Chương 156: Ta chỉ có thói quen ngủ cùng ngươi mà thôi, mất tích
Thanh Mặc Nhan chém một kiếm xuống và trong cơ thể con gấu bỗng nhiên phát ra tiếng người kêu thê thảm: "Đừng!"
Da gấu thủng một lỗ và lộ ra hai thiếu niên.
Trại chủ lập tức sa sầm mặt và người của trại hắn thì làm sao hắn không thể nhận ra chứ.
"Các ngươi ở chỗ này làm cái gì?"
Hai thiếu niên nơm nớp lo sợ bò ra ngoài từ trong da gấu và quanh co nửa ngày nói không ra lời.
"Các ngươi cảm thấy trò chơi này rất vui sao?" Hiển nhiên là trại chủ đã nổi giận: "Trong trại chúng ta cũng không muốn để lại người như vậy. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng không phải là người của Thanh Thủy Trại chúng ta nữa..."
"Trại chủ tha mạng!"
"Chúng... Chúng tôi nói, trại chủ đừng đuổi chúng tôi đi!"
Hai thiếu niên bị dọa cho sợ, nếu thật sự bị đuổi ra khỏi trại thì sau này bọn họ làm sao có thể sống được đây.
"Vâng... Là A Nhiễm, nàng bảo chúng tôi giả trang thành gấu, nói là... Muốn hù dọa mọi người một chút."
"A Nhiễm?" Trại chủ tức giận run lẩy bẩy. "Nàng đang ở nơi nào?"
"Không rõ, không rõ, chúng tôi thấy gấu ngựa chạy xuống núi và sau đó liều mạng chạy trốn nên không nhìn thấy nàng."
Lúc này mọi người mới chú ý đến trong đám người không có bóng dáng A Nhiễm.
"Có phải là nàng vẫn còn ở trong cánh rừng kia hay không?" Một thiếu niên yếu ớt nói.
Trại chủ lập tức dẫn người đi vào trong cánh rừng kia và không bao lâu sau phát hiện A Nhiễm đang thở thoi thóp.
Nàng bị móng vuốt gấu ngựa cào qua, từ phía bên trái mặt đến đầu vai và toàn bộ bên trai người máu chảy đầm đìa.
Như Tiểu Lam ôm cổ Thanh Mặc Nhan nhìn mọi người mang A Nhiễm từ trong vũng máu ra và đưa về trại chữa trị.
"Nàng sẽ chết sao?" Như Tiểu Lam hỏi.
"... Còn không bằng chết." Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt bỏ lại một câu.
Đối với A Nhiễm này, Như Tiểu Lam đến một chút hảo cảm cũng không có cho nên dù nàng có tận mắt nhìn thấy A Nhiễm bị thương nặng như vậy thì sự nhiệt tình của nàng đối với thịt gấu nướng vẫn không giảm bớt dù chỉ một chút ở trong hoạt động kế tiếp của lễ tế.
Trại chủ tìm đến đại phu tốt nhất trong trại chữa trị cho con gái hắn.
Đại phu đeo hòm thuốc đi ra lắc đầu liên tục.
Bi thương nặng đến như vậy, cho dù giữ được tính mạng thì gương mặt đó của A Nhiễm lại khó mà gặp người sau này được nữa.
Bị móng vuốt nhọn của gấu tấn công, tất cả máu thịt đều bay lên, thần dược loại nào cũng khó chữa trị được vết sẹo ở trên mặt nàng.
Tin tức A Nhiễm bị trọng thương đã nhanh chóng lan truyền trong trại. Khi ngồi trước đống lửa, Như Tiểu Lam vừa ăn thịt gấu vừa lắng nghe âm thanh xì xào bàn tán của đám người bên cạnh.
"... A Nhiễm lại bảo người giả trang thành gấu... Cái này cũng thật là quá đáng rồi."
"Ai nói không phải, đều là do trại chủ quá cưng chiều nàng trước kia."
"Đáng tiếc ha, gương mặt đang yên lành, liền bị phá hủy thành như vậy."
"Sợ cái gì chứ, ở Thạch Phường Trấn, còn có cô nương nào không ai thèm lấy sao?"
"Nói cũng phải."
Như Tiểu Lam quay đầu nhìn sang Thanh Mặc Nhan và hắn cũng nghe thấy âm thanh nghị luận này.
Ở trên mặt Thanh Mặc Nhan, nàng không thấy bất kỳ cảm xúc dao động nào cả.
"Ngươi không cảm thấy hơi đáng tiếc sao?" Nàng nhỏ giọng hỏi.
"Đáng tiếc cái gì?"
"Cô bé kia ấy." Như Tiểu Lam thận trọng quan sát kỹ càng biểu cảm của Thanh Mặc Nhan. "Ta cảm thấy... Nàng dường như hơi thích ngươi..."
Thanh Mặc Nhan liếc mắt nhìn về phía nàng. "Thích thì sao?"
Như Tiểu Lam tự tìm khó chịu và hơi không xuống thang được. "Không sao cả... Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi."
"Có người thích ta, ngươi cảm thấy không thoải mái sao?" Thanh Mặc Nhan đột nhiên hỏi một câu.
"Mới không có!" Như Tiểu Lam nhảy dựng lên giống như bị phỏng vậy.
Phản ứng của nàng càng kịch liệt như vậy, ý cười nơi đáy mắt Thanh Mặc Nhan càng tỏa ra sâu sắc hơn nhưng hắn vẫn giấu diếm rất tốt mà không lọt ra chút nào ở trên mặt.
