Chương 166: Kết cục khiến người ta bất ngờ, đúng không hả Huyền Ngọc?


Chương 166: Kết cục khiến người ta bất ngờ, đúng không hả Huyền Ngọc?
Sau khi nhìn thấy cơ thể của hai người đàn ông trẻ tuổi kia, trong đầu Như Tiểu Lam "Ong" một tiếng.
Cơ thể như vậy, chẳng khác là bao với con rối gỗ!
Chẳng trách nàng lại cảm nhận được khí tức tương tự với tên làm rối ở chỗ này.
Tuy nhiên, khác với tên làm rối thao túng con rối gỗ, những người này đang sống sờ sờ và bộ phận cơ thể bọn họ chỉ bị cải tạo thành hình dạng con rối gỗ mà thôi.
"Tim, nhược điểm của họ chính là tim!" Như Tiểu Lam nhắc nhở những tử sĩ kia.
Không phải là bọn họ đang đi phá án, đương nhiên là không hạ thủ lưu tình và lúc này có người không chút lưu tình dùng kiếm đâm vào vị trí tim hai người kia.
Như Tiểu Lam trốn phía sau Sử Đại Thiên, nhìn cơ thể hai người kia co rút vài cái và không nhúc nhích nữa.
Xem ra nàng đã đoán đúng.
Nếu hai người đó như vậy, vậy thì có phải là Độc phu nhân cũng giống như vậy hay không...
Nàng vừa mới nghĩ đến điều này và chợt nghe có người hô gấp: "Công tử cẩn thận!"
Nàng với Sử Đại Thiên quay đầu lại và kinh sợ nhìn Thanh Mặc Nhan với Độc phu nhân đang nhảy song song vào trong viện.
Đã bao lâu trôi qua vậy? Như Tiểu Lam chảy ra một thân mồ hôi lạnh.
Hỏng bét, nàng không nhớ.
Thanh Mặc Nhan quay lưng về phía nàng, nàng không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, có phải là hắn cũng hơi sốt ruột hay không? Hay là mình nhắc nhở hắn rút lui kịp thời?
Như Tiểu Lam nhìn về phía Thiên Thương một lần nữa.
Nếu như nói ai có khả năng thắng trong một kích, cũng chỉ có mỗi Thiên Thương mà thôi.
Tuy nhiên, nếu một kích không thành, cơ thể của Thiên Thương sẽ bị Độc phu nhân chiếm đoạt...
Không được, không thể mạo hiểm như vậy được.
Như Tiểu Lam nắm chặt bùa trong tay.
Kiếm trong tay Thanh Mặc Nhan đâm trúng cơ thể Độc phu nhâ nhưng Độc phu nhân nở nụ cười giống như nàng không cảm nhận được chút đau đớn nào cả.
Không ổn! Nàng định nhập vào cơ thể Thanh Mặc Nhan.
Như Tiểu Lam lập tức ý thức được điều này.
"Mau dẫn ta qua đó!" Nàng hét với Sử Đại Thiên.
Sử Đại Thiên không hiểu chuyện gì nhưng hắn vẫn mang theo nàng đi về phía trước.
Tất cả trước mặt đều là tử sĩ, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình nàng vốn không thể đến bên cạnh Thanh Mặc Nhan.
Thân thể Thanh Mặc Nhan hơi chậm lại.
Như Tiểu Lam kịp thời chạy đến và giơ lá bùa trên tay lên rồi dính 'bụp' một cái lên trên người Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan lảo đảo vài bước và cơ thể ngã về phía sau.
Lập tức có tử sĩ chạy đến đỡ lấy hắn.
Cơ thể Độc phu nhân cũng không vững lắm và ánh mắt lạnh lẽo tối tắm nhìn về phía Như Tiểu Lam. "Tiểu gia hỏa vướng tay vướng chân nhà ngươi đi chết đi!"
Như Tiểu Lam kéo lấy y phục Sử Đại Thiên và liều mạng trốn ở phía sau lưng hắn.
Nàng cảm giác được cơ thể Sử Đại Thiên đột nhiên cứng đờ... Cơ thể Độc phu nhân đối diện cũng cứng lại theo.
