Chương 236: Quà tặng của Nhị thiếu gia, con vật nhỏ lại ngủ không tỉnh dậy sao?


Chương 236: Quà tặng của Nhị thiếu gia, con vật nhỏ lại ngủ không tỉnh dậy sao?
Sau khi trở về viện của mình, Nhị thiếu gia liền giống như người 'mất hồn mất vía'.
Thời điểm Niên thị ở bên cạnh hầu hạ hắn lúc dùng cơm tối, nàng liên tục thấy hắn nhìn chằm chằm vào đôi đũa đến ngẩn người ra.
"Nhị gia đang suy nghĩ cái gì vậy?" Niên thị hỏi.
Nhị thiếu gia đem chuyện hôn sự của Tần Diệu Thu ra nói.
"Đối phương chỉ là võ quan thất phẩm." Nhị thiếu gia giễu cợt nói. "Hắn làm sao xứng lấy biểu muội của ta."
Niên thị cũng hơi bất ngờ. "Chuyện kết thân là do ai an bài?"
"Đại ca ta." Nhị thiếu gia buồn bực không vui nói. "Sau khi biểu muội xuất giá thì sẽ ở lại kinh thành. Nếu người ngoài nghe được người mà Thanh Hầu phủ chúng ta gả cho võ quan như vậy, chẳng phải sẽ cười đến rụng răng sao?"
Niên thị tiếp tục gắp thức ăn vào trong bát hắn nhưng Nhị thiếu gia phiền não đẩy bát ra và một mình đi vào phòng trong.
Tâm phúc hầu hạ bên người Nhị thiếu gia nhìn ra hắn có tâm sự và tiến tới nói nhỏ: "Nhị gia, việc hôn sự này là do Thế Tử giúp đỡ tác hợp, nếu ngài không hài lòng thì không bằng đến nói với lão Hầu gia một tiếng... Tiểu thư phủ chúng ta làm sao có thể gả cho loại người như thế được, sau này Nhị gia làm sao còn mặt mũi gặp người ta nữa."
"Sợ rằng phụ thân sẽ không quản chuyện này." Nhị thiếu gia do dự nói.
Thứ mà lão Hầu gia kiêng kỵ nhất chính là Thanh Mặc Nhan, hắn làm sao dễ dàng đi quản loại chuyện này.
"Đúng rồi." Nhị thiếu gia đột nhiên ngồi thẳng người. "Ngươi nói xem... Không bằng ta cưới biểu muội thì sao?"
Tâm phúc cười trừ nói. "Đây chính là phúc khí của biểu tiểu thư."
Nhị thiếu gia càng nghĩ càng cao hứng. "Cứ như vậy thì cô mẫu cũng không cần lo lắng biểu muội gả đi sẽ bị người khác ức hiếp nữa. Đều là người trong nhà, cô mẫu nhất định sẽ cao hứng."
Hắn nhảy dựng lên vui sướng chạy khắp nơi trong phòng và cuối cùng lấy ra một hộp gấm từ ngăn kéo tủ ra.
Dùng tay áo lau chùi cẩn thận hộp gấm, hắn mở hộp ra và bên trong chứa một đôi vòng tay được làm từ vàng ròng.
Đây là vật mà hắn lấy được từ chỗ Niên thị mấy ngày trước và vốn là để tìm một chức quan khác, chuẩn bị dùng để đút lót.
"Ngươi đi, đem vật này giao cho biểu muội, cứ nói là ta tặng." Nhị thiếu gia vui vẻ nói.
"Còn muốn tiểu nhân truyền lời gì nữa không?" Tâm phúc hỏi.
Nhị thiếu gia suy nghĩ một chút và lắc đầu nói: "Trước đó đừng nói gì cả, chuyện này vẫn chưa hoàn thành, tránh cho bị đại ca phát hiện."
Hắn có tâm tư khác và sợ bị Thanh Mặc Nhan phát hiện được thì lúc đó sẽ không dễ dàng giải thích.
Vào lúc tâm phúc của Nhị thiếu gia đến viện của Tần Diệu Thu, Tần Diệu Thu đang ở trong phòng nói chuyện với Như Tiểu Lam.
Cô mẫu đem tờ danh sách đồ cưới của Tần Diệu Thu đến và lần này trước khi đến kinh thành, các nàng đã mang theo không ít thứ nhưng vẫn chưa đủ và vẫn phải thêm vào một chút nữa.
