Chương 171: Đáp ứng ba điều kiện của ta, bọn họ không đáng để ta thương tâm
Lúc trước, lão Hầu gia đã mấy lần đề cập đến chuyện muốn Thanh Mặc Nhan tìm một chức quan cho Nhị thiếu gia và đều bị Thanh Mặc Nhan từ chối.
Không phải là hắn không muốn giúp Nhị đệ của hắn, mà là Nhị thiếu gia lần lượt đòi hỏi này nọ và cứ thế khiến cho lòng Thanh Mặc Nhan cũng nguội lạnh đi.
"Muốn cho Nhị đệ đến Hình Bộ?" Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nhị thiếu gia.
Trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường.
Ngay cả lão Hầu gia cũng không nhìn tiếp nữa. "Hắn là Nhị đệ của ngươi!"
"Ta biết, phụ thân không cần phải lớn tiếng như vậy, ta nghe thấy được." Thanh Mặc Nhan suy nghĩ trong chốc lát. "Nếu phụ thân cố ý muốn cho Nhị đệ vào Hình Bộ, vậy thì ta cũng chỉ đành nghe theo lệnh làm theo."
Lời này vừa nói ra, ngay cả Như Tiểu Lam cũng sững sờ.
Thanh Mặc Nhan lại đồng ý?
"Công việc ở Ti Nghi Thự còn một chỗ trống, dưới chính cửu phẩm, quản lý dụng cụ mai táng."
Nhị thiếu gia vừa nghe đến dưới chính cửu phẩm thì lúc ấy muốn mở miệng và lão Hầu gia hung dữ trừng mắt nhìn hắn khiến hắn sợ ngậm miệng lại.
Thanh Mặc Nhan tiếp tục nói: "Mặc dù chức quan hơi thấp, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ được về Đại Lý Tự quản lý. Ta còn nghe nói được, chỉ cần Nhị đệ chú tâm làm việc, chờ đến vụ án tiếp theo, thẩm tra xong và đến lúc đó hắn tự nhiên có một phần công lao."
Nhị thiếu gia âm thầm nuốt nước miếng. "Sẽ thoải mái giống chức quan Sài Thán Ti ở Công Bộ lần trước chứ?"
Người tiếp nhận chức quan kia chính là 'hồ bằng cẩu hữu' của hắn trước kia và không ngờ tới sau khi có chức quan đó mà đối phương lại lắc mình thay đổi. Từ một đứa con thứ vợ lẽ biến thành một công tử đi đến đâu cũng xuất thủ rộng rãi.
[hồ bằng cẩu hữu: bạn xấu ]
Thanh Mặc Nhan cười lạnh. "Chức quan tốt như vậy cũng không dễ tìm,"
"Nhưng mà... Quản lý dụng cụ mai táng... Cũng quá không may mắn?" Nhị thiếu gia lẩm bẩm.
Thanh Mặc Nhan thở dài. "Trước mặt muốn tiến vào Hình Bộ thì ngươi cũng chỉ có thể đi vào từ vị trí này, ai bảo phụ thân muốn cho ngươi theo ta hưởng thơm lây."
Lão Hầu gia trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, hắn đã không dám trông cậy đứa con thứ hai của mình sẽ có tiền đồ to lớn gì cả và chỉ muốn cho hắn đi theo Thanh Mặc Nhan hưởng chút vinh quang mà thôi.
"Đừng có ăn nói bậy bạ, cái gì mà không may mắn chứ!" Lão Hầu gia nổi giận trách mắng. "Ta cảm thấy chức quan này không tệ, ngày mai ngươi hãy đi theo đại ca đến Đại Lý Tự đi."
Nhị thiếu gia há miệng thở dốc, hắn còn một bụng lời muốn nói nhưng phụ thân hắn đã trực tiếp quyết định thay hắn.
Thanh Mặc Nhan híp mắt. "Nếu phụ thân đồng ý chức quan của Nhị đệ, có mấy lời ta phải nói trước. Nếu Nhị đệ muốn đến Ti Nghi Thự, phải đáp ứng trước ba điều kiện của ta."
"Đại ca, huynh cứ nói." Nhị thiếu gia khẩn trương nói.
