Chương 228: Một ngày là thầy, cả đời là cha


Chương 228: Một ngày là thầy, cả đời là cha
Như Tiểu Lam ra khỏi đại lao và vừa mới đi ra bên ngoài liền nhìn thấy Thanh Mặc Nhan đang đứng ở dưới bậc thang bên ngoài nói chuyện với ngục tốt.
"Thanh Mặc Nhan, sao ngươi lại đến đây?" Như Tiểu Lam vui vẻ chạy đến.
"Tứ Hoàng Phi vừa mới đến?" Hiển nhiên là Thanh Mặc Nhan đã biết chuyện xảy ra mới vừa rồi.
"Ừm, vừa vặn gặp được." Như Tiểu Lam không hề muốn đi cáo trạng chuyện nhỏ kia.
"Có làm ngươi bị thương không?"
Như Tiểu Lam lắc đầu tựa như cái trống lắc.
Ánh mắt sắc bén của Thanh Mặc Nhan lướt qua trên người nàng và đột nhiên duỗi tay ôm nàng lại gần rồi vén cổ áo sau gáy nàng lên.
Chỗ gáy nàng có ba vết cào thật dài và rõ ràng cho thấy là do móng tay gây nên.
"Không sao, không sao, ta không cảm thấy đau." Như Tiểu Lam cuống quít dùng tay che lại.
Thanh Mặc Nhan nhấc người nàng lên tựa như xách một con gà con.
"Chẳng lẽ ngươi đã quên chính mình là do ai nuôi rồi sao?"
Lại nữa, ta biết.
Như Tiểu Lam chán nản từ bỏ việc giãy giụa.
"Ngươi."
"Ngươi bị người khác ức hiếp, sẽ làm mất mặt ai?"
"Ngươi." Đại não không kịp suy nghĩ, Như Tiểu Lam bi ai cảm thấy sâu sắc chính mình bị Thiếu Khanh đại nhân mạnh mẽ tẩy não.
"Vậy ngươi cảm thấy ta nhìn thấy cái này sẽ cao hứng sao?" Thanh Mặc Nhan xách nàng về viện hắn làm việc.
Như Tiểu Lam vốn muốn nói đây chỉ là vết thương nhỏ nhưng khi thấy sắc mặt không vui của chủ nhân thì nàng cảm thấy mình vẫn nên giữ im lặng thì tốt hơn.
Thanh Mặc Nhan tìm thuốc mỡ bôi lên vết thương sau gáy cho nàng.
Dược cao hơi mát lạnh và thoải mái khiến nàng híp mắt lại.
Thanh Mặc Nhan thấy dáng vẻ 'vô tâm vô phế' của nàng thì oán hận mà gia tăng lực đạo trên tay.
[Vô tâm vô phế [没心没肺] ~ Một tâm một phế : Tạm hiểu là “Không tim, không phổi”, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là… ngu đần. ]
Như Tiểu Lam cảm thấy hơi đau, lòng lòng 'hừ hừ' hai tiếng và chỉ tiếc là bây giờ nàng không có đuôi, nếu không nó nhất định sẽ phe phẩy không ngừng.
Thanh Mặc Nhan thu tay lại và xụ mặt ngồi ở một bên đọc sách.
Như Tiểu Lam lăn một vòng ở trên giường và lăn đến bên người hắn rồi lấy lòng nói: "Tối nay chúng ta không về phủ sao?"
"Không về." Thanh Mặc Nhan lạnh lùng phun ra hai chữ và đến ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn nàng dù chỉ một chút.
Cánh tay nhỏ bé của Như Tiểu Lam đặt ở trên đùi hắn.
"Lấy ra." Chân Thanh Mặc Nhan run lên nhưng hắn không đẩy tay nàng xuống.
Như Tiểu Lam thuận thế bò lên và bám ở trên người hắn.
"Thanh Mặc Nhan, ta thích người." Phải dùng bất cứ giá nào, không phải là mất mặt thôi sao? Cho ngươi! Cầm lấy đi!
