Chương 190: Không phải là cổ độc, mà là độc chú


Chương 190: Không phải là cổ độc, mà là độc chú
Như Tiểu Lam nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với ánh măt trông mong và cuối cùng cũng chờ đến được giờ tan học.
Vu Tĩnh Kỳ sau khi nghỉ trưa trở về vẫn không để ý đến nàng và nàng cũng không thèm để ý luôn. Dù sao nhiệm vụ của nàng là theo dõi hắn và cũng không cần phải nói chuyện với hắn.
Lại nói Tiểu Vương Gia này vô cùng độc miệng và thuyền nhỏ hữu nghị đơn giản nói lật liền lật.
Các nhóm học sinh hết người này đến người khác rời khỏi học đường, Như Tiểu Lam mềm oặt nằm bò trên bàn và cả người ủ rũ giống như cải xanh không được tưới nước đủ vậy.
Bên người truyền tới âm thanh sách vở rơi xuống.
Như Tiểu Lam uể oải nhìn về phía phát ra âm thanh.
Chỉ thấy Vu Tĩnh Kỳ cong thắt lưng, một tay chống vào lưng ghế và trong miệng ói ra máu.
Như Tiểu Lam bị dọa cho sợ đến mức hơi nhảy dựng lên và tiến lên túm lấy cánh tay hắn.
"Vu Tĩnh Kỳ, ngươi không được chết!"
Ngươi mới đi chết ấy.
Vu Tĩnh Kỳ nói không ra lời và chỉ trừng mắt đáp lại.
"Không được ngất đi, ngươi phải cố chịu." Như Tiểu Lam đỡ hắn ngồi xuống ghế. "Chuyện này là sao...  Có phải ngươi vừa mới ăn vụng cái gì hay không? Tại sao lại hộc máu, chẳng lẽ ngộ độc thức ăn!"
Như Tiểu Lam bóp hai má hắn và ép buốc hắn há miệng ra. "Nhanh chóng nhổ ra, nhanh lên, bằng không sẽ chết đó!"
Vu Tĩnh Kỳ cắn chặt răng và nếu không phải trên người hắn không còn chút sức lực thì hắn thật sự rất muốn đập đầu cho hôn mê luôn.
Bộ nha đầu này sợ hắn chết không đủ nhanh sao?
"Ế?" Như Tiểu Lam đang đỡ tay hắn thì đột nhiên khựng lại. "Dường như ngươi không phải đang trúng độc, mà giống như đang..."
Nàng còn chưa dứt lời thì một bóng người đột nhiên nhảy vào từ ngoài cửa kéo nàng ra và thay nàng đỡ Vu Tĩnh Kỳ.
"Chuyện này là sao?" Thanh Mặc Nhan vội hỏi.
Thấy được Thanh Mặc Nhan, Như Tiểu Lam thở phào nhẹ nhõm. "Ta cũng không biết, hắn đột nhiên thành ra như vậy."
Vu Tĩnh Kỳ dùng tay áo lau máu ở khóe miệng và khàn giọng mở miệng nói: "Đưa ta đến Tàng Thư Các."
Thanh Mặc Nhan nhíu mày. "Chẳng lẽ cổ độc trong người ngươi phát tác sao?"
Vu Tĩnh Kỳ gật đầu.
Đáy mắt Thanh Mặc Nhan tối lại và phân phó Huyền Ngọc ở cửa. "Lập tức đưa Tiểu Vương Gia hồi cung."
"Không, ta phải đến Tàng Thư Các, Thanh Đô tiên sinh sẽ giúp ta..." Vu Tĩnh Kỳ gắng gượng nói.
Thấy Thanh Mặc Nhan không hiểu, Như Tiểu Lam nhỏ giọng giải thích rõ: "Thanh Đô tiên sinh của Tàng Thư Các am hiểu y thuật."
"Hắn chữa được cổ độc?" Từ nhỏ hắn đã sống với cổ độc trong người và mấy năm nay luôn âm thầm tìm kiếm người biết về cổ độc khắp nước Dạ Hạ. Phàm là người am hiểu về cổ độc thì hắn đều từng tiếp xúc qua nhưng không có một ai có thể giải cổ độc trong người hắn.
