Chương 167: Kết thúc công việc ở Thạch Phường Trấn, Sử Đại Thiên gia tăng uy lực
Thạch Phường Trấn.
Từ sau khi đám Thanh Mặc Nhan rời khỏi Thanh Thủy Trại, Thái Nghĩa Minh cũng trở về Thạch Phường Trấn.
"Công tử, tòa nhà của Độc phu nhân đang bốc cháy." Bên ngoài có gã sai vặt chạy đến vội vàng báo tin.
Thái Nghĩa Minh ra khỏi nhà trọ và lúc này trên đường đã sớm tụ tập khá nhiều cư dân. Tất cả mọi người đều duỗi dài cổ ra và nhìn về một hướng.
Nơi nào đó trong thị trấn, đang bốc lên khói dày đặc cuồn cuộn.
"Nơi đó chính là chỗ ở của Độc phu nhân?" Thái Nghĩa Minh hỏi gã sai vặt bên người.
"Đúng vậy, không biết chuyện này là sao..."
Mọi người đang ở trên đường quan sát trận lửa và chợt thấy đối diện trên phố có một xe ngựa chạy đến.
Thái Nghĩa Minh nhìn một cái là có thể nhận ra ngay hộ vệ đang bảo hộ bên ngoài xe ngựa: "Huyền Ngọc!"
Xe ngựa dừng lại ở ven đường.
"Thái công tử." Huyền Ngọc chắp tay thi lễ. "Công tử nhà tôi mới ngài vào trong xe một chút."
Thái Nghĩa Minh không chút do dự và lập tức vén màn đi vào bên trong xe ngựa.
Vào khoảnh khắc vén màn xe lên, Thái Nghĩa Minh ngẩn người ra.
Trong xe ngựa, Thanh Mặc Nhan thắt lưng thẳng tắp ngồi ở chỗ đó, vết máu loang lổ trên y phục, một bên cánh tay được lau nhẹ bằng khăn tay và khăn tay đã bị máu thấm ướt hết. Như Tiểu Lam ngồi ở bên cạnh hắn, cầm lọ thuốc bằng sứ trong tay và đang rắc thuốc bột lên bàn tay bị cắt của Thanh Mặc Nhan.
Thái Nghĩa Minh ổn định tinh thần một chút và ngồi xuống đối diện Thanh Mặc Nhan.
"Ta muốn mời Thái công tử giúp một chuyện." Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt mở miệng nói.
Ánh mắt Thái Nghĩa Minh dừng lại ở trên người Như Tiểu Lam đang 'lúng ta lúng túng'. "Thanh công tử muốn mời đại phu đến sao?"
Ngay cả hắn cũng có thể nhìn ra được Như Tiểu Lam không hề biết băng bó và khiến cho Thanh Mặc Nhan vẫn phải ngồi ổn định ở chỗ này giống như một người không có chuyện gì vậy.
"Ngươi nói cái này?" Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn cánh tay mình một chút. Con vật nhỏ bận rộn đến mức đầu đầy mồ hôi và tóc mai đều bị mồ hôi dính ướt.
Thanh Mặc Nhan cong khóe miệng. "Chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải tìm đại phu, ta tìm ngươi là bởi vì chuyện khác."
Nghe được lời này, Như Tiểu Lam ngẩng đầu lên và dường như muốn nói xen vào nhưng tay còn lại của Thanh Mặc Nhan đã đặt lên đầu nàng và xoa xoa. "Trước tiên ngươi đừng làm loạn, chúng ta đang nói đến chính sự."
Ai làm loạn chứ, tìm một đại phu trước mới là chính sự.
Trong lòng Như Tiểu Lam sốt ruột như vậy nhưng nàng không dám cắt ngang chính sự của hắn.
Thanh Mặc Nhan đem chuyện Độc phu nhân nói ra một cách đơn giản và mặc dù hắn đã lược bỏ không ít chi tiết nhưng ngần đó vẫn khiến cho Thái Nghĩa Minh nghe mà trợn mắt há hốc mồm.
