Chương 239: Tam bách lụ thập độ toàn trắc lậu, nhân tâm bất túc xà thôn tượng
[Tam bách lụ thập độ toàn trắc lâu: Chu toàn 360 độ để sót một góc ]
[Nhân tâm bất túc xà thôn tượng (三百六十度全侧漏, 人心不足蛇吞象): người tham lam sẽ muốn càng ngày càng nhiều, lòng người không đủ như rắn muốn nuốt lấy cả voi ]
Thanh Mặc Nhan cởi áo choàng bên ngoài ra, thời điểm hắn vết máu trên cổ áo thì ngẩn người ra tại chỗ và nửa ngày không nói nên lời.
Như Tiểu Lam trốn ở trong chăn không dám ló mặt ra.
Thanh Mặc Nhan chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc và trái tim nhảy đập liên hồi.
Con vật nhỏ không nói rõ ràng, cho nên hắn chỉ có thể nửa đoán nửa nghĩ.
Hắn duỗi tay nhấc một góc chăn lên và Như Tiểu Lam liền kinh hoảng chui vào bên trong.
"Ngươi đi ra, nhanh thay bộ y phục khác, đừng để cho bọn họ nhìn thấy."
Thanh Mặc Nhan không tiếng động cười khẽ. "Ngươi trốn cái gì, trưởng thành là chuyện tốt mà."
"Không cho phép cười ta!" Nàng trốn ở trong chăn gào thét.
"Ta không cười." Tuy nói như vậy nhưng trong thanh âm lại mang theo ý cười không che giấu.
Như Tiểu Lam nghiến răng ở trong chăn.
"Ngươi nhất định phải trốn ở trong chăn suốt sao?" Thanh Mặc Nhan chậm rãi nói. "Nếu ngươi làm dơ giường, tối hôm nay ta biết đi đâu ngủ?"
Như Tiểu Lam thò 'vèo' đầu ra. "Ngươi... Ngươi vô sỉ, ta bị như vậy mới không muốn để ngươi ngủ ngon!"
Thanh Mặc Nhan nhìn dáng vẻ tức giận đến hộc máu của nàng cũng không nhịn nổi nữa và cười lớn ôm nàng lẫn chăn lên.
Không thể không thừa nhận, tâm tình hắn hiện giờ rất tốt.
Mỗi lần con vật nhỏ lớn lên đều có hắn ở bên cạnh, mỗi một lần thay đổi đều có liên quan đến hắn, loại cảm giác này giống như độc chiếm được cả thế gian vậy.
Mọi người ngoài phòng lo lắng không thôi và đột nhiên nghe trong phòng truyền tới tiếng cười của Thanh Mặc Nhan thì mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau.
Cuối cùng, Thanh Mặc Nhan đi ra từ trong phòng và gọi một mình Trường Hận đi vào.
Như Tiểu Lam đỏ mắt nói mọi chuyện ra, Trường Hận vô cùng vui mừng và đi ra ngoài chuẩn bị giúp nàng tro cỏ cây để dùng trong mấy ngày.
Vất vả lắm mới thu dọn sạch sẽ bản thân, Như Tiểu Lam nằm ở trên giường như cá chết nổi lên.
Đây là lần đầu tiên nàng biết đến chuyện kinh nguyệt thời cổ đại.
'Tam bách lục thập độ toàn phương vị trắc lậu', nàng suýt chút nữa thất thủ.
[Tam bách lụ thập độ toàn trắc lâu: Chu toàn 360 độ để sót một góc ]
Cái này cũng thật là khí phách!
Thời điểm Thanh Mặc Nhan đụng đến giường thì Như Tiểu Lam lập tức kêu to lên. "Đừng động vào ta, đừng động vào ta!"
Thanh Mặc Nhan cố nhịn cười. "Sao thế, đau bụng sao?"
Như Tiểu Lam hoảng sợ trợn tròn mắt. Gặp quỷ rồi, Trường Hận đã nói cái gì với hắn rồi.
Thanh Mặc Nhan thò tay vào trong chăn sờ lên bụng nàng. "Trường Hận đã nói hết với ta, thời điểm ngươi còn là linh miêu thì có chỗ nào mà ta chưa từng sờ qua."
Đến lỗ tai Như Tiểu Lam cũng đỏ bừng vì xấu hổ. "Cái đó sao có thể giống nhau, khi đó ta chỉ là động vật..."
Lúc hắn sờ nàng là vuốt lông, nhưng bây giờ nàng đã là con người.
