Chương 04 : Khách mời nhỏ bé (2)


Chương 04 : Khách mời nhỏ bé (2)

- Ai Fa, hôm nay tôi sẽ thử một thực đơn mới.

Ai Fa chỉ nói “tùy cậu” khó chịu ra mặt, khi nghe tôi thông báo như vậy.

Cô ấy vẫn còn ác cảm vì hành động sai lầm của tôi vào buổi chiều sao? Um thì, hành động của tôi có chút hơi quá… Và tôi chắc chắn thua nếu cô ấy muốn kiện vì tội quấy rối tình dục. Vậy nên cũng không khó hiểu khi cô ấy trở nên cảnh giác với tôi.

- Mặc dù món “súp kiba” không tồi, nhưng rồi cô vẫn sẽ chán nếu cứ tiếp tục ăn cùng một món nhiều ngày liền. Ai Fa, tôi sẽ cho cô một bất ngờ thật lớn, chuẩn bị tinh thần nhé.

- Sao cũng được.

- …Mà này, bộ đồ của cha cô tôi đã mặc rồi này. Trông thế nào? Có hợp với tôi không?

- Không hề. Trông nực cười. Tôi lẽ ra không nên cho cậu mượn.

Hmm, cô ấy vẫn còn giận.

Kệ thôi, cô ấy sẽ hạnh phúc trở lại khi được ăn đồ ăn ngon.

Mà nhân tiện thì, nếu chỉ mặc mỗi cái áo vest và quấn vải quanh hông thì rất không quen, nên tôi đã mặc thêm cái áo phông vào bên dưới. Nhìn có lẽ rất kỳ lạ, nhưng tôi rất sợ bị bỏng khi đang nấu ăn, nên tôi hy vọng mọi người sẽ bỏ qua cho tôi. Hơn nữa tôi cũng không thể nấu ăn nếu thiếu cái khăn trắng trên đầu, nên tôi cũng mang nó vào luôn.

- Để tôi nói rõ nhé. Tôi đã chuẩn bị sẵn poitan rồi. Và đã tốn kha khá củi, nhưng tôi nhất định sẽ đi kiếm bù vào ngày mai, nên làm ơn đưng giận tôi nhé.

Ai Fa vẫn ngôi ngây ra không phản ứng. Cô ấy hoàn hoàn bơ tôi luôn rồi.

Sau khi tẩn tôi một trận, cô ấy đi vào rừng như thường lệ. Cô ấy đã không được nhìn thấy tôi nấu poitan, chẳng lẽ cô ấy không tò mò sao?

- Đừng bận tâm, giờ vẫn còn khá sớm, nhưng tôi bắt đầu luôn được không? Nếu cô vẫn chưa đói, thì hãy làm gì cho đói bụng đi.

Không như Ai Fa vẫn điềm tĩnh, tôi thật sự đang rất nóng lòng vì thử thách phía trước.

Tôi đang tính làm món thịt rán ngày hôm nay.

Không phải rán bình thường đâu, tôi đã nghĩ rất nhiều cách khác nhau để thực hiện nó, như là hấp lên, hay rán kiểu teriyaki. Nhưng tôi muốn làm món nào đó mà mình giỏi nhất vì tôi đã tìm ra chân tướng của poitan rồi. nên tôi sẽ thử những cách khác sau.

Món ăn tối nay sẽ là “hăm bở gơ thịt kiba”

Hay là “kiba bít tết”

Tôi vừa ngân nga vừa đi chợ như thường lệ, lấy những thứ cần thiết và quay lại chỗ bếp lò.

Thịt đùi và ngực kiba, mỗi chỗ 500g

Sáu củ aria.

Hay nhánh lá pico.

Rượu trái cây.

Muối thạch.

Và tinh chất ma thuật được lấy từ poitan.

Vì chỗ tinh chất cũng không nhiều nên tôi lấy một cái lá sao su giả, và cuộn lại để đựng.

Tốt rồi, giờ bắt đầu nấu ăn thôi.

Đầu tiên, tôi lấy miếng thịt đùi và cắt ra khoảng một cm chất béo trên bề mặt.

Cũng rất tiếc nhưng tôi cần nó để làm dầu rán. Tất cả chỗ mỡ bám vào bộ da đã bị lấy đi làm nến hết rồi. Chắc chắn lần tới tôi sẽ lấy một chút để dành cho nấu ăn.

Đã năm ngày kể từ khi mổ thịt, và vẫn chưa hề có dấu hiệu nào của việc phân hủy. Tác dụng của lá pico thật quá tuyệt vời.

