Chương 03 : Chàng đầu bếp thực tập từ thế giới khác (2)


Chương 03 : Chàng đầu bếp thực tập từ thế giới khác (2)

Một vài giờ sau, bên trong khu nhà Ai Fa.

- Được rồi! Bắt đầu thôi!

Tôi đứng trước cơ thể mở rộng của con Kiba và hét lên. Ai Fa ngồi khoanh chân và dựa lưng vào tường, lầm bầm khó chịu “sao cũng được”.

Cô ấy không hẳn là khó chịu, chỉ là mệt mỏi thôi. Thực ra tôi cũng đã kiệt sức rồi.

Đầu tiên, mang con Kiba từ bờ sông về tận nhà thật là một nhiệm vụ khó khăn. Sau đó, chúng tôi còn phải làm việc ban đầu đặt ra là tìm lá Pico và củi đốt, do đó lại phải quay lại chỗ bờ sông.

Không có thêm chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đã gần trưa khi chúng tôi làm xong hết công việc.

Có nghĩa là chúng tôi đã phải làm việc cực nhoc suốt từ sáng sớm tới mãi trưa, còn phải chiến đấu sống còn với con Madarama nữa.

Lịch cho buổi trưa có lẽ là đi săn Kiba, và do vậy không còn công việc nào cần làm hôm nay nữa. Từ giờ tôi có thể thoải mái làm thịt con Kiba đã bắt được buổi sáng.

Ai Fa thôi lửa như tôi yêu cầu. Sau khi làm xong phần việc, cô nặng nhọc ngồi xuống và nhai một miếng Kiba khô, biểu hiện của cô rõ ràng là “chuyện tiếp theo không phải việc của tôi”.

Sau khi liếc nhìn Ai Fa, tôi cầm con dao mà cô cho mượn lên.

Vì máu đã được ép ra và nội tạng cũng vậy, việc tiếp theo chắc chắn là lột da.

Có một cái cửa hỏng ở trong nhà kho, nên tôi lấy ra để làm bàn đỡ. Vì trong nhà chẳng có đồ đạc gì giống với cái bàn cả, tôi chẳng còn cách nào khác phải ngồi xuống đất và tiếp tục. Tôi đặt con Kiba nằm ngửa và đặt hai tấm gỗ đã chuẩn bị trước ở hai bên để cố định lại.

Đầu tiên là ở chân.

Dùng con dao, tôi cứa một vòng xung quanh mắt cá chân, và rạch một đường dọc theo mặt trong lên đến tận bụng.

Tiếp theo, tôi tách lớp da ra khỏi thịt và lột ra.

Hmm, nó có khá nhiều mỡ.

Lớp mỡ nằm giữa da và thịt khoảng 1.5cm.

Chất lượng của lớp mỡ thật tuyệt vời và nó sẽ là một nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo, nhưng cũng vì nó mà công việc sẽ nặng nhọc hơn rất nhiều. Đối với những loài động vật ít mỡ như hươu nai, việc lột da thường dễ hơn rất nhiều.

Nhưng tất cả vì một bữa ăn ngon, tôi nhanh chóng xoay con dao và cứa dọc dưới lớp da cố gắng hết sức để không làm rách da cũng như hạn chế lượng mỡ bám vào.

Cuối cùng thì thịt ở hai cái chân cũng bắt đầu lộ ra.

Những thớ thịt đùi được bọc trong lớp mỡ trắng như tuyết, lộ ra dưới lớp da vừa bị lột. Thật là một cảnh tượng thú vị.

Cùng lúc đó, con dao đã bị mờ đục đi. Nó cũng đã bị bọc trong một lớp mỡ.

Tôi nhúng nó vào trong cái nồi kim loại đầy nước sôi, bằng cách này có thể loại bỏ được lớp mỡ bám vào. Đây cũng là lý do, thuộc da không thể làm ở ngoài nơi hoang dã.

Giờ cả căn nhà lại tràn ngập mùi của máu và thịt.

Sau khi lau sạch con dao bằng tấm vải Ai Fa đưa cho, tôi quay trở lại với công việc.

Vẫn với phương pháp đó, tôi bắt đầu lột da hai chi trước.

