
-…Có chuyện gì sao? “Growl”
Lần này cô hạ thanh kiếm xuống đất.
Và mặt cô giờ đã đỏ bừng.
- Hey? Cô cảm thấy không khỏe sao? “Growl? GrowlGrowl?”
- Pfft
Cô ấy bắt đầu phát ra những âm thanh lạ.
Và nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt ươn ướt.
- Đủ rồi… dừng lại đi…
Giờ cả giọng nói cũng trở nên yếu ớt.
Nó càng làm tôi cảm thấy lo lắng hơn.
- Dù cô có nói tôi dừng lại… “Growl GrowlGrowlGrowl”
Cô ấy ngồi thụp xuống với mông trên mặt đất và tay vẫn còn đặt ở chuôi kiếm.
Và ngay sau đó cô bắt đầu bật cười lớn “Bwahaahaha!”
Hey, gương mặt khi cười của cô ấy thật quá dễ thương.
Cô vẫn đang cố gắng để gồng lại để nhịn cười. Và một lúc sau, cô gạt đi nước mắt rồi đứng dậy, chĩa kiếm về phía tôi và hét lên.
- …Tôi sẽ giết cậu.
- Tại sao chứ?
Tôi vẫn đang ngồi bệt trên nền đất, vừa lùi vừa run sợ.
Thế nhưng phía sau tôi đã là miệng hố ban nãy. Lưỡi kiếm giờ chỉ còn cách mũi tôi đúng một inch.
- Đây chính là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời tôi… chắc chắn tôi sẽ giết cậu.
Ngay cả giờ đã là trời tối, tôi vẫn có thể thấy rõ gương mặt đỏ ửng của cô.
Đó là cô ấy xấu hổ sao? Là thức cuối của Tsundere sao? Không thể nào!
Tôi không thể chết ở đây được.
Khi không thể lùi thêm được nữa, tôi giơ hai tay đầu hàng.
- Nếu cái dạ dày đáng ghét của tôi làm tổn thương lòng tự trọng của cô, tôi rất xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của cái dạ dày rỗng này! Mà nói thì, tôi còn chưa ăn gì kể từ bữa trưa!
-…
- Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang! Tôi không biết mình đang ở đâu, và tại sao tôi lại ở đây, tất cả chuyện này đều làm tôi rất hoang mang! Tôi đã hoàn toàn mụ mị rồi, nếu cô giết tôi, vậy tại sao mà tôi lại…
Tại sao tôi lại phải lao vào trong biển lửa để rồi mất mạng chứ?
Chỉ cần nghĩ đến vậy là cổ họng tôi nghẹn ứ lại, không thể nói thêm được nữa.
Tôi đã hoàn toàn chịu trận, và chỉ có thể nhìn thẳng vào cô ấy.
Có một vài tia sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh dương của cô cứ như thể cô đang nhìn vào một sinh vật hoàn toàn khó hiểu.
- … Tôi cũng chẳng hiểu anh đang nói cái gì nữa.
Cô hạ thấp lưỡi kiếm xuống một chút.
- Cậu không phải là người của thành phố Rock chứ?
- Thành phố Rock? Tôi nói rồi mà, quê nhà của tôi có tên là Nhật Bản.
- … tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên đó. Vậy là cậu không phải là người sống dưới luật lệ của Genos huh.
Cuối cùng cô ấy cũng chịu hạ thanh kiếm xuống.
Nhưng sự nghi ngờ và tò mò vẫn còn hiển hiện trong đôi mắt cô.
Tuy nhiên… tôi có thể cảm nhận rất nhiều những cảm xúc hỗn loạn được ẩn giấu phía sau đôi mắt hung dữ kia.
- … kể thêm cho tôi về cậu.
Cô ấy nói với một giọng nhỏ.
- Về chỗ của tôi đi. Nhưng nếu cậu không muốn thì tôi có thể bỏ cậu ở ngoài này.
- … cô sẵn lòng để một người đàn ông không quen biết về nhà sao?
- Đêm đang xuống rồi. Tôi không có thời gian mà nói chuyện ở đây… Để tôi nói rõ cho cậu biết, nếu cậu không có lửa trên tay, thì sẽ không bao giờ trụ được một đêm ngoài này đâu.
Cô ấy cúi xuống nhặt cái bao da và tra kiếm vào đó. Tôi nhìn theo dáng ve oai nghiêm của cô và tự chống tay đứng dậy.
- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm như cô nói… Mà này, tôi vẫn chưa tự giới thiệu. Tôi là Tsurumi Asuta.
- Suroomi… Yakuza?
- Không, Tsurumi Asuta.
- Choorumi Yasuka….
Đáng yêu quá.
Và bởi vì cô lại còn làm một biểu hiện vô cùng nghiêm túc, nó lại càng làm cô đáng yêu hơn.
- Hmm. Nếu quá khó thì chỉ cần Asuta là được rồi. Tên cô là gì?
- ….Ai Fa.
Cô để lại cái tên rồi quay lưng lại.
Cô có một thân hình mảnh mai và khá cao, nhưng vẫn thấp hơn tôi. Khoảng 167-168 cm.
Cô có chiều cao trung bình, cơ thể nhỏ và mảnh khảnh, thế làm sao mà cô mang thanh kiếm đáng sợ bằng một tay chứ? Có lẽ cô ấy có cấu tạo xương và cơ bắp khác chăng, và cả cơ thể cũng khác so với người mà tôi biết.
Tôi cứ nghĩ lung tung như thế, và cô ấy nhìn sang tôi.
- Cậu đang làm gì đó? Không phải là chân bị đau sao? Bám vào vai tôi này.
- Huh, vậy cũng được sao?
- Thời gian là trên hết, nhanh lên.
Tôi có chút ngại ngần, nhưng vẫn vòng tay phải mình qua vai cô.
Ngay giây sau đó, cô cho tôi một củi trỏ vào ngực.
- Tôi không có bảo cậu vòng tay qua người tôi. Chỉ được nắm lấy vai thôi.
- Uwah…tôi hiểu rồi.
Tôi khẽ vỗ nhẹ vào ngực trong khi nắm lấy vai trái của Ai Fa bằng tay phải.
Cũng không đau lắm, nên tôi vẫn có thể đi lại được.
Cô ấy đang khoác cái áo lông thú, nên tôi cũng chỉ cảm nhận được cô thông qua lớp áo thô cứng này.
-… Cậu đang giấu một con dao trong ngực à?
- Eh?
Tôi đột ngột dừng lại
Khi tôi vòng tay qua người Ai Fa, ngực tôi có khẽ chạm vào lưng cô ấy. Chỉ có như vậy mà cũng biết được sao?
Nếu so sánh với cú củi trỏ vào ngực, cái cảm giác này còn đáng sợ hơn nhiều.
- Cô nhận ra được chỉ trong một khoảnh khắc ngắn vậy sao? Tôi không có ý hãm hại cô đâu, nên yên tâm đi.
- Tại sao tôi lại phải lo lắng? Nếu cậu muốn, thì có thể thử.
Ai Fa nhìn lại tôi với một ánh mắt băng giá.
- Nhưng nếu cậu làm vậy, tôi sẽ cắt ngang cổ, trước khi cậu kịp nhận ra. Còn nếu cậu nghĩ tôi đang đùa, thì cứ tự nhiên tấn công tôi… Asuta.