Chương 240: Thỉnh cầu thánh chỉ tứ hôn, họ hàng đã hài lòng chưa
Tin tức lão Hầu gia tiến cung diện Thánh nhanh chóng truyền đến tay Thanh Mặc Nhan.
Lúc này, rốt cuộc bọn họ cũng đến được thôn xóm nơi Trường Nguyên lão tiên sinh ẩn cư, Huyền Ngọc chỉ huy mọi người bảo vệ thật tốt xe ngựa và Sử Đại Thiên đi vào trong thôn tìm kiếm chỗ ở.
"Muốn tứ hôn? Gan cũng đủ lớn..." Thanh Mặc Nhan cười nhạt và xé nát bức thư trong tay.
"Nhị thiếu gia thật sự muốn cưới Tần tỷ tỷ sao?" Như Tiểu Lam khẩn trương hỏi.
"Muốn dựa vào thế lực của gia tộc nhà vợ, thấy Diệu Thu không có giá trị lợi dụng nên muốn chiếm nàng về làm thiếp." Thanh Mặc Nhan nhếch mép nói. "Nhị đệ làm sao biến thành cái dạng này."
Vấn đề này thì không có ai có thể trả lời hắn.
"Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh ra con chuột lại đào hang." Như Tiểu Lam an ủi hắn. "Không biết sinh mẫu của hắn là người như thế nào, nhưng ta nghĩ chắc chắn không sánh bằng mẫu thân ngươi."
Rõ ràng là lời này lấy lòng Thanh Mặc Nhan, hắn vươn tay ôm nàng từ trên xe xuống và nhéo một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Nếu người khác đã tham lam không biết đâu là đủ, vậy thì ta liền tìm cho hắn một gia đình nhà vợ có thế lực để cho hắn vừa lòng."
"Ngươi muốn làm cái gì?" Cho dù Như Tiểu Lam cao hơn rất nhiều nhưng nàng vẫn chỉ cao đến bả vai hắn và đứng chung một chỗ nàng phải nâng đầu cao lên mới thấy được mặt hắn.
"Không phải là hắn muốn giữ vị trí chính thê cho nữ tử có thế lực của gia tộc nhà mẹ đẻ sao, vậy thì ta tìm giúp hắn một nơi có thế lực vô cùng." Thanh Mặc Nhan híp mắt lại.
Như Tiểu Lam mặc niệm ba giây cho Nhị thiếu gia ở trong lòng.
Quả nhiên không tìm đường chết sẽ không phải chết, Nhị gia, ngươi thật sự cho rằng đại ca mình là một người ăn chay sao?
Hoàng cung.
Lão Hầu gia đứng ở bên ngoài điện đợi khoảng một canh giờ mới được một tiểu nội thị dẫn vào đại điện.
"Khó có dịp nhìn thấy ngươi tiến cung." Trong lời nói hoàng đế mơ hồ mang theo ý châm chọc.
Sắc mặt lão Hầu gia rất khó coi.
Sở dĩ hắn rất ít tiến cung, một là vì Thanh Mặc Nhan luôn vô hình gây áp lực cho hắn và hai là những năm gần đây hắn tự giác được Hoàng Thượng không muốn gặp hắn.
Hành đại lễ xong, lão Hầu gia quy quy củ củ đứng ở nơi đó và nói chuyện thỉnh cầu tứ hôn cho đứa con trai thứ hai ra.
Hoàng đế hơi bất ngờ và xoa một bên thái dương. "Muốn kết hôn với con gái của tộc tỷ ngươi? Đây là chuyện trong nhà ngươi, không cần trẫm phải đến quản."
"Vi thần thay đứa con trai thứ hai ở trước mặt Hoàng Thượng xin một cái ân điển."
Hoàng đế gật đầu và hắn có thể hiểu được loại chuyện này.
Là đại ca, Thanh Mặc Nhan ở trong triều vô cùng nổi bật, cho nên làm đệ đệ đi đến đâu cũng thấp hơn hắn một cái đầu và hiện giờ thỉnh cầu tứ hôn cũng là chuyện hết sức bình thường.
Hoàng đế đang muốn mở miệng thì chợt nghe nội thị hầu hạ ở bên cạnh hắn thấp giọng nói: "Hoàng Thượng, biểu muội của Thiếu Khanh đã đính hôn với người khác."