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan nhịn không được mà co rút hai cái.
Như Tiểu Lam lấy lòng tiến sát lại gần hôn lên mặt hắn. "Đừng tức giận, ta thích ngươi còn không được sao, thích ngươi nhất."
"Ngươi coi ta là đứa trẻ ba tuổi sao?" Thanh Mặc Nhan liếc mắt nhìn nàng.
Không phải ba tuổi, ngươi rõ ràng chỉ có hai tuổi.
Như Tiểu Lam cười 'ha ha' và dùng mặt cọ tới cọ lui ở trên người hắn.
Cứ làm như thế này, không người nào là vô địch, ta không tin ngươi có thể mặt lạnh mãi mà không thèm để ý đến ta.
Như Tiểu Lam xuất ra toàn bộ thủ đoạn, lôi hết mấy bí kíp bán Moe ra, hết làm nũng rồi lại lấy lòng và quả thật giống như một bình mật ong.
Gương mặt Thanh Mặc Nhan hơi vặn vẹo.
Hắn thật sự nhịn không nổi nữa, nhưng hắn lại không muốn đầu hàng nhanh như vậy.
Một chủ một sủng rơi vào thế giằng co và đúng lúc này Huyền Ngọc ở ngoài cửa nói: "Thế Tử, thư đồng của Tiêu tiên sinh ở Bạch Hạc Học Viện đến, nói là Tiêu tiên sinh ốm đau, muốn tìm ngài mượn chút bạc."
Như Tiểu Lam với Thanh Mặc Nhan đồng thời cứng đờ tại chỗ. "Tiêu tiên sinh nào?"
Huyền Ngọc đứng ở ngoài cửa và bên cạnh hắn là thư đồng của Tiêu tiên sinh, cũng sắp khóc tới nơi. "Tiên sinh nhà tôi là Tiêu Sa Lai."
"Gọi là cái gì Lai?" Như Tiểu Lam thốt lên.
"À, là hắn." Thanh Mặc Nhan nhân cơ hội này ôm lấy Như Tiểu lam trên đầu gối và bàn tay to tùy ý xoa nắn nàng. "Hắn là tiên sinh của Bạch Hạc Học Viện, cũng không phải là tiên sinh dạy học bình thường, tại sao lại gặp khó khăn về tiền bạc?"
Thư đồng bên ngoài cung kính nói: "Ngày thường tiên sinh nhà tôi đều ở trong học viện và mặc dù trong thành có nhà riêng, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mới đến ở. Tất cả mọi thứ của ngài ấy đều đặt ở trong học viện, bây giờ học viện bị niêm phong, đồ không lấy ra được, đến ngay cả bạc cũng đã dùng hết..."
Bạch Hạc Học Viện bị Đại Lý Tự dán giấy niêm phong, trước khi Tiểu Vương Gia lưu đày, học viện không được phép mở cửa. Kết quả là Tiêu tiên sinh bất hạnh bị liên lụy khi Tết nhất không lấy ra được tất cả bạc ở học viện và tức giận quá nhiều sinh ra bệnh.
"Tiên sinh nhà tôi nói, để ta tới tìm Như cô nương." Thư đồng kiên trì nói. "Người còn nói một ngày là thầy, cả đời là cha. Người dạy Như cô nương ít ngày, nàng nhất định sẽ làm như không thấy."
Một tiếng "Ầm" và không biết đồ vật nào trong phòng bị ném xuống đất dọa cho thư đồng bên ngoài run rẩy.
Thực ra thì hắn cũng không muốn nói lời này nhưng Tiêu tiên sinh bắt hắn phải nói như vậy và hắn còn lo lắng nếu không mang được bạc về thì sẽ bị tiên sinh mắng.
Cửa phòng đột nhiên mở ra và Thanh Mặc Nhan khoác áo choàng lông cừu dày đi ra. "Huyền Ngọc, chuẩn bị xe, chúng ta đi thăm Tiêu tiên sinh."