Nghe thì có vẻ rất dễ dàng nhưng nó cũng đã làm tôi tốn mất một giờ đồng hồ.

Dù vậy tất cả mới chỉ là khởi đầu. Sau khi làm xong tứ chi, giờ là đến phần thân.

Vì đã mổ bụng con Kiba từ trước, nên tôi cũng bắt đầu từ chính vết cắt đấy.

Tuy nhiên, diện tích của phần thân sẽ lớn hơn tứ chi rất nhiều. Lớp mỡ cũng khiến việc cầm nắm rất khó khăn, nên sẽ rất khó để lột được da.

Trong trường hợp đó, tôi đã tạo ra những cái hố ở rìa của lớp da và bám ngón tay vào đó. Vì lớp da của con Kiba rất dày và dai, nên cũng sẽ không rách ngay cả khi tôi có kéo hết sức đi chăng nữa.

Tôi đã phải lặp đi lặp lại việc rửa con dao trong suôt quá trình. Và khi phần thân bên phải của con Kba được lột da hoàn toàn, cả người tôi đã đầy mồ hôi.

Cơ thể báo cho tôi biết đã hai tiếng rưỡi nữa trôi qua. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ vẫn cong rất sáng.

- Phù. Đến lúc tạm nghỉ rồi.

Tôi đặt con dao xuống cạnh đầu con Kiba và ngồi phệt xuống tấm thảm lông.

Tôi quay người về phía gương mặt quen thuộc… Ai Fa, và cô đang có một biểu cảm sốc toàn tập.

Đôi mắt cô mở to nhìn như một đứa trẻ, và cũng chỉ cần có vậy, mọi mệt nhọc trong tôi đều tan biến hết.

Vì bình thường cô luôn mang một gương mặt hung dữ, nên những lúc như thế này thật là tuyệt vời.

- …Asuta, đôi tay của cậu thật nhanh nhẹn.

- Vâng, nhưng chỉ khi nấu ăn thôi.

- Và cậu thật sự nghiêm túc lúc làm việc.

- Vâng, nhưng chỉ khi nấu ăn thôi.

- …Đâu cần phải làm tất cả những chuyện phiền phức thế này chứ. Thịt Kba có thể ăn sau khi nấu chín. Sao cậu phải tốn quá nhiều công sức và một việc vô bổ như thế này chứ?

Mấy lời của cô ấy không làm tôi cảm thấy buồn, tôi đâu phải một kẻ nhỏ mọn như thế. Vì vậy tôi đáp lại cô với giọng trưởng thành “Chỉ là tôi rất thích những món ăn ngon, và nấu những món đó cho người khác ăn”.

Tôi sẽ để cô đánh giá việc này là vô nghĩa hay không sau khi nếm thử đồ ăn do tôi nấu.

- Được rồi, tiếp tục nào.

Trong lúc ngồi nghỉ tôi đã nghĩ vài thứ.

Trước khi tiếp tục với nửa còn lại, có một việc tôi phải làm trước.

Đó là cắt đầu con Kiba.

Có rất nhiều bộ phận trên cái đầu như mắt, miệng và mũi. Do đó sẽ rất khó để lột da.

Vì vậy tôi nên cắt nó xuống, sẽ dễ dang hơn khi làm việc với nói riêng lẻ.

Đầu con Kiba đã bị đập vỡ, thật là một cái chết kinh khủng. Sau khi thầm cầu nguyện trong tim “Tao sẽ làm mày ngon hơn”, tôi đâm con dao vào quai hàm của nó.

Cơ thể con Kiba đã dần cứng lại, so với lúc tôi bắt đầu rút máu, giờ nó đã cứng hơn rất nhiều rồi.

Và khi tôi cắt rời nó ra, một lượng lơn máu chảy ra.

Chuyện này đâu thể tránh được. Mặc dù tôi đã rút máu từ trước, cũng không có nghĩa là toàn bộ máu đã bị rút ra. Thêm vào đó, tôi cũng không có chút kinh nghiệm nào trước đây. Tôi mới chỉ là một đầu bếp tập sự cố gắng làm dựa trên chút ký ức từ nhiều năm trước ma thôi.