Mặc dù lá pico vẫn có tác dụng, tôi được kể là thịt vẫn sẽ bắt đầu phân hủy sau khoảng 15-20 ngày.

Đến lúc đó, thịt sẽ được xử lý bằng cách mang đi xông khói. Vẫn còn cả một núi thịt mà tôi mới lấy năm ngày trước, và tôi đã phải trăn trở hằng ngày, không biết liệu có cách nào khác để sử dụng chúng không.

Dù sao thì, cũng bắt đầu nấu ăn thôi.

Tôi bắt đầu nhóm lửa và thái nhỏ hai củ aria trong lúc chờ cho nồi sắt đủ nóng.

Sau đó là phần chuẩn bị thịt.

Tôi cắt phần thịt đùi và ngực thành mẩu nhỏ, sau đo băm nhỏ hơn nữa với con dao bếp.

Ban đầu tôi dùng con dao của cha Ai Fa, và sau đó là con dao Santoku đại diện cho linh hồn của cha tôi.

Mặc dù có đến một kg thịt, vẫn thật là dễ dàng. Bơ gơ miếng là món rất nổi tiếng ở [Cửa hàng Tsurumi], và tôi đã thành thục với những công việc này rồi.

Chưa đầy mười phút, thịt kiba băm nhuyễn đã hoàn thành.

Tôi quay lại nhìn Ai Fa và cô đang ở đó, với dáng phật nằm, nhìn tôi khó chịu ra mặt.

Bình thường cô sẽ ngồi im lặng để thể hiện sự tôn trọng với người đầu bếp. Nhưng có vẻ tâm trạng hôm nay rất không tốt. Cô ấy không có chút ý kiến nào về việc thịt kiba bị băm nhỏ ra thế này sao?

Kìm lại cái cảm giác không hài lòng trong tim, tôi kiểm tra lại ngọn lửa.

Tôi thử nhỏ một giọt nước vào nồi và nó bốc hơi ngay lập tức.

Đến lúc rồi.

Tôi bắt đầu cho một vài miếng mỡ vào nồi, và dùng cái spatula bằng gỗ (là tôi tự làm) (t/n: là cái thìa phẳng dẹt ấy) để trải đều mỡ ra khắp đáy nồi. Sau đó là cho hai củ aria thái nhỏ vào.

Không giống như trảo đáy bằng, tôi không thể hất bằng cái nồi sắt này được. Việc đó hơi quá sức, nhưng tôi không thể đầu hàng, và tiếp tục đảo đều bẳng bằng cái spatula gỗ.

Khi màu của aria bắt đầu thay đổi, tôi cho thêm rượu trái cây vào.

Sau đó tiếp tục đảo đều cho tới khi rượu bay hơi hết.

Aria từ màu xanh giờ đã chuyển sang màu nâu, tôi dùng spatula lấy chỗ aria cho vào một bát riêng.

Khi chúng tôi làm bơ gơ miếng ở nhà hàng, sẽ sử dụng một phần tư củ hành cho mỗi 200g thịt. Bây giờ tôi dùng hai củ hành cho một kg thịt băm là hơi nhiều. Nhưng thịt kiba vốn có vị rất đậm, nên có cho thêm nhiều aria cũng không thành vấn đề.

Vì cần phải đợi cho aria nguội bớt để tiến đến với bước tiếp theo, tôi dùng khoảng thời gian này để cắt nốt phần aria còn lại. Lần này không phải thái nhỏ ra nữa, mà là thái thành những lát mỏng dọc theo các lớp bên trong.

Nếu như muốn nấu chín để làm mềm nó ra thì tôi nên cắt chéo thay vì cắt dọc theo các lớp, nhưng vì lần này tôi muốn xem rõ cấu tạo bên trong nên đã cắt như vậy.

Còn lại tất cả là bốn củ aria, và những lát aria xếp chồng lên nhau trên cái lá cao su giả như một ngọn núi… có thể là một mong ước xa xỉ, nhưng tôi vẫn hy vọng mình có thể kiếm được cái gì đó tốt hơn để đựng nguyên liệu.

Sau một lúc bận rộn với vài thứ linh tinh, cuối cung phần aria đã nguội bớt. tôi đặt chung phần thịt kiba và aria thái nhỏ lên cùng một cái lá cao su giả.

Sau đó rắc muối thạch và lá pico lên trên… và chính khoảnh khắc này chính là lúc ‘debut’ của tinh chất ma thuật.

Tôi tưới chỗ chất lỏng bầy nhầy màu kem lên thịt kiba.

Tiếp theo, tất cả công việc đó là trộn thật đều.