Phương thuốc giải độc mà Trường Hận cho hắn là phương thuốc bí mật của gia tộc bọn họ mà không thể truyền ra ngoài. Trường Hận cũng chỉ có thể dựa theo đó mà chế dược và cũng không biết làm ra cổ độc.
Thanh Mặc Nhan vốn chưa từng nghe qua Thanh Đô tiên sinh của Bạch Hạc Học Viện biết giải cổ độc cả.
Đúng lúc này, hắn cảm giác được có người kéo tay áo hắn.
Hắn cúi đầu xuống thì chỉ thấy Như Tiểu Lam nháy mắt ra hiệu với hắn và chỉ ra phía ngoài cửa.
Thanh Mặc Nhan hiểu ý và đem Vu Tĩnh Kỳ giao cho Huyền Ngọc chăm sóc trong khi hắn mang theo Như Tiểu Lam đi ra ngoài cửa.
"Thanh Mặc Nhan, ta cảm thấy thứ Vu Tĩnh Kỳ trúng không phải là cổ độc." Như Tiểu Lam nói ở mức âm thanh mà chỉ có mỗi hai người bọn họ nghe được.
"Làm sao ngươi biết?" Thanh Mặc Nhan khó nén được kinh hãi trong lòng.
Bởi vì Viện Sử của Thái Y Viện đã tự mình bắt mạch cho Vu Tĩnh Kỳ và nói Vu Tĩnh Kỳ trúng cổ độc trước mặt hoàng đế. Phải biết rằng chuẩn đoán sai hay nói dối chính là tội khi quân và điều tra ra được sẽ rơi đầu.
Chỉ là một tên Viện Sử, lại dám mạo hiểm phạm tội khi quân như nói dối, nhất định là trong đó có mục đích không muốn để cho người khác biết.
"Không phải là cổ độc sao?" Ánh mắt Thanh Mặc Nhan mang theo vài tia tàn khốc. "Ngươi chắc chắn chứ?"
Như Tiểu Lam nghiêm túc gật đầu. "Ta đã từng nhìn thấy lúc cổ độc trong người ngươi phát tác và thứ hắn trúng vốn không phải là cổ độc, mà là trúng độc chú."
"Độc chú?" Thanh Mặc Nhan ngẩn người ra. "Ngươi biết chuyện Mạc Tử Quốc?" 
Lần này đến lượt Như Tiểu Lam chẳng hiểu gì cả. "Cái gì mà Mạc Tử Quốc?"
"Ngươi không biết sao? Vậy ngươi nghe được chuyện độc chú từ nơi nào?" Biết con vật nhỏ càng lâu thì Thanh Mặc Nhan càng phát hiện trên người nàng cất giấu quá nhiều bí mật giống như một kho tàng vậy.
"Là ông nội dạy cho ta, chẳng lẽ các ngươi ở nơi này cũng có người biết về thuật nguyền rủa sao?" Như Tiểu Lam kinh ngạc nói.
Thanh Mặc Nhan gật đầu. "Hoàng Tộc của Mạc Tử Quốcâm hiểu thuật nguyền rủa nhất. Ngôi vị hoàng đế từ trước đến giờ chỉ có thể để cho nữ tử thừa kế nhưng người ngoài lại rất khó tìm hiểu được chuyện liên quan đến các nàng."
Như Tiểu Lam cũng không nghĩ tới thế giới này cũng thật sự có người am hiểu thuật nguyền rủa và không khỏi hưng phấn lên. Có lẽ thế giới này thật sự có chút liên quan đến thế giới hiện đại mà nàng từng sống.
"Trước tiên mặc kệ vấn đề này, ngươi có biện pháp giải độc chú sao?" Thanh Mặc Nhan nhìn nàng với ánh mắt mong đợi.
Như Tiểu Lam nở nụ cười rực rỡ và đôi mắt mèo như phỉ thúy nheo lại. "Đương nhiên là có biện pháp rồi."
Thanh Mặc Nhan hít một hơi thật sâu.
Vào lúc nghe được câu trả lời khẳng định của con vật nhỏ, một ý tưởng lớn mật bỗng nhiên hình thành ở trong đầu hắn.
