Chương 05 : Trước lúc rời nhà (4)


Chương 05 : Trước lúc rời nhà (4)

Chương 05 : Trong căn bếp (2)

Được rồi, giờ là lúc để thay đổi tâm trạng và tập trung vào nào.

Tôi đã bị làm cho bối rối vì những tiếng ồn xung quanh và đã ảnh hưởng chút xíu đến công việc của tôi. Chuyện này cũng không trách tôi được, vì tôi vẫn đang ở chỗ thấp nhất trong thang cấp bậc của đầu bếp. Cha sẽ không bao giờ cho tôi chạm vào con dao Santoku khi đang không thể giữ được tập trung.

- …Nấu poitan theo cách này rất đơn giản. Nếu món này hợp với bà Jiba Wu, thì mọi người có thể làm bắt đầu từ ngày mai.

Trong khi tôi thông báo như vậy, poitan đã bắt đầu sôi bên trong nồi. Tôi khuấy đều với một cái thìa, cẩn thận để nó không bị cháy. Poitan đã trở nên dinh dính.

- Xin lỗi, nhưng anh định đun cho đến khi nước bay hơi hết sao?

Leina Wu hỏi.

Khi tôi gật đầu xác nhận, mắt cô mở to cho thấy rõ sự khó hiểu.

- Nhưng làm thế không phải poitan sẽ rắn lại như bùn sao? Tôi nghĩ sẽ rất khó để ăn…

- Ehh? Leina Wu, cô đã từng thử nấu poitan như thế này rồi sao?

Leina Wu ngay lập tức tỏ ra rất ngạc nhiên, sau đó đôi mắt cô trở nên lấp lánh.

- Vâng! Tôi đã thử rất nhiều cách để làm poitan ngon hơn, nhưng mọi người đều càu nhàu là tôi lãng phí thức ăn.

Không hiểu sao cô lại đang có một nụ cười rất hạnh phúc.

Sao cô ấy lại có biểu hiện như vậy với câu chuyện đó chứ? Là tại tôi đã gọi tên cô ấy lần đầu tiên sao? Không, tôi cần tập trung, tập trung.

- Nếu vậy, tôi sẽ để cô lo chỗ poitan, Leina Wu… Sẽ rất là thất lễ nhưng có phải mọi người ở Forest’s Edge cũng đang học nấu ăn thế này sao?

- Vâng. Chúng tôi cảm thấy rất phiền lòng khi cơ thể của bà Jiba trở nên như thế này… Tôi cứ để cho nước bay hơi hết sao?

- Um, nhưng cẩn thận đừng để cháy.

- Okay!

Vẫn còn một lúc nữa trời mới tối, vậy hãy chuẩn bị mọi thứ trước lúc đó.

- Được rồi, đầu tiên, tôi sẽ chuẩn bị thịt kiba. Nhiệt độ cho món ăn này rất khó điều chỉnh. Nếu được thì hãy ghi nhớ chuyện này, cũng có thể dùng cho những món khác trong tương lai.

Sau khi nói vậy tôi, mở gói của thịt vai ra.

Rimee Wu thốt ra “Hmm”.

- Hình dáng của miếng thịt lạ quá! Có thật là thịt kiba không ạ?

- Hmm? Có gì lạ? Đây là thịt từ phần lưng và vai của con kiba.

- Ehh!? Em chưa bao giờ ăn loại thịt đó trước đây!

- Hả? Nhà em đông người thế này, chẳng phải luôn mang cả con kiba về nhà sao?

- Chúng tôi chỉ mang kiba về khi muốn lột da chúng thôi. Asuta, chúng tôi chỉ ăn thịt phần đùi thôi.

Bà Ditto Min đáp lại.

- Tại sao? Nhà bà rất lớn, có thể sẽ không đủ thịt đùi đúng không?

- Không đâu, những người đàn ông nhà Wu sẽ săn hai con kiba mỗi ngày. Ngay cả khi chỉ lấy mỗi thịt đùi, vẫn là quá nhiều đến mức chúng tôi để một chút bị hỏng.

- Hai con một ngày…

Tôi đã hoàn toàn sốc.

