Chương 157: Trò chơi của Độc phu nhân bắt đầu.


Chương 157: Trò chơi của Độc phu nhân bắt đầu.
Trại chủ nói với vẻ mặt buồn bã: "A Nhiễm bị người của Độc phu nhân bắt đi rồi."
Thanh Mặc Nhan nhìn vết máu trên vải trắng. "Sao người của nàng lại vào trong trại được?"
Trại chủ chán nản nói: "Thực ra thì không chỉ ở chỗ tôi, ở Thạch Phường Trấn, khắp nơi đều có tay mắt của nàng."
Thanh Mặc Nhan cầm tấm vải trắng lên.
Phía dưới tấm vải trắng bất ngờ lộ ra một phong thư.
Trại chủ xông lên phía trước cầm lấy lá thư và sắc mặt trắng bệch không còn chút máu sau khi xem qua. "Thanh công tử, đây là thư Độc phu nhân gửi cho ngài..."
Thanh Mặc Nhan ung dung nhận lấy thư.
Trong thư chỉ có một hàng chữ, cơ bản là mời hắn đến dự tiệc lần nữa và còn nói nếu hắn không đi thì A Nhiễm khó giữ được tính mạng.
"Thanh công tử..." Trại chủ khẩn trương nhìn hắn và miệng mấp máy mà không biết nói cái gì mới phải.
Dĩ nhiên là hắn hy vọng có thể cứu con gái mình về nhưng Độc phu nhân là người như thế nào thì hắn hiểu rất rõ và để cho Thanh công tử đi dự tiệc thì chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.
Thanh Mặc Nhan nhìn lá thứ trong tay và cười lạnh.
"Huyền Ngọc, đi chuẩn bị xe." Hắn phân phó.
Huyền Ngọc nhận lệnh rời đi.
Trại chủ vừa mừng vừa sợ. "Thanh công tử, ngài thật sự muốn đi sao?"
"Độc phu nhân thịnh tình như vậy, làm sao ta có thể không đi chứ." Thanh Mặc Nhan khẽ mỉm cười.
Chợt thấy góc áo hắn bị người khác kéo động và cúi đầu thì đối diện là đôi mắt như ngọc phỉ thúy vậy.
Như Tiểu Lam không nói tiếng nào mà nắm lấy góc áo hắn.
"Ngươi..." Hắn do dự mở miệng.
Lần này đi gặp Độc phu nhân còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với lần trước và hắn không định mang nàng theo.
Nhưng trước khi hắn nói hết, Như Tiểu Lam đã hoàn toàn phủ định ý nghĩa của hắn.
"Ta cũng đi!"
Thanh Mặc Nhan im lặng trong chốc lát và đột nhiên nở nụ cười.
"Được."
Quả nhiên giống như lời nàng nói vậy, bất kể hắn ở nơi nào, nàng cũng sẽ đi theo hắn.
"Thanh công tử, ngài có thể mang theo tôi không?" Trại chủ thử dò xét nói.
Là phụ thân, đương nhiên là hắn không muốn bị gạt bỏ.
Thanh Mặc Nhan cũng không từ chối và ra khỏi Thanh Thủy Trại sau khi mang theo Như Tiểu Lam trở về căn nhà gỗ và thu dọn đồ đạc xong.
Thái Nghĩa Minh cũng nghe được tin tức mà chạy đến và lo lắng đứng ở nơi đó nhìn Như Tiểu Lam. Hắn không nghĩ ra được vì sao Thanh công tử phải mang nàng theo cùng đến nơi nguy hiểm như vậy.
Sau khi trại chủ an bài xong mọi chuyện trong trại, hắn đi theo đám người Thanh Mặc Nhan rời đi và mọi người trở lại Thạch Phường Trấn trước khi trời sáng.
Thanh Mặc Nhan bảo Sử Đại Thiên quay về trước và sau đó bọn họ đi thẳng đến chỗ Độc phu nhân.
Khác với lần gặp mặt quỷ dị lần trước, lần này Độc phu nhân đã ngồi sẵn ở trong phòng khách chờ bọn họ.
Cùng với đó, cũng chuẩn bị điểm tâm rất phong phú.
"Nếu chư vị không chê, hãy dùng điểm tâm cùng với ta đi." Độc phu nhân tao nhã ngồi ở bàn sau và mỉm cười với mọi người.
Tuy là nói như vậy nhưng không có một ai muốn dùng bữa với vị phu nhân ngay trước mặt này và ngay cả người thèm ăn nhất mọi ngày như Như Tiểu Lam cũng không muốn động đến thức ăn ở nơi này.
Người đàn bà này cho nàng cảm giác hết sức nguy hiểm và nàng cũng không muốn lấy thân thử độc.
"Ta biết Thanh công tử đang tìm kiếm quỷ thảo ở khắp nơi và đúng lúc bây giờ ta có một cơ hội có thể cung cấp cho ngài, không biết Thanh công tử có hứng thú không?"
Thanh Mặc Nhan ngồi im không động đậy trong khi trại chủ Thanh Thủy Trại mở miệng nói với âm thanh run rẩy: "Con gái ta đâu, nàng ở nơi nào?"
Độc phu nhân nghiêng đầu kinh thường liếc mắt nhìn trại chủ. "Khuôn mặt nha đầu đó cũng đã bị hủy, ngươi giữ lại cũng không có tác dụng gì, không bằng tặng cho ta thì tốt hơn."
Trại chủ trắng mắt, vị Độc phu nhân này là nhân vật mà hắn không thể trêu vào, mỗi câu của hắn đều phải cẩn thận từng chút một và nếu chọc giận đối phương thì rất có thể ngay cả trại của hắn cũng phải tai ương.