Như Tiểu lam ngồi ở trên giường đất, hai chân rũ xuống, tò mò nhìn nha hoàn trong phòng bận tới bận lui.
"Không cần mấy thứ này." Tần Diệu Thu chỉ vào mấy thứ trên tờ danh sách. "Gia cảnh Úy Tử Ngang không tốt, nên sính lễ hắn đưa qua sẽ không nhiều lắm và đồ cưới của ta không nên quá nhiều sẽ tốt hơn."
Nha hoàn cười nói. "Chưa gì tiểu thư đã đau lòng cho cô gia rồi."
Tần Diệu Thu đỏ mặt lên. "Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, xem ra có xé miệng ngươi ra không!"
Như Tiểu Lam cắn hạt dưa và cười hì hì xem náo nhiệt.
"Đúng rồi, tại sao hôm nay biểu ca không phái người đến gọi ngươi về?" Tần Diệu Thu cố ý đổi chủ đề và hỏi Như Tiểu Lam.
"Thanh Mặc Nhan đi ra ngoài làm việc." Như Tiểu Lam phun vỏ hạt dưa trong miệng ra.
Thực ra thì Thanh Mặc Nhan phải đến điền trang bên ngoài thành và bọn họ phải đi cùng Trường Hận đi tìm vị Trường Nguyên lão tiên sinh kia mất vài ngày, nhưng bọn họ không muốn đem chuyện này gây ra ầm ĩ quá lớn, cho nên bọn họ mới phải ở điền trang bên ngoài thành mấy ngày và sau đó mới từ nơi đó rời đi.
Cho nên hắn phải chuẩn bị tốt mọi thứ trước và cũng sắp hết năm đến nơi nên Thanh Mặc Nhan sai người để cho xe ngựa nghỉ ngơi dưỡng sức một phen và còn mua vào không ít quần áo mùa đông.
"Tiểu thư, Nhị gia phái người đến." Ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo của tiểu nha hoàn.
Lỗ tai Như Tiểu Lam lập tức dựng đến lên, Nhị thiếu gia cũng không phải là thứ tốt lành gì, hắn phái người tới đây làm gì?
Gã sai vặt đi vào từ bên ngoài, cười trừ nói. "Nhị gia bảo tiểu nhân tới tặng đồ."
Nói xong, hắn đưa lên một hộp gấm.
Nha hoàn bên người Tần Diệu Thu đi qua nhận lấy cái hộp.
Tần Diệu Thu tò mò mở hộp ra và Như Tiểu Lam thò đầu qua xem một chút.
Thấy bên trong hộp là một đôi vòng tay được làm từ vàng ròng.
Tần Diệu Thu mơ hồ nhìn gã sai vặt. "Đây là... Ý gì?"
Gã sai vặt cười nói. "Nhị gia của tiểu nhân không có ý gì khác, biểu tiểu thư thích là được, tiểu nhân xin cáo lui."
Nói xong, hắn hành lễ và lui ra.
Tần Diệu Thu muốn gọi đối phương lại nhưng gã sai vặt kia đi qua nhanh và chờ đến lúc nha hoàn của nàng đuổi theo ra đến cửa thì đối phương đã chạy không thấy bóng dáng đâu.
"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." Như Tiểu Lam lẩm bẩm và âm thanh không lớn nhưng Tần Diệu Thu lại nghe rất rõ ràng và hai mắt nàng không khỏi nhìn Như Tiểu Lam nhiều hơn.
[vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (无事献殷勤, 非奸即盗): không có chuyện gì cũng tỏ ra ân cần, không phải là kẻ gian cũng là kẻ trộm ]
"Nhị thiếu gia đưa thứ này tới quả thực có chút không thích hợp với lễ nghi." Nha hoàn một bên nói.
Tần Diệu Thu đóng hộp lại và giao cho nha hoàn. "Đưa cái này đến chỗ mẫu thân."
Nha hoàn nhận lấy cái hộp và đúng lúc này Huyền Ngọc bước vào viện.
"Như cô nương, Thế Tử đã trở lại, bảo thuộc hạ đến đón người về."
"Xem kia, biểu ca lúc nào cũng nhìn chằm chằm, chỉ sợ ta đem người của hắn kéo đi mất." Tần Diệu Thu trêu ghẹo nhéo nhéo mặt Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam quay trở về với Huyền Ngọc và nàng đem chuyện Nhị thiếu gia tặng đồ nói với Thanh Mặc Nhan.
