Chương 183: Tổn thương người không nhất định phải dùng đao, xé y phục cũng là một loại biện pháp
Thanh Mặc Nhan bước nhanh vào trong viện, Tiêu Sa Lai vẫn còn đứng ở bên ngoài phòng đàn trong khi một tay nắn bóp quạt xếp một tay kia để ra sau lưng một cách tự nhiên.
Như Tiểu Lam mơ mơ màng màng mở mắt ra và liếc mắt một cái liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí của Thanh Mặc Nhan.
"Thanh Mặc Nhan?" Nàng nhỏ giọng gọi.
"Lát nữa ta mang ngươi về nhà." Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói.
Hóa ra không phải là đang nằm mơ mà Thanh Mặc Nhan thực sự đến đón nàng.
Như Tiểu Lam túm lấy ống tay áo và lo lắng hỏi: "Cây đàn kia... Bị ta làm rơi hỏng rồi sao?"
Con ngươi Thanh Mặc Nhan tối lại và đi tới bên ngoài phòng đàn rồi nói với gã sai vặt đứng ở nơi đó "Mang một cái ghế đến đây."
Gã sai vặt không rõ nguyên nhân và chỉ đành phải nhanh chóng vào trong phòng lấy ra một cái ghế.
Thanh Mặc Nhan đặt Như Tiểu Lam ở trên ghế và nói. "Ngươi ngồi ở chỗ này chờ một lát, ta nói chuyện xong với Tiêu tiên sinh sẽ mang ngươi đi."
Lúc này Như Tiểu Lam mới phát hiện Tiêu Sa Lai đứng ở đối diện và trong lòng khẽ động.
"Thanh Mặc Nhan, ta đói... Ta vẫn chưa ăn cơm trưa." Nàng làm bộ dạng đáng thương kéo tay áo hắn không buông tay và phương pháp trả thù thì có rất nhiều. Tiêu tiên sinh hành hạ nàng cả một ngày, nàng không lại vào thời điểm mấu chốt đổ thêm ít dầu vào.
"Hiểu rồi, lát nữa ta mang ngươi đến Bạch Ngọc Lâu ăn vài món." Thanh Mặc Nhan trấn an nói và khí tức tỏa ra xung quanh người càng ngày càng lạnh.
Lửa giận của Thiếu Khanh bùng cháy, bùng cháy!
Cho dù bản thân khó chịu, thân thể nóng lên, toàn thân vô lực, bụng kêu 'ọc ọc' , mắt cá chân lại sưng lại phồng nhưng tất cả những thứ này đều không có cách nào ngăn cản nàng thầm cười trên sự đau khổ của người khác ở trong lòng khi giở trò xấu.
Chống lại Thanh Mặc Nhan, Tiêu tiên sinh sẽ như thế nào đây.
Dáng dấp Thanh Mặc Nhan cũng coi như là vô cùng anh tuấn, lông mày lưỡi kiếm, tròng mắt trắng đen rõ ràng mang theo tia sắc bén rực rỡ, ở trước mặt người ngoài thì nói năng thận trọng nhưng một khi tức giận thì sẽ lộ ra khí tức bạo ngược lẫn hung ác và ngay cả đáy mắt cũng mang theo huyết sắc.
Trong lòng Như Tiểu Lam âm thầm thắp hương cho Tiêu Sa Lai.
"Thiếu Khanh đại nhân." Tiêu Sa Lai nở nụ cười tao nhã ở trên mặt và gật đầu về phía Thanh Mặc Nhan. "Chuyện của Như Tiểu lam đúng là do ta nhất thời sơ suất nhưng nàng gây rối ở học viện và ta không thể không trách phạt nàng, Thiếu Khanh đại nhân, ngài..."
Không đợi Tiêu Sa Lai nói hết lời, Thanh Mặc Nhan sải bước đi đến trước mặt hắn, hai tay vươn ra và kéo lấy y phục đối phương.
Như Tiểu Lam khẩn trương siết chặt quả đấm nhỏ.
Chẳng lẽ Thanh Mặc Nhan muốn đánh người?
Không được, nếu như thật sự đánh Tiêu Sa Lai thì sau này nàng làm sao có thể ở trong học viện nữa, không phải hắn bảo nàng ở nơi này âm thầm bảo vệ Vu Tĩnh Kỳ sao? Đánh sư phó dạy học, sẽ bị đuổi học...