Hoàng đế sững sờ một chút và nhìn về phía nội thị.
Nội thị bên người hắn đều là tâm phúc của hắn, người đó không hề e dè ánh mắt của lão Hầu gia chút nào và cúi đầu nói: "Nô tài nghe nói Thiếu Khanh đã lựa chọn võ quan thất phẩm điển nghi Úy Tử Ngang và còn cố ý mời hắn đến phủ làm khách..."
Nói cách khác, chuyện lão Hầu gia cầu tứ hôn vừa vặn xảy ra đối lập với Thanh Mặc Nhan.
Gân xanh trên trán hoàng đế lập tức nổi hết lên.
Cũng may vừa rồi hắn không lập tức mở miệng đồng ý.
Nếu hắn phê chuẩn cuộc hôn nhân này, Thanh Mặc Nhan trở về nhất định sẽ sinh ra hiềm khích với hắn.
Vua tôi bất hòa, đây chính là chuyện không ít người trong triều đều mong muốn nhìn tấy và bọn họ đều muốn kéo Thanh Mặc Nhan xuống nước, cho nên mấy năm nay luôn nghĩ ra không ít thủ đoạn bịp bợm.
Không ngờ tới phụ thân của Thanh Mặc Nhan lại làm ra chuyện tự mất mặt như vậy đối với con trai mình.
Hoàng đế càng nghĩ càng cảm thấy tức giận trong lòng. Nhớ tới những tin đồn nghe được gần đây, đều nói phụ tử Thanh Hầu phủ bất hòa, xem ra chuyện này cũng không thể trách Thanh Mặc Nhan, có người phụ thân như vậy, đến ngay cả hắn cũng không nhịn được nữa.
"Ngươi về trước đi." Hoàng đế thản nhiên nói với lão Hầu gia.
Mới vừa rồi nội thị nói nhỏ ở trước mặt hoàng đế, lão Hầu gia đều thấy ở trong mắt nhưng hắn cũng không dám hỏi.
Nếu hoàng đế đã nói muốn hắn trở về, hắn cũng chỉ đành phải cáo lui mà thôi.
Lão Hầu gia mới vừa đi không lâu thì Hoàng Thượng liền phái người đi nghe ngóng chuyện Hầu phủ.
Có người về phục mệnh nói ra chuyện hôm đó xảy ra ở phủ Liễu Dương Quận Chúa.
Hoàng Thượng nghe nói Ủy Tử Ngang nhặt được túi tiền của Tần Diệu Thu liền đem trả lại cho nàng và không khỏi gật đầu liên tục.
"Lúc trước Hoàng Hậu nương nương cũng từng nhắc tới chuyện này, nói ngày đó Thiếu Khanh đại nhân đã cứu Liễu Dương Quận Chúa, muốn cho bọn họ kết thân với nhau." Một tiểu nội thị ở bên cạnh nói bổ sung thêm một câu.
Lời này thanh âm không lớn nhưng hoàng đế lại kinh sợ mà một thân mồ hôi lạnh.
Trước tiên không nói đến hôm đó Thanh Mặc Nhan thật sự có ra tay cứu Liễu Dương Quận Chúa hay không, chỉ riêng chuyện kết thân thôi đã ẩn chứa trong đó không biết bao nhiêu mục đích không thể nhận ra rồi.
Sở dĩ Thanh Mặc Nhan gọi là cô thần, cũng là vì phía sau hắn không hề có bất kỳ thế lực nào. Nếu như Hoàng Hậu thật sự đem Liễu Dương Quận Chúa gả cho hắn, vậy thì chẳng phải sau này Thanh Mặc Nhan sẽ bị thế lực của Hoàng Hậu lôi kos sao.
Không được, hắn vẫn còn phải sử dụng cây đao Thanh Mặc Nhan này lâu dài và tuyệt đối không thể để cho hắn gia nhập bất kỳ phe phái nào ở trong triều.
Suy nghĩ một chút, hoàng đế khẽ cười lạnh. "Người đâu, đến Thanh Hầu phủ truyền chỉ..."