"Ngươi cứ coi như ta đang vuốt lông là được rồi." Bàn tay Thanh Mạc Nhan không nặng không nhẹ xoa bụng giúp nàng. Như Tiểu Lam cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng nàng nhanh chóng phát hiện như vậy quả thực rất thoải mái và kết quả là ngoan ngoãn nằm bất động ở trong lòng hắn.
Con ngươi Thanh Mặc Nhan lóe sáng lên trong bóng tôi.
Hắn ngửi được mùi xạ hương nồng đậm.
Bởi vì trời lạnh, trong phòng đóng cửa sổ, cho nên mùi hương này tỏ ra hết sức nồng đậm.
Lúc nửa tỉnh nửa ngủ, hắn nghe thấy trong viện truyền tới âm thanh nói nhỏ của tử sĩ gác đêm.
"Mèo đêm từ đâu đến vậy?"
"Sao lại nhiều như vậy..."
Thanh Mặc Nhan đột nhiên bừng tỉnh, cúi đầu nhìn xuống và không thấy Như Tiểu Lam đâu.
Hắn vén chăn lên và bất ngờ phát hiện một con linh miêu màu đen ngủ say 'khò khò' ở trên bụng mình...
"Meo ô..." Bên ngoài viện vang lên tiếng mèo kêu khó nghe.
"Đang mùa đông sao lại nhiều mèo đến thế!" Huyền Ngọc quát khẽ. "Mọi người cảnh giác lên cho ta."
Thanh Mặc Nhan ôm linh miêu và lắc qua lắc lại. "Như Tiểu Lam, mau biến trở lại cho ta!"
Như Tiểu Lam đang ngủ say, chợt thấy có người lắc mình thì mở mắt ra và chỉ thấy Thanh Mặc Nhan đang đen mặt nhìn chằm chằm vào nàng.
"Nếu không nhanh chóng biến trở lại thì lũ mèo đêm bên ngoài chắc chắn sẽ xông hết vào đây!" Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói.
Như Tiểu Lam giật mình tỉnh lại và thúc giục luồng nhiệt lưu trong cơ thể biến thành hình người.
"Chuyện... Chuyện này là sao?" Nàng luống cuống tay chân muốn túm lấy y phục mình.
"Ai cho phép ngươi tự tiện biến trở lại?" Sắc mặt Thanh Mặc Nhan không tốt.
Như Tiểu Lam chột dạ vô cùng.
Thứ mang trên người kia thực sự không thoải mái, nàng ngủ còn lo lắng hồng thủy sẽ vỡ đê, cho nên nếu khi đó biến trở về dạng linh miêu thì 'hồng thủy' sẽ giảm bớt rất nhiều sau đó. Tuy nhiên, nàng không ngờ tới mùi hương trưởng thành trên người nàng lại thu hút đám mèo đêm bên ngoài.
Tiếng mèo kêu bên ngoài dần dần nhỏ xuống và đám tử sĩ gác đêm đều thở phào nhẹ nhõm.
Đối mặt với sự chất vấn của Thanh Mặc Nhan, Như Tiểu Lam không thể làm gì khác ngoài đành phải căng ra đầu nói nguyên nhân mình biến trở lại linh miêu ra.
Thanh Mặc Nhan vén chăn lên và để nàng cho nàng nhìn trung y của hắn: Trên bụng, nơi bị nàng nằm lên mới vừa rồi, tất cả đều dính vết máu.
"Hóa ra ngươi lại giải quyết phiền toái như vậy."
Khiến hắn cũng phải mang theo chuyện kinh nguyệt theo.
Như Tiểu Lam che mặt và tuyệt vọng nói. "Ngày mai ta giúp ngươi giặt sạch sẽ còn không được sao?"
Hơn nửa đêm, hai người đứng lên thay y phục bình thường một lần nữa và chờ đến khi thay xong thì ngoài trời đã gần sáng.
Sáng sớm, Thanh Mặc Nhan với Như Tiểu Lam cùng ngồi ở đó ăn cơm và cả hai đều mang theo một đôi mắt thâm quầng.
Trường Hận ngồi ở bên cạnh nhịn không được muốn cười, nhưng Thanh Mặc Nhan lạnh mặt và nàng lại không dám cười, cho nên nhiều lần suýt chút nữa bị sặc thức ăn.
Thanh Mặc Nhan hung hăng trừng mắt nhìn Trường Hận.
