Chương 244: Bất an, dự cảm của Tiểu Lam
Trường Nguyên nở nụ cười trên mặt và nhìn mọi người.
"Sau khi trùng nương chết thì cổ trùng ở trong cơ thể các nàng cũng chết theo, ta không nhớ có trường hợp đặc biệt nào mà cổ trùng sẽ từ trong cơ thể các nàng chuyển vào cơ thể người khác để sống tiếp." Thanh Mặc Nhan không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trường Nguyên và nghiêm mặt nói.
"Bình thường thì quả thực không có trường hợp nào." Trường Nguyên gật đầu nói. "Nhưng cũng không thể loại trừ tình huống kỳ tích xuất hiện."
Thanh Mặc Nhan không khỏi nhíu mày.
"Cổ Vương ở trong cơ thể ngươi, nếu muốn dùng giải dược loại bỏ sẽ hơi khó khăn, nhưng có thể lợi dụng dược vật và ngoại lực để dẫn dụ nó ra."
Trường Hận lộ ra vẻ mặt vui mừng. "Còn có loại phương pháp này sao?"
Trường Nguyên vươn tay lấy một lọ hương liệu từ trong ngăn kéo bên cạnh ra.
"Đây là hương dẫn trùng, sau khi đốt có thể dẫn dụ cổ trùng ở trong cơ thể ngươi."
"Dẫn dụ ra... Rồi sau đó?" Thanh Mặc Nhan hỏi và giờ phút này hắn lại vô cùng bình tĩnh.
"Sau khi dẫn ra có thể giết luôn, ngày sau lại phối hợp ra dược vật, chậm rãi thanh trừ dư độc ở trong cơ thể ngươi và không đến nửa năm ngươi sẽ có cuộc sống như người bình thường."
Nếu như Trường Nguyên lão tiên sinh thật sự có thể dẫn cổ trùng ở trong cơ thể Thanh Mặc Nhan ra, đó là chuyện không thể nào tốt hơn.
"Cơ hội hiếm có, Thiếu Khanh có muốn thử một chút hay không?" Trường Hận do dự nhìn Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan ngồi ở đó với vẻ mặt không chút biểu cảm giống như chuyện mọi người đang nghị luận không hề liên quan đến hắn.
Trường Nguyên đặt lọ hương kia bên cạnh Thanh Mặc Nhan và sâu xa nói. "Hương này rất khó có được, người chế ra được loại hương này trên thế gian vô cùng ít ỏi và cũng không biết sau này có ai thừa kế được thuật này nữa hay không."
Thanh Mặc Nhan suy nghĩ trong chốc lát. "Ta nguyện thử một lần."
Trường Nguyên tiên sinh nở nụ cười. "Một khi đã như vậy, vậy cứ thử một lần đi, cũng coi như là duyên phận giữa ngươi với ta, nếu không bất kể như thế nào ta cũng không bỏ ra dùng loại hương này."
Trường Hận nhìn Trường Nguyên lão tiên sinh đổ hương liệu vào trong lư huong và để lên trên bàn.
"Mời Thiếu Khanh cởi bỏ y phục." Trường Nguyên phân phó và lấy một cuộn giấy da trâu ra từ trong tủ rồi mở ra trong khi bên trong là đủ loại dụng cụ lớn nhỏ.
Trường Hận thấy những thứ này liền yên lòng. "Đây là dụng cụ truyền nhiều đời của tộc ta, chuyên môn dùng để chữa bệnh cứu người... Đây cũng là lần đầu tiên ta được nhìn thấy nó."
Trường Nguyên ra lệnh cho đám người Trường Hận và Như Tiểu Lam ra ngoài sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.
"Dẫn Cổ Vương là một việc cực kỳ nguy hiểm, không được có người ngoài ở đây. Bằng không Cổ Vương vừa ra sẽ chui vào trong cơ thể các ngươi và ta cũng chỉ có duy nhất một lọ hương liệu này, cho đến đến lúc đó muốn dẫn dụ nó ra một lần nữa sẽ rất khó khăn."