Thanh Mặc Nhan thưởng thức chén trà trong tay và thờ ơ nói: "Thứ nhất, không có sự cho phép của ta, ngươi không được tự tiện tham gia vào những chuyện liên quan đến vụ án. Thứ hai, trong lúc phá án thì ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Thứ ba, nếu trong quá trình phá án nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ dẫn đến phát điên... Tự chịu."
Cả phòng khách nhỏ hoàn toàn im như tờ.
Hai điều kiện trước còn dễ nói, nhưng cái thứ ba... Đây là có ý gì? Phát điên hoặc tổn thương tinh thần? Đây là đi làm hay là đi nộp mạng vậy!
Hai chân Nhị thiếu gia không chịu được mà run rẩy và nhìn phụ thân xin giúp hắn.
Sắc mặt của lão Hầu gia cũng khó coi. "Mặc Nhan, ngươi đây là có ý gì?"
"Ta chỉ đang 'lời ngay nói thật' mà thôi." Thanh Mặc Nhan sâu xa nói. "Nhóm cai ngục của Đại Lý Tự thường xuyên dùng đến những chiêu thuật mới lạ, Ti Nghi Thự lại là người quản lý dụng cụ mai táng và không tránh được sẽ chứng kiến cảnh máu tươi. Ta sợ hắn không chịu được."
Con ngươi lão Hầu gia nhảy loạn. "Nếu ngươi có thể chịu được, hắn cũng có thể chịu được!"
"Lời này chính là do người nói." Thanh Mặc Nhan đặt chén trà trong tay xuống. "Nếu như vậy thì xin phụ thân hãy lập một bản chứng từ trước, tránh cho đến lúc đó Nhị đệ xảy ra chuyện không may mà người lại đổ hết lên đầu ta. Ta vừa phụng chỉ phá án vừa phải chiếu cố đến Nhị đệ và thực đúng là 'ốc còn không mang nổi mình ốc'. Xin phụ thân thông cảm một chút."
Như Tiểu Lam ngồi ở trên ghế, con ngươi loạn chuyển, nhìn Thanh Mặc Nhan một lúc rồi nhìn về phía lão Hầu gia một lúc và biểu cảm trên mặt mỗi người đều vô cùng đặc sắc.
Quả nhiên đây là thời điểm đua xem ai tàn nhẫn hơn, ai phải vô cùng tàn nhẫn mới có thể trụ vững ở trong phủ này, bằng không sẽ bị người khác đạp xuống phía dưới.
Lão Hầu gia đầy lửa giận trong lòng nhưng hắn không thể phát tiết ra được.
Bởi vì hắn thật sự không muốn để cho đứa con thứ hai này của hắn 'ăn không ngồi rồi' ở trong phủ được.
Nếu không tìm cho hắn một chức quan, trong phủ sẽ nhanh chóng phải 'uống gió tây bắc' và đến ngay cả chi tiêu hàng tháng gần đây cũng giảm bớt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng chỉ có thể đuổi bớt người ra ngoài.
[uống gió tây bắc: ăn không khí; nhịn đói; không có gì ăn; cóc có gì ăn ]
Nghĩ tới nghĩ lui, lão Hầu gia hạ quyết tâm. "Được, chỉ cần Nhị đệ ngươi tuân thủ ba điều kiện, nếu xảy ra chuyện thì thì chính hắn tự chịu trách nhiệm."
Nhị thiếu gia suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, tại sao chính hắn phải chịu trách nhiệm chứ, không phải là người chịu trách nhiệm thay hắn sao?
Như Tiểu Lam che miệng và nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác bởi vì nàng thật sự không nhịn được cười.
Dám nói điều kiện của Thanh Mặc Nhan, trước kia Thanh Mặc Nhan cảm thấy đều là người trong nhà cho nên hắn mới cố ý nhường các ngươi. Nếu các ngươi đã không coi hắn ra gì, vậy thì hắn cũng không cần phải khách khí với các người nữa.
Cảm giác được con vật nhỏ cố nén cười và Thanh Mặc Nhan cố ý vươn tay nghịch mái tóc nàng.
Trong lòng hắn đang nghĩ gì, hẳn là nàng cũng có thể cảm giác được.
