Chương 197: Thiếu Khanh, chúng ta nói chuyện riêng một chút đi
Vu Tĩnh Kỳ ngơ ngác đứng ở nơi đó và nhìn Như Tiểu Lam khi huyết sắc trên mặt mất hết.
Như Tiểu Lam bị dọa cho sợ. "Vu Tĩnh Kỳ, ngươi không sao chứ?"
"Không... Không có gì." Vu Tĩnh Kỳ vất vả lắm mới khôi phục lại trạng thái bình thường. "Những gì ngươi vừa mới nói... Là sự thật sao?"
Như Tiểu Lam khinh thường bĩu môi. "Lừa gạt ngươi có ích lợi gì chứ."
"Nhưng mà... Tại sao?"
"Cái gì mà tại sao?"
"Tại sao thọ hạn của ngươi chỉ có 13, 14 năm chứ? Thanh Mặc Nhan có đi tìm thái y ở trong cung giúp ngươi xem qua hay không? Nếu Thanh Hầu phủ thiếu dược liệu quý hiếm gì thì ngươi có thể nói với ta, ta có thể giúp ngươi mang từ trong cung ra."
Vu Tĩnh Kỳ nói một mạch khiến Như Tiểu Lam cảm thấy mông lung. "Ngươi nói cái gì thế? Cái gì mà thái y, cái gì mà dược liệu, ta đâu có bị bệnh."
"Nếu không có bị bệnh, làm sao ngươi lại..."
Như Tiểu Lam bất đắc dĩ thở dài và đột nhiên giơ tay lên chỉ về phía bầu trời. "Vu Tĩnh Kỳ, ngươi nhìn nơi đó."
Vu Tĩnh Kỳ ngẩng đầu lên nhìn thấy được bầu trời quang đãng và đám mây trắng tinh trôi lơ lửng ở trên không trung.
Vào mùa đông, khó có được thời tiết tốt như vậy.
"Ngươi bảo ta nhìn cái gì?" Vu Tĩnh Kỳ khó hiểu nói.
"Ngươi nhìn thấy đám mây kia không?" Như Tiểu Lam hỏi.
Vu Tĩnh Kỳ gật đầu.
"Đối với ta mà nói, tất cả mọi thứ đều là phù vân." Như Tiểu Lam mỉm cười nói. "Ta đói bụng rồi, đi về trước cầm hộp đựng thức ăn."
Vu Tĩnh Kỳ nhìn thân ảnh vui sướng rời đi của Như Tiểu Lam mà trong lòng mang tư vị không nói ra được.
Thiền ngữ cao thâm như vậy, đến ngay cả hắn trong chốc lát cũng không ngộ ra được đạo lý trong đó.
Cách lớp y phục, hắn sờ thế thân phù đeo ở trên cổ.
Không giống với thế thân phù của Thái Hậu, thế thân phù này của hắn còn được để ở trong một túi gấm và cũng không biết nó có phải là do nàng tự tay thêu hay không.
Hắn đứng ở nơi đó nghĩ ngợi lung tung và một đứa bạn đồng môn ở học viện tìm đến nói. "Tiểu Vương Gia, Thanh Đô tiên sinh đang tìm người ở khắp nơi đó."
Vu Tĩnh Kỳ thu lại suy nghĩ và khôi phục lại thần sắc lãnh đạm trước kia. "Biết rồi, ta sẽ đến Tàng Thư Các ngay bây giờ."
Thời điểm ta học vào buổi tối, Thanh Mặc Nhan đến chậm một chút và tất cả mọi người trong học đường đều đã ra về hết. Chỉ còn lại mỗi một mình Như Tiểu Lam ngồi ở hành lang gấp khúc bên ngoài học đường và nhìn ánh nắng chiều rực rỡ ở phía tây đến xuất thần.
"Thanh Mặc Nhan vẫn chưa đến đón ngươi sao?" Chẳng biết Vu Tĩnh Kỳ hiện thân đi ra từ nơi nào.
"Ừm." Như Tiểu Lam 'tâm bất tại yên' đáp lời nhưng ánh mắt không nhìn vào hắn mà vẫn một mực nhìn chằm chằm vào đám mây trên bầu trời đến xuất thần.
[tâm bất tại yên: tư tưởng không tập trung; đãng trí, không yên lòng, lòng không bình tĩnh. ]
"Muốn Tiểu Vương đưa ngươi về hay không?" Vu Tĩnh Kỳ kiêu ngạo hỏi.