Nếu nói tất cả âm mưu này không phải là nhắm vào Vu Tĩnh Kỳ mà nhắm vào quỷ thảo trong tay hắn. Cứ như vậy thì tất cả suy đoán  đều sẽ được thành lập.
Trước tiên tạm thời mặc kệ kẻ hạ độc chú với Tiểu Vương Gia là ai, hắn không thể kéo dài chuyện quỷ thảo được nữa.
Mấy ngày nay Thái Tử liên tục cho người đến mời hắn và hắn luốn tránh mặt không gặp. Cứ như vậy thì sợ thật sự là 'lành ít dữ nhiều'.
Trở về phòng, Thanh Mặc Nhan ném cho Huyền Ngọc một cái ánh mắt. "Đem Tiểu Vương Gia đến Tàng Thư Lâu."
Huyền Ngọc đã đi theo Thanh Mặc Nhan nhiều năm và chỉ cần một cái ánh mắt thôi liền biết dược tâm ý của chủ tử cho nên hắn lập tức đỡ Vu Tĩnh Kỳ đi ra ngoài cửa.
Nhân lúc Vu Tĩnh Kỳ chưa chuẩn bị, Huyền Ngọc nâng tay lên và đánh một kích vào sau gáy đối phương khiến Vu Tĩnh Kỳ bất tỉnh ngay lập tức.
"Nang hắn xuống núi, nhanh chóng tiến cung." Thanh Mặc Nhan thuận tay ôm lấy Như Tiểu Lam và mấy người chạy xuống chân núi.
Như Tiểu Lam nằm ở trên đầu vai Thanh Mặc Nhan và nhìn về phía sau.
Trên con đường nhỏ của học viện, một bóng người ngồi xe lăn mơ hồ hiện ra.
Như Tiểu Lam thẳng người lên và muốn nhìn rõ ràng hơn một chút nhưng Thanh Mặc Nhan đi rất nhanh và nàng chỉ kịp liếc mắt một cái, thân ảnh kia liền biến mất ở trong tầm mắt nàng.
Ra khỏi Bạch Hạc Học Viện, Thanh Mặc Nhan vừa vặn gặp phải xe ngựa từ trong cung phái tới đón Vu Tĩnh Kỳ hồi cung. Hắn thu xếp ổn thỏa cho Vu Tĩnh Kỳ trước và sau đó bí mật dặn dò Huyền Ngọc một phen.
Huyền Ngọc lĩnh mệnh và thúc ngựa chạy như bay đi.
Sau đó Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam cùng ngồi lên xe ngựa và theo đuôi xe ngựa của Vu Tĩnh Kỳ đi vào trong cung.
Ở trên đường, Thanh Mặc Nhan hỏi kỹ càng về phương pháp giải độc chú ra sao.
Từ sau khi hắn biết Như Tiểu Lam thường xuyên phải vẽ bùa, trong xe ngựa đã sớm chuẩn bị một chút chu sa và lúc này Như Tiểu Lam lập tức vẽ bùa giải độc chú.
"Thiêu hủy nó, hòa vào trong nước để cho Vu Tĩnh Kỳ uống thì không có việc gì cả." Như Tiểu Lam nói.
Thanh Mặc Nhan cất giấu kỹ lá bùa giải độc chú và nghĩ ngợi nói: "Lần này hắn trúng độc chú thì ngươi có thể giải trừ giúp hắn nhưng mà ngày nào chưa bắt được hung thủ thì hắn lại trúng độc chú tiếp thì phải làm sao?"
Như Tiểu Lam kỳ quái nhìn hắn. "Ta vẽ tiếp lá bùa là được."
"Có phương pháp nào có thể hoàn toàn phòng ngừa Tiểu Vương Gia trúng độc chú nữa hay không?"
Như Tiểu Lam nháy mắt. "Ý của ngươi là..."
"Nếu đã có người định ép ta giao ra quỷ thảo, vậy thì ta không ngại 'tương kế tựu kế'." Thanh Mặc Nhan nheo mắt lại và ẩn giấu nơi đáy mắt bắn ra tia sáng sắc bén.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!