Cho dù trước khi bọn họ đối xử vô tình với hắn, hắn vẫn nhượng bộ vài phần và ở trong lòng hắn, tốt xấu gì cũng có thể tự nói với chính mình rằng hắn có một gia đình.
Nhưng hiện giờ hắn đã không còn quan tâm chút nào đối với những thứ này.
Có con vật nhỏ ở bên cạnh hắn, tất cả những thứ hắn thiếu đều được nàng lấp đầy hết và cho dù có một ngày thật sự bất hòa với Hầu phủ, hắn cũng không hề hối hận chút nào
Chính miệng lão Hầu gia đã hứa hẹn nhưng Thanh Mặc Nhan không lên tiếng đáp ứng ngay lập tức.
"Còn một chuyện cuối cùng." Thanh Mặc Nhan nắm tay Như Tiểu Lam đứng dậy. "Hy vọng phụ thân có thể nói cho ta biết, rốt cuộc sinh mẫu của ta được chôn ở nơi nào, nhiều năm như vậy, dù sao nhi tử bất hiếu ta đây cũng phải đốt ít tiền giấy cho bà mới được."
[sinh mẫu: mẹ đẻ ]
Mặt lão Hầu gia lập tức biến thành hai màu đỏ tím.
"Phụ thân không cần phải trả lời vội, chúng ta về trước. Nếu phụ thân nghĩ kỹ thì hãy sai người đến nói với ta một tiếng, ngày mai ta cũng an bài xong cho Nhị đệ đến Đại Lý Tự." Nói xong, hắn cũng không để ý đến bộ dạng muốn té xỉu ngay lập tức của lão Hầu gia và mang theo Như Tiểu Lam rời khỏi tiền viện.
Ra đến bên ngoài, Như Tiểu Lam chỉ cần nhớ đến vẻ mặt xanh mặt của lão Hầu gia là nàng lại không nhịn được muốn cười thành tiếng.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy lão Hầu gia tức giận như vậy và không có cách cãi lại.
Nàng cười trộm trong lòng và chợt thấy trên tay đau nhói.
Thanh Mặc Nhan không tự chủ nắm chặt bàn tay của nàng và véo thật chặt lòng bàn tay của cánh tay nhỏ bé
"Đau!" Như Tiểu Lam nào chịu được sức mạnh như vậy của hắn và lúc ấy đã kêu lên thành tiếng.
Thanh Mặc Nhan bừng tỉnh và vội vàng thả lỏng tay ra.
Như Tiểu Lam đau không ngừng trách móc và muốn rút tay về cho bằng được.
Thanh Mặc Nhan vẫn nắm chặt lấy cổ tay nàng và ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét. "Đau nhiều không?"
Cánh tay nhỏ bé mập mạp giống như đoạn ngó sen non và bị hắn bóp mà hơi đỏ lên.
"Đỡ hơn rồi... Thanh Mặc Nhan, ngươi không vui sao?" Nàng chú ý đến vẻ mặt không còn ung dung nhàn nhã như lúc ở trong phòng ban nãy nữa.
Thanh Mặc Nhan cười lạnh. "Không có, không có ai có thể khiến ta không vui cả."
Như Tiểu lam đột nhiên đưa hai tay ra và đặt ở trên mặt hắn. "Thanh Mặc Nhan, ngươi đừng thương tâm, thương tâm vì bọn họ không đáng."
Cho dù là phụ tử thì sao, tình huynh đệ thì sao, bọn họ đối xử với hắn ra sao, nàng đã chứng kiến hết cả.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan tối lại và nói với giọng khàn khàn. "Ta sao mà thương tâm chứ, trên cõi đời này ngoại trừ một chuyện ra, không có bất cứ chuyện nào có thể khiến cho ta thương tâm."
"Chuyện gì?" Như Tiểu Lam hiếu kỳ hỏi.
Thanh Mặc Nhan tiến đến gần tai nàng và nói từng chữ một. "Nếu như không thấy ngươi, ta sẽ thương tâm."
Hơi thở của hắn phả vào tai nàng và xúc cảm mềm mại xen lẫn độ ấm nóng bỏng.
Nàng nhìn sâu vào trong mắt hắn và một cái chớp mắt thâm thúy như biển.