Chương 04 : Khách mời nhỏ bé (4)
- Em rất quý Ai Fa, và cả Gill Fa nữa. Lúc Gill Fa còn sống, ông ấy và Ai Fa lúc nào cũng chơi với em hết!
Vài phút sau…
Vị khách bí ẩn Rimee Wu đang ngồi giữa tôi và Ai Fa nói chuyện với nụ cười tươi rói.
Giờ chẳng còn chút dấu vết nào của khuôn mặt khóc óc trước đó.
Dù sao thì, để ngăn cô bé tiếp tục khóc, chúng tôi đã đưa cô vào trong nhà. Nhưng không cần biết chúng tôi cố gắng xoa dịu thế nào, cô bé vẫn cứ tiếp tục khóc lóc không ngừng.
Nhưng chỉ khi Ai Fa chịu xuống nước và nói như thể đang cố kìm lại cơn đau đầu “…chuyện tôi nói lúc trước là giả đấy, tôi không có ghét em.” Rimee Wu ngừng khóc ngay lập tức.
- Nhưng tôi đã làm mất lòng nhà Tsun, nên tốt nhất em hãy tránh xa khỏi nhà tôi đi. Tôi đã cố giải thích như thế rất nhiều lần rồi.
- Nhà Tsun thì có gì mà đáng sợ chứ! Cha em cũng nói thế! Ông nói kẻ nối nghiệp nhà Tsun là một thằng ngu, và họ sẽ mất đi chỗ đứng sớm thôi! Nhà Wu nhất định sẽ trở thành người đứng đầu Forest’s Edge!
- Lãnh đạo nhà Wu, Donda Wu thích đánh nhau, chuyện đó chỉ làm tình hình tệ đi thôi. Nếu nhà Wu và nhà Tsun gây ra chiến tranh, cả khu Forest’s Edge sẽ bị phá hủy mất.
Sau khi Rimee Wu ngừng khóc, giọng điệu của Ai Fa lại trở về với vẻ lạnh lùng như thường.
Dù vậy, Rimee Wu vẫn cười thật tươi.
Nụ cười của cô bé rất đáng yêu.
Rimee Wu có lẽ vào khoảng bảy hoặc tám tuổi. Cô bé trông rất nhỏ nhắn và đáng yêu, con bé đứng còn chưa tới ngực tôi nữa. Mái tóc đỏ nâu được cắt khá ngắn, và bồng bềnh như hoa bồ công anh. Và dĩ nhiên là cô bé cũng có nước da nâu chocolate. Đôi mắt cô bé trong như nước và đang phản chiếu thứ ánh sáng của bầu trời mùa xuân
Cô bé đang quấn một mảnh vải với họa tiết rất đẹp, kéo dài từ vai cho đến hết hông, trông như chiếc váy một quai mini. Những cánh tay và chân nhỏ nhắn được phô ra. Vì tuổi còn nhỏ, nên trông cách ăn mặc của cô bé trông rất trong sáng và thuần khiết.
Chiếc vòng cổ có ba cái răng nanh đang đung đưa trước ngực.
Tôi không nghĩ một đứa bé thế này lại có thể đi săn kiba, nên cái này chắc chắn là một loại bùa, hay là đồ trang sức.
- …Nè, anh là người ngoại tộc, đúng không?
Cô bé nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt to tròn.
Đôi mắt màu xanh thật sự rất đẹp.
Mặc dù cũng là màu xanh lam, nhưng khác với màu xanh sâu thẳm của Ai Fa, cứ như thể luôn luôn có một ngọn lửa bập bùng trong đó.
- Daddy Donda đã nói cho em đó! Một kẻ khả nghi ăn mặc kỳ dị đã xuất hiện ở nhà Fa. Hắn ta có thể là một kẻ ngoại tộc, và mang theo tai họa. Trước khi danh tính của hắn bị phơi bày, em không được đến gần nhà Fa!
- Vậy sao, thế mà em vẫn còn ở đây trong khi ông ấy đã nói như vậy.
Mặc dù một nửa tâm trí đặt vào mòn bơ gơ đang dần nguội đi, tôi vẫn trả lời thật nhẹ nhàng.
- Em đã định không đến rồi! Nhưng hôm nay em thấy anh mặc áo của Gill Fa! Vậy nghĩa là anh không còn là người ngoài nữa.
Tôi đã có chút dự cảm từ trước, nhưng cha của Ai Fa thật sự tên là Gill Fa sao.
Cô bé cứ nhắc lại cái tên đó mãi, làm vậy cũng được sao? Tôi chẳng biết được.
- Em muốn hỏi cái này! Vì chị đã đưa quần áo của nhà chị cho người này, có nghĩa là chị đã chấp nhận anh ta là người nhà rồi đúng không? Nhưng anh ấy lại không phải chồng của chị sao?
