Chương 245: Không có cách nào làm Thiếu Khanh bị thương được, rốt cuộc ai mới là người bị thương?
Một tay Trường Nguyên nắm cổ Thanh Mặc Nhan và cúi người xuống nói. "Cho dù ngươi đoán được ra ta là ai, nhưng đã quá muộn rồi."
Thanh Mặc Nhan ngừng thở và bởi vì lượng mùi hương từ lư hương hít vào giảm bớt cho nên cảnh vật trước mắt hắn rõ ràng hơn một chút.
Trường Nguyên cầm một con dao nhỏ sắc bén trên tay và động tác chuẩn xác đâm trúng xuống ngực Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan không cảm thấy đau nhưng tay hắn cử động theo bản năng và bắt được cổ tay Trường Nguyên.
Đối với việc này, Trường Nguyên không thèm để ý trong khi hương vẫn còn đốt và cơ thể Thanh Mặc Nhan sẽ không có chút sức lực nên dù bắt được cổ tay hắn vẫn không làm gì được hắn.
"Lộng sát." Tiếng vỡ vụn nhỏ xíu vang lên.
Trường Nguyên rút đao nhỏ về sững sờ một chút.
Ngực Thanh Mặc Nhan đến ngay cả một giọt máu cũng không có, chứ đừng nói đến vết đao.
Ánh mắt Trường Nguyên chợt lóe và duỗi tay kéo đứt đoạn dây tơ hồng trên cổ tay Thanh Mặc Nhan.
Trên dây tơ hồng là một khối thẻ bài nho nhỏ bằng gỗ.
"Không ngờ tới trên cõi đời này còn có loại vật này..." Trường Nguyên thở dài và trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng.
Thanh Mặc Nhan nhìn sang khối thẻ bài gỗ kia, đó là thế thân phù mà Như Tiểu Lam làm từ lôi kích mộc và hiện giờ phía trên đã xuất hiện vết nứt.
Một đao mới vừa rồi của Trường Nguyên, đúng là nhờ nó đã cản giúp Thanh Mặc Nhan.
"Ông trời quả thực đối xử với ngươi quá tốt." Trường Nguyên cười nhạt. "Nhưng ngươi lại không biết được những chỗ tốt này của mình, ngươi có Cổ Vương trong người lại không hiểu cách sử dụng sức mạnh của nó. Còn có linh thú kia bên cạnh ngươi... Nó hẳn là từ Tế Quốc đến, nhưng mấy thứ nó biết lại giống như thuật bùa chú của Mạc Tử Quốc, ngươi nói cho ta xem, nó rốt cuộc là ai?"
Thanh Mặc Nhan mím chặt môi và nắm cổ tay Trường Nguyên chặt hơn.
"Không muốn nói cho ta sao?" Trường Nguyên khẽ mỉm cười. "Chúng ta vẫn còn chút thời gian, ta đã bố trí pháp trận ở nơi này, người bên ngoài căn bản là không thể tiến vào, ngươi đừng tưởng rằng kéo dài chút thời gian là có thể không sao."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan dừng lại ở lư hương trên bàn.
Lư hưởng vẫn từ từ tỏa khói.
Hắn phải nghĩ ra cách phá hỏng lư hương, nếu không thân thể không có sức lực chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé.
Hắn đang suy nghĩ thì chợt thấy một vật bay xuống từ trên đỉnh đầu và đụng mạnh vào lư hương trên bàn khiến nó rơi xuống mặt đất.
Trường Nguyên buông Thanh Mặc Nhan ra và vung tay phi đao nhỏ đi.
Vật kia đụng lư hương rơi xuống bị đao nhỏ đâm thủng và rơi ở trên mặt đất.
Thanh Mặc Nhan nhìn sang và chỉ thấy một con chim nhỏ được gấp từ lá bùa.
Sắc mặt Trường Nguyên khó coi, khom lưng nhặt tờ giấy lên trong khi lư hương úp ngược trên mặt đất và hương liệu bên trong rơi vãi đầy đất, dập tắt.
"Con thú nhỏ kia thật là có bản lĩnh, ở lại bên người ngươi thì thật là quá lãng phí của trời. Đợi lát nữa lấy Cổ Vương trong người ngươi xong, ta sẽ mang nó rời đi, chỉ cần dạy dỗ thật tốt, ta nghĩ nàng sẽ nhanh chóng quên đi chủ nhân vô dụng như ngươi."
Trường Nguyên cười nhạt xé chim giấy thành nhiều mảnh nhỏ và hoàn toàn không chú ý đến đáy mắt Thanh Mặc Nhan dâng lên sát ý lạnh như băng.
Đem con vật nhỏ của hắn giao cho người khác dạy dỗ?
Nực cười, hắn làm sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra, đó là con vật nhỏ do một tay hắn nuôi lớn, tuyệt đối không cho phép người khác đụng vào.
Ngón tay hắn chậm rãi di chuyển và đụng phải muỗng trà ở trên bàn.
Hắn cầm muỗng trà khi Trường Nguyên bên kia vừa mới xé nát chim giấy xong nhặt đao nhỏ lên một lần nữa.
"Hương không còn, thời điểm dẫn dụ Cổ Vương sẽ không thoải mái như vậy nữa." Trường Nguyên cười châm chọc và nói. "Con thú nhỏ kia tự cho là đang giúp ngươi, nhưng nó chỉ có thể khiến cho ngươi chết thống khổ hơn mà thôi..."
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan u ám, ánh mắt lạnh lẽo và Trường Nguyên mới nói một nửa liền bị sát khí bao quanh thân thể hắn làm cho kinh hãi.