"Ta đã mang thi thể trại chủ của Thanh Thủy Trại về, còn con gái A Nhiễm của hắn... Tuy nhiên nàng tự tay giết chết phụ thân mình và ta nghĩ sẽ có không ít người dị nghị đối với chuyện lần này thế nên những chuyện này phải làm phiền Thái công tử..."
Thái Nghĩa Minh nghiêm túc lắng nghe và rất nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Thanh Mặc Nhan.
Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, khôn còn Độc phu nhân, thế lực khắp nơi ở Thạch Phường Trấn này sẽ xào bài một lần nữa . Vào ngay lúc này hắn cắm một chân vào và cuộc làm ăn này tuyệt đối có lợi không hại đối với sự phát triển của gia tộc bọn họ sau này.
Cơ hội tốt như vậy, đối phương cứ thế tặng cho hắn sao?
Thậm chí Thái Nghĩa Minh còn không dám tin tưởng lỗ tai chính mình.
Thế nhưng Thanh Mặc Nhan không hề để ý đến chuyện này chút nào và sau khi giao phó cho xong chuyện thì hắn phái người đem xe ngựa có chứa thi thể trại chủ Thanh Thủy Trại giao cho Thái Nghĩa Minh. Bản thân hắn thì mang theo Như Tiểu Lam trở về tòa nhà mà bọn họ đã thuê.
Sử Đại Thiên và Độc phu nhân cũng được bọn họ mang về theo.
Cơ thể Sử Đại Thiên được thu xếp ở trong căn phòng trống và trên người vẫn dính lá bùa trong khi có người phụ trách trông chừng.
Mà bản thân Sử Đại Thiên chỉ có thể chờ ở trong cơ thể Độc phu nhân và việc Độc phu nhân mất đi cơ thể cũng liên quan đến việc Như Tiểu Lam kết bùa chú với nàng. Điều đó khiến nàng biến thành ngọn lửa đen không thể không đi theo cơ thể chính mình và cho dù muốn chạy trốn cũng không trốn được.
"Ngươi định xử lý Độc phu nhân như thế nào?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Bọn họ không thể để nàng quay về cơ thể gốc nhưng cứ để như vậy thì bọn họ cũng không giết được nàng.
Như Tiểu Lam quỳ gối trên ghế thật cao, ở trên bàn chất đầy trang giấy và phía trên vẽ rất nhiều ký hiệu kỳ quái.
"Ta nhớ có một phương pháp có thể đem hồn phách đã thoát ly khỏi cơ thể hút vào trong lá bùa nhưng lúc trước ta không chú ý đến học hành và không nghĩ ra cách vẽ..." Như Tiểu Lam nói với vẻ mặt đau khổ.
"Không vội, ngươi có thể từ từ suy nghĩ." Thanh Mặc Nhan trấn an nói.
"Không được đâu." Như Tiểu Lam phiền não cắn móng tay. "Bởi vì trong cơ thể Sử Đại Thiên không có linh hồn và chỉ có thể chống đỡ được ba ngày. Nếu đến lúc đó hắn vẫn chưa trở về cơ thể gốc, cơ thể đó của hắn sẽ bị chết và sau này hắn thật sự chỉ có thể sống tiếp trong hình dáng của Độc phu nhân."
"Cút từ trong cơ thể ta ra ngoài, có nghe thấy không hả!" Trong sân mơ hồ truyền đến âm thanh uy hiếp của Độc phu nhân ác độc.
Cho dù không có hình dạng nhưng Độc phu nhân vẫn cường thế như thường lệ và tiếng gầm gừ tức giận chấn động khiến Sử Đại Thiên phải bịt cả lỗ tai lại.
"Ngươi ở đây gào thét với ta có ích gì chứ, lúc này ngươi sớm đi đầu thai chuyển thế một chút là được rồi." Trong lòng Sử Đại Thiên tràn đầy ủy khuất. "Cũng không phải là ta nguyện ý ở trong cơ thể ngươi, là ngươi cường... Ta..."
