Chương 208: Suýt chút nữa hủy đi nửa đời hạnh phúc sau này của chính mình.
Cho dù Như Tiểu Lam tự nhận bản thân da mặt dày kinh người, nhưng nàng vẫn thua trận vì không chịu nổi việc ở đây nghe mấy trăm người hợp xướng bày tỏ và đành phải ngoan ngoãn uống canh gừng.
Sau đó, nàng trốn vào trong chăn và không dám thò đầu ra nữa.
Thanh Mặc Nhan cũng không làm khó nàng nữa và sau khi dặn dò vài chuyện thì tắt đèn sớm rồi nằm xuống ngủ.
Không bao lâu sau, Như Tiểu Lam nghe bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng nói chuyện trầm thấp.
"Hầu gia phái người đến, muốn hỏi thăm thương thế của Thế Tử ra sao..."
"Không cần để ý đến bọn họ, Thế Tử đã phân phó, bất kể là chuyện gì cũng đều phải chờ ngày mai nói sau."
Như Tiểu Lam đang trở mình trong chăn.
Không tệ, chờ ngày mai rồi hãy nói, bọn họ cũng mệt lả rồi, thứ cần nhất bây giờ chính là nghỉ ngơi cho khỏe, chứ không phải là bị người khác quấy rầy.
Nàng cũng không biết Vu Tĩnh Kỳ ra sao, bị người ta nhốt vào trong đại lao của Đại Lý Tự, liệu hắn biết hối hận hay không?
Như Tiểu Lam lại trở mình và cánh tay Thanh Mặc Nhan đột nhiên vươn tới từ phía sau rồi vòng qua ôm lấy nàng.
Như Tiểu Lam giãy hai cái thì phát hiện không giãy thoát ra được và không thể làm gì khác ngoài chấp nhận cuộn tròn bất động.
Lúc trời sắp sáng, nàng bị cơn lạnh làm cho tỉnh lại.
Nàng nhích người lại gần bên cạnh Thanh Mặc Nhan và phát hiện trên người hắn cũng rất lạnh.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ sinh bệnh, nàng có nên gọi người mang mấy chậu than vào đây hay không?
Trong lòng nàng nghĩ như vậy nhưng lại thấy chậu than quá mức khô rát.
Không bằng biến thành linh miêu, làm vậy thì sẽ cảm thấy ấm áp hơn một chút và Thanh Mặc Nhan cũng có thể nương theo ấm áp đó.
Nghĩ đến đây, nàng liền nhắm mắt lại và thúc giục dòng nhiệt lưu ở trong cơ thể biến trở về linh miêu.
Tuy nhiên, nàng quên mất một chuyện.
Nàng mặc y phục khi đi ngủ và bây giờ biến thành động vật thì y phục nàng sẽ trở thành trở ngại khiến nàng bị bọc ở bên trong.
Nàng tức giận bực bội.
Như Tiểu Lam cố gắng tìm đường ra ở trong chăn và thời điểm nàng xoay tới xoay lui thì Thanh Mặc Nhan tỉnh. Hắn cảm nhận được có con vật nào đó chui tới chui lui trong chăn và móng vuốt nhỏ ra sức vờn loạn.
Con vật nhỏ không ngủ, lúc này đang làm cái gì vậy?
Thanh Mặc Nhan im lặng nằm đó không nhúc nhích và hắn cảm giác được Như Tiểu Lam men theo chăn chui xuống phía dưới.
Một lát sau, nàng lại trở lại và leo đến bên hông hắn.
Thanh Mặc Nhan bị nàng làm loạn đến mức không ngủ nổi và không thể làm gì khác ngoài thò tay vào bên trong chăn tìm nàng.
Như Tiểu Lam đang chui tới chui lui ở trong bóng tối và đột nhiên bị một bàn tay to bắt lấy khiến nàng sợ hãi đến mức lập tức nhảy vọt lên. Nàng túm bừa lấy bất cứ thì gì theo bản năng.