Cơ hội đây rồi!
Trong nháy mắt, một ý nghĩa xẹt qua trong đầu Như Tiểu Lam.
Nàng nhào đến tím lấy lá bùa trên người Thanh Mặc Nhan và trực tiếp chạy về phía Độc phu nhân đối diện.
Mọi người đều sợ đến ngây người ra.
Thanh Mặc Nhan vừa mới hoàn hồn lại từ trong trạng thái bị nhập, cơ thể vẫn hơi không thể thích ứng và mở mắt liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Hắn vươn tay ra như thể muốn kéo nàng về nhưng Như Tiểu Lam đã chạy đến trước mặt Độc phu nhân và không còn chút cơ hội nào giơ tay lên túm lấy cánh tay nhỏ bé kia.
Lá bùa dính "bụp" lên trên đầu Độc phu nhân.
Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh.
Chuyện này là sao vậy?
Thanh Mặc Nhan giơ tay lên chưa kịp hạ xuống và chỉ nghe thấy Như Tiểu Lam chỉ về phía Sử Đại Thiên rồi nói với giọng giòn giã: "Bắt hắn, hiện giờ Độc phu nhân đã nhập vào trong người hắn, đừng ai nhìn vào mắt hắn!"
Thân thể Sử Đại Thiên vốn không biết võ công, Độc phu nhân nhập vào trong cơ thể hắn, đến ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có và liền bị người ta vặn ngược cánh tay đè ngã xuống mặt đất ngay lập tức.
Huyền Ngọc đến gần đè sau đầu Sử Đại Thiên lại, đem toàn bộ mặt hắn áp lê trên mặt đất và không để cho hắn ngẩng đầu lên.
"Chuyện... Chuyện này là sao..." Độc phu nhân đối diện đột nhiên thay đổi phong cách và nói với giọng của Sử Đại Thiên. "Tại sao ngực của ta lại nặng như vậy?"
"Không được phép lấy lá bùa này xuống." Như Tiểu Lam ghé vào nói với Sử Đại Thiên đang ở trong cơ thể Độc phu nhân.
"Ế..." Sử Đại Thiên thành thập đáp lời, hiển nhiên là hắn vẫn chưa ý thức được rằng cơ thể hắn hiện giờ đã không còn là của hắn.
Như Tiểu Lam lại lấy ra một lá bùa khác, ngón tay tùy tiện quệt một ít máu rồi vẽ lên mấy đường lên trên lá bùa và sau đó nghênh ngang đi đến bên người Sử Đại Thiên đang bị đè xuống trên mặt đất.
Nàng dán 'bụp' lá bùa lên.
Cơ thể Sử Đại Thiên run rẩy và sau đó ngẹo đầu rồi bất động.
"Buông hắn ra được rồi." Như Tiểu Lam nói với Huyền Ngọc.
"Sao hắn lại bất động?" Huyền Ngọc hỏi.
"Độc phu nhân đã không còn ở trong cơ thể hắn nữa." Như Tiểu Lam nói. "Nàng đã bị ta dùng phù đuổi ra ngoài."
"Nàng đang ở nơi nào?" Thanh Mặc Nhan hơi cau mày và từ trước đến giờ hắn chưa từng sử dụng nội lực lâu đến như vậy nên nội lực đột nhiên tan đi lại có cảm giác thoát lực.
"Đương nhiên là nàng bay vất vưởng ở xung quanh đây rồi." Như Tiểu Lam cười hì hì. "Hiện giờ nàng không thể trở về cơ thể mình, cũng không thể nhập vào trong cơ thể người khác và không thể làm gì khác ngoài bay vất vưởng ở gần đây."
Chỉ có nàng mới nhìn thấy được một đạo hắc khí đang bay điên cuồng xung quanh bọn họ và mấy lần muốn chui vào trong cơ thể mọi người đều bị bắn ra ngoài.
Mười ngón tay Như Tiểu Lam kết ấn và đạo hắc khí kia bỗng giãy giụa ở giữa không trung.
