Chương 220: Hóa ra lấy hương là một chuyện xấu hổ như thế


Chương 220: Hóa ra lấy hương là một chuyện xấu hổ như thế
Thanh Mặc Nhan ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam và ăn một miệng vị hoa hồng.
Như Tiểu Lam vất vả lắm mới có cơ hội khiến hắn buông ra và há hốc mồm thở dốc. "Mùi... Mùi vị thế nào?" Nàng cố gắng đổi chủ đề.
Thanh Mặc Nhan liếm khóe miệng. "Mật ong?"
"Ta bỏ vào rất nhiều." Thân thể Như Tiểu Lam gắt gao cuộn tròn lại thành một đoàn và suýt chút nữa đã biến thành quả cầu.
Thanh Mặc Nhan nhìn ra được nàng đang rất sợ hãi và muốn ngăn hành động của mình lại, nhưng thân thể lại không nghe lời và loại cảm giác này thoải mái này khiến hắn không muốn rời đi ngay lập tức.
"Mau ra, mau ra!" Như Tiểu Lam chôn mặt vào trong cánh tay mà không dám nhìn hắn. "Ngươi mau ra đi."
"Cái gì?" Thanh Mặc Nhan ngẩn người ra.
"Đè ta đau quá."
Thanh Mặc Nhan cúi đầu xuống và sắc mặt thay đổi mấy lần.
Vì quá xúc động mà thân thể hắn đã đè lên người con vật nhỏ theo bản năng và cho dù cách một lớp y phục, nhưng tư thế vẫn vô cùng xấu hổ.
Thanh Mặc Nhan thả lỏng cơ thể, nhưng hắn vẫn đè ở trên người nàng và chậm rãi nói. "Ngươi có biết mùi hương trên người ngươi tỏa ra từ nơi nào không?"
Như Tiểu Lam chớp mắt và lộ mặt ra khỏi cánh tay trong khi chậm rãi lắc đầu.
"Nơi này." Thanh Mặc Nhan di chuyển tay xuống và dừng ở chỗ vải dệt hình tam giác.
"Lấy ra, lấy ra." Bắp chân Như Tiểu Lam đá lung tung. "Đã nói là không cho phép chạm vào ta mà."
Thanh Mặc Nhan cúi thấp cười và lúc này con vật nhỏ vô cùng cảnh giác tựa như một con nhím.
"Cũng may là ngươi có thể biến thành người, bằng không chờ đến khi ngươi trưởng thành thì việc lấy hương sẽ hơi phiền toái." Thanh Mặc Nhan phảng phất như đã thấy được cảnh tượng đó và ý cười nơi khóe môi càng sâu hơn.
"Lấy hương... Rốt cuộc là lấy hương kiểu gì?" Như Tiểu Lam đã nghe Trường Hận từng nhắc qua nhiều lần về chuyện lấy hương, nhưng mà mỗi lần đối phương nói đều làm cho nàng cảm thấy mơ hồ và căn bản là nghe không hiểu.
"Thật sự muốn biết?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Như Tiểu Lam gật đầu.
"Nếu ngươi vẫn là linh miêu, đợi đến khi trưởng thành thì tuyến mùi hương trên cơ thể sẽ càng thêm nồng đậm hơn và lúc này sẽ lưu lại ký hiệu của ngươi ở khắp nơi theo bản năng. Trường Hận sẽ lắp đặt vài ống trúc đặc chế trong phòng và thời điểm ngươi lưu lại ký hiệu trên đó thì sẽ đem mùi hương cọ lên phía trên. Trường Hận có thể trực tiếp cạo lấy hương trên ống trúc để dùng."
Như Tiểu Lam mở to mắt, ký hiệu? Từ này sao nghe kỳ quái như thế, tựa như...
Trong nháy mắt, trong đầu nàng hiện ra hình ảnh động vật bốn chân, nhấc chân sau lên giống như chó đi tiểu để lại "ký hiệu" ở trên góc đồ dùng trong nhà.
A a a a a! Hủy tam quan rồi!
[tam quan (三观): nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan ]
"Im miệng, mau im miệng, ta không muốn nghe nữa!" Như Tiểu Lam liều mạng không để ý tất cả đưa tay ra bịt miệng hắn lại.
Lời nói xấu hổ như thế mà hắn cũng có thể nói ra khỏi miệng được sao.
Thanh Mặc Nhan làm ra vẻ mặt nghiêm chỉnh. "Vừa rồi ta nói đến trường hợp nếu ngươi không biến thành người."
Như Tiểu Lam che mặt, lão thiên ơi, nàng cũng không thể giống chó cọ tới cọ lui để lại mùi hương của mình, ta là người, ta có tôn nghiêm!
"Bây giờ ta đã có thể biến thành người, cho nên cũng không cần phải dùng cách lấy hương đó chứ?" Như Tiểu Lam thận trọng hỏi.
"Dĩ nhiên." Thanh Mặc Nhan cong mắt liếc nhìn và không biết có phải là ảo giác của nàng hay không mà nàng luôn cảm thấy hắn đang cười và còn là cười trộm nữa.
"Vậy ngươi nó cho ta nghe, sau khi biến thành người rồi thì phải lấy hương kiểu gì?"
 Thanh Mặc Nhan chậm rãi cúi người và đem đầu ghé vào bên tai nàng rồi hơi thở ấm áp xẹt qua tai nàng. "Sau khi ngươi biến thành người thì đương nhiên là phải để ta tự mình lấy hương rồi."
Ngón tay hắn tựa như tiểu nhân chậm rãi di chuyển từ rốn nàng xuống, từng chút một đến gần mảnh vải dệt hình tam giác của nàng.
Tự mình lấy hương... Tự mình.
