Chương 218: Cô mẫu đến, bắt đầu chú trọng ăn mặc
[cô mẫu: cô; bác (chị em gái của bố) ]
Thanh Mặc Nhan một mực ở trong phủ chờ trong cung hạ chỉ xuống.
Nhưng mà mắt thấy lại sắp đến những ngày cuối năm.
Tiểu Vương Gia Vu Tĩnh Kỳ vẫn còn ở trong đại lao của Đại Lý Tự trong khi Hoàng Thượng lại chậm chạp không chịu mở miệng, cho nên vụ án này tạm thời bị mắc kẹt tại đây.
Không có việc gì nên nhàn hạ hơn, trong tay Thanh Mặc Nhan tạm thời không có công việc cần xử lý và lại sắp đến cuối năm, cho nên Đại Lý Tự cũng nhàn hạ hơn rất nhiều và khắp nơi trong kinh thành đều tràn ngập không khí ngày hội náo nhiệt.
Mỗi ngày Thanh Mặc Nhan đều mang theo Như Tiểu Lam đi ra ngoài du ngoạn và chỉ cần nhìn trúng món ăn ngon nào liền mua mang về nên Như Tiểu Lam vô cùng vui sướng.
Quả nhiên người có tiền tự do phóng khoáng và nếu như đặt ở thời hiện đại mà có bạn trai đi kèm với thân phận lẫn bối cảnh như vậy thì cũng thật sự rất oách.
Tuy nhiên nàng cũng biết chuyện này chỉ có thể nghĩ cho vui mà thôi. Cho dù thật sự trở về thời hiện đại thì với thân phận của nàng cũng không có khả năng tìm được một người bạn trai bình thường.
Thử hỏi có nam nhân nào nguyện ý ở cùng với nàng trong rừng sâu núi thẳm, trông coi cổ mộ và bên người lúc nào cũng có âm khí tử linh vờn quanh chứ.
Lại một nữa 'mãn tải nhi quy' và xe ngựa trở về Thanh Hầu phủ.
[mãn tải nhi quy: thắng lợi trở về; được vụ mùa lớn ]
Như Tiểu Lam vui rạo rực ôm hộp điểm tâm xuống xe ngựa.
Sử Đại Thiên đang chờ ở bên ngoài.
Như Tiểu Lam hơi bất ngờ.
Hiện tại công việc trong viện của bọn họ và vài việc trong Hầu phủ đều do Sử Đại Thiên lo liệu. Có câu nói 'mềm sợ cứng, cứng sợ ngang tàng, ngang tàng sợ liều lĩnh, liều lĩnh sợ mất mạng, mất mạng sợ không biết xấu hổ'. Sử Đại Thiên ở phương diện khác cũng là một nhân tài khi mở miệng cũng có thể khiến tất cả quản sự trong phủ tức đến hộc máu và ngay cả lão Hầu gia cũng không muốn thấy hắn.
Sử Đại Thiên ỷ vào cái cây to Thanh Mặc Nhan mà càng thêm láu cá và quản sự trong phủ nhìn thấy hắn là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có một ai dám đụng vào hắn.
"Có việc gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Sử Đại Thiên cười nói: "Hầu gia phái người đến truyền tin, nói cô mẫu của ngài ở Ngô Lăng sẽ mang biểu tiểu thư đến kinh thành ăn Tết, muốn ngài chuẩn bị trước, đến lúc đó sợ là nàng sẽ ở lại trong phủ và muốn ngài an bài một chút."
Như Tiểu Lam mang vẻ mặt đầy mờ mịt khi ở thời hiện đại nàng chỉ luôn đi theo ông nội âm dương sư và bên người vốn không có bất cứ thân nhân nào cả.
"Ngươi còn có cô mẫu sao?"
"Ừm, là tỷ tỷ họ hàng phụ thân, được gả đến Ngô Lăng từ vài năm trước và sống ở đó vẫn ổn." Thanh Mặc Nhan hời hợt nói. "Dù sao không phải là lần đầu tiên các nàng đến, để các nàng ở lại viện trước kia là được rồi." Hắn quay đầu phân phó Sử Đại Thiên. "Ngươi đi nói với quản sự trong phủ, lần này ta có việc nên không đi đón cô mẫu được và bảo Nhị gia đi thu xếp là được rồi."