"Xẹt!" Âm thanh xé vải phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Như Tiểu Lam trợn mắt há hốc mồm nhìn Thanh Mặc Nhan tay không xé bộ cẩm bào màu hồng đó trên người Tiêu Sa Lai thành hai nửa.
Y phục rách tan tựa như con bươm bướm bị tách ra trong không trung, chán nản rơi xuống mặt đất.
Tiêu Sa Lai nửa mở miệng và cả người hoàn toàn choáng váng.
Tên này... Lại làm trò trước mặt người ngoài, xé y phục của hắn! Xé y phục hắn thích nhất!
Như Tiểu Lam mở to miệng đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Cái tình huống chết tiệt gì thế này? Hình như có chút không đúng à, không phải Thiếu Khanh đại nhân sẽ dùng nắm đấm lên mặt đối phương sao, như thế nào lại...
"Tiêu tiên sinh, tiêu tiên sinh... Không... Không xong rồi!" Đúng lúc này, một tên tạp dịch của học viện vội vàng chạy vào từ bên ngoài viện và thở hổn hển kinh sợ hô: "Có người xông vào phòng tiên sinh, làm lộn xộn cả phòng ngài lên..."
"Cái gì?" Tiêu Sa Lai cực kỳ hoảng sợ và không đoái hoài đến Thanh Mặc Nhan nữa mà cất bước chạy đi.
Như Tiểu Lam mơ hồ chẳng hiểu gì cả, đây rốt cuộc là cái tình huống gì vậy?
Thanh Mặc Nhan tiến lên ôm nàng. "Chúng ta trở về."
Như Tiểu Lam nằm ở trên vai hắn và nhỏ giọng hỏi: "Thanh Mặc Nhan, tại sao ngươi muốn xé nát y phục của Tiêu tiên sinh?"
"Vụ án của Tiểu Vương Gia vẫn chưa phá xong, hiện giờ ta vẫn không thể động đến hắn nhưng ta cũng muốn để hắn nếm thử mùi vị khi thứ mình yêu mến nhất bị người khác động vào."
"Thứ yêu mến nhất... Thứ Tiêu tiên sinh yêu mến nhất là cái gì?"
Thanh Mặc Nhan âm thầm cười khẽ. "Dĩ nhiên là y phục của hắn rồi, hắn có sở thích cổ quái. Tất cả y phục hắn dùng đều có cùng một kiểu dáng, cùng màu sắc cho nên ta đã sai Huyền Ngọc đi phá hủy tất cả y phục của hắn và hắn tuyệt đối không xuất hiện ở trong học viện trước khi bộ đồ mới đường làm xong."
"Làm sao ngươi biết?" Như Tiểu Lam vô cùng kinh ngạc.
"Ta là ai?"
"Đại Lý Tự Thiếu Khanh." Như Tiểu Lam 'cẩu thối' đáp lại.
[cẩu thối: (狗腿) Nghe mấy bạn đồn là ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, nghĩa tương tự với “nịnh hót; nịnh bợ”. TYV nghĩ có lẽ là do con chó thì hay theo đuôi ai đó, và bộ phận mà con chó dùng để theo đuôi ai đó chính là chân của nó, cho nên người ta mới dùng từ “chân chó” để ám chỉ “nịnh hót; nịnh bợ” như thế. ]
"Ta biết bí mật của rất nhiều người và dĩ nhiên là cũng bao gồm cả Tiêu Sa Lai." Hắn dám để cho một mình Như Tiểu Lam tiến vào học viện thì đương nhiên đã sớm điều tra xong từ lâu và tra rõ ràng lai lịch mỗi cá nhân trong học viện.
Dám động vào thứ hắn yêu mến, dĩ nhiên là hắn phải đáp lại, phải cho biết rằng trên đời ngoại trừ dùng đao giết người ra thì vẫn có phương thức khác khiến cho người khác càng đau lòng hơn cả động đau kiếm.
Đó chính là đả kích về mặt tinh thần của người nào đó.
Như Tiểu Lam tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu tiên sinh lại có sở thích kỳ quái này, y phục giống nhau, đó rõ ràng là chứng bệnh khó lựa chọn và ép buộc lắm mới làm được.
Rời khỏi học viện, không bao lâu sau Huyền Ngọc cũng đi ra theo.