Sau khi nhào nặn trong vài phút, cuối cùng thịt băm đã chuyển sang dạng đặc sánh.

Mặc dù lúc trước đã cắt chỗ chất béo ra khỏi phần thịt đùi, nhưng bên trong thịt con thú cũng đã có sẵn một lượng mỡ, chính vì vậy cả độ mềm và độ bóng của chỗ thịt băm giờ thật là không chê vào đâu được.

Cảm nhận được thành công đã nằm chắc trong tay, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

Gạt hết chỗ thịt bám trên tay xuống, tôi bôi vào một lớp mỡ kiba để ngăn thịt sẽ lại dính vào. Giờ đến công đoạn tạo hình cho món ăn.

Nếu viên thịt quá lớn sẽ rất khó để kiểm soát ngọn lửa, vì thế tôi chia thành sáu phần và nặn chúng thành hình bầu dục. Bẹt bẹt bẹt, chắc chắn không thể thiếu bước ném miếng thịt qua lại hai bàn tay để đẩy hết không khí bên trong ra ngoài.

Tôi đã tạo hình xong sáu miếng bơ gơ mini, mỗi miếng có trọng lượng khoảng 160gam.

Trông thật là đáng yêu. Chúng có màu hồng tuyệt đẹp và tôi thì chỉ muốn cắn ngay một miếng mỗi khi nhìn thấy chúng.

Mà bỏ qua chuyện đó đi, ngọn lửa thế nào?

Hmm, có vẻ hơi lớn quá. Tôi bỏ bớt vài thanh củi để điều chỉnh lại.

Tôi chỉ có thể ước lượng ngọn lửa bằng mắt, do đó đây là phần khó nhất trong việc làm món này.

Ban đầu thì dùng một ngọn lửa lớn sau đó giảm dần cường độ… tôi không thể nào điều chỉnh được như vậy, nên đây là một khoảng thời gian rất khó khăn. Nhưng cũng không thể làm khác, và tôi sẽ phải vận dụng bộ não này để định đoạt trận đấu. Mỗi quyết định của tôi đều phải vận dụng hết sự sáng tạo và linh hoạt của bộ não.

Bắt đầu bằng việc cho một mẩu mỡ kiba vào nồi, đợi cho nó xoăn lại và tiết ra phần dầu, tôi cho những miếng bơ gơ mini vào.

Một tiếng xèo xèo phát ra nghe như một bản nhạc, và ngay lập tức toàn bộ ngôi nhà được bao phủ một mùi hương thật hấp dẫn.

Vì tôi dang dùng một cái nồi đáy tròn, tôi vừa phải cẩn thận không cho những miếng thịt dính vào với nhau, vừa đặt chúng vào thật nhanh, tất cả chỉ tốn có vài giây.

Tất cả công sức sẽ bị bỏ phí nếu tôi làm sai ở công đoạn này. Tập trung vào sự thay đổi của mùi hương, tôi dùng cái spatula để kiểm tra nhiệt độ.

Có vẻ vẫn chưa cần hạ thấp nhiệt độ xuống vội. Miếng thịt đã chín được 60%.

Nhưng như thế vẫn tốt hơn là làm cháy thịt. Mặc dù có chút nước thịt chảy ra, nhưng nó cũng sẽ trở thành một phần của nước sốt. Tôi tin là lượng nước của thịt kiba không chỉ có như vậy.

Sau một vài giây nữa, khi bề mặt bên dưới đã đạt được màu sắc cần thiết tôi bắt đầu lật tất cả lại.

Rồi, giờ là lúc chuẩn bọ cho bước tiếp theo… Khi bước lùi lại, tôi đã va vào một cái gì đó.

Đó là Ai Fa đang đứng ngay phía sau tôi và nhìn chằm chằm vào cái nồi sắt từ lúc nào không hay.

- Uwah, cô làm tôi giật mình đấy! Sao cô lại đứng đây, Ai Fa!

- …Sao tôi lại phải rời khỏi nhà của mình chứ?

- Không, ý tôi không phải thế… Ah, xin lỗi, tôi cần chuẩn bị vài thứ.

Tôi đi vòng qua Ai Fa để lấy bình rượu hoa quả và cái lá cao su giả đầy aria.

Sau đó tôi quay lại đối diện với cái nồi, kiểm tra lại màu sắc của miếng bơ gơ.

Bề mặt đã đạt 80%, giờ chỉ là vấn đề thời gian.

- Cẩn thận Ai Fa, phần mỡ có thể sẽ bắn ra ngoài đấy.