Sử Đại Thiên tiến vào trong cơ thể Độc phu nhân mờ mịt mở to mắt và hắn nhìn thấy rõ ràng cơ thể chính mình ở đối diện đang chật vật ngã trên mặt đất.
"Ta đây là xảy ra chuyện gì vậy?" Hắn đưa tay sờ ngực chính mình. "Mới vừa rồi ai đánh ta vậy, tại sao chỗ này lại sưng to như thế!"
Sưng... Sưng cái muội muội nhà ngươi, đó là bộ ngực đó, có được hay không!
Như Tiểu Lam suýt chút nữa kết ấn sai.
"Ngươi đang làm cái gì thế?" Nàng thấy Sử Đại Thiên kéo y phục mình ra và nhìn vào bên trong.
"Tại sao ta biến thành con gái thế này? Dáng người lại còn như vậy..." Hắn vừa nói vừa muốn tiếp tục cởi y phục xuống.
"Dừng tay!" Như Tiểu Lam kêu lên. "Ngươi đừng có mà lộn xộn, nếu không Độc phu nhân sẽ đoạt luôn cơ thể của ngươi."
"Độc phu nhân? Nàng... Nàng ở nơi nào?" Sử Đại Thiên thất kinh nhìn xung quanh.
"Nàng đang ở ngay bên cạnh ngươi đó." Như Tiểu Lam lại rút đào mộc kiếm giống như đồ chơi ra và chỉ về phía giữa không trung.
Một tiếng "ầm" , không trung đột nhiên hiện ra một ngọn lửa màu đen, lơ lửng ở giữa không trung và hình dáng quỷ dị.
"Oa, tại sao nàng lại quấn lấy ta, nàng muốn mượn xác hoàn hồn sao?"
"Mượn xác cái rắm, đây vốn dĩ là cơ thể của ta!" Độc phu nhân hóa thành ngọn lửa màu đen ở giữa không trung gầm thét lên. "Ngươi cút ra ngoài cho ta!"
Sử Đại Thiên hết sức lo sợ. "Ngươi bảo ta cút đi đâu?"
"Cút từ trong cơ thể ta ra ngoài!"
"Ta đang ở trong cơ thể ngươi sao?" Đến lúc này Sử Đại Thiên mới hiểu ra. "Mặc dù ta biến thành đàn bà nhưng dáng người này đúng là không tệ. Huyền Ngọc, ngươi cảm thấy như thế nào?"
"Cút đi, đừng nói chuyện với ta." Huyền Ngọc nổi giận đùng đùng và gân xanh sau gáy nổi hết cả lên.
Từ cái đêm bọn họ trúng "thuốc bột" của A Nhiễm, hắn liền 'kính nhi viễn chi' đối với Sử Đại Thiên.
[kính nhi viễn chi: tôn kính mà không thể gần gũi; kính trọng nhưng không gần gũi. Làm việc nghĩa, có ích cho dân, tuy phải kính trọng quỷ thần (ý nói bề trên) nhưng không cầu cạnh quỷ thần mà nên tránh xa quỷ thần và đó là trí ]
Ngọn lửa đen không ngừng bay tới bay lui trên đầu Sử Đại Thiên. "Ngươi cút ra ngoài cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí!"
Sử Đại Thiên nói với ngọn lửa đen bằng vẻ mặt đau khổ. "Ngươi đừng khó ta, ngươi cùng lắm chỉ đi đầu thai chuyển kiếp là được, còn ta lại phải nhẫn nhịn sống trong cơ thể này, xem ra sau này không thể cưới lão bà được nữa." Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Thương ở trong đám người và có vẻ hơi tiếc nuối thở dài.
"Được rồi, nếu thật sự không được thì lập gia đình vẫn được, dù sao cơ thể này vẫn phải gả đi, ngươi nói đúng không, Huyền Ngọc."
"Ngươi còn dám nói thêm một câu với ta thì có tin là ta sẽ giết chết ngươi hay không!" Huyền Ngọc tức giận hét lên và chui thẳng vào lỗ tai Như Tiểu Lam khiến đầu nàng 'ong ong' cả lên.
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!