Chương 214: Chuẩn bị việc tang lễ, Tiểu Vương Gia không chịu mở miệng
Lão Hầu gia nằm trên giường liên tiếp mười ngày và trong viện hắn không hề có phu nhân chính thức nào cả, cho nên bình thường chỉ có mấy nha hoàn thông phòng hầu hạ ở bên người hắn.
Tính khí lão Hầu gia tương đối không tốt, từ sau khi bị thương thì càng trở nên nghiêm trọng hơn và mỗi ngày đều mang mấy nha hoàn bên người ra trút giận.
Mấy hạ nhân trong viện ở trước mặt không dám nói gì nhưng sau lưng thì một đám lại lộ ra vẻ mặt khinh thường.
Rõ ràng là mang gia pháp ra giáo huấn Như cô nương, không nghĩ tới mông bị nở hoa lại là hắn và Nhị thiếu gia.
Không biết ai nghe được sự việc lần trước phát sinh ở trong cung, Như Tiểu Lam bị Liễu Dương Quận Chúa phạt trượng, nhưng không nghĩ tới cuối cùng người chịu đau là Quận Chúa. Chuyện này đến ngay cả Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng đều biết.
Sau đó Như Tiểu Lam cũng vì tăng khối thế thân phù trong Thái Hậu mà được ban thưởng rất nhiều.
Sau khi lão Hầu gia nghe được tin tức này thì cắn răng nghiến lợi và còn lôi cả người mật báo ra mắng cho một trận. Hắn tiện tay cầm chén trà ném qua và người đó bị dọa cho sợ mà vội vàng trốn ra khỏi cửa.
"Đều là một đám vô dụng, tại sao không báo tin này từ sớm chứ!"
Phát hỏa cả nửa ngày, cổ họng cũng trở nên khô khốc sắp bốc khói tới nơi và hắn vỗ mạnh lên giường một cái.
Nha hoàn ở bên ngoài căng da đầu tiến vào đưa nước.
"Gần đây chỗ tiểu súc sinh kia có động tĩnh gì không?" Uống một ngụm, lão Hầu gia hỏi mấy nha hoàn vừa tiến vào.
Mấy nha hoàn liếc mắt nhìn nhau và lộ ra vẻ mặt do dự.
"Nói đi, một đám điếc hết cả rồi sao!" Lão Hầu gia quát mắng.
"Vâng... Bên ngoài đều đang đồn đại Như cô nương ỷ vào sự sủng ái của Thế Tử mà bất kính đối với ngài và còn có rất nhiều người bởi vậy mà nói Thế Tử bất hiếu."
Nghe được lời này, lão Hầu gia lại vui vẻ.
Điều đó dọa cho mấy nha hoàn trắng mặt.
Hầu gia đang điên rồi phải không, con trai mình bị người ngoài mắng bất hiếu, hắn lại vui mừng như vậy?
"Được, có tin tức gì nhớ bẩm báo ngay lập tức." Lão Hầu gia đắc ý nói.
Lần này hắn phải chịu thua thiệt đến mức muốn nổ tung và bất kể như thế nào thì hắn phải đòi lại một chút mới được.
Lão Hầu gia yên tâm thoải mái dưỡng thương ở trong viện thêm vài ngày nhưng đám hạ nhân lại không truyền đến tin tức tốt nào nữa cả và hắn đã có chút nhịn không được.
"Gần đây bên ngoài không có tin tức gì sao?"
Cho dù Thanh Mặc Nhan nhận được hoàng ân và nếu bên ngoài đồn đại hắn bất hiếu thì những vị quan ở trong triều chắc chắn sẽ không bỏ qua.
"Không... Không nghe nói được gì cả." Đám nha hoàn né tránh.
Lão Hầu gia lại đợi thêm hai ngày nữa, rốt cuộc hắn cũng chịu không nổi nữa và gọi tâm phúc của mình đến. "Ngươi đi hỏi thăm một chút, vì sao hạ nhân trong viện gần đây lại thường xuyên thay đổi sắc mặt như thế."
Người nọ không dám giấu giếm và nói vẻ mặt đau khổ: "Hầu gia, ngài bị bệnh vẫn luôn ở trên giường. Còn Thế Tử bởi vì bận việc ở Đại Lý Tự mà chưa trở về, cho nên phía viện bên đó hoàn toàn do Như cô nương tự làm chủ. Mấy ngày gần đây, bọn họ mua không ít hương với nến sáp ong và còn có cả vải bố trắng..."
Lão Hầu gia trợn to mắt. "Ngươi nói cái gì, hương với nến sáp ong?" Những thứ đó chỉ có một công dụng, chính là làm tang lễ!
"Vô liêm sỉ! Bọn họ mua những thứ này làm cái gì!" Lão Hầu gia gần đây đã có thể tự mình chống lên đồ vật bước xuống giường và nghe xong lời này thì hắn tức đến nỗi một chân đá vào gầm bàn.
Cái bàn thì không có việc gì, chân hắn lại đau vô cùng, nhưng hắn lại không muốn để lộ ra trước mặt hạ nhân, nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
"Hiện tại bên ngoài đều đang đồn đại nói rằng Hầu gia bệnh trầm trọng, sợ rằng..."
"Sợ rằng cái gì?"
"Chỉ sợ sắp không xong, cho nên Như cô nương mới sai người chuẩn bị mọi thứ trước và lo lắng Thế Tử không kịp trở về sau khi xảy ra chuyện."
"Ầm!" Lão Hầu gia lật cả cái bàn lên.
Hạ nhân ngoài cửa bị dọa cho sợ mà cả đám im bặt như ve sầu mùa đông.
"Nàng... Sao nàng dám!"
