Chương 158: Tìm tên trộm thuốc, giết hay tha?


Chương 158: Tìm tên trộm thuốc, giết hay tha?
Gã sai vặt dẫn đường rời đi.
Trước khu rừng chỉ còn lại ba người Thanh Mặc Nhan, Như Tiểu Lam và Huyền Ngọc.
Những người khác đều bị Thanh Mặc Nhan đuổi quay về.
Tìm kiếm mục tiêu ở trong nơi đầy oán khí xung quanh như khu rừng sâu này, không phải cứ càng nhiều người là càng tốt.
Thanh Mặc Nhan cũng không muốn để cho người hắn bị tổn thất ở nơi này.
Như Tiểu Lam bắn nổ và gọi chó ngốc ra.
Huyền Ngọc cầm một cái gùi thuốc bỏ đi trong tay đi đến. "Đây chính là gùi thuốc mà người hái thuốc đó đã từng dùng qua."
Như Tiểu Lam bảo chó ngốc ngửi gùi thuốc kia. "Dẫn chúng ta đi tìm người hái thuốc đó." Nàng ra lệnh.
Chó ngốc hưng phấn phe phẩy cái đuôi chạy đi.
Ba người theo thật sát.
Khắp nơi trong rừng sâu đều ẩn chứa nguy hiểm ngầm nhưng có Như Tiểu Lam ở đây nên nàng luôn có thể phát hiện ra chỗ không ổn sớm và mang bọn họ tránh từng cạm bẫy một.
Xa xa, trong rừng lộ ra mấy gian nhà cỏ.
Chó ngốc dừng bước và ngửi ngửi khắp nơi.
Như Tiểu Lam rất sợ chó ngốc phát ra tiếng kêu làm kinh động đến người trong nhà cỏ nên nàng triệu hồi nó về bên người.
Ba người thận trọng đến gần căn nhà cỏ và phát hiện nơi này là một nơi ở tạm thời của những người hái thuốc.
Có thể sống ở nơi này, đến ngay cả Như Tiểu Lam cũng không khỏi thầm than cho nỗi khổ cực của những người hái thuốc.
Hàng năm phải sống ở trong nơi tràn đầy tử khí, cho dù là âm dương sư cũng không thể sống bình an vô sự đến già, chứ đừng nói đến những người bình thường này.
Một người hái thuốc đi ra từ trong nhà cỏ và đúng lúc ngẩng đầu nhìn thấy đám người Thanh Mặc Nhan.
Nhưng điều khiến cho người ta bất ngờ chính là trên mặt người kia không lộ ra vẻ kinh hoảng một chút nào cả.
"Các người đến tìm Tuyên Hàn sao, hắn đã không còn ở nơi này." Người hái thuốc nói với họ bằng thái độ lạnh như băng.
Tuyên Hàn chính là cái tên của người hái thuốc mà Độc phu nhân muốn bọn họ đi giết.
"Ngươi biết hắn ở nơi nào không?" Như Tiểu Lam.
Thời điểm người hái thuốc thấy Như Tiểu Lam thì ánh mắt hơi hoảng hốt.
Thực ra thì ngày thường khi đi ở trên đường, những người lần đầu tiên thấy Như Tiểu Lam đều bị dáng vẻ dễ thương đáng yêu của nàng hấp dẫn và đặc biệt là đôi mắt kia giống như ngọc phỉ thúy thượng hạng khiến cho người ta luyến tiếc không rời mắt được sau khi thấy nàng.
"Tuyên Hàn ở nơi nào?" Thanh Mặc Nhan tiến lên chắn tầm mắt của người hái thuốc lại. "Hắn lấy đồ của Độc phu nhân, hẳn là ngươi biết rõ hắn phải đối mặt với kết quả như thế nào chứ?"
Người hái thuốc rơi vào im lặng.
"Hắn trốn đi chưa?" Như Tiểu Lam thò cái đầu nhỏ ra từ phía sau Thanh Mặc Nhan.
Rất rõ ràng là người hái thuốc không hề bài xích Như Tiểu Lam vào thời điểm nàng hỏi.
"Đúng vậy, hắn đã rời khỏi nơi này tối ngày hôm qua."
"Ngươi có biết hắn đã đi nơi nào hay không?" Như Tiểu Lam hỏi.
Người hái thuốc nhíu mày. "Các người muốn giết hắn sao?"
"Bây giờ vẫn không thể nói." Thanh Mặc Nhan nói xen vào.
Như Tiểu Lam bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía hắn và bọn họ cũng đồng ý điều kiện của Độc phu nhân, chẳng lẽ Thanh Mặc Nhan có tính toán khác sao?
Người hái thuốc cười khổ: "Nếu như các người có thể tìm được hắn, vẫn nên giết hắn thì tốt hơn. Đối với người phản bội Độc phu nhân, đó là cách chết hạnh phúc nhất."
Độc phu nhân, người cũng như tên, nếu người phản bội nàng rơi vào trong tay nàng, có thể tượng tượng ra được rằng cuối cùng sẽ phải chịu đựng hành hạ như thế nào.
"Hiểu rồi, chúng ta sẽ tận lực để cho hắn chết mà không hề hay biết." Thanh Mặc nhan nói với vẻ mặt không chút thay đổi.
Như Tiểu Lam biết những lời này của Thanh Mặc Nhan không phải là nói đùa nhưng lời này nghe vào hơi vô tình.
"Tuyên Hàn đi tìm phụ nhân của hắn." Người hái thuốc lẩm bẩm nói. "Hắn vì nàng mới đi trộm đồ."
"Phụ nhân?" Như Tiểu Lam với chó ngốc đồng thời vểnh tai lên lắng nghe, trong này còn có nội tình gì sao?