Sử Đại Thiên cười đáp lại và vui vẻ chạy đi tìm quản sự trong phủ.
Như Tiểu lam trở về còn chưa kịp thay đổi y phục thì quản sự trong phủ đã tìm tới cửa.
Nàng thò đầu ra từ phía sau rèm và nghe lén cuộc nói chuyện giữa Thanh Mặc Nhan với quản sự.
"Không phải là ta đã nói rồi sao, chuyện này giao cho Nhị gia là được rồi." Thanh Mặc Nhan đùn đẩy hết trách nhiệm.
Quản sự nói với mặt đau khổ. "Thế Tử, ngài đừng làm khó nô tài, nô tài cũng vừa mới tiếp nhận công việc trong phủ. Vết thương trên người Nhị gia còn chưa khỏi, làm sao có thể đi đón người được."
"Cũng đâu cần bắt hắn phải cưỡi ngựa, không phải trong phủ có xe ngựa sao." Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt nói. "Đừng tưởng rằng ta không biết, vết thương của hắn cũng không phải là quá nặng. Hôm qua hắn còn thu vào một nha hoàn thông phòng mới, chuyện đó còn có thể làm, tại sao lại không thể đi đón cô mẫu về được?"
Quản sự bị nghẹn đến mức sắc mặt lúc xanh lúc tím.
Như Tiểu Lam ở phía sau rèm che miệng cười trộm.
Đừng nhìn Thanh Mặc Nhan không mấy quan tâm chuyện trong phủ, nhưng từ khi có Sử Đại Thiên ở đây thì đến ngay cả một con rận đánh rắm ở trong phủ thôi sợ là cũng không thoát được lỗ tai của hắn.
Quản sự gấp đến mức đầu đầy mồ hôi. "Thế Tử, ngài không thể như vậy. Chuyện này ngoại trừ ngài ra thì thật sự không có ai khác có thể làm."
"Trong phủ nhiều quản sự như vậy chỉ có mỗi việc 'ăn không ngồi rồi' sao?" Thanh Mặc Nhan thầm có chút không kiên nhẫn được.
"Thế nhưng... Lần này biểu tiểu thư cũng tới, Hầu gia lo lắng sẽ có chỗ thất lễ..." Quản sự còn muốn nói thêm chút nữa nhưng Thanh Mặc Nhan lại trực tiếp đứng dậy.
"Không cần nói nữa, ngươi cứ về bẩm báo với phụ thân như vậy là được rồi." Thanh Mặc Nhan cũng không để ý tới quản sự và trực tiếp xoay người đi vào phòng trong.
Vừa vén rèm, Như Tiểu Lam tránh né không kịp và vừa vặn đụng trúng hắn.
"Nghe lén?" Thanh Mặc Nhan nắm được cằm nàng.
Như Tiểu Lam nở nụ cười lấy lòng và không khỏi lộ bản tính giỏi lấy lòng chủ nhân của họ hàng nhà mèo ra.
"Biểu tiểu thư là ai thế?" Như Tiểu Lam chớp đôi mắt to như ngọc phỉ thúy và nhìn Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan nhìn kỹ nàng và từ trong mắt nàng hắn thấy được sự tò mò xen lẫn sự lo lắng mơ hồ.
Quả nhiên con vật nhỏ hơi thông suốt, nhưng mà chỉ có như vậy vẫn hơi không đủ.
Thanh Mặc Nhan hơi nheo mắt lại và tỉ mỉ vuốt ve cằm trơn bóng của nàng. "Cô mẫu của ta sinh một trai một gái. Con trai được đặt tên là Tần Thiên Du, xấp xỉ bằng tuổi Nhị đệ ta. Con gái là Tần Diệu Thu, năm nay mười sáu và lần này nhân dịp ăn tết đến kinh thành, chỉ sợ là muốn tìm một mối hôn sự tốt."
"Nàng là biểu muội của ngươi?"
Thanh Mặc Nhan gật đầu. "Tính ra đã được ba năm rồi ta chưa gặp nàng."
"Tại sao nàng lại muốn đến kinh thành để tìm một mối hôn sự tốt?"
Ý cười nơi đáy mắt Thanh Mặc Nhan càng sâu hơn, xem ra hắn quả nhiên đoán không sai và cuối cùng thì con vật nhỏ cũng ý thức được phải bảo vệ tình cảm thuộc về nàng.