Hạ nhân tâm phúc của hắn thấy như vậy liền vội vàng tiến lên trấn an. "Hầu gia, trước tiên ngài đừng nóng giận, việc này là có nguyên nhân."
Mắt nhìn người ta chuẩn bị tang sự cho mình, còn có thể không tức giận sao?
Nếu không phải vết thương trên người hắn vẫn còn chưa khỏi hẳn, hắn thật sự muốn dẫn người chạy đến viện của Thanh Mặc Nhan ngay lập tức và đem tiểu nha đầu yêu quái làm loạn kia ra đánh chết.
"Suy cho cùng vẫn là do lâu ngày ngài không chịu lộ diện." Hạ nhân thấp giọng nói. "Hạ nhân trong phủ cũng không biết thương thế của ngài ra sao, ngài không lộ mặt là vì muốn bắt lấy khuyết điểm của Thế Tử, nhưng mà thời gian quá lâu thì mọi người sẽ bắt đầu thêu dệt. Nói ngài bị thương nặng mà không trị được, bọn họ chuẩn bị hương nến... Cũng có vẻ là hợp tình hợp lý."
Tâm phúc nói một phen và lão Hầu gia thật đúng là đã nghe lọt được tai.
"Vậy ngươi nói bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?"
"Đương nhiên là lộ diện như bình thường, lời đồn đại chưa đánh đã tan, cứ như vậy thì bọn họ cũng không dám giở trò xấu sau lưng nữa."
Lão Hầu gia gật đầu liên tục, buổi tối hôm đó liền mở một bữa tiệc đơn giản ở tiền viện và gọi Nhị thiếu gia qua đó nói chuyện.
Nhị thiếu gia bị thương nặng hơn so với hắn và hắn vốn không muốn đến, nhưng hắn lại không dám chống lại mệnh lệnh của phụ thân và chỉ đành phải gọi Niên thị lên rồi để người đỡ đến tiền viện.
Ngồi ăn cơm mà trong lòng toàn là nước mắt.
Mông bị đau đến mức không dám ngồi xuống hẳn và tối đó trở về bệnh tình liền nặng thêm.
Phía Như Tiểu Lam nghe thấy lão Hầu gia lộ diện và cười không ngậm được miệng.
Kế hoạch của Sử Đại Thiên quả nhiên là có tác dụng và chưa tới vài ngày đã kéo được lão gia hỏa ra ngoài.
Nàng cũng không trơ mắt nhìn có người phá hỏng thanh danh của Thanh Mặc Nhan.
Nàng vừa mới sai người đốt hết hương với nến sáp ong đi và buổi tối hôm đó Thanh Mặc Nhan lại đột nhiên trở về phủ.
"Buổi tối dùng cơm chưa?" Thanh Mặc Nhan đi vào trực tiếp hỏi.
"Vẫn chưa." Như Tiểu Lam nhào tới ôm lấy eo hắn khi rất lâu không thấy hắn nên bản năng động vật khiến cho nàng không ngừng cọ tới cọ lui ở trên người hắn.
Thanh Mặc Nhan xoa đầu nàng. "Vậy đừng ăn trước, ngươi cùng với ta đi một chuyến đến Đại Lý Tự."
"Đến Đại Lý Tự, vào giờ này sao?" Bên ngoài trời đã tối rồi.
Mấy ngày nay Thanh Mặc Nhan ngoại trừ hôm đó cổ độc phát tác nên mới quay về phủ một chút vào sẩm tối ra. Còn những ngày khác đều bận rộn đến mức ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu và Như Tiểu Lam ôm chặt eo hắn mà không muốn buông ra.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu nở nụ cười và ôm lấy nàng rồi hôn loạn trên mặt.
Nóng rát đau.
Lúc này Như Tiểu Lam mới để ý đến cằm Thanh Mặc Nhan mọc không ít râu và đâm vào khiến da mặt nàng phát đau.
"Đi ra, đi ra." Nàng giơ tay muốn đẩy hắn ra nhưng Thanh Mặc Nhan lại ôm chặt hơn và đâm đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng mới bằng lòng buông ra.
"Nhớ ta sao?"
"Ừm." Âm thanh giòn giã vang lên và không hề có chút do dự nào.
Thanh Mặc Nhan cong mắt và trong lòng tựa như được ăn mật ngọt.
Cảm giác có người trông ngóng mình trở về thật là tốt.
Thanh Mặc Nhan tiện tay lấy một kiện áo choàng dầy khoác lên người nàng và trực tiếp nắm tay nàng đi ra khỏi cửa.
"Muộn thế rồi còn đến Đại Lý Tự làm gì?" Như Tiểu Lam hiếu kỳ nói.
"Trên đường sẽ nói với ngươi." Thanh Mặc Nhan đã sớm sai người chuẩn bị xe ngựa ở bên ngoài phủ. Huyền Ngọc vén màn xe lên, Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam lên xe ngựa và sau đó cũng tự mình nhảy lên theo.
"Là vụ án của Tiểu Vương Gia, gặp phải chút phiền toái." Chờ xe ngựa chuyển động, lúc này Thanh Mặc Nhan mới lên tiếng nói. "Tiểu Vương Gia không chịu mở miệng, ta đã nói hết lời nhưng hắn lại không chịu nói ra một câu nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Hoàng Thượng sẽ nổi giận và e rằng là toàn bộ tội danh sẽ để hắn gánh chịu hết."
Khóe miệng Như Tiểu Lam run rẩy, Thanh Mặc Nhan bảo đã nói hết lời, nàng cũng không thể tin bừa được.
"Cho nên ngươi muốn ta đi khuyên hắn?" Như Tiểu Lam hỏi.