Chương 200: Thuật chú sát


Chương 200: Thuật chú sát
Dưới bao nhiêu con mắt dõi nhìn, học viện lại phát sinh sự kiện kinh người như vậy, tất cả mọi người đều ngây ngô đứng ở đó và không biết nên làm như thế nào cho phải.
Như Tiểu Lam đứng ở phía sau đám người và cắn môi thật chặt.
Chỉ có nàng nhận ra được, đó là "Chú sát" !
Kẻ hành hung không cần ở trước mặt. Chỉ cần lấy được vài thứ trên người đối phương là có thể thi triển thuật chú sát và mấy người có đạo hạnh thâm sâu thậm chí có thể giết người ở cách xa ngàn dặm.
Như Tiểu Lam nhanh chóng nhìn bốn phía.
Bên trong nhà ăn hỗn loạn cả lên. Tất cả mọi người đều tụ lại cho nên nàng rất dễ dàng nhìn thấy biểu cảm của mỗi người.
Nếu muốn thực hiện chú sát thì cần phải có sân và pháp trận.
Những người ở chỗ này hiện giờ đều không có điều kiện để thi triển chú sát cho nên hung thủ hẳn là ở nơi khác.
Tay nàng vài lần dừng ở bên hông và định móc búa chú ra nhưng cuôi cùng cũng thôi.
Chỉ có nàng mới có thể ngăn cản chú sát nhưng vào lúc này nàng lại không thể lộ mặt.
Thanh Mặc Nhan không có ở đây nên nàng không dám tự tiện thi triển chiêu thức này. Một là sẽ khiến mọi người hiểu lầm mà coi nàng trở thành hung thủ cũng không chừng và hai là sẽ thu hút sự chú ý của hung thủ khiến cho sau này bảo vệ Vu Tĩnh Kỳ sẽ khó khăn hơn.
Nàng kéo một tạp dịch của học viện đang sợ ngây người ra ở một bên và ra lệnh: "Đi nhanh đến Đại Lý Tự báo tin!"
Tạp dịch không nói hai lời liền chạy ra ngoài.
Thời gian khoảng một chén trà trôi qua, chú sát cũng dừng.
Thiếu niên ngã trên mặt đất không nhúc nhích, cả người toàn là máu và nhuộm cả trên mặt đất.
"Đã... Đã chết rồi sao?" Có một người lớn gan thử duỗi tay chạm nhẹ vào người đó.
"Dường như vẫn còn thở."
"Mau đưa đến chỗ Thanh Đô tiên sinh."
Đám tạp dịch dùng ghế hợp lại thành cáng và mọi người hỗ trợ khiêng người bị thương lên rồi chạy thẳng đến Tàng Thư Lâu.
Như Tiểu Lam đi theo phía sau mọi người và vừa mới rời khỏi nhà ăn thì thấy Sử Đại Thiên chạy tới với đầu đầy mồ hôi.
"Không tìm được Tiểu Vương Gia."
Như Tiểu Lam chợt vỗ một cái lên trán. Nàng nhớ ra rồi, Vu Tĩnh Kỳ từng nói nơi hắn thích đến nhất là Tàng Thư Lâu.
"Ta biết hắn ở nơi nào, chúng ta đi."
Tàng Thư Lâu.
Thanh Đô tiên sinh chậm rãi di chuyển xe lăn đi ra, nhìn thiếu niên mà cả người toàn là máu và cau mày nói: "Đây là vết đao, không biết người hành hung đã bị bắt lại hay chưa?"
Mọi người trố mắt nhìn nhau.
"Không... Chúng ta không nhìn thấy hung thủ."
"Đột nhiên cả người hắn toàn là máu như vậy."
"Quả thật giống như bị một đao làm cho bị thương nhưng chúng ta lại không có một ai nhìn thấy được hung thủ gây án..."
Mọi người 'thất chủy bát thiệt', Thanh Đô tiên sinh ung dung rửa tay và cấm lấy kéo cắt một chút y phục thấm máu của thiếu niên ra.
[thất chủy bát thiệt (七嘴八舌) : tranh nhau nói, đua nhau nói, mồm năm miệng mười ]
"Ồn ào quá, tất cả các ngươi đi ra ngoài."
Đám người không dám quấy rầy Thanh Đô tiên sinh cứu người và không thể làm gì khác ngoài đi ra ngoài cửa đứng hết trong khi tất cả luôn luôn thấp giọng nghị luận nói y thuật của Thanh Đô tiên sinh cao minh.
Như Tiểu Lam chẳng có một chút hứng thú nào đối với việc Thanh Đô tiên sinh chữa bệnh cứu người ra sao. Nàng mang Sử Đại Thiên đi thẳng vào Tàng Thư Lâu.
Đây là lần đầu tiên nàng đi vào trong Tàng Thư Lâu và bởi vì không biết chữ nước Dạ Hạ cho nên nàng không hề hứng thú đối với Tàng Thư Lâu này một chút nào.
Nhưng nàng vẫn bị đống tàng thư ở chỗ này làm cho kinh ngạc.
Tàng Thư Lâu có tổng cộng năm tầng và mỗi tầng đều có thang lầu gỗ liên tiếp với xoay quanh mà lên.
Như Tiểu Lam ngẩng đầu đánh giá xung quanh và chợt thấy một người đi xuống từ thang lầu. Đó chính là Tiểu Vương Gia Vu Tĩnh Kỳ.
"Các ngươi ở chỗ này làm gì?" Hắn không vui nói.
"Chẳng lẽ nơi này không phải là chỗ đọc sách sao? Tại sao ngươi có thể tới, chúng ta lại không thể." Như Tiểu Lam cẩn thận đánh giá hắn và thấy hắn hoàn hảo không tổn hại gì thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm
Nàng vốn lo lắng thuật chú sát chỉ nhắm vào hắn. Xem ra bây giờ, có lẽ hung thủ nhắm nhầm đối tượng nói không chừng.