Trường Hận chỉ đành phải cắn răng đứng lên và nói dối mình đã ăn no trong khi chạy về phòng mình cười cho đủ.
Vừa mới dùng cơm xong, Thanh Mặc Nhan sai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường và lúc này có người đưa đến một phong thư.
Sau khi đọc phong thư xong, Thanh Mặc Nhan liền cười lành. "Cũng không tự nhìn xem bản thân là cái thứ gì."
Như Tiểu Lam nghi hoặc nhìn về phía hắn. "Phía kinh thàn phát sinh chuyện gì sao?"
Thanh Mặc Nhan ném phong thư vào trong chậu than tiêu hủy. "Nhị đệ đến năn nỉ phụ thân, muốn cưới biểu muội Diệu Thu."
Như Tiểu Lam lấy làm kinh hãi và đột nhiên nhớ tới hộp gấm mà Nhị thiếu gia tặng cho Tần Diệu Thu trước đó. "Chẳng trách lúc trước hắn lại muốn tặng đồ cho Tần tỷ tỷ... Hầu gia đã đáp ứng hắn?"
"Vẫn chưa, cho dù hắn đồng ý thì cô mẫu cũng không đồng ý." Thanh Mặc Nhan nhìn nắm giấy bị đốt thành tro tàn ở trong chậu than. "Hơn nữa, ta đã sớm có chuẩn bị trước nên đã để lại vài người ở chỗ cô mẫu và cho dù Nhị đệ chuẩn bị dùng phương pháp bỉ ổi cũng không sợ."
Như Tiểu Lam bất an nói. "Lúc ấy chúng ta không nên đi vội như vậy."
"Nếu như chúng ta không đi, cho dù cho thêm tiền thì Nhị đệ cũng không dám làm ra loại chuyện đó nhanh đến như vậy." Thanh Mặc Nhan khinh thường nói.
"Tần tỷ tỷ sẽ không sao chứ?"
Thanh Mặc Nhan lắc đầu. "Yên tâm đi, ta đã sớm có chuẩn bị rồi."
Bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị xong, Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam rời khỏi tòa thành nhỏ và tiếp tục cuộc hành trình của bọn họ.
Cùng lúc đó, bên trong Hầu phủ.
Lão Hầu gia cau mày ngồi ở chỗ đó và Nhị thiếu gia thận trọng hầu hạ ở bên người hắn trong khi giương mắt nhìn hắn.
"Phụ thân, nếu người không nahnh đi nói với cô mẫu, biểu muội thật sự sẽ phải gả cho người ngoài đó."
"Còn chưa hết năm, ngươi gấp cái gì." Lão Hầu gia nói cho có lệ.
Nhị thiếu gia gấp muốn chết. "Phụ thân, con sẽ đối xử thật tốt với biểu muội, người chỉ cần đến nói chuyện với cô mẫu. Cô mẫu nhìn con lớn lên, tin chắc nàng nhất định sẽ đồng ý gả Diệu Thu cho con, để cho nàng ở lại trong Hầu phủ chẳng phải là tốt hơn gả cho người ngoài sao."
Hầu gia liếc nhìn hắn. "Ngươi tưởng tượng hay lắm, cưới nàng vào rồi sẽ chiếm mất vị trí chính thê của ngươi, nhà mẹ đẻ nàng ở tận Ngô Lăng xa xôi, ở kinh thành này không giúp được gì cho ngươi cả, con đường làm quan của ngươi sau này sẽ không có gia tộc bên nhà vợ để dựa vào."
Hiển nhiên là Nhị thiếu gia không nghĩ nhiều như vậy và ngẩn ngơ một hồi lâu khi nghe lời này xong.
"Vậy... Vậy để cho biểu muội Diệu Thu làm thiếp thấp của con là được rồi." Nhị thiếu gia càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Cứ như vậy thì hắn không chỉ lấy được biểu muội nũng nịu này mà sau nà hắn muốn cưới một vị chính thê có thế lực cũng không muộn.
"Nhưng có lẽ cô mẫu sẽ không đồng ý đâu." Nghĩ đến đây, vẻ mặt Nhị thiếu gia như khóc tang. "Không bằng như thế này đi phụ thân, vừa đúng lúc đại ca cũng không có ở đây, không bằng người vào trong cung cầu cho con một ân điển đi, trực tiếp để cho Hoàng Thượng tứ hôn cho con là được. Dựa vào mặt mũi của đại ca, con nghĩ Hoàng Thượng hẳn là sẽ không cự tuyệt đâu."