Một đầu bếp tập sự mười bảy tuổi, cố gắng để xẻ thịt một con lợn rừng lần đầu tiên. Toàn bộ dụng cụ tôi có là một con dao đi săn, không có chỗ làm việc và phải ngồi sát xuống dưới đất, dồn hết lực để cắt đứt được cái đầu con Kiba.

Không chỉ riêng Ai Fa, ai ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ cười thôi.

Nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc.

Dù có bị bao phủ bởi máu và mồ hôi, tôi có thể cảm nhận được mình thật sự đang sống.

Nếu có ai đó nghe thấy những ý nghĩ này, vài người sẽ cho rằng tôi là một kẻ sùng đạo. Nhưng thực tế là tôi cực kỳ ghét mấy kẻ điên khùng lấy việc xẻ thịt động vật để mua vui, thay vì để ăn chúng.

Tôi yêu thích nấu ăn.

Tôi đã lớn lên bằng việc ngắm nhìn phía sau lưng cha. Khi bắt đầu lên tiểu học, tôi đã phụ giúp trong cửa hàng. Có lẽ tôi không tự nguyện chọn làm thế này, và có lẽ đó là con đường do ai đó vạch sẵn cho tôi. Nhưng dù vậy, tôi không chút phàn nàn.

Sau đó cha tôi bắt đầu “hãy đi tìm thứ gì đó thú vị hơn nấu ăn đi”.

“Nếu con không tìm được cái gì khác, thì cũng hết cách. Con sẽ phải tiếp quản công việc gia đình”. Ông già luôn nói như vậy với một nụ cười. Ông cho tôi đi học cao trung cũng vì lo lắng chuyện này.

Tuy nhiên, tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình trong gian bếp.

Nấu ăn vô cùng thú vị, vậy thì tại sao tôi lại phải đi theo hướng khác để tìm sở thích mới? Tôi chẳng thể hiểu được sao phải làm vậy.

Tôi dành cả ngày để nấu những món ăn có thể gây ấn tượng được với cha.

Tôi thực sự yêu thích nấu ăn.

- Phew, mệt thật đấy.

Khi cắt được một nửa cái cổ, tôi đã phải uống rất nhiều nước rồi.

Vì tôi đang ngập trong mồ hôi, nên ngay cả nước ấm cũng thật tuyệt vời.

Tiếp tục nào.

Phần sống dao có dạng răng cưa, chắc là để cắt răng Kiba và sừng. Tôi dùng nó để cắt các đốt sống cổ.

Cứ như vậy tôi cắt nốt phần còn lại và cái đầu rơi bịch xuống cánh cửa hỏng bên dưới.

Sau một tiếng rên rỉ, tôi lột da những chỗ cần thiết và tách lấy thịt ở má và cổ.

Những phần khác cũng có thể ăn, lưỡi cũng là một món thú vị, nhưng tôi chỉ có thể nấu những thứ này thôi. Nếu có thể tôi đã nhờ những người thợ săn giải thích thêm.

Tiếp theo, tôi lột da nốt phần thân bên trái, lật con Kiba lại và bắt đầu lột da từ lưng của nó.

Cuối cùng thì phần lột da cũng xong.

Có rất nhiều lỗ ở mọi nơi, nhưng tôi cũng đã thành công trong việc lột toàn bộ lớp da, tính từ phần cổ.

Con Kiba này dài 150cm và nặng khoảng 70kg, lột được hết da quả là khá ấn tượng.

Cả cơ thể con Kiba được bao phủ một lớp mỡ, trông rất giống một tảng thịt trắng khổng lồ.

Một tảng thịt trắng không có đầu.

Rất khó để có thể nhận ra nó là con gì vào lúc này.

Đây cũng là một khung cảnh thật ấn tượng.

Nhưng tôi không có thời gian để tự sướng thêm nữa. Đã đến lúc tiến hành bước cuối cùng rồi.

Sau khi lột da xong, việc cuối cùng là xẻ thịt.

Tôi đặt con Kiba nằm ngửa lại và đâm sâu vào phần hông.

Nhắm vào phần khớp nối giữa hông và chân sau. Sau khi xác định được vài điểm, tôi cứa vào khớp ở hướng ngược lại. Với một vết cắt, khớp nối giữa xương chậu và xương đùi đã được phơi bày.