Bà ấy nói đúng, nếu một con kiba nặng 70kg thì phần chân sau cũng đã nặng đến khoảng 20kg. Hai con kiba là 40kg… Chỗ đó thì không thể tiêu thụ hết trong một ngày được. Ngay cả khi có mang đi xông khói thì cũng chỉ cần một chân thôi là đủ.

Nhưng tôi nhận ra một điều. Một bộ răng và sừng của một con kiba chỉ đủ chỗ poitan và aria cho 10 người thôi.

Và vì nhà Wu có đến một tá người (thêm một đứa trẻ nữa), săn một con kiba mỗi ngày sẽ không thể đủ được. Sẽ có thịt bị thừa, nhưng săn hai con kiba một ngày là chuyện bắt buộc.

Và tất nhiên, tôi biết cái hệ thống như vậy sẽ để ra rất nhiều thịt thừa. Chuyện đó cũng được thấy rõ ở kho nhà chúng tôi.

Con kiba mà Ai Fa săn sáu ngày trước vẫn còn những 45kg thịt. Sau khi bảo quản bằng lá pico, nó giảm còn 40kg vì mất nước. Nhưng Ai Fa và tôi chỉ ăn hết có một kg mỗi ngày thôi. Vì chúng chỉ giữ được trong 20 ngày, nên tôi sẽ cần phải xông khói hơn một nửa chỗ đó.

Và trong khi đó thì, Ai Fa vẫn phải săn một con kiba mỗi năm ngày để lấy răng và sừng. Phần thân của con kiba mà cô ấy săn sẽ bị bỏ lại trong rừng như thức ăn cho động vật hoang dã.

Đem hun khói hết chỗ thịt mà tôi đã cất công để cắt tiết thì thật là phí phạm. Đó là tại sao tôi cảm thấy rất vui khi có thể xử lý một lúc 10kg thịt… Tuy nhiên, việc cả một đại gia đình chỉ được ăn mỗi thịt đùi làm tôi cảm thấy hơi buồn.

Trong khi tôi thái lat chỗ thịt, tôi nhìn vào bà Ditto Min ở trước mặt tôi, bà ấy trong có vẻ rất vui.

- Vậy sau khi săn kiba, các người sẽ lột da, lấy sừng và răng nanh, cắt lấy chân sau và vứt chỗ còn lại vào rừng?

- Đúng rồi, và để ngăn người ở Forest’s Edge lấy nó, chúng tôi sẽ ném xuống dưới thung lũng. Lũ Monta xây tổ của chúng ở chỗ đó, và linh hồn con kiba sẽ được gửi trả về rừng.

- …ngăn người khác lấy?

- Đúng vậy. Nếu một người không thể đi săn kiba tìm thấy chỗ thịt đó, họ sẽ chỉ sống nhờ vào chỗ thịt bị vứt đi của người khác. Và như vậy những kẻ không có lòng tự trọng sẽ xuất hiện trong Forest’s Edge.

Vậy đó là cách gọi của lòng tự trọng ở Forest’s Edge.

Đến từ một thế giới khác tôi chẳng thể hiểu được chuyện này.

Điều khiến tôi không đồng tình nhất… đó là cách mà họ đối xử với chỗ thịt vai và bụng ngon lành này như cỏ rác! Có lẽ tiêu chí của tôi có hơi kỳ lạ một chút.

- Nếu người đàn ông của gia đình nào đó bị thương hay quá già để có thể đi săn, chuyện gì sẽ xảy ra với họ? Tôi chỉ hỏi cho biết thôi.

- Nếu một người nào đó đánh mất sức mạnh của mình, họ sẽ phải sống phụ thuộc vào gia đình mình. Nếu gia đình họ không thể tự lo được, thì sẽ dựa vào những gia tộc lớn hơn. Ngay cả khi họ không thể săn kiba, những người đó vẫn có thể được ăn kiba nếu họ giúp đỡ trong các công việc khác.

- Hou…

Sau khi nghe được lời giải thích, tôi đã có thể đồng ý với đạo lý của họ thêm một chút.