Nghe lời này, đám người Trường Hận không dám ở lại và tất cả đều lui ra ngoài cửa.
Như Tiểu Lam chạy đến cửa sổ và nhìn vào bên trong sau khi ra khỏi cửa.
"Tiểu Lam, đừng làm loạn." Trường Hận thấy vậy vội vàng ngăn lại.
Như Tiểu Lam ở ngoài cửa sổ nhìn hồi lâu không thấy gì cả và kết quả là xoay người chạy đến dưới cánh cửa sổ.
Trường Hận không có cách nào và không thể làm gì khác ngoài đi đến khi muốn bắt nàng trở về.
"Ta hơi không yên tâm." Như Tiểu Lam nói. "Vị Trường Nguyên tieenh sinh đó... Ta cảm thấy hắn hơi quen mắt..."
Nghe lời này, Trường Hận suýt chút nữa bật cười. "Làm sao ngươi quen biết hắn, đến ngay cả ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn là người vô cùng nổi tiếng ở trong tộc chúng ta."
"Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, nhìn dáng vẻ hắn không hề giống người hai trăm tuổi và còn dễ nói chuyên nữa." Như Tiểu Lam nghiêng đầu khó hiểu.
"Này có gì đâu mà kỳ quái?" Trường Hận khó hiểu nói.
"Những cao nhân tu vi thâm hậu thường rất ít khi chịu gặp mặt người khác, hắn dễ dàng đồng ý giúp đỡ chúng ta như vậy, ta luôn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi."
"Là do ngươi suy nghĩ quá nhiều." Trường Hận kéo nàng về. "Ngươi đừng chạy loạn khắp nơi, coi chừng ảnh hưởng đến Trường Nguyên tiên sinh dẫn dụ cổ trùng."
Như Tiểu Lam không chịu đi ra. "Ta không lên tiếng, chỉ xem một chút thôi." Ngón tay nàng chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ nhưng cái lỗ nhỏ đó quá cao và đầu nàng căn bản không với tới.
Trường Hận không ép nàng được và không thể làm gì khác ngoài ôm nàng.
Như Tiểu Lam dán vào cửa sổ và nhìn vào bên trong thông qua cái lỗ nhỏ kia.
Một tiếng 'lách cách' giòn vang, trên cửa sổ kích ra một chuỗi màu vàng loang loáng tựa như lôi điện thật nhỏ và lập tức đánh trúng Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam đột nhiên ngã quỵ xuống.
Trường Hận bị dọa cho sợ hãi, vội vàng đón lấy Như Tiểu Lam và đặt nàng ở trên băng ghế dài chỗ hàng lang.
"Tiểu Lam, ngươi mau tỉnh lại đi."
Lúc này đám người Huyền Ngọc cũng phát hiện ra dị trạng và tất cả đều tụ lại đây.
Như Tiểu Lam từ từ mở mắt ra với vẻ mặt hoảng hốt và nửa ngày vẫn chưa thấy tỉnh táo lại.
Ở trên trán nàng có lưu lại một con vết ấn ký cháy đen tựa như vừa rồi bị vật gì thiêu qua.
Trường Hận dùng ngón tay khẽ chạm lên vết bỏng kia và Như Tiểu Lam đau rụt cổ lại.
"Au..."
"Chuyện này là sao, chuỗi sáng mới vừa rồi là thứ gì?" Trường Hận hỏi.
Như Tiểu Lam chợt mở to mắt ngồi bật dậy. "Thanh Mặc Nhan!"
"Thiếu Khanh vẫn còn chưa đi ra." Trường Hận trấn an nói.
Như Tiểu Lam nhanh chóng sờ bên hông mình và lấy ra một lá bùa từ trong đó trong khi cánh tay nhỏ bé gấp nó thành hình dạng một con chim nhỏ.
"Ngươi muốn làm cái gì?" Trường Hận hỏi.
"Trong phòng có vấn đề, nơi này liền bị pháp trận bao lại sau khi chúng ta đi ra, ai cũng không có cách đi xuyên qua được."