Phần xương lộ ra có màu trắng thât đẹp.

Tôi tiếp tục cắt nốt phần thịt và gân và thịt cũng đã bắt đầu tách ra.

Cuối cung cái chân sau bên phải cũng đã đứt rời sau khi tôi cắt trực tiếp vào phần khớp nối.

Đó là một tảng thịt đùi khổng lồ, nặng khoảng 10kg.

Sau khi cắt chân phải tôi chuyển sang chân trái.

Sau cái chân trước bên trái là cái chân trước bên phải.

Chân trước không có khớp nối phức tạp như ở xương chậu, và có thể tách ra dễ dàng bằng cách cắt các dây chằng.

Giờ là lúc tiến đến cao trào.

Tôi không rõ đã bao lâu trôi qua, nhưng ánh mặt trời đã bắt đầu chuyển sang ánh cam.

Có lẽ là khoảng bốn đến năm tiếng kể từ khi bắt đầu.

- …Ah đúng rồi, Ai Fa, lưỡi cưa ở đâu vậy?

Cũng đã một lúc lâu kể từ lần cuối tôi nhìn vào Ai Fa. Khi tôi quay vội đầu lại, thật tiếc là cô không hề có chút biểu hiện bối rối nào.

- Cô đang ngủ sao? Xin lỗi đã đánh thức cô dậy.

- Tôi không có ngủ! Ai lại ngủ khi mà trời vẫn còn sáng chứ!

Nếu vậy thì, sao cô lại nổi đóa lên thế? Ai Fa bĩu môi đứng dậy và biến mất vào phía sau cánh cửa.

Đó là căn phòng ở giữa, có lẽ là nới cất giữ các đồ gia dụng.

Ai Fa bước ra, trên tay là một cái cưa với phần lưỡi dài khoảng 30cm. Nếu cái cưa này được bọc trong một cái bao thì nó không khác gì một thanh kiếm. Tôi chỉ nhận ra được nó là một cái cưa khi đã rút ra khỏi vỏ.

Phần lưỡi cưa rộng khoảng 5cm và dày 5mm. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một lưỡi cưa nào to như vậy. Nhưng se ổn thôi, vì người Forest’s Edge đã dùng nó để xây lên những ngôi nhà đặc biệt này.

- Sau khi tôi hoàn thành việc này, thì mọi thứ đã xong cho hôm nay. Đợi tôi thêm một chút nữa nhé.

Tôi nói với Ai Fa sau khi nhận lấy lưỡi cưa từ cô. Cô quay mặt đi và “hmmp” một tiếng, không thèm trả lời tôi luôn.

Thật không thể hiểu được phụ nữ mà.

Sao cũng được, tôi nhúng lưỡi cưa vào trong nồi nước sôi.

Và bây giờ chính là lúc lên đỉnh, “xẻ dọc thân”

Tôi sẽ dùng cưa, cắt cái xương sống làm hai nửa.

Không phải trên dưới, mà là trái và phải.

Sau đó phần thân con Kiba sẽ được chia ra hai phần trái và phải. Đây chính là “xẻ đôi”

Làm như thể này thì tôi có thể xe thịt những chỗ khác dễ hơn rất nhiều… Chuyện này là học trực tiếp từ những thợ săn.

Con thú này rất lớn, nên dùng cưa điện là hoàn hảo nhất. Nhưng chẳng thể làm khác được vì ở đây đâu có điện. Không cần biết nó tiêu tốn bao nhiêu sức lực, tôi phải làm cho bằng được.

Nghĩ như vậy, tôi bắt tay vào công việc.

Đúng như dự đoán đây là phần cực nhọc nhất.

Tôi cắm đầu, cắm cổ vào làm cùng với cái cưa, và thật sự cảm thấy hối tiếc với quyết định của mình. Tôi đáng lẽ đã nên treo phần thân lên trước khi bắt đầu, như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Cái cưa rất sắc bén và hoạt động rất chính xác. Nếu tôi là kẻ có sở thích về làm mộc, thì chuyện này đã dễ như ăn bánh.

Nhưng tôi hiển nhiên là không có cái loại sở thích đó, nên đã rơi vào một cuộc chiến hết sức cam go. Lớp mỡ ở xương sống rất trơn, và việc tách đôi nó ra thật là không tưởng.

