Chương 172: Cuối cùng thì nha đầu này cũng thông suốt, tìm kiếm huyệt mộ của sinh mẫu
[sinh mẫu: mẹ đẻ ]
Như Tiểu Lam bị lời nói của Thanh Mặc Nhan làm cho con tim chấn động mà đập loạn.
Cái... Cái tình huống này là sao?
Đôi mắt thâm tình tựa như biển này là sao, chẳng lẽ chuyện lúc trước hắn nói đợi nàng lớn lên và muốn kết hôn với nàng, là nói thật sao?
Hắn sẽ không thật sự có tình ý gì với mình chứ?
Như Tiểu Lam đưa tay lên sờ ngực chính mình theo bản năng.
Thanh Mặc Nhan nhìn ra được trong lòng nàng đang hoảng hốt và nói khi trên mặt vô cùng bình tĩnh. "Thế nào? Ngươi không tin sao?"
"Tin tin tin... Làm sao ta dám không tin..." Như Tiểu Lam xua tay lia lịa.
Có lần giáo huấn trước, nàng cũng không dám vào lúc này nói ra nửa chữ 'không'.
"Nếu không thấy ta, chẳng lẽ ngươi không sốt ruột, không thương tâm sao?" Thanh Mặc Nhan nhìn chăm chú vào mắt nàng.
Nếu nói như thế, lời hắn dường như cũng có lý và vào lần trước chiến đấu với tên làm rối, nàng thật sự lo lắng muốn chết.
Chẳng lẽ đây chính là cảm giác động tâm sao? Nàng... Thích Thanh Mặc Nhan sao?
Như Tiểu Lam hoảng sợ vì lúc sống ở thời hiện đại, nàng chỉ từng thích một người và đó chỉ là tình yêu đơn phương. Vốn tưởng rằng đó chỉ là cảm giác động tâm nhưng hiện giờ xem ra.
Quả nhiên vẫn là nàng quá ngây thơ rồi!
Tại sao cảm giác động tâm này khiến cho nàng không thở được?
Thanh Mặc Nhan thấy Như Tiểu Lam đỏ bừng đến tận mang tai.
"Trả lời ta." Hắn ra lệnh với giọng trầm thấp. "Nếu không thấy ta, ngươi sẽ..."
Không đợi hắn nói hết câu, chợt thấy Như Tiểu Lam đối diện lại gần, hắn nửa mở miệng và mấy chữ cuối cùng còn chưa nói ra thì một vật mềm ướt thơm tho hôn lên má hắn.
Huyền Ngọc đứng cách đó không xa quyết đoán lui vào góc tối trong viện.
Lúc này, hắn hận không thể tự mình biến mất khỏi nơi này mới tốt.
Thanh Mặc Nhan ngẩn người ra tại đó và một hồi lâu mới lấy lại tinh thần.
Chẳng lẽ nha đầu này cuối cùng cũng thông suốt rồi sao?
"Chỉ hôn một bên tính cái gì?" Hắn đè nén nội tâm mừng rỡ và cố ý xị mặt nói. "Bên này thì sao?"
Hắn đưa mặt qua và chỉ vào một bên má.
Như Tiểu Lam nhìn khuôn mặt hắn và chu cái miệng nhỏ nhắn lên.
Đến ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao mới vừa rồi mình lại tiến lên hôn hắn.
Nghiêm túc suy nghĩ một chút thì nàng cảm thấy thực ra thì Thanh Mặc Nhan đúng là một người không tệ và từ sau khi nàng đến cái thế giới này thì hoàn toàn dựa vào hắn mới có thể sống. Đối với nàng, hắn mới là thứ quan trọng nhất của nàng.
Hắn giống như một mảnh đất để nàng cắm rễ sinh tồn và nếu như có một ngày không thấy mảnh đất đó đâu thì cái cây bé nhỏ như nàng còn có thể sống tiếp sao?