Nghe lời này của Như Tiểu Lam, đám người Huyền Ngọc cũng đi đến gần cửa sổ và thử duỗi tay chạm vào thăm dò.
Một hồi "lách cách" vang lên và lại kích ra một chuỗi loang loáng.
Nhìn ngón tay đám Huyền Ngọc suýt nữa bị đốt cháy, Trường Hận liền biến sắc.
"Có phải là Trường Hận lo lắng chúng ta cản trở, cho nên mới làm ra cái này hay không..."
Đôi môi nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam mím chặt và thần sắc nghiêm túc.
Nàng đặt chim nhỏ được gấp từ lá bùa lên lòng bàn tay và hai tay khép lại kết ấn rồi sau đó mới mở bàn tay ra thổi nhẹ.
Chim giấy như bị một cơn gió nhỏ cuốn đi, lập tức bay về phía cửa sổ và còn bay vào từ khe hở cửa sổ.
Hai mắt Như Tiểu Lam ngưng tụ và không nhúc nhích.
Đám người Trường Hận với Huyền Ngọc đều không giúp được gì và không thể làm gì khác ngoài lẳng lặng vây quanh Như Tiểu Lam.
Bên trong nhà.
Mùi hương tỏa ra từ trong lư hương lượn lờ khắp căn phòng.
Cảnh vật trước mắt Thanh Mặc Nhan bắt đầu lay động, nhưng tâm trí hắn vẫn rất tỉnh tảo và hắn nhìn thấy Trường Nguyên lão tiên sinh rút ra một con dao nhỏ từ trong cuộn giấy da trâu rồi sau đó móc ra một lá bùa từ trong ngực.
Thanh Mặc Nhan mở to hai mắt.
Mặc dù tầm mắt mơ hồ không rõ ràng, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ phân biệt được hình vẽ màu đen trên lá bùa kia: Đó chính là thứ bị Như Tiểu Lam gọi là "lá bùa màu đen".
Lá bùa màu đen ở trong tay Trường Nguyên tiên sinh hóa thành ngọn lửa và hắn nhìn về phía Thanh Mặc Nhan trong khi nụ cười mang theo vẻ quỷ dị khó hiểu.
Thanh Mặc Nhan chớp mắt một chút và cho dù phát giác có điều gì đó không ổn nhưng cơ thể hắn vẫn không thể cử động được.
"Thiếu Khanh đại nhân đừng vội, hương này vẫn còn chưa cháy hết, ngươi sẽ không cảm thấy đau chút nào đâu. Cho dù dao đâm vào trong cơ thể cũng không có cảm giác gì cả." Trường Nguyên mỉm cười nói. "Lát nữa ta sẽ cắt một đao lên ngực ngươi, nhưng ngươi cứ yên tâm đi vì ta tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến trái tim ngươi. Bởi vì Cổ Vương đang ngủ say ở bên trong trái tim ngươi mà."
Trường Nguyên chậm rãi cúi người tiến tới bên cạnh Thah Mặc Nhan và hình dạng lão già 'hạc phát đồng nhan' ở trong mắt Thanh Mặc Nhan trở nên vặn vẹo, dần dần thay đổi, dáng vẻ kia... Dường như hơi quen thuộc.
[hạc phát đồng nhan (鹤发童颜): tóc bạc mặt hồng hào; già nhưng vẫn tráng kiện (tóc trắng như lông hạc, mặt hồng hào như mặt trẻ con, ý nói già nhưng tráng kiện) ]
Thanh Mặc Nhan muốn ngừng thở, để tránh tiếp tục hút vào mùi hương kia, nhưng Trường Nguyên lại duỗi tay tới nắm lấy cổ hắn.
"Thiếu Khanh đại nhân, Cổ Vương ở lại chỗ ngươi quả là phí phạm của trời, không bằng đem nó giao cho ta đi."
Trong lúc hoảng hốt, Thanh Mặc Nhan nhìn vào khuôn mặt Trường Nguyên và từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ: "Thanh Đô..."