Vào lúc Hầu phủ chờ thánh chỉ của hoàng đế đến, Nhị thiếu gia vừa khẩn trương vừa kích động và ánh mắt luôn luôn đảo qua biểu muội Tần Diệu Thu.
Niên thị đứng ở chỗ nữ quyến và nàng có thể thấy rõ ràng ngọn lửa cháy hừng hực ở trong mắt nam nhân của mình.
Súc sinh! Súc sinh!
Nàng gắt gao cắn môi, tên súc sinh này cầm đồ cưới của nàng đi lấy lòng biểu muội của hắn và bây giờ còn muốn cưới nàng ta vào cửa nữa.
Nhớ ngày đó đáng ra nàng mới là chính thê của Nhị thiếu gia, không ngờ tới một bước sai, từng bước sai, cuối cùng lại biến thành cái dạng này.
Nàng biết vậy đã chẳng làm và phía Tần Diệu Thu cũng vô cùng khẩn trương.
"Mẫu thân..." Tần Diệu Thu gắt gao nắm chặt ống tay áo và đầu ngón tay trắng bệch.
Nhớ ngày hôm đó Nhị thiếu gia phái người đến tặng cho nàng đôi vòng tay làm bằng vàng ròng kia, nàng đã cảm giác được sự khác thường và bảo mẫu thân đem đồ đi trả lại. Kết quả là không bao lâu sau lão Hầu gia đến nói chuyện với mẫu thân nàng và muốn đem nàng gả cho Nhị thiếu gia.
Tần Diệu Thu chỉ cảm thấy trái tim như bị đóng băng.
Chính là vì hiện ra sự chênh lệch rõ ràng quá mức, Úy Tử Ngang đã đáp ứng Thanh Mặc Nhan tuyệt đối sẽ không nạp thiếp trước bốn mươi tuổi. Nếu sau bốn mươi tuổi vẫn chưa có con nối dõi mới có thể tính toán khác và chỉ bằng một điểm này thôi cũng đủ làm cho Tần Diệu Thu cảm thấy vừa lòng.
Nhưng nếu bây giờ đổi lại là Nhị thiếu gia, cho dù là người trong nhà nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Nhị thiếu gia tràn đầy tự tin đứng trước mặt mẫu thân nói muốn cưới nàng làm thiếp thì nàng liền cảm thấy chán ghét.
Thà làm vợ gia đình bình thường, cũng không muốn làm thiếp nhà giàu.
"Mẫu thân, con không muốn được gả đến Hầu phủ..." Trong thanh âm của Tần Diệu Thu mang theo tiếng khóc nức nở.
Nha hoàn ở một bên thấp giọng an ủi: "Tiểu thư, đây là thánh chỉ của Hoàng Thượng, người nói nhỏ một chút."
Kháng chỉ chính là đại tội.
Tần Diệu Thu nghẹn ngào nói: "Nếu thật sự phải gả ta cho Nhị thiếu gia, còn không bằng để cho ta đâm đầu chết ở chỗ này luôn còn tốt hơn."
Nha hoàn bị dọa trắng mặt.
"Nói ngốc cái gì vậy hả?" Mẫu thân Tần Diệu Thu quát lớn trách mắng. "Con phải tin tưởng biểu ca của mình."
Nha hoàn cũng khuyên nhủ: "Đúng vậy, không phải Thiếu Khanh đại nhân đã nói rồi sao, ngài ấy đã an bài xong hết cả rồi, tiểu thư chỉ cần an tâm đợi gả thôi."
Nội thị mở thánh chỉ ra.
Lão Hầu gia mang theo mọi người quỳ xuống và tiếp chỉ.
Thanh âm lười biếng của nội thị và kéo dài nói: "Nhị công tử Thanh Hầu phủ Cẩm Chi, kiến thức uyên bác, phải chọn hiền lương tương xứng, Liễu Dương Quận Chúa nay đã gần đến tuổi cập kê, thanh nhã độ lượng, thiện lương nhân hậu, tướng mạo xuất chúng, cực được trẫm yêu quý, chọn đôi không bằng chọn ngày, hai người đẹp đôi, thích hợp ngồi vào vị trí chính thê của Nhị công tử... Cuối năm lựa ngày thành hôn, khâm thử."