- Tôi đã hiểu rồi, cảm ơn… Sau khi thái thịt như thế này, chúng ta sẽ bắt đầu băm nhuyễn nó bằng dao.

Tôi tập trung lại vào nấu ăn.

Giờ không phải là lúc để thu thập thông tin.

- Chúng ta sé dùng một con dao lớn trước, làm như thế sẽ dễ dàng hơn. Không cần dùng quá nhiều lực, thuận theo trọng lượng của con dao để băm nhuyễn thịt ra.

- Cái gì thế này!? Trông thật thú vị! Em muốn thử!

- Hmm…? Được thôi, nếu chỉ là băm thịt thì anh sẽ để em làm.

Vẫn còn rất nhiều thời gian. Tôi vẫn có thể làm nốt phần việc của con bé sau đó, vì thế nên cũng không sao, hơn nữa trong tương lai họ cũng sẽ phải tự làm mà thôi, nên để họ học cách nấu thịt kiba càng nhiều càng tốt.

- Uwah, chúng dính hết vào nhau rồi, thích ghê!

Rimee Wu cứ như thể con bé đang chơi đùa vậy, nhưng cách con bé dùng dao cũng không nguy hiểm lắm. Có thể cô bé còn nhỏ, nhưng cũng đã quen giúp đỡ việc nhà rồi.

- N-Nè Asuta, tôi cũng muốn thử.

Tất nhiên người duy nhất nói chuyện kiểu này với tôi chỉ có Leina Wu. Cô ấy quay đầu ra và chọc vào tay tôi trong khi vẫn đang khuấy đều nồi poitan.

Tôi chuẩn bị 7kg thịt để làm bơ gơ cho 14 người. Cô ấy không cần phải hỏi, cứ băm chặt bao nhiêu tùy ý.

- Ah, poitan cũng gần được rồi đấy. Erm, chúng ta có thể dịch chuyển cái nồi được không?

- Nếu xỏ que qua hai tay cầm thì hai người có thể di chuyển được nó.

- Hay lắm. Vậy thì, Ai Fa…

“Tôi có thể di chuyển nó” Leina Wu cười với tôi và cầm một khúc cây Krilee.

Nếu vậy thì, để Ai Fa và Leina Wu… Cân nhắc một chút thì, bản năng của tôi gào thét rằng không thể để hai người này ở với nhau được.

Và thế là, cẩn thận để không bị bỏng, tôi cầm vào một bên khúc cây và đưa qua tay cầm của cái nồi. Tôi và Leina Wu cùng nhau mang cái nồi ra ngoài.

Ánh mắt của Ai Fa đã không còn băng giá như trước nữa, sau khi nói chuyện với Ditto Min, cô ấy trở nên im lặng và đôi mắt thì lại tràn ngập nỗi buồn.

Tôi thật sự ghét khi nhìn thấy Ai Fa chán nản như vậy.

- Vậy, chúng ta sẽ làm gì với cái nồi này?

- Ah, chúng ta cần đặt ở chỗ nào đó khô ráo và có ánh nắng. Phải rắc chút nước lên bề mặt bên ngoài cái nồi để poitan không bị cháy.

- Được!

Mặc dù cảm thấy lo lắng cho Ai Fa, nhưng thành quả của cô con gái tên Leina Wu này cũng đáng chú ý. Cô ấy làm việc rất nhanh nhạy và tiếp thu tốt, có thể đoán được ra nhiều hơn từ những hướng dẫn của tôi. Rimee cũng có vè như vậy, cô bé thực sự muốn học những thứ này thật nhanh vì lợi ích của bà Jiba.

Sau khi chúng tôi mang chỗ poitan ra ngoài, tôi để cho Leina thực hành với thịt, và cô ấy còn xuất sắc hơn Rimee Wu. Chỗ thịt đã nhuyễn mà tôi không cần phải động tay vào.

Vì có rất nhiều dao nên 7kg thịt rất nhanh chóng đã chuyển thành một đống màu hồng, sau khi Ditto Min cũng nhập cuộc.

Họ thật sự là những học viên rất khá.

- Hmm? Asuta! Vẫn còn thịt ở đây nữa! Có cần phải làm chúng dính vào với nhau luôn không?

