Chương 243: Không phá giải được nghi án, cổ độc cùng trùng nương
Trường Nguyên lão tiên sinh nói một hồi và khiến mọi người kinh sợ không nói nên lời một hồi lâu.
Trường Hận ngẩn người ra tại đó và chưa hoàn hồn lại.
"Hạ cổ độc?"
Trường Nguyên chậm rãi uống trà. "Đúng, hắn tự mình tới hỏi ta phương thuốc đó."
"Không phải phụ thân chuẩn bệnh cho Hoàng Phi mà là hạ cổ độc lên Hoàng Phi sao?"
"Hắn cũng bất đắc dĩ bị ép buộc." Trường Nguyên thở dài nói. "Ta đã sớm khuyên hắn thoái ẩn... Nhưng hắn lại..."
"Là ai, ai ép buộc phụ thân hạ cổ độc với Hoàng Phi?"
Trường Nguyên lại than nhẹ lần nữa. "Những thứ kia đều là chuyện đời trước, người trong gia tộc hiện giờ đã chết hết, trốn cũng đã trốn, ngươi đừng điều tra và truy cứu chuyện này nữa."
"Không!" Trường Hận chợt đứng lên và suýt chút nữa đụng đổ chén trà trên bàn. "Ít nhất ta phải biết là ai hại chết phụ thân."
Trường Nguyên đặt chén trà xuống và bất đắc dĩ nhìn Trường Hận. "Cho dù ngươi biết đáp án, ngươi cũng không thể động được vào đối phương. Hơn nữa, nếu đối phương biết được thân thế của ngươi thì đến ngay cả tính mạng cũng khó mà giữ được."
Trường Hận đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
Như Tiểu Lam nhìn ra được, tâm ý nàng đã quyết.
Trường Nguyên im lặng một hồi lâu. "Được rồi, ngươi là con gái hắn, nếu ngươi muốn biết thì ta đây sẽ nói cho ngươi. Năm đó phụ thân ngươi tiến cung là để xem bệnh cho một vị sủng phi của hoàng đế, vị phi tử kia nghe nói là người nước Tề, vô cùng xinh đẹp, được hoàng đế vô cùng sủng ái, nhưng nàng lại mang thai trước cả Hoàng Hậu, cho nên nàng liền trở thành cái gai trong mắt của không ít người."
Nghe xong lời này, bao gồm cả Thanh Mặc Nhan, ánh mắt tất cả mọi người đều tối đi.
Ở trong cung, chuyện như vậy lại hết sức bình thường.
Hậu cung của Hoàng Hậu rất lớn, nếu ai quá nổi bật trong đó thì đương nhiên sẽ trở thành chướng ngại với Hoàng Hậu. Nên biết rằng Hoàng Hậu muốn đứa con mình sinh ra phải là trưởng tử, tương lai còn phải trở thành Thái Tử, nàng làm sao cho phép phi tử khác hạ sinh hài tử trước nàng và còn là đứa trẻ của nữ nhân được hoàng đế sủng ái nhất nữa chứ.
Có khả năng đối phương sẽ uy hiếp đến địa vị của nàng.
"Lúc ấy thân thế của sủng phu kia xảy ra vấn đề, thái y trong cung bó tay không có biện pháp, Hoàng Hậu liền đề cử phụ thân ngươi, cho nên phụ thân ngươi mới bị hoàng đế triệu vào cung."
"Sau đó thì..." Trường Hận gằn từng chữ một và nàng hoàn toàn không nghĩ tới chân tướng thì ra là như vậy.
"Phụ thân ngươi bất đắc dĩ bị ép buộc, chỉ đành phải nghe lệnh làm theo và chuyện sau khi xuất cung thì ngươi đều đã biết."
Hắn hạ cổ độc đối với vị sủng phi kia, Hoàng Hậu làm sao có thể giữ lại hắn, dĩ nhiên là muốn trừ khử rồi.
"Nhưng mà cuối cùng hắn nghĩ ra cách bảo vệ được ngươi." Trường Nguyên sâu xa nói. "Đây cũng coi như là trong cái rủi có cái may."
"Vị sủng phi kia sau đó đã chết sao?" Trường Hận hỏi.
Trường Nguyên lắc đầu. "Chuyện này... Có rất nhiều lời đồn khác nhau."