Cô ấy không đáp lại, nhưng tôi không có thời gian để ngần ngại và đổ rượu hoa quả vào trong nồi và đậy nắp lại.

Bẹp, bẹp, ọt, ọt, những tiếng dập à nổ lớn phát ra.

Đây là một cách đặc biệt để làm “kiba bít tết”.

Khi làm bơ gơ miếng, ngọn lửa lớn ban đầu dùng để nhanh chóng nướng chín hai mặt nhằm ngăn việc nước thịt bị chảy ra. Sau đó để làm chín phần bên trong, người ta có thể tiếp tục với lửa nhỏ, hoặc cho vào lò vi sóng. Đó là phương pháp chuẩn để làm bơ gơ.

Tuy nhiên, với tôi hiện giờ thì đó là không thể, nên tôi đã lựa chọn hấp chín nó. Bằng cách đó tôi có thể làm chín phần bên trong mà không lo miếng bơ gơ sẽ bị cháy.

Hơn nữa, những miếng thịt tôi nặn đều nhỏ và khá mỏng.

Vì tôi không thể điều chỉnh ngọn lửa theo ý, và vẫn cần có ngon lửa lớn để làm chín bề mặt miếng thịt… tôi sẽ phải nấu từ đầu đến cuối với một ngọn lửa lớn. Không còn cách nào khác ngoài việc nặn những viên thịt nhỏ và mỏng hơn.

Nhưng dù là với kích cỡ này thì, tôi vẫn có thể làm cháy nếu cố gắng để làm chín toàn bộ miếng thịt. Vì vậy, hấp chín là lựa chọn duy nhất của tôi.

Chuyện này cũng rất dễ hiểu và một kết luận rất logic.

- Xong rồi, có lẽ là đã được rồi đấy.

Tôi mở nắp nồi ra , và một mùi thơm nức mũi của rượu trái cây tỏa ra ngay lập tức.

Tôi thử tách một miếng bơ gơ ra bằng cái spatula.

Bên trong là màu ngà tuyệt đẹp, không hề còn chút màu đỏ nào.

- Ai Fa, đưa cho tôi mấy cái đĩa được không?

Tôi tập trung giữ không cho mấy miếng bơ gơ không bị cháy bằng cái spatula. Khi Ai Fa nghe tôi nói, cô khẽ chuyển mấy cái đĩa gỗ cho tôi.

Tôi nhanh chóng nhấc ba miếng bơ gơ đặt lên một cái đĩa, và cầm cái còn lại giải cứu nột ba miếng bơ gơ kia.

- Tốt, chỉ còn chỗ aria kia thôi.

Phần nước sốt sẽ được làm từ chỗ nước thịt chảy ra, mỡ và rượu hoa quả.

Tất cả thành phần được cho vào nồi cùng lúc.

Sau đó tôi rắc vào một chút muối, và ném vào thêm lá pico và chỗ aria.

Chỉ cần xào cho đến khi chỗ aria mềm ra.

- Ai Fa, chuyển mấy cái đĩa lại cho tôi.

Nghe tôi nói vậy, cô ấy lại đưa những cái đĩa về phía tôi.

Hmm? Tôi đã qua tập trung vào cái nồi nên không nhận ra, nhưng cô ấy đang cầm cái đĩa bằng cả hai tay và đợi chờ tôi sao?

Cô ấy quả thật rất chu đáo. Mặc cho cô có hành động lạnh nhạt đển đâu, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự chân thật và tốt bụng từ những việc mà cô làm.

Tạm thời bỏ qua đã, lại lạc đề rồi.

Tôi chia chỗ aria vào hai đĩa, tưới nước sốt lên bằng cái thìa gỗ, và thế là “kiba bít tết” đã hoàn thành.

- Ah, hãy ngồi đợi tôi một lát nhé.

Tôi chạy nhanh vào trong kho thực phẩm và lấy chỗ poitan tôi để trong đó từ rất lâu rồi.

Tuy nhiên, tôi cho rằng chẳng ai còn nhận ra đây là poitan nữa.

Ai Fa nhìn chằm chằm vào cái thứ nằm trên lá cao su giả và nghiêng đầu thắc mắc.

Đó là một thứ màu kem, tròn, dẹt với dấu hiệu bị nướng chín.

Nếu có ai đó từ quê nhà tôi nhìn thấy thứ này, họ co lẽ sẽ liên tưởng đến một cái bánh “nan” từ Ấn độ hoặc là một cái Okonomiyaki không có nhân.

Thân phận thật sự của nó là poitan.

- Hãy ăn ngay khi nó còn nóng nào! Tôi sẽ giải thích cho cô sau.

 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!