- Ah, cứ để nó như thế đi. Anh cần nó cho món khác.

Vì bà ấy có vấn đề với răng, tôi nghĩ rằng mình nên chuẩn bị thêm một món súp.

Bên cạnh chỗ 7kg thịt làm bơ gơ, tôi còn 3kg thịt vai cho món đó. Nghe thấy tôi nói vậy, Rimee Wu bĩu môi “Tch!”

- Thứ tự có hơi đảo lộn chút, nhưng bây giờ chúng ta cần xử lý chỗ aria. Tô cũng cần những nguyên liệu khác nữa, nên Rimee Wu, em đưa anh đến chỗ kho thực phẩm được không?

-Vâng!

- Ahh, tôi cần ai đó nhóm lửa chỗ bếp lò còn lại… Ai Fa giúp tôi mang đồ nhé.

Ai Fa thờ ơ rời khỏi bức tường.

Chúng tôi để phần bếp cho bà Ditto Min, và bốn người đi đến kho thực phẩm.

Có ba cánh cửa trong căn nhà này, từ phải qua trái là phòng bếp, phòng chứa thực phẩm, và phòng làm thịt kiba.

Chúng tôi mở cánh cửa ở giữa ra và bước vào sau Rimee Wu. Tôi kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Tôi không bao giờ có thể ngờ bên trong lại có cảnh tượng như vậy.

Cả căn phòng tràn ngập những thứ nguyên liệu mà tôi không biết tên.

- Cái gì thế này? Thật khó tin, cứ như một kho báu vậy.

Tôi hét lên khi nhìn thấy khung cảnh này.

Những cái tủ không có cánh cửa được xếp thành hàng bên trong không gian rộng 8 chiếu tatami.

Có một loại quả trông giống bí ngô nhưng lại đỏ như cà chua. Một loại rau màu xanh với lá được sắp xếp như hoa hồng. Một bó gì đó rất bí hiểm trông như một con rắn đang cuộn tròn. Bên cạnh đó, còn có một loại quả vỏ màu xanh với gai nhọn như sầu riêng… dù sao thì, nơi đây tràn ngập những nguyên liệu mà không phải aria hay poitan.

Chỗ lá pico và lilo quen thuộc đang được treo trên tường. Tuy nhiên, ngay bên cạnh chỗ lá đó, có một cây gì đó cao khoảng hai mét cũng đang dựa vào tường. Nó trông dày như thân cây tre, và lại đầy lông như ngưu bàng. Còn có thứ gì đó như quả hồng vàng khô cũng được treo trên tường.

Tôi không thể thấy được thịt kiba để ở đâu, có một cánh cửa khác trong căn phòng, đó chắc hẳn là kho chứa thịt.

Một không gian tam tấm tatami, đầy những nguyên liệu rôi chưa bao giờ được nhìn trước đây, cứ như lạc vào thiên đường vậy.

- Asuta! Aria ở đây nè!

Rimee Wu di chuyển thật nhanh giữa những cái giá và chạy đến một bên căn phòng.

Có một lượng lớn aria và poitan ở đó.

- …Thế giới này cũng có nhiều loại rau quá.

- Thế giới…? Vâng! Nếu anh cho chúng vào nồi, vị cũng sẽ khác đi, thật thú vị! Em thích Tarapa. Leina thì thích lá Tino!

- Nhưng mà Rimee Wu, con người thì có thể sống mà chỉ cần ăn aria và poitan thôi.

- Hmm? Vâng, em nghĩ thế cũng đúng! Nhưng chị sẽ chán chết nếu ngày nào cũng chỉ ăn một thứ, đúng không?

Hou, vậy là những thứ này chắc chắn là rất xa xỉ, và chỉ những gia tộc lớn mạnh mới có được.

Không… những thứ nguyên liệu này có thể chứa đầy dưỡng chất. Ngay cả khi chúng là những món đồ xa xỉ, thì vẫn cung cấp đầy đủ như một thứ thực phẩm chứ không chỉ là ăn cho sang miệng.