Trường Hận ngẩn người ra, người thường trúng cổ độc đã khó sống, mà nàng còn là một thai phụ, căn bản là không có cách cứu được.
"Nói như thế nào?" Trường Hận truy hỏi.
"Đồn đại vị sủng phi kia bệnh rất nặng, một đêm mơ thấy Phật Đường mờ ảo, cho nên cầu Hoàng Thượng cho phép nàng xuất cung dâng hương và Hoàng Thượng liền phái người đi theo bảo hộ nàng xuất cung..."
"Nơi bọn họ đến là Hoa Nghiêm Tự?" Thanh Mặc Nhan đột nhiên nói ra một câu.
Trường Nguyên chậm rãi gật đầu. "Đúng vậy."
Như Tiểu Lam và Trường Hận không khỏi đưa mắt nhìn sang Thanh Mặc Nhan.
"Làm sao ngươi lại biết nơi đó?" Như Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi.
Thanh Mặc Nhan mím chặt đôi môi và không nói gì.
Như Tiểu Lam thấy sắc mặt hắn không tốt, cho nên nàng khôn khéo không truy hỏi nữa.
Thực ra thì không phải là Thanh Mặc Nhan không muốn mở miệng, mà hắn không có cách nào kiềm chế bất an và nôn nóng đang điên cuồng tuôn trào ra trong lòng.
Lúc đầu hắn vì muốn tìm hiểu những chuyện liên quan đến sinh mẫu, đã từng âm thầm điều tra phụ thân hắn, hắn chính là vì phụng mệnh đi Hoa Nghiêm Tự và từ đó về sau liền thất thế, không được Hoàng Thượng trọng dụng nữa.
"Sủng phi của Hoàng Thượng đến Hoa Nghiêm Tự, sau đó thì sao?" Trường Hận hỏi.
"Nàng mất tích." Trường Nguyên sâu xa nói.
"Mất tích sao?" Trường Hận lấy làm kinh hãi.
Phải biết rằng đó chính là sủng phi của Hoàng Thượng, làm sao có thể vô duyên vô cớ mất tích được.
"Ngày hôm đó thiền điện của Hoa Nghiêm Tự đột nhiên bốc cháy, trong chùa đại loạn, thiền điện bị đốt cháy thành tro bụi. Sủng phi của Hoàng Thượng không rõ tung tích, có người nói nàng đã bị thiêu thành tro bụi, cũng có người nói nàng bị người khác bắt cóc. Dù sao cuối cùng hoàng đế giận dữ, chém chết hết những người trong đội Kim Ngô Vệ đi theo hộ giá ở Hoa Nghiêm Tự ngày đó, vô số quan viên trong Kim Ngô Vệ bị cách chức đếm không hết."
Thanh Mặc Nhan nhắm chặt hai mắt.
Phụ thân hắn trước kia ở trong cung cũng đảm nhiệm một chức quan ở trong Kim Ngô Vệ.
Trường Nguyên cùng với Trường Hận nói tiếp cái gì đó. Còn hắn thì không nghe vào một chữ nào, suy nghĩ hỗn loạn không ngừng lóe lên ở trong đầu hắn khiến hắn trở nên căng não và đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một tầng huyết sắc.
Đúng lúc này, hắn cảm giác có người lôi kéo góc áo hắn.
"Thanh Mặc Nhan, muốn uống trà không?" Như Tiểu Lam bưng chén trà nóng hổi tiến đến bên cạnh hắn.
Thanh Mặc Nhan bình tĩnh nhìn nàng và huyết sắc nơi đáy mắt dần dần thối lui rồi khôi phục như cũ.
"Đa tạ." Thanh Mặc Nhan nhận lấy chén trà nhưng lại không uống mà ôm lấy Như Tiểu Lam và để cho nàng ngồi ở trên đùi mình.
Như Tiểu Lam bất an nhìn Trường Nguyên lão tiên sinh ở đối diện. Trong trường hợp này, nàng ngồi ở trên người Thanh Mặc Nhan như thế có chút không hợp lễ tiết.
Trước kia khi nàng ở dáng vẻ trẻ con thì không sao, nhưng mà hiện giờ nàng đã lớn đến như vầy...
"Để ta dựa vào một lúc." Thanh Mặc Nhan buộc chặt cánh tay và trán dựa vào sau cổ nàng. "Hơi nhức đầu..."
