Chương 05 : Trước lúc rời nhà (1)
Cuối cùng, chúng tôi đã quyết định sẽ cùng đến nhà Wu.
Tôi rất vui vì cả hai đã đi đến kết luận như vậy, nhưng chuyện này cũng nảy sinh kha khá vấn đề. Sáng hôm sau, Rimee Wu đến gặp chúng tôi như đã hứa và đó là lúc tôi nhận ra những rắc rối.
Sau khi hoàn thành tất cả các công việc ở nguồn nước, Rimee Wu đến trong lúc tôi đang bảo dưỡng con dao của mình. Khi tôi nói rằng sẽ đồng ý giúp đỡ, con bé đã hét lên “Cảm ơn anh!”. Gương mặt tươi cười của cô bé khiến những người xung quanh cũng có thể cảm thấy vui lây.
Sau đó cô bé nói với tôi.
- Nếu vậy thì, hãy đến nhà em trước lúc mặt trời lặn nhé! Em sẽ chuẩn bị sẵn nguyên liệu.
Tôi nghiêng đầu khó hiểu.
- Nguyên liệu? Em đang nói cái gì đấy? Anh định nấu ở đây rồi sau đó sẽ mang thành phẩm đến đó thôi mà.
- Anh không làm thế được đâu! Đồ ăn nấu ở đây thì chỉ được ăn ở đây thôi!
Tôi thật không thể hiểu được, sau khi trao đổi thêm vài câu, thì ra đó là một luật của Forest’s Edge.
Cách giải thích chính xác là:
[Người nấu ăn và người được ăn, phải cùng thưởng thức cùng một bữa ăn ở cùng một nơi].
Cũng rất dễ hiểu, làm thế này để tránh người khác làm thức ăn có hại cho cơ thể.
- Anh không hiểu lắm, nhưng anh cũng chỉ cần đến nấu ở nhà Wu thôi, và ăn tối cũng ở cùng một nơi với bà Jiba Wu, đúng không?
Đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ để nấu ăn có chút áp lực, nhưng tôi sẽ không chùn bước chỉ vì một cái lí do như vậy đâu.
Tuy nhiên, vấn đề chính lại nằm ngay sau đó.
- Vâng, nhưng anh cũng không chỉ nấu cho mỗi bà Jiba Wu. Nhà em rất đông và sẽ rất khó khăn đấy, nhưng em cũng sẽ chăm chỉ làm việc chăm chỉ để giúp đỡ.
- Ehh? Anh không chỉ nấu cho bà Jiba Wu, mà là cho cả những người khác nữa?
- Vâng, bởi vì bọn em sẽ giao phó sức khỏe cho anh, đúng không?
- Đúng hả?
- Vâng, đúng vậy! Asuta, anh thật sự rất kỳ lạ đấy.
Ngay cả một đứa trẻ 7 hay 8 tuổi cũng nghĩ tôi là người kỳ lạ.
Tha cho tôi đi mà, tôi vẫn còn đang học về quy luật ở Forest’s Edge.
- Anh hiểu rồi. Anh chỉ cần chuẩn bị cả phần cho những người còn lại nhỉ? Anh luôn sẵn lòng nấu cho tất cả mọi người. Càng nhiều người ăn đồ ăn của anh, thì lại càng cần phải nỗ lực hơn… Nhà Wu có tất cả bao nhiêu người?
- Hmm…
Rimee Wu bắt đầu đếm đầu ngón tay của mình. Khi cô bé đã đếm hết mười ngón tay, trái tim tôi như rớt mất một nhịp.
- …Hmm, tính cả em nữa thì tất cả là mười ba người!.
- M-Mười ba!? Thật là một đại gia đình đấy.
- Ah, nhưng mà Kota Wu mới chỉ một tuổi, và mới chỉ uống sữa được thôi. Vậy nên anh chỉ cần chuẩn bị suất ăn cho mười hai người thôi. Những người phụ nữ chịu trách nhiệm nấu ăn cũng sẽ giúp anh nữa!
- Mười hai ah… con số này không làm khó được anh đâu. Anh nấu món hôm qua cho tất cả mọi người được không?
- Vâng tất nhiên rồi! Em rất là mong chờ đó!.
- Anh hiểu rồi. Nhưng mà anh không nghĩ có thể giải quyết vấn đề nếu chỉ nấu cho bà em một lần. Anh cần mở một khóa đào tạo để những người phụ nữ ở nhà Wu có thể làm được món này, nếu thế thì anh sẽ được nghỉ…
- Khóa đào tạo?