"Người phụ nhân kia bị Độc phu nhân vứt ở trong rừng, nàng đem tất cả những rác rưởi không cần đến ném hết vào nơi này. Nói để đất đai màu mỡ, sinh trưởng ra rấ nhiều dược liệu quý hiếm và tốt hơn..." Người hái thuốc tự nhiên nói như vậy. "Bởi vì máu phụ nhân kia ô uế cho nên nàng giống như một món đồ rác rưởi không chút tác dụng đối với Độc phu nhân. Giết cũng lười giết và trực tiếp ném thẳng nàng vào trong rừng."
"Nàng được Tuyên Hàn nhặt về và nếu không nhờ Tuyên Hàn dùng dược liệu nơi này điều dưỡng cho nàng thì nàng đã sớm chết rồi nhưng máu nàng vẫn luôn bẩn và chỉ có thể dùng quỷ thảo lâu năm làm dược vật điều hòa mới có thể cứu nàng..."
"Cho nên Tuyên Hàn vì người phụ nhân kia mới đi trộm đồ của Độc phu nhân?" Như Tiểu Lam hỏi.
Người hái thuốc cười khổ: "Dù sao đây là lựa chọn của chính hắn, không oán được người khác."
Cho dù thật sự có thể cứu được người phụ nhân kia thì sao chứ, Thạch Phường Trấn là thiên hạ của Độc phu nhân và bất kể bọn họ trốn đến nơi nào cũng không tránh khỏi một chữ "Tử".
Tin chắc rằng đến ngay cả người hái thuốc kia cũng rất rõ ràng số phận của mình sao này.
Trở thành người hái thuốc của Độc phu nhân, cả đời cũng đừng nghĩ đến thoát ra khỏi nơi này, cho đến chết mới thôi... Sau đó, xác của bọn họ sẽ biến thành bùn đất ở đây, trở thành chất dinh dưỡng cho dược liệu.
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam đi đến chỗ ẩn thân của phụ nhân kia.
"Ta luôn cảm thấy hơi đáng thương." Như Tiểu Lam than thở.
Thanh Mặc Nhan mang vẻ mặt không cảm xúc. Thế gian này quá nhiều chuyện đáng thương đáng tiếc và nếu như hắn vì vậy mà mềm lòng thì hắn sẽ vĩnh viễn không làm được việc gì cả.
Dựa theo lời người hái thuốc nói, người phụ nhân kia sống ở rừng sâu phía trái sườn núi, nơi đó địa thế cao và chướng khí khá ít nhưng đường khá khó đi.
"Ở nơi đó!" Bởi vì đường núi gập ghềnh cho nên Như Tiểu Lam ngoan ngoãn ngồi ở trên bả vai Thanh Mặc Nhan và nàng chỉ về phía chỗ sườn núi cao mà ở đó có một gian nhà cỏ đơn sơ.
Vào thời điểm mọi ngừi đi đến nhà cỏ, Như Tiểu Lam lặng lẽ kéo óng tay áo Thanh Mặc Nhan lại: "Ngươi thật sự muốn giết người trộm thuốc Tuyên Hàn đó sao?"
Thanh Mặc Nhan không trả lời câu hỏi của nàng mà đưa tay đặt lên đầu nàng.
Ba người đi tới bên ngoài gian nhà và Như Tiểu Lam nghe thấy trong nhà truyền tới tiếng đàn bà khóc.
Nàng thò đầu nhìn vào bên trong nhà.
Một phụ nhân quỳ trên mặt đất với khuôn mặt vết thương khắp nơi và bưng mặt cúi thấp đầu khóc tỉ tê.
"Đừng như vậy... Ngươi nghe ta nói..." Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đứng đối diện phụ nhân kia và ăn mặc giống người hái thuốc nói. "Chỉ cần uống thuốc được nấu từ quỷ thảo, máu ngươi sẽ sạch sẽ."
Hắn cầm ra một hộp gỗ nhỏ và cúi người xuống đặt ở trước mặt phụ nhân kia. "Ngươi xem... Cuối cùng ta cũng trộm được nó, là thành phẩm đó, chỉ cần nấu nó thành thuốc thì ngươi sẽ không sao nữa."
Phụ nhân kia mở to mắt nhìn chằm chằm vào hộp gỗ trong tay hắn, đưa tay ra muốn chạm vào nó nhưng nàng lại thu tay về vào thời điểm sắp chạm phải nó.
"Ngươi trộm đồ của Độc phu nhân, ngươi điên rồi, nàng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!" Phụ nhân kia khóc lóc nói.
"Không sao, chỉ cần ngươi uống thuốc, ta sẽ mang ngươi rời khỏi nơi này." Tuyên Hàn nói với vẻ mặt đầy khoái trá. "Ta đã làm người hái thuốc ở nơi này hơn 30 năm và cực kỳ quen thuộc đối với nơi này. Ta sẽ mang ngươi chạy đi, đến lúc chúng ta rời khỏi Thạch Phường Trấn rồi thì ngươi muốn đi đến nơi nào cũng được..."
Phụ nhân kia ngưng khóc tỉ tê và trong mắt lóe lên ánh sáng hy vọng nhưng ánh sáng đó rất nhanh chóng bị sự sợ hãi trên mặt nàng thay thế.
"Ngươi trả lại thứ này đi!" Phụ thân kia khóc lóc khuyên nhủ. "Bây giờ trả lại vẫn còn kịp chứ? Trả lại cho Độc phu nhân... Nếu không nàng sẽ không bỏ qua cho chúng ta!"
Bên ngoài gian nhà cỏ, Như Tiểu Lam len lén nhìn về phía Thanh Mặc Nhan khi hắn im lặng đứng ở nơi đó lắng nghe cuộc đối thoại của hai người trong nhà và hoàn toàn không có ý định động thủ.


 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!