Mấy chữ cuối cùng giống như chui ra từ kẽ răng.
Như Tiểu Lam cũng khoác áo choàng ngoài và cùng Thanh Mặc Nhan ra khỏi Đại Lý Tự.
Thư đồng dẫn đường và nhanh chóng đến chỗ ở của Tiêu tiên sinh.
Đi qua ba tiểu viện, trong viện cũng không có tôi tới nào cả, quả nhiên chỉ là một chỗ ở tạm thời.
Ngoài cửa có một bếp lò nhỏ và trên bếp có đặt một ấm thuốc.
Thư đồng vừa vào viện liền gân cổ kêu lên. "Tiên sinh, tiên sinh, Như cô nương tới thăm ngài đây."
Trong phòng vang lên âm thanh u oán của Tiêu Sa Lai. "Nàng còn biết đường tới đây, đã nói một ngày là thầy, cả đời là..." Lời còn chưa nói xong, hắn đột nhiên thấy Thanh Mặc Nhan đen mặt đi vào.
Tiêu Sa Lai cứng đờ tại chỗ và rất lâu mới lấy lại tinh thần nói tiếp. "Một ngày là thầy, cả đời đều là thầy..."
Như Tiểu Lam vất vả lắm mới nhịn được cười và đi theo Thanh Mặc Nhan đi vào phía sau.
Cả đời là cha? Tiêu tiên sinh thật sự dám nghĩ đến, muốn chiếm tiện nghị cũng không nhìn trước xem Thanh Mặc Nhan là người nào.
Nếu nàng gả cho Thanh Mặc Nhan, chẳng phải Tiêu tiên sinh kia muốn thành cha vợ?
Loại tiện nghi này, Thanh Mặc Nhan làm sao có thể để cho người khác chiếm được.
Thanh Mặc Nhan nhìn xuống Tiêu Sa Lai từ trên cao và sâu thẳm trong đáy mắt không thấy một tia sáng. "E rằng trong thời gian ngắn học viện sẽ không mở cửa và sợ là tiên sinh phải uống gió thêm một thời gian nữa rồi."
Nghe được lời này, Tiêu Sa Lai ho dữ dội hơn.
Chủ tâm hắn cũng không muốn đi tìm Như Tiểu Lam nhưng Đại Lý Tự đã có lệnh và không cho phép những người trong học viện tự tiện ra khỏi chỗ ở. Nếu hắn bảo thư đồng đi tìm người khác, lo lắng sẽ mang đến phiền toái không cần thiết, cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đi tìm Như Tiểu Lam.
Bởi vì nàng ở cùng một chỗ với Thanh Mặc Nhan, hắn đi tìm Thanh Mặc Nhan sẽ không có người nói này nói nọ.
"Huyền Ngọc, đưa bạc cho thư đồng." Thanh Mặc Nhan phân phó. 
Huyền Ngọc theo lời đưa bạc cho thư đồng.
Thanh Mặc Nhan đứng ở mép giường duỗi tay cố ý chạm vào kiện y phục màu hồng phấn và trên mặt mang theo nụ cười ác ý. "Sau này cần gì cứ bảo thư đồng đến tìm ta là được, Tiểu Lam vẫn là hài tử, nếu tiên sinh không sợ bị nàng chọc tức đến hộc máu thì đừng tới tìm nàng. Sống lâu thêm vài năm và cũng có thể dạy thêm vài học sinh."
Mắt thấy đối phương muốn làm "tổn thương" y phục hắn thích nhất, Tiêu Sa Lai tức giận đến mức hai mắt biến thành màu đen và thân thể mềm nhũn ngã trở lại giường.
"Tiên sinh, tiên sinh!" Thư đồng kêu lên nhào tới và liều mạng lay động thân thể Tiêu Sa Lai rồi khóc lóc như tiên sinh nhà hắn đã chết rồi vậy.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!