Đám tử sĩ trong viện đồng loạt liếc mắt.
"Cút ra ngoài, nếu không ta sẽ giết ngươi!" Ngọn lửa đen điên cuồng bay tới bay lui ở trên đầu Sử Đại Thiên và không ngừng đụng vào mặt hắn.
Thời điểm bắt đầu, Sử Đại Thiên vẫn còn e ngại uy danh của Độc phu nhân cho nên lời nói vẫn còn khác lịch sự và khách khí.
Nhưng dần dần hắn phát hiện ra được ngọn lửa đen là Độc phu nhân không thể gây tổn thương đến hắn cho nên khí thế của Sử Đại Thiên cũng tăng vọt theo.
"Ồn ào chết đi được, ngươi còn di ngôn gì, ta sẽ làm giúp ngươi." Sử Đại Thiên không nhịn được mà ngoái ngoái lỗ tai.
"Cút từ trong cơ thể ta ra ngoài!"
"Ngươi đã nói những lời này cả ngày rồi, có thể đổi thứ khác hay không?"
"Ngươi..."
"Ngươi nên đi đầu thai đi, chỉ là kiếp nay ngươi làm quá nhiều chuyện xấu và có lẽ đầu thai cũng không được đầu thai làm người."
"Ngươi có tin là ta sẽ..."
"Biết rồi, biết rồi, ngươi lại muốn giết ta, đúng không? Ta sợ quá đi à..." Sử Đại Thiên làm động tác sợ hãi cho có lệ.
Cánh tay run run ôm lấy chính mình.
Như Tiểu Lam ở trong phòng với Thanh Mặc Nhan im lặng nhìn cảnh tượng này.
Trời ạ, ai tới nói cho nàng biết lá bùa kia phải vẽ như thế nào mới đúng đi. Có một Sử Đại Thiên đã đủ ầm ĩ rồi, bây giờ còn thêm một Độc phu nhân suốt ngày cãi nhau với hắn nữa.
Đám tử sĩ trong viện mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ đến nơi.
Không được, nhất định phải nhớ ra, nếu không thì ngay cả nàng cũng điên lên mất.
Nhìn con vật nhỏ cắm cúi vào đống giấy và dáng điệu liều mạng kia không khỏi làm cho Thanh Mặc Nhan nhớ tới ngày đó nàng bất chấp an nguy nhào đến ngăn cản kiếm trong tay Huyền Ngọc...
"Đi ăn cơm trước đã." Thanh Mặc Nhan vươn tay bế thẳng từ trên ghế lên.
Như Tiểu Lam đung đưa đôi chân ở giữa không trung. "Không được, không có thời gian, ta nhất định phải nhớ ra cách vẽ lá bùa kia..."
"Không cần phải nóng vội." Thanh Mặc Nhan không cho nàng phản kháng và trực tiếp kéo nàng ra khỏi cửa.
Như Tiểu Lam còn muốn giãy giụa và Thanh Mặc Nhan đột nhiên hít vào một hôi. "Đừng nhúc nhích, đụng vào miệng vết thương."
Như Tiểu Lam trở nên thành thật ngay lập tức giống như không dám cử động dù chỉ một chút và trực tiếp bị hắn kéo đi ra khỏi cửa.
Thời điểm dùng bữa trưa, mí mắt của Như Tiểu Lam thạt sự không chống đỡ nổi nữa và Thanh Mặc Nhan nhìn nàng không ngừng ngủ gà ngủ gật trên bàn ăn nhưng hắn cũng không lên tiếng ngăn cản.
Cuối cùng cái đầu nhỏ của Như Tiểu Lam cũng trực tiếp gục xuống và Thanh Mặc Nhan ung dung đưa tay ra đỡ nàng trong khi lúc này mới cản không cho nàng gục cả mặt vào bát cơm.
"Công tử, phía kinh thành gửi thư đến." Huyền Ngọc đột nhiên xuất hiện ở cửa. "Thánh Thượng triệu người trở về gấp."