"Bởi vì phía kinh thành đều là nhà cao cửa rộng, đương nhiên là tốt hơn nhiều so với địa phương nhỏ như Ngô Lăng kia." Ngón tay Thanh Mặc Nha từ từ di chuyển đến đôi môi nàng và tinh tế chơi đùa.
Từ khi nghe nói cô mẫu của Thanh Mặc Nhan muốn dẫn con gái mình đển kinh thành, cảm xúc của Như Tiểu Lam vẫn luôn không tốt và cho dù đi ra ngoài chơi cũng mất đi hứng thú.
Tối hôm đó, Thanh Mặc Nhan để ý tới con vật nhỏ sau khi tắm xong thì ngồi ngẩn người ra ở trước gương.
"Đang suy nghĩ cái gì vậy?" Thanh Mặc Nhan đi đến từ phía sau và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ở trong gương kia.
Như Tiểu Lam sờ mặt mình. "Thanh Mặc Nhan, nữ hài tử đều đeo trang sức, còn có phấn nữa sao?"
Thanh Mặc Nhan suýt chút nữa bật cười thành tiếng và bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rồi nói móc: "Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như thế này rồi, ngươi còn muốn thoa lên thứ gì nữa, chẳng lẽ không muốn để nữ nhân khác sống tiếp sao?"
Nghe lời này mà Như Tiểu Lam âm thầm vui sướng trong lòng. "Có thật không?"
Thanh Mặc Nhan cúi người xuống, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng và ngắm nhìn cẩn thận nàng ở trong gương.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đang dần dần nảy nở như nước trong veo và giống như chỉ cần véo một chút là có thể véo ra nước, nhưng trên mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn mang theo chút nét trẻ con và bụ bẫm như cũ.
"Ta nhớ rõ nữ hài tử cần son môi, phấn hoa vàng..." Như Tiểu Lam đưa ngón tay ra đếm.
Mặc dù nàng chưa từng trang điểm, nhưng thời gian lâu như vậy thì nàng cũng nhìn thấy qua không ít những thứ này.
Thanh Mặc Nhan nhướn mày. "Nếu muốn, vậy ngài mai đi đặt mua là xong rồi."
Chỉ cần nàng thích, hắn cũng không thèm để ý đến chút tiền mua son phấn kia.
Ngày hôm sau hắn liền dẫn nàng đi dạo trong thành và đặt mua một đống đồ mà nữ hài tử thường hay dùng.
Kết quả là Thanh Mặc Nhan nhanh chóng phát hiện ra rằng mọi việc cũng không hề đơn giản như hắn tưởng tượng.
Như Tiểu Lam lộ vẻ mặt khinh thường sau khi nhìn qua đống hương phấn và son môi kia.
"Cái gì chứ, hóa ra chính là những thứ này, ta cũng có thể tự làm được."
Những ngày kế tiếp, phòng của hắn triệt để biến thành khuê phòng của nữ tử.
Trên bàn bày đầy cánh hoa khô mà Như Tiểu Lam nhờ Sử Đại Thiên làm hộ, giã hỗn hợp mật ong với cánh hoa bằng cối và bên trong còn có một chút mỡ heo.
Thanh Mặc Nhan tìm trên bàn nửa ngày mới tìm được công văn của hắn.
Hắn xoay người thì phát hiện trên ghế chất đầy y phục và đến ngay cả chỗ ngồi cũng không có.
Phòng của hắn vốn không có nha hoàn thường xuyên vào hầu hạ và kết quả là hiện giờ hắn đến ngay cả chỗ ngồi cũng không có.
Hắn duỗi tay cầm mấy bộ y phục chất trên ghế lên và một khối vải dệt nho nhỏ đập vào mi mắt.
Đây là cái gì?
Thanh Mặc Nhan dùng ngón tay móc mảnh vải hình tam giác lên và cẩn thận đánh giá.
Mấy hôm trước khi đến phường may mặc chọn y phục, Như Tiểu Lam vẫn luôn nói nhỏ với tú nương, chẳng lẽ là vì làm thứ đồ cổ quái này sao?
"Thanh Mặc Nhan, không cho phép ngươi đụng vào thứ đó!" Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh lo lắng của Như Tiểu Lam.