Thanh Mặc Nhan nhìn ra sự khó chịu của trại chủ và mở miệng chuyển hướng câu chuyện. "Ngươi nói ra xem, là cơ hội gì."
Độc phu nhân cười 'ha ha' và đáy mắt hiện lên tia mê hoặc. "Không bằng chúng ta cùng chơi một trò chơi đi, ngươi thắng ta đáp ứng điều kiện của một mình ngươi, đổi về nha đầu bị hủy khuôn mặt đó hoặc là một gốc quỷ thảo... Đều tùy ngươi chọn."
Lông mày Thanh Mặc Nhan nhíu lại.
Hắn không tin trên đời này có chuyện tốt như vậy.
"Là trò chơi gì?"
Độc phu nhân cho ngón trỏ vào trong chén rượu và sau đó dùng ngón tay thấm đẫm rượu vẽ lên trên mặt bàn.
"Có một người hái thuốc trộm mất một gốc quỷ thảo của ta, hắn là người hái thuốc mà ta thuê quanh năm cho nên hắn rất quen thuộc với lãnh địa của ta và không cẩn thận để cho hắn chạy mất. Nếu ngài có thể giết hắn thay ta, tìm quỷ thảo về thì coi như ngài thắng trò chơi."
Ngón tay Độc phu nhân tiếp tục vẽ lên trên bàn và Như Tiểu Lam vươn cổ len lén xem nàng đang vẽ cái gì. Kết quả là thứ nàng đang vẽ là một đóa hoa đáng yêu và con bươm bướm.
Như Tiểu Lam khẽ rùng minh.
Trước kia nàng từng nghe ông nội âm dương sư của mình nói qua rằng phàm là người như vậy thì tâm lý không hề bình thường.
Nghĩ đến điều này, người đàn bà thủ đoạn ác độc máu tanh như vậy, đang nói chuyện giết người với bọn họ mà trong tay lại đang vẽ ra một bức tranh mỹ lệ vô tội... Cũng chỉ có kẻ điên mới làm ra được chuyện như vậy.
"Bảo ta tìm về quỷ thảo giúp ngươi?" Thanh Mặc Nhan khinh thường khẽ cười. "Ngươi không sợ rằng sau khi ta tìm được sẽ đem nó làm của riêng sao?"
Độc phu nhân mỉm cười nheo mắt lại. "Ngươi sẽ không làm vậy đâu, bởi vì thứ ngươi cần nhất chính là quỷ thảo tươi và thứ người hái thuốc trộm đi là một gốc quỷ thảo đã phơi khô. Mặc dù chúng đều trân quý như nhau nhưng nó lại không có tác dụng gì đối với ngươi."
"Ồ? Làm sao phu nhân biết được thứ ta cần chính là quỷ thảo tươi?" Trong mắt Thanh Mặc Nhan ẩn hiện ra tia tàn khốc.
Chuyện hắn tìm kiếm quỷ thảo làm thuốc dẫn chữa cổ độc rất ít người biết.
Độc phu nhân cười phá lên. "Ở Thạch Phường Trấn này, cái gì ta cũng đều biết."
Trại chủ nhìn về phía Thanh Mặc Nhan với ánh mắt phức tạp.
Hắn muốn cứu con gái nhưng hắn cũng biết rằng thứ đối phương cần chính là quỷ thảo tươi.
Nếu thật sự giúp Độc phu nhan giết chết người hái thuốc, tìm về món đồ của nàng, nếu như khi đó Thanh công tử không chọn con gái hắn... Khi đó hắn nên làm thế nào?
Không đợi hắn sắp xếp suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Thanh Mặc Nhan bên đó đã đứng dậy. "Nói đi, tên hái thuốc chạy trốn đó đang ở đâu?"
Rừng sâu âm u, theo sắc trời dần sáng lên, chướng khí trong rừng cũng dần dần tản ra nhưng so với rừng cây thông thường thì nơi này thiếu nhiều sức sống và khu rừng lớn như vậy mà không nghe thấy được một tiếng chim hót.
"Nơi này chính là lãnh địa của phu nhân." Người dẫn đường cho đám Thanh Mặc Nhan là một tên sai vặt nên hắn chỉ đưa bọn họ tới khu đất trống bên ngoài cánh rừng trước và xung quanh khu rừng là lưới chắn để cho người ngoài biết được nó đã có chủ nhân.
"Tên hái thuốc đó đã bỏ chạy vào trong khu rừng này ngày hôm qua." Gã sai vặt giải thích.
"Có khả năng hắn đã chết ở đâu đó trong kia rồi hay không?" Như Tiểu Lam hỏi.
Bởi vì khu rừng sâu lẫn nguy hiểm này thực sự quá lớn và xung quanh đều tràn ngập tử khí với khí tức không rõ ràng.
Gã sai vặt nói với vẻ mặt không cảm xúc. "Các người chỉ cần mang về đầu của người hái thuốc và món đồ hắn trộm là được."
Nói cách khác, Độc phu nhan chỉ quan tâm hai chuyện này và hắn không thèm để ý đến quá trình ra sao cả.
Như Tiểu Lam nhìn vào rừng sâu, tròng mắt chuyển động và đi tới bên cạnh Thanh Mặc Nhan rồi kéo tay áo hắn một cái.
Thanh Mặc Nhan cúi người xuống và Như Tiểu Lam ghé vào lỗ tai nói nhỏ với hắn một hồi.
Trong mắt Thanh Mặc Nhan lóe lên một tia sâu xa.
"Chỗ các ngươi có lưu lại đồ của người chạy trốn kia không, quần áo hay cái gì cũng được."


 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!