Mà ngoài Rimee Wu và Leina Wu ra, thì những người phụ nữ khác nhìn cũng rất khỏe mạnh và tươi tắn.

Ngay cả khi tôi nhận ra poitan là ngũ cốc, tôi vẫn chỉ nghĩ thứ rau duy nhất trên thế giới này là aria và đã có chút thất vọng. Từ việc thấy những thứ này, có thể biết những người phụ nữ nhà Wu đã bổ sung dưỡng chất bằng việc ăn những thứ rau này.

Nhưng mà…Cuối cùng thì, chẳng cần biết là rau gì, họ cũng sẽ chỉ ném chung vào nồi kiba mà thôi, thật là lãng phí.

Với chỗ nguyên liệu này, không biết tôi có thể làm được bao nhiêu món ăn đây nhỉ!?

Chỉ cần nghĩ đến thế thôi làm tôi run lên vì thích thú.

- Nếu muốn, anh có thể dùng bất cứ thứ gì mình thích.

Leina Wu khẽ mỉm cười với tôi.

Khi nghe thấy cô nói vậy, tôi đã bị cám dỗ, nhưng vẫn cương quyết từ chối.

- Tôi không có thời gian để thử mùi vị của chúng. Rất tiếc, nhưng giờ thì không dùng chỗ này được. Nếu dùng một thứ nguyên liệu xa lạ và phá hỏng hương vị của món ăn, thì mọi công sức đều sẽ bị uổng phí.

Tôi đã phải dùng đến bốn ngày để nghiên cứu được củ poitan. Danh dự người đầu bêp của tôi và cảm xúc của Ai Fa đều được đặt cược hết vào ngày hôm nay, tôi không được phép mạo hiểm.

Mà nói đến thì… tôi quay về chỗ Ai Fa, và bà chủ nhà của tôi đang nhìn chằm chằm vào những thứ này với gương mặt lạnh như băng.

… Phải rồi. Chúng tôi phải săn kiba mỗi năm ngày để duy trì lượng thực phẩm tối thiểu. Cũng là vô dụng thôi nếu cứ đi ghen tị với người làm tốt hơn chúng ta.

Tôi lớn lên trong một gia đình sơ hữu một cửa hàng nhỏ, những món sang chảnh như trứng cá muối, hay gan ngỗng, khách hàng bình dân chẳng bao giờ có nhu cầu những món như vậy. Tôi nghĩ theo cách đó để thay đổi tâm trạng.

Và như vậy, chúng tôi lấy đủ aria cho mười bốn người, một bình gốm đựng rượu hoa quả và một túi muối khoáng từ trong kho thực phẩm.

Rồi ngay khoảnh khắc đó… họ đã xuất hiện.

- Cai quái gì thế này? Phân Kiba sao? Đừng có cản đường ta cái thứ này!

Một giọng nói khàn đặc vọng đến như sấm rền bền trong căn phòng, nó thật sự làm đau tai tôi.

Một chút căng thẳng chợt lướt qua gương mặt của Ai Fa.

- Hmm, cha Donda, mừng về nhà! Hôm nay cha về sớm thế!

Với cái bình trên tay, Rimee Wu chạy đến chỗ giọng nói phát ra và hét lên vui vẻ.

Ngay khoảnh khắc chúng tôi bước ra khỏi kho thực phẩm, bốn người đàn ông toát ra màu sắc hoang giã xuất hiện ngay trước mắt.

Đứng trước một đoạn là một người đàn ông lực lưỡng, chĩa ánh nhìn bực bội về phía cái nồi poitan để bên cạnh lối vào. Ông ta nhìn qua đầu Rimee Wu và lườm chúng tôi.

- Hou, vậy mày chính là cái thằng ngoại tộc nhà Fa hả? Mọi người đều nói da mày màu trắng, vậy mày thật sự chỉ là một con chuột bạch yếu đuối thôi huh!

Gã đàn ông to lớn có bộ mặt rậm rạp đầy râu, và ngay cả hơi thở của ông ta cũng như một con quái thú vậy.

Và người đàn ông đó dĩ nhiên chính là người đứng đầu nhà Wu, cha của Rimee Wu và những người khác, Donda Wu.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!