- Ý của anh là, anh không thể dùng bếp nhà em mỗi ngày đúng không? Vậy nên từ ngày mai, bọn em sẽ phải là người nấu những món ngon cho bà.
- Ehh? Em cũng có thể làm những món ngon như vậy sao?
- Nhiệt độ của món hôm qua hơi khó để kiểm soát… Ah, dù sao thì, nhà em có mười ba người, nên sẽ có nhiều hơn một cái nồi đúng không?
- Nồi ư? Nhà em có bốn cái.
- Bốn ư!? Tuyệt vời!
Cuối cùng thì tôi lại trở nên hưng phấn.
Dùng bốn cái nồi để nấu ăn cho một tá người… Ah không, gộp cả tôi và Ai Fa nữa thì là mười bốn người.
Thử thách của tôi là người cao tuổi đã không còn răng, và những người trong vùng, họ luôn dành sự thù địch cho tôi vì tôi là một kẻ ngoại đạo.
Chuyện này lại càng làm nổi lên tinh thần một người đầu bếp trong tôi.
- Anh hiểu rồi. Anh sẽ chuẩn bị thịt kiba ở đây, em chuẩn bị đầy đủ poitan và aria cho mọi người được không? Và còn cả muối thạch và rượu hoa quả nữa.
- Ehh? Nhà em vẫn còn nhiều thịt mà.
- Thịt chính là điểm mấu chốt đấy. Nếu có thể, anh muốn chỉ cho em cách để giết mổ một con kiba để thịt có mùi vị thơm ngon.
Tôi bắt đầu định hình các món ăn trong đầu.
Rimee Wu bước đến chỗ tôi và ngại ngần kéo nhẹ vào góc cái áo phông của tôi.
- Asuta, em thất sự rất vui. Giở thì bà Jiba sẽ không còn khóc lóc đòi chết nữa… Cảm ơn anh vì đã chấp nhận lời đề nghị khó khăn này.
- Đừng khóc nữa. Đồ ngốc, chúng ta vẫn chưa thành công mà.
- Đừng có nói như thế! Chắc chắn sẽ được! Đồ ăn của anh thật sự rất ngon mà!
Rimee Wu quay sang Ai Fa, người đang ngồi loay hoay với con dao ở góc nhà. (vậy mà nãy giờ tưởng đi đâu)
- Ai Fa, cảm ơn chị nha. Khi nào bà Jiba khỏe hơn, hãy cùng nhau chơi nữa nha. Vậy em về trước đây, hẹn gặp lại vào buổi tối nhé!
- Ah, món ăn của anh sẽ cần một chút thời gian để chuẩn bị, anh đến nhà em trước hoàng hôn được không?
Sau khi tôi trả lời thay mặt cho Ai Fa vẫn đang im lặng, Rimee Wu nói “Vâng! Em hiểu rồi!”, vẫn là với một nụ cười rạng rỡ trên mặt.
Thật sự, con bé cũng tràn đầy sức sống như Ai Fa, nhưng theo cách khác. Tôi khẽ mỉm cười.
- …Sao cậu lại đứng cười một mình nữa. Thật là một gã ghê tởm.
- Ohh! Ai Fa! Cuối cùng thì cô cũng chịu nói chuyện với tôi rồi! Mặc dù mấy lời đó thật khó nghe, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất yên tâm.
- …Im đi.
Ai Fa ngồi dựa lưng vào tường và không thèm nhìn vào tôi. Cô ấy vẫn đang mang một gương mặt nghiêm trọng như bình thường và tiếp tục kiểm tra con dao lấp lánh ánh bạc.
Tuy nhiên, tối hôm qua, tôi đã được chứng kiến sự yếu đuối của cô ấy và hẳn là cô ấy phải rất phiền não. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác ấy.
- Nhưng mà nghĩ lại thì chúng ta phải ăn tối với họ nhỉ. Ai Fa cô đã biết như vậy ngay từ lúc đầu rồi đúng không?
- Tất nhiên rồi. Đó chính là ý nghĩa của việc gửi gắm sức khỏe cho cậu đấy.
Đúng vậy, người dân ở Forest’s Edge nghĩ rằng chăm sóc sức khỏe là một công việc đáng được tôn trọng. Tôi nghĩ đây là một điều luật rất tuyệt.
- Nhưng nếu như vậy, chúng ta sẽ phải đối mặt với ông già của Rimee Wu… Ai Fa, cô sẽ đi với tôi mà, đúng không?
- Cậu bị đần à? Cậu còn không biết gì về luật lệ ở đây, làm sao mà tôi dám để cậu đến nhà khác một mình chứ hà!?