- Ai mà biết cái chuyện đó chứ!? Cậu ta chỉ là một gã chướng mắt ăn mặc rách rưới, nên tôi mới đưa cho cậu ta mấy thứ đồ thừa thôi.
Ah, đau đấy.
Nhưng mặt Ai Fa vẫn đỏ ửng.
Tôi cầu nguyện rằng mặt cô đỏ lên không phải là vì tức giận, nhưng tôi vẫn đang mải ngắm phần siêu dễ thương của cô, nên giả vờ như chưa từng nghe mấy lời nói đau lòng trước đó.
- Rimee Wu, về nhà đi! Ta không muốn bắt nguồn một cuộc chiến giữa nhà Wu và nhà Tsun. Về nhà và đừng đến đây nữa.
- Em không muốn. Daddy Donda chỉ bảo em không được lại gần người ngoài thôi. Nhưng anh ấy không còn là người ngoài nữa, nên không sao hết.
Rimee Wu vẫn cười tươi rói, và Ai Fa nói “sao cũng được” sau khi lườm cô bé, và cầm cái đĩa của mình lên.
Gương mặt ngây thơ của Rimee Wu đầy vẻ tò mò.
- Nè, đó là cái gì vậy? Sao nó lại có mùi thế này? Là thịt kiba sao? Còn cái thứ mỏng dẹt kia có màu giống poitan là gì z?
Ai Fa không bận trả lời mà im lặng ăn tiếp.
Vậy tôi cũng thế… Khi tôi cầm phần của mình lên, cô bé bắt đầu chuyển hướng tấn công.
- Hai người đã mang một con Kiba về đúng không? Và con kiba đó đã biến thành chỗ thịt này? Sao nó lại có hình lạ thế? Thế còn súp poitan đâu rồi.
- Erm… cái này là anh làm… Nhìn hình dạng nó có vẻ lạ, nhưng đây là thịt Kiba đấy, và cái này là poitan.
Tôi không thể nào lờ đi một cô bé được và bắt đầu trả lời.
Sự tò mò lại ánh lên trong mắt của Rimee Wu, và nói ra chuyện mà tôi cũng đã đoán được từ trước.
- Vị nó thế nào vậy? Em muốn thử!
Khẽ thở dài, tôi chuyển ánh nhìn về phía Ai Fa.
- Có luật nào cấm tôi chia sẻ đồ ăn cho người nhà khác không vậy, Ai Fa.
- …Không có cái luật nào như thế cả.
Mặc dù trông đang rất không bằng lòng, nhưng Ai Fa cũng không cản tôi lại.
Nếu thế thì, tôi cũng chẳng phiền cho cô bé nếm thử một chút. Tôi có sự quan tâm đặc biệt cho đồ ăn, nhưng cũng không phải là kẻ tham ăn. Hơn nữa, quan điểm của bên thứ ba là một thứ rất quan trọng với một người đầu bếp.
“Được rồi, anh sẽ cho em thử một miếng. Vị của nó sẽ khác hoàn toàn thịt kiba nên là đừng ngạc nhiên quá nhé?” Nói xong, tôi đưa cái đĩa của mình cho cô bé. Nhưng cô bé chỉ mỉm cười và há miệng thật to.
- Ahhh.
Con bé không hề đề phòng tôi chút nào sao.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt băng giá của Ai Fa ngay trên mặt mình khi tôi cắt lấy một miếng vừa miệng. Thêm hai lát aria nữa và tôi đưa thẳng vào cái miệng đang mở rộng của cô bé.
Con bé ngay lập tức đóng sập lại và bắt đầu nhai.
Đôi mắt cô bé khẽ giật vài cái rồi mở toang.
- Erm, thế nào hả…
- Ahh.
Con bé muốn thêm.
Bỏ đi, nếu chỉ là hai miếng thì tôi cũng ok.
Nhưng nếu còn muốn thêm nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng đến khẩu phần hàng ngày của onii-chan đó.
Vừa nghĩ như vậy, tôi múc thêm một thìa nữa và cho thêm mảu poitan vào và cho cô bé ăn.
Rimee Wu lại đóng sập cái miệng lại.
Nhai nhai.
Nuốt.
Mở tròn mắt.
Suy nghĩ của con bé đã được viết rõ trên mặt rồi. Tôi chưa từng gặp đứa trẻ nào mà lại vô tư như thế này cả.
- Ngon…
- Hmm?
- Nó rất ngon!
Cô bé túm chặt lấy tôi.
Ahh bị túm lấy bởi một người đang mất kiểm soát. Tôi bắt đầu nghĩ lại những thứ mình đã làm với Ai Fa.