Đám tử sĩ gác đêm trong viện đột nhiên nghe thấy tiếng thét kinh hãi của Thế Tử từ bên kia truyền đến. Trong lòng mọi người cả kinh và không nghỉ ngợi gì mà rút kiếm ra vọt vào trong phòng.
Nhưng mà trong phòng lại không có gì khác thường, bên trong cách lớp rèm và bọn họ mơ hồ thấy Thế Tử ngồi bật dậy như xác chết sống lại rồi sau đó nằm thẳng tắp xuống...
"Thế Tử, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chẳng lẽ có thích khách xuất hiện sao?"
Thanh Mặc Nhan nằm ở trên giường hít thở mạnh và trong giọng nói mơ hồ mang theo tức giận. "Không có việc gì, tất cả các ngươi đều lui ra ngoài đi."
Mọi người đều trố mắt nhìn nhau nhưng không có một ai dám hỏi tiếp nữa và xoay người ra khỏi phòng.
Mọi người vừa mới rời đi, Thanh Mặc Nhan vén chăn lên và chưa tới một lúc đã tóm được con linh miêu màu đen ở trong chăn.
"Nhìn xem chuyện tốt mà ngươi làm!" Thanh Mặc Nhan túm cổ nó và nhấc con linh miêu đến trước mặt.
Đôi mắt mèo Như Tiểu Lam mở to và bộ dạng nhỏ bé đáng thương trông cực kỳ vô tội.
"Chít chít." Nó kêu lên hai tiếng giống như đang muốn nói cho hắn biết rằng nó thật sự không biết chuyện gì vừa xảy ra cả.
"Ngươi vừa suýt chút nữa hủy đi nửa đời hạnh phúc sau này của mình." Thanh Mặc Nhan cắn răng thở hổn hển.
Như Tiểu Lam mờ mịt nhìn chằm chằm vào hắn.
Cái gì mà hạnh phúc?
Thanh Mặc Nhan thở hổn hển mất nửa ngày mới ổn định. Hắn nổi giận đùng đùng nhét Như Tiểu Lam lại vào trong chăn. "Biến trở về cho ta!"
Như Tiểu Lam ủy khuất như tiểu tức phụ và biến trở về hình người.
[tiểu tức phụ: cô dâu nhỏ ]
Thanh Mặc Nhan hung hăn nhéo lên đùi nàng hai cái. "Sau này buổi tối đi ngủ không cho phép ngươi biến thành linh miêu nữa."
Như Tiểu Lam đau đến nhe răng ra.
Tên này cũng chẳng phân rõ phải trái gì cả, dọa nàng không nói, còn nhéo thịt mềm của nàng trút giận, rốt cuộc nàng đã làm cái gì mà khiến cho hắn tức giận như vậy.
Như Tiểu Lam gây chuyện khiến Thanh Mặc Nhan chẳng thấy buồn ngủ nữa và nằm ở nơi đó nhéo thịt mềm của Như Tiểu Lam để tiêu khiển.
Ban đầu Như Tiểu Lam còn liều chết chống cự nhưng khí lực của nàng không đủ và vẫn không thắng nổi Thanh Mặc Nhan. Cho dù hắn bị thương nhưng khí lực vẫn hơn nàng và chẳng biết bao lâu sau mà bàn tay to đã chui vào trong y phục nàng.
"Ngươi đang làm cái gì vậy!" Như Tiểu Lam lên tiếng kháng nghị.
"Sờ xem sủng vật ta nuôi có mập hay không." Thanh Mặc Nhan nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Như Tiểu Lam nghiến răng 'kèn kẹt' nhưng nàng không có cách nào cắn cho hắn một cái và chỉ có thể căm giận để cho bàn tay hắn tùy ý dạo chơi ở trong y phục nàng trong khi chỗ này sờ một cái, chỗ kia xoa bóp và còn thường xuyên bình luận vài câu.
"Nơi này hình như hơi gầy... Nơi này mập hơn chút nữa thì cảm giác tốt hơn..."
Thiếu Khanh đại nhân, ngài đây đang công khai chơi trò 'Lục mao' à!