Thanh Mặc Nhan dùng mắt ra hiệu và Huyền Ngọc tiến lên phía trước nói: "Thế Tử yên tâm, thuộc hạ đã làm xong, y phục của Tiêu Sa Lai đã xử lý ổn thỏa, tất cả đều bị thuộc hạ xé thành vải vụn hết."
Thanh Mặc Nhan hừ lạnh một tiếng: "Tiện nghi cho hắn."
Như Tiểu Lam nghiêng người ngồi ở trên lưng ngựa và Thanh Mặc Nhan lấy áo lông cừu bao lấy nàng rồi ôm nàng vào lòng.
Bọn họ cũng không thực sự đến Bạch Ngọc Lâu ăn cơm bởi vì sau khi rời khỏi học viện thì tinh thần Như Tiểu Lam liền ủ rũ và nhiệt độ cơ thể còn tăng cao nên Thanh Mặc Nhan không dám dừng lại và ôm nàng trở về thẳng Hầu phủ.
Bạch Hạc Học Viện.
Tiêu Sa Lai ngơ ngác đứng ở trước cửa, trong phòng lộn xộn và khắp nơi đều là mảnh vụn y phục.
Cẩm bào màu hồng, y phục hắn yêu mến nhất và thậm chí ngay cả một bộ hoàn chỉnh cũng không để lại cho hắn mà tất cả đều biến thành vải vụn.
Thư đồng và tạp dịch của học viện cũng đều 'kinh hồn bạt vía' mà lui ra ngoài phòng.
"A!" Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét và chấn động đến tận nóc nhà.
"Thanh Mặc Nhan, ta hận ngươi!" Tiêu Sa Lai tuyệt vọng ngã xuống đất, dùng tư thế tuyệt mỹ vươn tay túm lấy mấy mảnh vải màu hồng kia và thời gian lâu dần mà hắn vẫn không nhúc nhích nằm ở chỗ đó.
Thư đồng lấy dũng khí đi vào, khẽ gọi mấy tiếng và sau đó lại vươn tay đẩy Tiêu Sa Lai.
"Tiên sinh, tiên sinh?"
Vẫn bất động.
Sau khi vươn tay thăm dò, lúc này thư đồng mới phát hiện ra Tiêu Sa Lai đã tức giận đến mức ngất xỉu.
Thanh Hầu Phủ.
Như Tiểu Lam trở về đã sốt cao, mắt cá chân sưng to và Thanh Mặc Nhan lại hkoong dám mời đại phu bình thường đến nên không thể làm gì khác ngoài phái người chạy đến Đại Lý Tự mời y quan Trường Hận đến.
Trường Hận bước vào cửa với vẻ mặt đau khổ. "Thiếu Khanh đại nhân, tôi thật sự không phải là thú y."
Bởi vì hắn biết thân phận thật sự của Như Tiểu Lam cho nên nha đầu này chỉ vừa mới đau đầu nhức óc là Thanh Mặc Nhan liền tìm tới hắn.
Thanh Mặc Nhan không để ý chút nào đến nỗi khổ của hắn, túm lấy y phục của hắn và lôi hắn vào trong phòng. "Thuốc trị trẹo chân và thuốc hạ sốt thì ta đều có nhưng ta không dám cho nàng dùng nên ngươi nói xem phải làm sao đây?"
Suy cho cùng, Như Tiểu Lam chỉ là linh miêu, đương nhiên lượng thuốc nàng dùng không thể giống với của con người.
Trường Hận không biết phải làm sao và không thể làm gì khác ngoài ôm hòm thuốc đi vào xem thương thế cho Như Tiểu Lam.
"Tình hình này, ngày mai nàng không thể đến học viện." Bởi vì vụ án của Tiểu Vương Gia do Đại Lý Tự phụ trách cho nên Trường Hận cũng biết ít nhiều nguyên nhân Như Tiểu Lam đến học viện.
Thế nhưng đúng lúc Như Tiểu Lam không có ở đây mà Tiểu Vương Gia xảy ra chuyện thì đến lúc đó bọn họ không thể chịu trách nhiệm nổi.
Trong lúc đang do dự, Huyền Ngọc ở ngoài cửa nói: "Thế Tử, trong cung phái người đến nói Tiểu Vương Gia vì bị Như cô nương cắn ở trong học viện mà trở về liền sốt cao..."