Như Tiểu Lam tựa như con tôm bị nấu chính và cả người đều đỏ ửng cả lên.
Thanh Mặc Nhan nhịn không được nữa và cất giọng cười ha hả.
Đám tử sĩ gác đêm trong viện nghe được tiếng cười đều kinh ngạc nhìn về phía chính phòng bên kia.
Hiếm thấy Thế Tử cười và còn cười lớn tiếng như vậy. Thật đúng là hiếm thấy.
Thanh Mặc Nhan nhìn bộ dạng của con vật nhỏ, biết nàng sắp sửa xù lông lên, thế là làm bộ không để ý đến kéo chăn gấm trên giường và bao lấy người nàng lại.
Như Tiểu Lam bị bọc kín mít và trạng thái được đặt tên là "cảm giác an toàn" được khôi phục lại ngay lập tức.
Thanh Mặc Nhan không xem hồ sơ nữa, ném sang một bên, cánh tay xuyên qua từ sau cổ nàng, nửa ôm nàng vào trong lòng, nói nàng nghe chuyện này đó hắn một mình đánh nhau với Thanh Đô tiên sinh ở Bạch Hạc Học Viện và những lời nói cuối cùng của đối phương.
"Hắn nói bên trong cơ thể ngươi là Cổ Vương?" Như Tiểu Lam lộ ra biểu cảm kinh ngạc khi nghe hắn nói xong và xoay người lại nhích đến gần hắn.
Thanh Mặc Nhan nhìn chằm chằm lên xà nhà và đáy mắt tỏa ra một tia lệ khí. "Hắn đã nói như vậy, đáng tiếc là chưa nói hết câu đã bị người ta bắn chết và lúc ấy ta mất nội lực mà không thể cử động, cho nên ta căn bản không thể nào biết được người bắn lén hắn là ai. Nhưng dựa vào phát pháo báo hiệu mà Thanh Đô tiên sinh bắn ra thì ắt hẳn phía sau có người giúp đỡ."
"Trường Hận cũng không hiểu cái này sao?" Như Tiểu Lam suy nghĩ một chút rồi hỏi.
Thanh Mặc Nhan lắc đầu. "Phụ thân nàng chưa từng nghiên cứu qua thứ này, nhưng mà ông lại không dạy cho nàng và thông thường thì y thuật của gia đình đều truyền cho con trai chứ không hề truyền cho con gái."
"Vậy thì ở nước Dạ Hạ còn có người khác hiểu về cổ độc sao?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Có mấy người... Ta đều từng tìm đến, tất cả bọn họ đều không nhận ra cổ độc trong cơ thể ta rốt cuộc là loại nào, cho nên đến ngay cả phương thuốc giải cổ độc cũng không tra ra được."
Như Tiểu Lam chớp mắt to. "Nói như thế thì phụ thân của Trường Hận là một nhân vật rất lợi hại rồi."
"Hẳn là vậy."
"Hẳn là gia tộc nàng sẽ có người biết những thứ này, người đã từng đi điều tra chưa, có lẽ còn có người trong tộc nào đó may mắn sống sót ẩn cư trong núi. Ông nội ta từng nói rằng càng là kiểu cao nhân này càng thích sống lánh đời..."
Nói xong, Như Tiểu Lam để ý thấy thân thể Thanh Mặc Nhan căng chặt lên và tựa như nhớ lại điều gì đó.
"Ta nhớ Trường Hận từng nói trong tộc của nàng có vị tiên nhân sống đến hơn hai trăm tuổi và vẫn luôn ẩn cư trong núi sâu." Thanh Mặc Nhan đột nhiên ngồi bật dậy và gọi ra ngoài cửa: "Huyền Ngọc."
Không bao lâu sau, Huyền Ngọc đi vào.
"Ngươi phái người đến Đại Lý Tự..." Không đợi Thanh Mặc Nhan nói xong, cánh tay nhỏ bé của Như Tiểu Lam vươn ra kéo lấy góc áo hắn.
"Muộn thế rồi, ngày mai đi."
Lúc này Thanh mặc Nhan mới chú đến sắc trời bên ngoài.
Đột nhiên nghĩ tới chuyện này, hắn có vẻ hơi gấp, nhưng mà muộn như vậy rồi còn gọi Trường Hận đến cũng không làm được gì ngay, không bằng chờ sáng mai đi.
Huyền Ngọc đứng ở cửa và không biết là nên đi vào hay là lui ra ngoài.
Đúng lúc này, một tử sĩ đi vào từ bên ngoài viện và vội vàng đi tới trước chính phòng.
Huyền Ngọc thấy vậy lui ra ngoài và nói chuyện với người kia.
Như Tiểu Lam ló đầu ra ở trên giường và thấy vẻ mặt Huyền Ngọc biến sắc.
"Dường như có chuyện." Như Tiểu Lam thấp giọng nói.
Thanh Mặc Nhan ngồi dậy từ trên giường, đầu tiên là nhìn cái chăn bọc lấy nàng xem có chỗ nào bị lộ ra hay không và sau đó mới gọi Huyền Ngọc ở ngoài vào phòng rồi nói chuyện cách rèm.
"Phía phần mộ của phu nhân xảy ra chút chuyện, huynh đệ canh chừng nơi đó phát hiện có người đến tảo mộ vào ban đêm."
Đầu tiên là Thanh Mặc Nhan ngẩn người ra, rồi sau đó nhảy dựng lên và lấy áo khoác dầy mặc lên người. "Phái người quan sát, ta sẽ đến đó ngay bây giờ."
Nghe được tin tức này, đến ngay cả Như Tiểu Lam cũng không ngờ.
Phần mộ sinh mẫu của Thanh Mặc Nhan trống không, sẽ có ai vụng trộm lúc nửa đêm đi tảo mộ đây.
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!