Suy nghĩ của nàng vô cùng đơn giản cho nên nàng nhanh chóng thuyết phục bản thân và sự do dự lẫn bất an ban đầu cũng không còn thấy đâu nữa.
Nàng tiến tới hôn lên bên má kia của hắn.
Không ngờ tới Thanh Mặc Nhan đột nhiên quay mặt lại.
Đôi môi của nàng liền cọ qua khóe miệng hắn.
"Phải nhớ kỹ lấy ai mới là người quan trọng nhất với ngươi." Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nói.
Như Tiểu Lam gật cái đầu nhỏ liên tục. "Ngươi là quan trọng nhất."
Thanh Mặc Nhan nở nụ cười hài lòng và trực tiếp ôm lấy nàng trong khi hai người trở về viện.
Huyền Ngọc ở xa xa đi theo phía sau và trong lòng lại có một mảnh sóng to gió lớn.
Hắn chưa từng thấy một mặt 'vô lại' này của Thế Tử bao giờ, lừa gạt một tiểu cô nương hôn hắn thì không nói, còn trộm luôn trái tim của đối phương nữa.
Chẳng lẽ Thế Tử thật sự muốn kết hôn với Như cô nương?
Nhớ đến ánh mắt nhiệt tình khi Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Như cô nương, Huyền Ngọc nhịn không được mà rùng mình.
Năng lực nhẫn nại của Thế Tử đúng là quá mạnh, cuộc sống chỉ nhìn mà không được ăn e rằng chẳng dễ chịu chút nào.
Trên đường trở về viện, Huyền Ngọc cũng nhanh chóng nghĩ thông suốt: Cho dù Thế Tử thật sự muốn kết hôn với Như cô nương cũng đâu có gì không tốt. Ít nhất là Như cô nương đáng tin hơn rất nhiều so với đám thiên kim tiểu thư yểu điệu mảnh mai kia. Điều quan trọng nhất chính là nàng có thể khắc chế cổ độc trên người Thế Tử.
Trở về viện, có người mang đồ ăn đặt ở Bạch Ngọc Lâu đưa đến.
Hai người đơn giản rửa mặt một chút và ngồi xuống dùng cơm.
Cơm mới ăn một nửa thì quản sự trong phủ từ cửa đi vào và giao một phong thư cho Thanh Mặc Nhan.
"Đây là thứ mà Hầu gia bảo tiểu nhân đưa cho ngài, người còn nói... Chuyện của Nhị gia, ngài chớ quên."
Thanh Mặc Nhan không nói lời nào và mở thư ra đọc một lượt.
Như Tiểu Lam chớp mắt nhìn đối diện.
Mặc dù nàng xem không hiểu chữ nhưng có thể đoán ra được phía trên lá thư nhất định là lão Hầu gia đã đáp ứng ba điều kiện kia của Thanh Mặc Nhan.
Đọc xong thư, sắc mặt Thanh Mặc Nhan lại càng kém hơn.
"Đã biết, sáng mai ta sẽ mang Nhị đệ đến Đại Lý Tự, ngươi đi thông báo, đừng để cho hắn phải chờ."
Quản sự đáp lời lui ra.
Hai người tiếp tục dùng cơm.
Như Tiểu Lam chú ý đến rõ ràng là Thanh Mặc Nhan đang 'tư tưởng không tập trung' và cầm đôi đũa trong tay nhìn mâm cơm đến ngẩn người ra.
Thế là nàng vươn cánh tay nhỏ bé ra gắp thức ăn giúp hắn.
Chờ đến khi Thanh Mặc Nhan lấy lại tinh thần thì phát hiện trong cái bát trước mặt mình chất đầy thức ăn giống như một núi nhỏ vậy.
"Tối nay ta có chuyện phải đi ra ngoài một chút." Thanh Mặc Nhan phân phó sau khi dùng cơm xong. "Huyền Ngọc với Thiên Thương đều ở trong viện, sẽ không có chuyện gì. Ngươi tự đi tắm và sau đó ngoan ngoãn lên giường ngủ đi."