Như Tiểu Lam ngoan ngoãn ngồi im và nàng có thể cảm giác được hơi thở nóng bỏng của Thanh Mặc Nhan xẹt qua sau cổ nàng.
Lúc này, Trường Hận đã nói chuyện xong với Trường Nguyên và rõ ràng là sắc mặt không tốt lắm.
"Đúng rồi, còn có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài." Trường Hận nhìn về phía Thanh Mặc Nhan. "Trên người Thiếu Khanh đại nhân cũng có cổ độc, có người nói vật trong cơ thể hắn chính là Cổ Vương, ngài có biết cách giải Cổ Vương Chi Độc hay không?"
" Cổ Vương Chi Độc?" Trường Nguyên quan sát Thanh Mặc Nhan và chậm rãi nâng tay lên rồi điểm nhẹ tay về phía hắn. "Ngươi ngồi gần vào đây."
Thanh Mặc Nhan đứng dậy đi đến ngồi xuống đối diện Trường Nguyên, nhưng hắn lại không buông Như Tiểu Lam ra mà một tay vẫn ôm lấy bên hông nàng. Như Tiểu Lam hơi ngượng ngùng và cúi đầu né tránh ánh mắt của Trường Nguyên.
Cũng may là Trường Nguyên không có chút hứng thú đối với bộ dạng của nàng, hắn bảo Thanh Mặc Nhan đưa tay trái ra và bắt mạch.
"Quả nhiên là Cổ Vương." Trường Nguyên nở nụ cười trên mặt. "Hiếm có, hiếm có."
"Không biết loại cổ độc này có thể dùng phương thuốc của phụ thân ta để hóa giải hay không?" Trường Hận bất an nói.
Đầu tiên là Trường Nguyên lão tiên sinh gật đầu và sau đó lắc đầu.
"Ý của ngài là gì?" Trường Hận hỏi.
"Phương thuốc của phụ thân ngươi có thể giải được cổ độc, đương nhiên là bao gồm cả Cổ Vương Chi Độc. Thế nhưng Cổ Vương là thứ khó có được nhất trên thế giới, cứ loại trừ nó như vậy không khỏi hơi đáng tiếc."
Thanh Mặc Nhan nhăn mày. "Cổ Vương là gì, nó khác với cổ độc bình thường như thế nào?"
Trường Nguyên buông tay khỏi mạch môn Thanh Mặc Nhan và vuốt râu nói. "Nếu nói đến cổ trùng thì không thể không nói đến trùng nương của Tề Quốc, không biết các ngươi đã từng nghe qua truyền thuyết về các nàng chưa?"
"Có nghe qua." Mấy năm gần đây Thanh Mặc Nhan điều tra không ít chuyện liên quan đến cổ độc. "Các nàng chính là một bí tộc ở biên giới Tề Quốc, nữ tử trong tộc lấy thân thể nuôi dưỡng cổ trùng và dùng để sử dụng vào một số mục đích."
Trường Nguyên gật đầu. "Không sai, Cổ Độc Chi Nguyên cũng xuất phát từ các nàng."
"Cái này có liên quan gì đến chuyện Cổ Vương?" Trường Hận hỏi.
Trường Nguyên khẽ mỉm cười. "Cổ trùng được nuôi dưỡng ở trong cơ thể trùng nương tùy chủ nhân sinh mà sinh, chết mà chết. Phàm là trùng nương, không ai có thể sống được quá lâu, cho nên cổ trùng trong cơ thể các nàng cũng không có cơ hội hóa thành Cổ Vương, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Nếu cổ trùng trong cơ thể trùng nương có thể chuyển đến sống trong cơ thể người khác sau chủ nhân chết, bọn chúng liền có thể trở thành Cổ Vương."
Trường Hận và Thanh Mặc Nhan trố mắt nhìn nhau.
Sau khi trùng nương chết, trùng tử ở trong cơ thể các nàng đều không có khả năng sống sót nữa, sao có khả năng chúng còn sống ở trong cơ thể người khác sau khi các nàng chết?
Như Tiểu Lam cảm thấy, nụ cười trên mặt Trường Nguyên tiên sinh hơi mờ ảo và giống như đã từng thấy qua ở đâu rồi, nhưng nàng lại nhất thời không nhớ ra nổi.