Như Tiểu Lam lắc đầu.
Vu Tĩnh Kỳ lên mặt đứng ở ở bên người nàng và chợt thấy hơi nhụt chí.
Ở trong mắt người ngoài, hắn là một Tiểu Vương Gia tôn quý, ngay cả ở trong học viện cũng phải giữ lại thể diện cho hắn ba phần và mặc dù các tiên sinh của học viện hơi nghiêm nghị nhưng rất ít khi dám xử phạt hắn.
Nhưng ở trước mặt tiểu nha đầu này, tất cả tôn quý của hắn đều như không tồn tại.
"Như Tiểu Lam, ngươi không sợ sao?" Vu Tĩnh Kỳ ngồi xuống sát bên người nàng.
"Sợ cái gì?"
"Cái chết."
Như Tiểu Lam xoay đầu lại nhìn về phía Vu Tĩnh Kỳ. "Dĩ nhiên là ta biết sợ rồi."
"Vậy ngươi có nghĩ tới, muốn thay đổi vận mệnh của chính mình, chẳng hạn như... Ngươi có thể sống đến 100, 200 tuổi... Chẳng hạn." Vu Tĩnh Kỳ khoa tay múa chân mô tả và biểu hiện chờ mong bộc lộ ra ngoài.
Như Tiểu Lam nhìn hắn không chớp mắt. "Không có."
Vu Tĩnh Kỳ lộ ra biểu cảm kinh ngạc. "Không phải ngươi nói rằng thọ hạn của ngươi chỉ có 13, 14 năm thôi sao?"
"Đúng vậy, vậy thì sao chứ, đó là số mệnh của ta." Như Tiểu Lam thản nhiên nói. Thực ra trong lòng nàng vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện bốn viên đá ngũ sắc và tòa cổ mộ ở Thạch Phường Trấn.
Chỉ cần nàng trở về thế giới hiện đại trước thọ hạn là được rồi.
Vu Tĩnh Kỳ hoàn toàn bị ngôn luận của nàng làm cho kinh hãi.
"Số mệnh?" Hắn lẩm bẩm nói và đáy mắt đột nhiên hiện lên vẻ am hiểu sâu sắc. "Bởi vì người là dao thớt, ta là thịt cá. Đó cũng là số mệnh sao."
Như Tiểu Lam không hiểu cho nên chớp mắt. Hắn là Tiểu Vương Gia, tại sao lại lo lắng bản thân sẽ thành thịt cá đây?
Dáng vẻ của Vu Tĩnh Kỳ hơi kỳ quái.
"Con vật nhỏ." Ngay tại lúc này, Thanh Mặc Nhan xuyên qua ánh trăng đi từ ngoài cửa vào viện.
Như Tiểu Lam ló mặt qua lan can hành lang gấp khúc và tiểu nha đầu mới vừa rồi còn thản nhiên tự đắc mà ánh mắt mèo xanh biếc trong suốt bây giờ đã tràn đầy nước mặt nhỏ vụn.
"Thanh Mặc Nhan, có phải là ngươi đã quên ta rồi không." Nàng lắp bắp hít mũi và bộ dạng nhìn qua trông cực kỳ đáng thương giống như con vật nhỏ bị người ta vứt bỏ vậy.
Đường nét lạnh lùng trên mặt Thanh Mặc Nhan lập tức trở nên mềm lại trong nháy mắt.
"Xin lỗi, bị công việc quấn lấy." Thanh Mặc Nhan đi nhanh vài bước và ôm con vật nhỏ ủy khuất không thôi vào trong lòng.
Vu Tĩnh Kỳ ngồi ở hành lang nhìn thấy cảnh tượng này cũng chậm rãi đứng lên.
"Thiếu Khanh đại nhân."
Thanh Mặc Nhan buông Như Tiểu Lam ra và hành lễ với Tiểu Vương Gia.
Luận về thân phận, đối phương là hoàng thất và hắn là bề tôi.
"Thiếu Khanh đại nhân, có thể nói chuyện một chút được hay không?" Vu Tĩnh Kỳ hỏi.
Thanh Mặc Nhan buông Như Tiểu Lam ra và thuận tay xoa đỉnh đầu nàng một chút. "Huyền Ngọc đang ở bên ngoài, ngươi cứ chờ ở chỗ này trước."