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan lập tức thay đổi và đi ra cửa gọi Huyền Ngọc đến rồi thấp giọng phân phó một hồi.
Như Tiểu Lam cảm giác rõ ràng được Thanh Mặc Nhan hơi tức giận và mặc dù hắn nhìn qua không khác mấy so với bình thường, nhưng với sự hiểu biết của nàng về tên gia hỏa này, hắn càng tỏ ra lãnh đạm bình tĩnh thì trong lòng lại càng chứa nhiều chuyện lẫn tâm sự.
Như Tiểu Lam không biết Thanh Mặc Nhan an bài như thế nào, bởi vì ngày hôm sau nàng cùng với Thanh Mặc Nhan rời khỏi Hầu phủ và đi đến điền trang bên ngoài thành.
Thanh Mặc Nhan với Hầu gia không hợp nhau, ai ai trong kinh thành cũng biết, cho nên Tết nhất Thanh Mặc Nhan mang Như Tiểu Lam ra khỏi thành cũng không khiến mọi người chú ý nhiều.
Ở trong điều trang một đêm, sáng sớm hôm sau, Trường Hận cũng đã chạy đến.
Thanh Mặc Nhan chuẩn bị bốn chiếc xe ngựa, Huyền Ngọc chọn ra bốn mươi tử sĩ có thân thủ tốt nhất và ăn mặc giống như hộ vệ cưỡi ngựa đi theo bảo hộ trên đường.
Lúc này Như Tiểu Lam mới chú ý đến, Sử Đại Thiên cũng tới đây.
Nàng không thể không than thở, Thanh Mặc Nhan đúng là một tên rất biết cách dùng người.
Đoàn xe lặng lẽ rời khỏi điền trang và đi về phía bắc.
Trong buồng xe, Trường Hận với Thanh Mặc Nhan mở bàn đồ ra và liên tục chỉ trỏ.
Như Tiểu Lam ôm túi sưởi, híp mắt và chỉ chốc lát sau đã lăn ra ngủ trong xe ngựa.
Xe ngựa tiến về phía trước với tốc độ rất nhanh và bởi vì mấy ngày cuối năm nên trên đường gần như không có thương nhân hay người đi đường. Đoạn đường này hoàn toàn có thể gọi là thuận lợi bay nhanh về phía trước.
Buổi sáng hôm sau, trên bầu trời xuất hiện vài bông hoa tuyết.
Bắt đầu chỉ là vài bông tuyết nhỏ, đến lúc giữa trưa thì tuyết rơi xuống càng ngày càng nhiều và sau đó đến ngay cả đường cũng không thấy rõ nữa.
"Còn xa lắm không?" Thanh Mặc Nhan trong xe hỏi.
"Phía trước không xa có một tòa thành nhỏ, đi qua tòa thành kia sẽ đến đường núi phía sau." Huyền Ngọc ở bên ngoài trả lời. Áo choàng màu đen trên người hắn đều đã bị tuyết nhuộm thành màu trắng.
Thanh Mặc Nhan liếc nhìn con vật nhỏ ngủ ở trên đùi hắn và mặc dù đi đường hơi buồn tẻ nhàm chán, nhưng thời gian nàng ngủ cũng quá lâu.
Thanh Mặc Nhan không khỏi có chút lo lắng.
Cũng may là có Trường Hận đồng hành cùng với bọn họ, tìm nàng đến xem thử và Trường Hận lại nói thân thể Như Tiểu Lam không có vấn đề gì.
Hắn cũng không có cách nào cả và không thể làm gì khác ngoài để im cho nàng ngủ.
Đến ngày hôm sau, hắn phát hiện đến ngay cả khi ăn cơm nàng cũng không tỉnh dậy, cho dù hắn cố gắng gọi nàng ra sao thì nàng cũng mơ mơ màng màng và vừa ăn vừa ngủ.
Thanh Mặc Nhan không khỏi nhớ tới lần đầu tiên khi nàng từ linh miêu hóa thành người.
Lúc ấy, bộ dạng của nàng cũng như vậy, ngủ mơ mơ màng màng và đến ngay cả lúc ăn cơm cũng có thể lăn ra ngủ trên mâm.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!