Tôi đã phải loại bỏ lớp mỡ trên cái cưa hết lần này đến lần khác, và cũng đã phỉa nghỉ giữa chừng rất nhiều lần… và phải mất ít nhất một giờ đồng hồ đề kết thúc. Sau đó lại tiếp tục lọc xương ra khỏi thịt, cầm lên mảnh xương sống đã được cưa đôi, tôi tách từng thẻ xương sườn một, và ở phần eo hầu hết đều là thịt nên tôi chỉ cần cắt rời ra thôi.

Cuối cùng thì…

“… xong rồi!”. Sau khi hét lên một tiếng, tôi nằm sõng soài trên mặt thảm, nhưng rồi lại đứng dậy ngay.

Công việc đã xong, nhưng tôi vẫn còn cần phải giải quyết những phần hậu kỳ nữa.

- Cuối cùng, tôi đã bỏ rất nhiều công sức để lấy thịt ra. Giờ phải ngăn không cho nó bị hỏng và ướp với lá Pico ngay thôi.

Cùng với sự trợ giúp từ Ai Fa, tôi đã ướp xong đống thịt với gia vị.

Từ một con Kiba 70kg, tôi đã tách được khoảng từ 40-50kg thịt. Với một đầu bếp học việc như tôi, thì đây đã là một kết quả rất mĩ mãn rồi.

- Ahhh, tôi xong rồi! Giờ cong không nhấc nổi cánh tay lên nữa!

Cuối cùng tôi cũng đã có thể nằm dài xuống tấm thảm.

Ánh sáng chiếu vào căn phòng là ánh của buổi chiều tà.

Suốt từ trưa cho tới tối, tôi đã làm việc liên tục 6 tiếng. So với thế giới cũ thì thời gian ở đây không khác lắm. Một ngày có 24 tiếng. Tôi suy nghĩ mông lung như vậy khi nằm đó hoàn toàn kiệt sức.

- …Hey, cậu định làm thế nào với mấy cái này?

Tôi quay đầu lại khi nghe thấy có giọng nói, và Ai Fa đang đứng bên cạnh cái lò với hai chân dang rộng.

Bên trên cánh cửa hỏng ở dưới chân cô là bộ da lớn được gấp đôi lại, một cái đầu với phần má bị khoét vào và một đống xương.

- Oh phải rồi, rất là tiếc nhưng chúng ta phải bỏ phần xương đi… Cô thường làm gì với phần da? Kể cả cô chỉ lấy mỗi phần chân thì cũng vẫn sẽ phải lột da ra dúng không?

- Tôi sẽ lấy lớp mỡ bám trên đó và vứt đi phần còn lại.

- Vậy là cô ném đi sao, thật lãng phí. Những gia đình kháccó thuộc da mà đúng không? Cô nhờ họ được không?

- …Nếu họ dính líu đến tôi, như vậy có nghĩa là chống đối lại nhà Tsun. Sẽ không có ai muốn chọc giận nhà Tsun chỉ vì một bộ da đâu.

- Tchh, đúng là mấy người nhỏ nhen… Ah, chất béo có thể dùng như nhiên liệu đúng không? Cô lấy chúng như thế nào vậy?

Tôi định ngồi dậy khi nói như vậy, nhưng Ai Fa đã lạnh lùng ngăn tôi lại.

- Để một người kiệt sức như cậu làm việc chỉ gây ra rắc rối cho tôi thôi. Cứ năm im đó đi.

- Nhưng…

- Việc của tôi là tách phần mỡ và lấy sừng, răng nanh con Kiba. Việc của cậu là chuẩn bị bữa tối. Cứ nằm nghỉ đến lúc đó đi.

Giọng của cô rất lạnh lùng, nhưng những lời nói của cô làm tôi vô cùng dễ chịu.

Tôi đã làm việc suốt từ sáng, và giờ thì tôi đã thật sự kiệt sức.

Thật ra thì, hai mí mắt tôi đã muốn sụp xuống từ lâu rồi.

Tôi thậm chí không thể nói to lên “Cô thật sự rất tốt bụng nhỉ”, và chìm vào giấc ngủnhư thể đột ngột bị ngất đi.

 

 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!