Khôn, không giờ đâu phải lúc để mà hồi tưởng chứ.
Những ngón tay nhỏ nhắn của Rimee Wu túm lấy cái ào phông của tôi và lắc qua lắc lại.
- Nó ngon lắm! Rất ngon! Tại sao lại ngon thế chứ!? Đây thật sự là kiba sao? Sao lại mềm thế chứ!? Nè, tại sao vậy!?
Trong đêm đầu tiên, tôi đã phải làm việc cực khổ chỉ để Ai Fa nói “ngon lắm”, nhưng cô bé này thì cứ thế tuôn ra thật dễ dàng.
Nhưng nghe những lời khen của cô bé cũng làm một đầu bếp như tôi thật hạnh phúc.
Mà, cô bé này có một sức mạnh thật kinh người. Vì là một tộc chuyên săn bắn, ngay cả một đứa trẻ cúng thật khác với người thường.
- Dừng lại, đừng có làm loạn bữa ăn của bọn ta.
Đến nước này, Ai Fa phải lên tiếng để cứu tôi.
Trước khi tôi nhận ra, cô ấy đã ăn xong phần của mình rồi. Cô túm gáy Rimee Wu và kéo cô bé ra một cách dễ dàng.
- Ăn là để sinh tồn. Nếu em cứ xen vào bữa ăn của người khác, thì như vậy cũng như em đang đe dọa mạng sống của cậu ta đấy. Đó là điều cấm kị, Chủ gia đình đã dậy em như thế này sao?
- …Xin lỗi.
Rimee Wu cúi đầu xin lỗi trong khi vẫn đang bị Ai Fa treo trên không.
Biểu cảm của cô bé bất chợt xấu đi.
“Món đó rất ngon, cảm ơn. Và xin lỗi vì đã quấy rầy bữa ăn, em…” lúc này cô bé đang nghiêng đầu và chớp chớp mắt.
Hành động thật là quá tự nhiên mà.
- …Em chưa biết tên anh. Anh tên gì vậy?
- Anh là Tsurumi Asuta. Nếu khó quá thì cứ gọi là Asuta thôi.
- Chooroo… Asuta. Em rất vui được gặp Asuta của nhà Fa.
Côn bé có vẻ đã coi trọng tôi hơn rồi. Tôi khẽ vẫy tay với con bé.
- Anh không sao đâu, chỉ là hơi bất ngờ thôi, cảm ơn vì những lời khen nhé… Ai Fa cảm ơn đã cản cô bé lại.
Ai Fa “hmmp” một tiếng và ngồi xuống.
Được Ai Fa thả ra, Rimee ngồi xuống và ôm đầu gối im lặng.
… tôi chẳng hiểu nổi người dân ở Forest’s Edge nữa.
Cô bé này thì quá khích chỉ vì những chuyện bình thường. Nhưng sau khi sống tại thế giới này năm ngày, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người dân ở Forest’s Edge mà không xa lánh Ai Fa.
Tất cả những người khác đều sợ nhà Tsun và không muốn liên hệ với Ai Fa. Ngược lại Rimee Wu không hề giấu đi cảm xúc mà cô bé dành cho Ai Fa, điều đó làm tôi rất vui và tôi mong họ có thể tiếp tục bên nhau.
Đến cuối cùng thì cả Ai Fa và Rimee đều im lặng nên tôi cũng phải nhẹ nhàng ăn nốt bữa tối.
Dù đồ ăn đã nguội, nó vẫn có vị cực ngon. Cá nhân tôi thì thấy rất thỏa mãn rồi.
- No quá… Vậy giờ, tối lắm rồi. Rimee Wu, em có tự về nhà được không?
Khi nghe tôi hỏi, Rimee Wu như chợt nhớ ra điều gì và ngẩng đầu lên.
Tôi nghĩ là cô bé sẽ đứng bật dậy, nhưng nó lại quỳ xuống tấm thảm và hướng hai bàn tay về phía tôi.
- Rimee Wu từ nhà Wu có một yêu cầu cho Asuta của nhà Fa! Anh có thể giúp em một tay không?
Tôi cảm thấy rất thắc mắc và nhìn về phía Ai Fa.
Ai Fa ngồi dậy trên một chân và cũng cau mày khó hiểu.
- Làm ơn hãy nấu bữa ăn đặc biệt này cho trưởng lão Jiba Wu của nhà Wu… Bà ấy sẽ chết mất nếu không làm gì đó!
Những giọt nước mắt to tròn rớt xuống từ đôi mắt xanh lam của Rimee Wu.
Nhưng cô bé không hề khóc thét lên, chỉ là không thể ngăn được dòng nước mắt chảy ra, cô lấy hai bàn tay che mặt và cứ thế thổn thức.