"Cái danh hiệu Ngọc Diện Diêm La Đại Lý Tự quả nhiên không phải nói chơi." Trường Nguyên lại giơ đao lên và đâm vào ngực Thanh Mặc Nhan mà không hề do dự chút nào.
Thanh Mặc Nhan nâng tay trái không cầm gì lên bắt được cánh tay Trường Nguyên.
Sau khi hương tắt, thân thể hắn đang dần dần khôi phục lại khí lực, nhưng vẫn chưa đủ và Trường Nguyên hoàn toàn làm lơ động tác của Thanh Mặc Nhan mà rút đao nhỏ ra.
Lưỡi đao sáng như tuyết và phía trên đến ngay cả nửa giọt máu cũng không có.
Hai người đều ngẩn người ra.
"Chuyện này không có khả năng!" Trường Nguyên không nhịn được mà kêu lên thành tiếng và đâm thêm một đao nữa.
Thanh Mặc Nhan nắm chặt muỗng trà trong tay và đem tất cả sức lực tích góp được vào đây.
"Không thể nào!" Một lẫn nữa rút đao ra vẫn không thấy xuất hiện vết máu trên đó và trên người Thanh Mặc Nhan đến ngay cả một vết thương cũng không lưu lại.
"Chuyện này không có khả năng!" Trong mắt Trường Nguyên lộ ra vẻ bối rối.
Mọi thứ trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán ban đầu của hắn.
Thế thân phù đã vỡ, không còn thứ gì có thể bảo hộ Thanh Mặc Nhan, tại sao đao của hắn lại không đả thương được đối phương?
Ngay tại lúc hắn đang chần chừ trong chốc lát, Thanh Mặc Nhan đột nhiên động thân nhảy lên và tay phải cầm muỗng trà đâm thẳng vào cổ Trường Nguyên.
Ngay lập tức, máu tươi tuôn ra.
Trường Nguyên kinh hãi và gắng sức thoát ra khỏi Thanh Mặc Nhan trong khi lấy tay ấn lên miệng vết thương trên cổ.
Thanh Mặc Nhan quỳ một chân ở đó và động tác thong thả nhưng hắn lại kiên định nhặt con đao nhỏ mà Trường Nguyên làm rơi xuống đất mới vừa rồi lên.
"Nếu không sợ chết thì ngươi có thể qua đây thử xem." Thanh Mặc Nhan chĩa thẳng mũi đao về phía Trường Nguyên và lưỡi đao sáng như tuyết xẹt qua một điểm hàn quang trong mắt Trường Nguyên.
"Là ngươi lại đây, hay là ta qua đó?" Thanh Mặc Nhan sâu xa nói.
Thực ra thì lúc này hắn vốn không cò sức lực tung ra đòn thứ hai, nhưng khí thế của hắn hoàn toàn áp đảo đối phương và làm cho Trường Nguyên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Muỗng trà đêm vào phần cổ yếu hại của hắn và Trường Nguyên nhanh chóng ý thức được không ổn. Nếu như mất máu quá nhiều thì hắn sẽ nhanh chóng đánh mất tất cả ưu thế.
Nhưng Cổ Vương sắp về tới tay, cứ thế mà rời đi không khỏi đáng tiếc quá mức hay sao.
Ngay tại lúc hắn chần chừ, sáu chén trà trên bàn làm vật giữ pháp trận động loạt vỡ vụn 'bang bang'.
Trường Nguyên lập tức sợ hãi.
Pháp trận bị phá, người bên ngoài có thể tiến vào trong phòng, cuối cùng hắn cũng ý thức được đại thế đã mất và xoay người không chút do dự biến mất ở cửa hậu trong phòng.
Thanh Mặc Nhan chống một tay lên ghế và từ từ đứng lên.
Sức lực đang dần khôi phục, nhưng vẫn chưa đủ và hắn không thể đuổi theo Trường Nguyên... Không, phải nói người chạy trốn kia không phải là Trường Nguyên thật sự, mà là Thanh Đô tiên sinh của Bạch Hạc Học Viện.
Vào lúc Thanh Mặc Nhan đẩy cửa đi ra từ trong nhà, đám người Huyền Ngọc đang đứng canh giác bên ngoài cửa lộ ra vẻ mặt kinh hãi.
"Thế Tử!"
"Thế Tử, ngài không sao chứ!"
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan đảo qua và lúc này mới phát hiện đám người Trường Hận đều tập hợp trên hành lang gấp khúc bên ngoài khi sắc mặt cả đám trắng bệch và dáng vẻ nhìn thấy hắn như nhìn thấy quỷ.
"Chuyện gì đây... Sao các ngươi tập hợp ở chỗ này..." Thanh Mặc Nhan cau mày đi tới.
"Thiếu Khanh đại nhân, ngài... Thật sự không sao chứ? Có bị thương chỗ nào hay không?" Trường Hận nhìn khắp người hắn.
"Không bị thương." Thanh Mặc Nhan cũng không biết nên giải thích cảnh tượng trong phòng mới vừa rồi như thế nào khi đao của Trường Nguyên mấy lần đâm tới đều không làm hắn bị thương.
Đi về phía trước mấy bước, Thanh Mặc Nhan thình lình thấy con vật nhỏ của hắn đang nằm trên mặt đất và đám người Trường Hận đem nàng bảo hộ ở bên trong.
Như Tiểu Lam nghiêng đầu nhìn hắn và mỉm cười.
Nụ cười tiều tụy như cây liễu lúc thu về và điêu linh như đóa hoa khi xuân về.
Trên tay Trường Hận toàn là máu và ấn ở trên ngực Như Tiểu Lam.
Nhưng máu kia vẫn không ngừng chảy ra liên tục.
Cả người Thanh Mặc Nhan tựa như bị rút hết máu đi và cứng đờ ở nơi đó.