Như Tiểu Lam nhìn Thanh Mặc Nhan với Vu Tĩnh Kỳ bước song song vào học đường.
Lúc này ở trong học đường đến ngay cả nửa bóng người cũng không có, Như Tiểu Lam buồn chán ngồi xổm xuống đất và bứt cây cỏ khô vàng giết thời gian.
Nàng vốn tưởng rằng bọn họ sẽ không đi ra ngay lập tức nhưng vào thời điểm nàng bứt đến ngọn cỏ khô vàng thứ sáu thì chỉ thấy Thanh Mặc Nhan sải bước đi ra với biểu cảm lạnh lùng.
Dường như đề tài nói chuyện không mấy vui vẻ chút nào.
Như Tiểu Lam suy đoán vậy và nhìn về phía sau thì nàng không thấy bóng dáng Vu Tĩnh Kỳ đâu.
"Vu Tĩnh Kỳ đâu?" Như Tiểu Lam hỏi.
Thanh Mặc Nhan không trả lời mà trực tiếp đi đến ôm lấy đầu vai nàng và mạnh mẽ mang nàng ra khỏi học viện.
Nàng luôn cảm thấy động tác của Thanh Mặc Nhan mang theo chút bực tức vô hình và đến ngay cả ánh mắt cũng u ám giống như ai thiếu nợ hắn bạc vậy.
"Mới vừa rồi Vu Tĩnh Kỳ nói gì với ngươi?" Nàng tò mò thăm dò nói.
Thanh Mặc Nhan liếc nhìn nàng. "Ngươi thật sự muốn biết?"
Nàng gật đầu, gật đầu.
"Tiểu Vương Gia cho rằng ta đã ngủ với ngươi."
Ế!
Như Tiểu Lam cứng họng.
"Hắn chất vấn ta, tại sao ta lại làm ra chuyện không bằng cầm thú đối với ngươi."
Như Tiểu Lam che miệng lại. Lão Thiên ơi, tại sao Vu Tĩnh Kỳ lại nghĩ như vậy chứ? Lá gan của hắn đúng là lớn, lại dám nói chuyện như thế trước mặt Thanh Mặc Nhan.
"Ngươi cảm thấy bất ngờ sao?" Thanh Mặc Nhan nheo mắt lại.
Nàng gật đầu, gật đầu.
Đương nhiên là ta cảm thấy bất ngờ rồi.
Như Tiểu Lam trưng ra vẻ mặt đầy vô tội.
"Ngươi chắc chắn chưa từng nói câu nào khiến cho người ta hiểu lầm chứ?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Như Tiểu Lam mang vẻ mặt đầy mờ mịt cho thấy nàng không nhớ rõ.
"Ngươi nói với Tiểu Vương Gia, ngươi bồi tắm ngươi bồi ngủ... Ba bồi đó ngươi không nhớ sao?"
Mắt mèo của Như Tiểu Lam bỗng nhiên trừng lớn.
Nàng nhớ ra rồi. Vào lúc thời điểm nàng ngủ gà ngủ gật thì nàng thuận miệng phàn nàn với Vu Tĩnh Kỳ về việc Thanh Mặc Nhan ép buộc làm khổ nàng vào buổi tối và không để cho nàng nghỉ ngơi.
Thế nhưng cái này có liên quan gì đến Vu Tĩnh Kỳ, đâu cần hắn đi tìm Thanh Mặc Nhan đối chất chứ.
"Vậy thì... Ngươi trả lời Vu Tĩnh Kỳ như thế nào?" Rõ ràng là Như Tiểu Lam không đủ tự tin.
Thanh Mặc Nhan âm thầm thở dài. "Hắn là Tiểu Vương Gia, ta là bề tôi, hiển nhiên là không tiện giải thích rồi."
"Cho nên?" Một dự cảm xấu lan tràn ra.
"Cho nên ta nói với Tiểu Vương Gia rằng ngươi đã là nữ nhân của ta." Thanh Mạc Nhan cười khẽ không tiếng động và bàn tay xoa nhẹ gò má Như Tiểu Lam. Cuối cùng, ngón tay hắn dừng ở trên đôi môi nàng và ái muội vuốt ve nhẹ nhàng.
Như Tiểu Lam ngây ngốc tại chỗ, hoàn toàn ngây ngốc.
Sự trong sạch của nàng... Cứ như thế mà không còn sao?