Cô ấy gầm lên và nhìn chằm chằm vào chân tôi. (deredere)
- …Nếu cậu không muốn rời bỏ tôi, thì tất nhiên là tôi sẽ đi cùng cậu.
- Đúng thế. Nếu tôi mà đi một mình thì thật là đáng sợ. Thật tuyệt khi có cô đi cùng.
Tôi đi vài bước đến trước mặt Ai Fa và ngồi xuống. Tôi giữ một khoảng cách với cô chỉ vừa đúng một cánh tay.
Ai Fa vẫn không ngoảnh mặt đi. Cô ấy vừa mới nhìn chằm chằm vào bàn chân của tôi, nhưng đã từ từ chuyển dần lên ngực.
Tôi đặt tay xuống đất và cúi người xuống để nhìn được vào mắt cô. Không chỉ vô tác dụng, nó còn khiến cô ấy chĩa mũi dao về phía tôi.
- Xin lỗi, tôi chỉ đùa chút thôi mà.
- Người nhà Wu… thật sự có thể tin tưởng giao sức khỏe của họ cho một gã như cậu sao?
Cô ấy nhìn vào tôi mà vẫn giữ con dao ở đó.
Một câu nói đùa, đây là lần đầu tiên Ai Fa nhìn vào mắt tôi suốt từ lúc thức dậy tới giờ.
Hai gò má nhạy cảm của cô lại ửng đỏ lên nữa, nhưng cô ấy không dừng lại mà nói với một giọng hung dữ.
- Tin tưởng giao phó sức khỏe cho một ai đó cũng tương đương với đặt mạng sống cả gia đình họ vào tay cậu. Nếu một ai đó trong nhà Wu đổ bệnh sau khi ăn đồ của cậu, họ sẽ không tha cho cậu dễ dàng đâu. Có thể họ sẽ cắt tai cậu, nhổ răng cậu hay có thể alf đuổi chúng ta ra khỏi Forest’s Edge!
- Ehh, trông coi bếp núc là một việc rất quan trọng nhưng cô lại có thể giao cho tôi dễ dàng vậy sao.
- Tôi không quan tâm mấy cái quan niệm cổ hủ! Nhưng có rất nhiều người ở Forest’s Edge vẫn còn cái tư tưởng đó!
- Tôi hiểu rồi, cô nghĩ tôi là ai chứ, tôi sẽ không để họ bị ngộ độc đâu.
Cậu cũng chỉ là một gã đầu bếp thực tập mười bảy tuổi thôi đúng không?... Tôi đã hy vọng Ai Fa sẽ phản lại như vậy, nhưng cô chỉ mím chặt bờ môi hồng và chìm vào im lặng.
Hai gò má vẫn còn đỏ ửng, giống hệt một đứa trẻ không muốn nhận lỗi.
Thế nhưng như vậy mới là cô ấy.
Một Ai Fa ủ rũ như tối qua hoàn toàn không giống như bình thường. Nhưng lúc đó cô ấy đáng yêu hơn thế này nhiều.
Sau một thoáng im lặng, Ai Fa nói “Tôi đã bảo cậu là đừng có lơ là cảnh giác rồi mà”.
- Tôi biết cậu nấu ăn giỏi như thế nào. Nếu là cậu thì sẽ giúp được Rimee Wu và Jiba Wu. Nhưng nhớ phải thật cẩn thận đấy.
- Uwah… thật cảm động quá đi.
Tôi muốn tiến đến gần và nắm lấy bàn tay kia. Nhưng với tình trạng của cô ấy bây giờ, chắc chắn cô sẽ đồ sát tôi nếu dám làm vậy. Vì thế tôi quyết định kiềm chế bản thân lại.
- Nếu cô đã nói vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Đừng lo, tôi thề với chỗ danh dự ít ỏi của mình, tôi sẽ giúp Rimee Wu.
Và giờ tôi lại có thêm một lý do nữa, đó là “vì lợi ích của Ai Fa”
Để giúp được hai người thân thiết của Ai Fa, Rimee Wu và Jiba Wu, tôi sẽ đảm nhiệm việc bếp núc và chiến đấu hết mình.
Với những lý do như vậy, làm sao tôi có thể bất cẩn hay kiêu ngạo được?
Tôi cảm thấy cả cơ thể đang tràn đầy phấn khích và tinh thần chiến đấu khi nhìn vào Ai Fa, vẫn đang làm mặt khó chịu.
Tôi sẽ hoàn thành thật chính xác công việc này.
Cho người mà tôi quan tâm nhất trong cái thế giới này.