[lục mao: thuật ngữ Internet. Một trò đùa mà mọi người sẽ rụng đến 6 lông ]
Có thể đem hành vi 'lục mao' nâng đến trình độ tao nhã như thế, thật khó có người nghĩ ra được.
Cả người ứa ra mồ hôi và lúc này Như Tiểu Lam cũng không cảm thấy lạnh. Nàng đưa tay sờ trên người Thanh Mặc Nhan và hình như cơ thể hắn cũng đang nóng lên.
Vào thời điểm buổi sáng rời khỏi giường, Như Tiểu Lam ra sức bọc mình ở trong chăn và một mực chờ nha hoàn hầu hạ trong phòng lui ra ngoài hết mới dám ló đầu ra.
Trong chăn tràn đầy mùi xạ hương nồng đậm và khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam đỏ bừng trong khi đến ngay cả lỗ tai cũng đỏ ửng cả lên.
Thanh Mặc Nhan rửa mặt trở về và thấy nàng vẫn còn nằm ỳ trên giường mà khóe miệng không khỏi cong lên.
"Ta bị trọng thương cũng đã rời khỏi giường rồi, ngươi còn nằm ỳ trên giường làm cái gì, muốn chờ chủ nhân đến hầu hạ sao?"
Như Tiểu Lam bĩu môi. "Mới... Mới không có, ngươi đi ra ngoài, ta tự mình thay quần áo."
Thanh Mặc Nhan chẳng những không đi ra ngoài mà lại ngồi xuống ở mép giường.
"Sáng sớm đã muốn đuổi người trọng thương ra ngoài, nếu gặp phải gió lạnh đổ bệnh thì... Xem ra cuối cùng cũng không có ai đau lòng, còn nói cái gì mà thích ta, chắc chỉ dỗ cho ta vui vẻ mà thôi."
Như Tiểu Lam suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Thiếu Khanh đại nhân, lời như thế mà ngài cũng có thể nói ra được ư.
"Vậy... Vậy ngươi xoay người đi." Như Tiểu Lam bất an xe dịch cơ thể ở trong chăn.
Thanh Mặc Nhan thuận tay cầm lên chén trà trên bàn nhỏ cạnh mép giường và từ từ uống.
Như Tiểu Lam thấy hắn thật sự không nhìn về phía mình nữa thì lúc này mới lặng lẽ buông chăn ra và tay chân luống cuống thay y phục.
Trong lúc hoảng loạn, nàng không cảm giác được đôi mắt trắng đen rõ ràng kia đang nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi nàng.
Làn da trắng nõn mềm mại như ngọc, bên trên phảng phất như nhiễm một tầng phấn hồng.
Ánh mắt của Thanh Mặc Nhan giống như bị hút vào và chẳng thể rời ra được.
Ngay cả khi chén trà trong tay từ từ nghiêng đổ xuống cũng không cảm nhận được và cho đến khi nước trà bắn tung tóe cả người thì lúc này hắn mới khôi phục lại tinh thần.
Như Tiểu Lam đang bận rộn với bộ y phục trên người khi áo ngoài vừa mới khoác lên người đã bị người nào đó túm lấy từ phía sau và chậm rãi lấy đi.
"Lại mặc lộn, không biết ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, bên trong phải mặc trung y trước." Thanh Mặc Nhan ung dung cầm trung y của nàng lên và không thấy ánh mắt kháng nghị của nàng.
"Lớn như vậy rồi mà ngươi vẫn không biết mặc quần áo, nói ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười." Ngoài miệng Thanh Mặc Nhan nói nhưng ánh mắt vẫn dừng ở trên xương quai xanh tựa như con bướm của nàng, xuống chút nữa... Độ cong của cái yếm làm cổ họng hắn hơi khô khốc.
Như Tiểu Lam đột nhiên phát giác Thanh Mặc Nhan bất động và cầm trung y của nàng trong tay nhưng không giúp nàng mặc vào.
"Thanh Mặc Nhan?"
Nàng ngẩng đầu, đối diện với hai tròng mắt hắn và chúng sâu thẳm như giếng, giống như gã thợ săn nguy hiểm đang nhìn kỹ con môi trước mặt vậy.