"Ban nãy ở trong học viện xảy ra huyết án và có người bị trọng thương được mang đến chỗ Thanh Đô tiên sinh." Như Tiểu Lam nghiêm túc nói. "Từ giờ trở đi, ngươi không nên tự tiện hành động và phải luôn ở cùng với chúng ta."
Vu Tĩnh Kỳ nhướng mày. "Huyết án?"
Như Tiểu Lam đơn giản đem chuyện xảy ra trong nhà ăn nói một lần nhưng Vu Tĩnh Kỳ lại đột nhiên bật cười thành tiếng: "Không thấy được hung thủ lại bị đao làm cho bị thương, điều này là không thể nào."
Cho đến khi bọn họ cùng đến chỗ Thanh Đô tiên sinh, Vu Tĩnh Kỳ thấy bạn đồng môn bị thương và nghe lời nghị luận xung quanh mới miễn cưỡng hiện ra thần sắc bán tín bán nghi.
[bán tín bán nghi: nửa tin nửa ngờ ]
Người của Đại Lý Tự nhanh chóng chạy đến và quan sai nhanh chóng bao vây học viện trong khi Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc lên đỉnh núi trước.
"Đem tất cả mọi người tập trung hết lại, mang đến học đường kia và lát nữa ta sẽ đến tra hỏi." Thanh Mặc Nhan phân phó Huyền Ngọc và hắn đem tất cả mọi người đi.
Như Tiểu Lam vừa mới ra đón liền bị Thanh Mặc Nhan ôm chặt lấy và động tác hơi thô bạo 
"Ngươi có bị thương hay không?" Hắn thấp giọng hỏi.
Như Tiểu Lam bị hắn xoa làm cho y phục rối loạn và vội vàng muốn thoát khỏi tay hắn. "Ngươi làm gì vậy, nơi này còn có người khác đấy."
"Có sao?" Thanh Mặc Nhan đến ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một cút nào.
Rõ ràng là Vu Tĩnh Kỳ và Sử Đại Thiên vẫn còn đang đứng ở đây, bộ ngươi coi bọn họ là không khí sao?
Vào thời điểm Thanh Mặc Nhan buông Như Tiểu Lam ra, y quan của Đại Lý Tự là Trường Hận cũng chạy đến. Mọi người đi vào Tàng Thư Lâu, hỏi tình hình người bị thương và cũng để cho Trường Hận đi vào xem xét thương tế.
"Sử Đại Thiên chạy đến phía học đường và chú ý nghe xem bọn họ thì thầm nói cái gì." Thanh Mặc Nhan lặng lẽ phái Sử Đại Thiên đi ra ngoài và lẫn vào bên trong đám học sinh kia.
Không bao lâu sau, Trường Hận đi ra từ Tàng Thư Lâu và nói với Thanh Mặc Nhan. "Miệng vết thương trông giống như vết đao chém."
"Tuyệt đối không phải là vết đao." Như Tiểu Lam nói xen vào.
"Ta chỉ nói giống như..." Trường Hận nghiêm túc nói. "Trên đời này cũng không có cao thủ võ lâm nào có thể ra tay ở trước mặt mọi người mà không để lại dấu vết như vậy."
Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Như Tiểu Lam. "Ngươi nhìn ra được cái gì?"
"Là chú sát." Như Tiểu Lam bất an nói. "Thực ra thì lúc ấy ta có thể cứu hắn... Nhưng ta sợ mình sẽ bại lộ thân phận khiến cho hung thủ nghi ngờ, cho nên..."
Thanh Mặc Nhan giơ tay lên xoa đầu nàng an ủi. "Không phải là lỗi của ngươi."
"Nhưng nếu người đó chết thì..." Nàng biết rõ điều đó không liên quan đến mình nhưng nàng vẫn không tránh được mà sinh ra chút áy náy trong lòng.
Trước kia vì chuyện này mà ông nội nàng cũng không ít lần dùng thước đánh nàng: 'Tâm từ thủ nhuyễn' , làm sao xứng làm một âm dương sư!
[tâm từ thủ nhuyễn (心慈手软): nhân từ nương tay ]
"Ngươi làm rất khá, bây giờ ngươi nói cho ta biết chú sát là chuyện như thế nào." Thanh Mặc Nhan ngắt lời nàng.
Như Tiểu Lam không thể làm gì khác ngoài đặt chuyện giải thích về chuyện chú sát lên đầu.
Vu Tĩnh Kỳ đứng ở cách đó không xa mấy lần muốn lại gần nhưng đều bị người bên cạnh Thanh Mặc Nhan ngăn cản.
Thanh Mặc Nhan và Trường Hận đều nhíu mày lên sau khi nghe Như Tiểu Lam giải thích xong.
"Nghe qua giống thứ mà hoàng tộc Mạc Tử Quốc am hiểm." Trường Hận nói. "Cách giết người mà chỉ thấy máu không thấy đao."
Thanh Mặc Nhan gật đầu. "Rất giống." Hắn quay sang Như Tiểu Lam và tiếp tục truy vấn: "Ngươi có biết nếu muốn thực hiện chú sát phải làm như thế nào không?"
"Trước tiên cần phải chuẩn bị một pháp trận, trong tay còn phải nắm giữ vài món đồ trên người bị giết. Chẳng hạn như tóc, móng tay và còn phải lấy ít máu trên ngón tay mình trước khi thi triển phép mới được."
Thanh Mặc Nhan lập tức phân phó Huyền Ngọc. "Đi điều tra những người bị thương ở ngón tay."
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!