"Ngươi phải đến nơi nào?" Như Tiểu Lam lập tức nhảy dựng lên.
"Ta đi ra ngoài một chút."
"Ta cũng phải đi." Thấy hắn khoác áo choàng muốn đi, Như Tiểu Lam vội vàng nhảy xuống ghế và đuổi theo.
Đuổi đến tận cửa, nàng ôm lấy éo Thanh Mặc Nhan từ phía sau, đôi mắt xanh biếc trong suốt mở to và ôm chặt lấy eo hắn không buông tay ra.
"Ta phải đi làm việc..."
"Gạt người, ngươi muốn đi tìm phần mộ của sinh mẫu ngươi chứ gì?" Một lời của Như Tiểu Lam vạch trần tâm sự của hắn.
Thân mình Thanh Mặc Nhan cứng đờ.
Không sai, hắn vội vã muốn đi tìm xem sinh mẫu của hắn được mai táng ở nơi nào, nhiều năm như thế phụ thân không chịu nói cho hắn biết và hiện giờ hắn cuối cùng cũng lấy được chút tin tức thì làm sao có thể không vội được.
Im lặng một hồi, Thanh Mặc Nhan khàn giọng nói. "Chuyến này ta phải ra khỏi thành..."
Lúc này cửa thành đã đóng nhưng hắn có lệnh bài của hoàng thượng nên có thể ra khỏi thành vào ban đêm nhưng hắn mang theo một đứa bé bên người khó tránh khỏi nổi bật quá mức.
Như Tiểu Lam lập tức hiểu ra và nhỏ giọng nói: "Ta có thể biến thành linh miêu mà."
Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn về phía nàng.
Cánh tay nhỏ bé ôm ở bên hông hắn buông ra, một luồng ánh sáng trắng lóe lên và y phục gấm đỏ thẫm của Như Tiểu Lam trượt hết rơi xuống đất. Một con linh miêu màu đen bò ra từ trong đống y phục.
Thanh Mặc Nhan vươn tay ra, con linh miêu linh hoạt nhảy lên và theo cánh tay bò lên đầu vai hắn.
Thanh Mặc Nhan nhìn y phục nàng rơi dưới đất và nhặt lên để vào trong phòng.
Như Tiểu Lam vốn cho rằng hắn sẽ mang bộ y phục kia theo giúp mình nhưng Thanh Mặc Nhan chỉ lấy một kiện áo lông cừu dày va khoác lên người.
Không mang y phục theo giúp nàng, làm sao nàng có thể biến về hình người sau khi ra khỏi thành, thật xấu hổ và bên ngoài còn lạnh như vậy...
"Chít chít chít!" Sau khi biến thành linh miêu thì nàng không nói được tiếng người và không thể làm gì khác ngoài chỉ vào y phục của mình nhắc nhở hắn.
"Bên ngoài lạnh lẽo, ngươi còn muốn thay y phục ở bên ngoài sao?" Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói.
"Chít chít!" Như Tiểu Lam vẫn giữ vững nguyên tắc của nàng như cũ.
"Không cần, đến lúc đó ngươi mặc y phục của ta là được rồi." Không cho giải thích, Thanh Mặc Nhan trực tiếp túm lấy gáy nàng và nhét nàng vào trong y phục.
Mãi cho đến khi Thanh Mặc Nhan cưỡi ngựa mang nàng ra khỏi phủ, nàng mới đột nhiên ý thức được, rõ ràng là hắn đang cố ý không mang y phục cho nàng, tên gia hỏa này... Mất công nàng còn sợ hắn một mình đi tìm phần mộ của sinh mẫu sẽ thương tâm, vậy mà hắn lại làm vậy với nàng...
A a a a, đây chính là lần đầu tiên gặp gia trưởng, như vậy thật sự tốt sao?