"Ta còn tưởng rằng ngươi không thích nàng tiếp cận ta cơ." Hắn thuận miệng nói.
Như Tiểu Lam há miệng, thực ra thì đến ngay cả nàng cũng không nói ra được rốt cuộc bản thân mình bị làm sao. Chỉ cần suy nghĩ tới chuyện sẽ có ngừi khác ngồi ở trên đùi Thanh Mặc Nhan là cả người nàng liền không thoải mái rồi.
Có thể là do thói quan, trong lòng nàng an ủi bản thân như vậy.
"Mới không phải... Ta chỉ có thói quen ngủ cùng ngươi thôi." Nàng lẩm bẩm nói.
Nàng cảm thấy nó giống như nhận giường vậy. Ngủ trong thời gian dài, mình sẽ trở nên quen thuộc với cái giường này và nếu ngủ ở giường người khác thì nàng sẽ không ngủ ngon giấc được.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Đám Huyền Ngọc nghe được lời này và từng người kinh hoảng đến trợn mắt há hốc mồm.
Như cô nương mới lớn được bao nhiêu mà có thể nói ra lời kinh người như vậy.
Hóa ra chân tướng cuối cùng là thế tử của bọn họ đã ngủ với tiểu phu nhân?
Như Tiểu Lam vui vẻ thoải mái cầm xiên gỗ lên, ngồi nướng thịt gấu và hoàn toàn không chú ý Thanh Mặc Nhan sắp biến thành hóa thạch, khuôn mặt như bị hong khô trong gó đêm.
Hoạt động săn gấu cuối cùng cũng kết thúc và Như Tiểu Lam vuốt cái bụng nhỏ căng tròn rồi thỏa mãn trở về căn nhà gỗ với Thanh Mặc Nhan.
"Ngày mai trong trại còn săn cái gì nữa không?" Nàng hỏi Huyền Ngọc.
Vẻ mặt Huyền Ngọc xấu hổ, bà cô à, cô xem hoạt động săn bắn là đi cắm trại dã ngoại thôi sao?
Như Tiểu Lam ngã xuống giường gỗ và động cũng không muốn động trong khi bên ngoài cửa sổ truyền tới tiếng nói chuyện của Thanh Mặc Nhan.
Muộn như thế này rồi, Thanh Mặc Nhan đang nói chuyện với ai vậy?
Như Tiểu Lam tò mò ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ và chỉ thấy một người đàn ông trung niên đứng ở đó thấp giọng trò chuyện với Thanh Mặc Nhan.
Nàng nhận được người đó chính là Phục Toàn Sơn mà bọn họ cứu ra được từ Loạn Thạch Cốc ngày đó.
Có lẽ là Thanh Mặc Nhan đang hỏi thăm đối phương chuyện có liên quan đến Độc phu nhân.
Nàng nghĩ như vậy nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến và mơ mơ màng màng muốn nhắm mắt lại.
Vừa định ngủ, nàng bị âm thanh ồn ào bên ngoài cửa sổ làm cho tỉnh lại.
Khắp nơi trong trại đều là cây đuốc, đàn ông trưởng thành mang trường đao chạy tới chạy lui và toàn bộ trại rơi vào trạng thái giới nghiêm trong nháy mắt.
Như Tiểu Lam bị dọa cho sợ đến mức bay luôn cả cơn buồn ngủ và hỏi. "Phát sinh chuyện gì vậy?"
Nhìn nàng cuống cuống xuống giường đi giày, Thanh Mặc Nhan vào cửa trấn an nói: "Đừng hoảng hốt, trong trại có người mất tích, bọn họ đang tìm người."
"Ai mất tích?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Con gái của trại chủ, A Nhiễm."
Như Tiểu Lam ngẩn người ra tại chỗ và nửa ngày chưa lấy lại tinh thần: "Làm sao nàng có thể mất tích được, nàng bị thương nặng như vậy mà..."
"Cho nên bây giờ mọi ngươi đang lục soát khắp nơi trong trại."
Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa có mấy người đàn ông cầm đuốc trong tay đi vào. "Thanh công tử, trại chủ chúng tôi cho mời."
Như Tiểu Lam không nói gì và ôm lấy eo hắn.
Ý thì nàng không rõ lắm nhưng nàng phải đi cùng.
Thanh Mặc Nhan giúp nàng đi giày vào và dắt nàng đi ra khỏi cửa cùng trong khi Huyền Ngọc dẫn theo người sát phía sau.
Mấy người đàn ông dẫn đường đưa bọn họ đến trước một căn nhà gỗ, cửa căn nhà gỗ rộng mở và trại chủ đang đứng ở cửa trong khi nói chuyện với một người đàn ông ăn mặc như đại phu.
"Thanh công tử đến." Có người thông báo.
Trại chủ quay đầu nhìn về phía bọn họ và thần sắc ngưng trọng. "Thanh công tử, ngài đến xem cái này."
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam vào cửa và chỉ thấy bên trong nhà bày một cái giường gỗ.
"A Nhiễm nghỉ ngơi ở trong căn phòng này trước khi mất thích." Trại chủ nói và đồng thời chỉ vào một tấm vải trắng trên giường trong khi trên vải trắng viết một chữ "Độc" màu đỏ thật to.
Như Tiểu Lam không hiểu rõ về chữ nước Dạ Hạ nhưng màu đó trên vải trắng thì nàng lại biết: Đó là máu.
Còn tươi mới, vết máu vẫn còn chưa khô.