Chương 164: Song phương xé rách mặt nhau, bình luận viên hiện trường
"Phu nhân, Thanh công tử dẫn người xông vào!"
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng hò hét của hộ vệ và dường như có người đã động thủ ở ngoài cửa.
Độc phu nhân trên ghế trúc vẫn được hai người đàn ông trẻ tuổi cắp hai bên một trái một phải và mờ mịt nhìn xung quanh.
A Nhiễm đứng ở nơi đó sa sầm mặt xuống.
Cửa phòng vang một tiếng 'ầm' thật lớn và ván cửa hoàn toàn bị đánh vỡ rồi biến thành hai mảnh cao thấp.
Huyền Ngọc đẩy cánh cửa hỏng ra và đám người Thanh Mặc Nhan đi vào.
"A Nhiễm!" Trại chủ Thanh Thủy Trại vội vàng lao vào cửa và không để ý đến tất cả mọi thứ mà tiến lên ôm lấy con gái mình.
Biểu cảm trên mặt A Nhiễm biến đổi, đôi mắt rũ xuống và đáy mắt ẩn giấu tinh quang.
"A Nhiếm, cuối cùng con cũng không sao, phụ thân mang con về nhà." Trại chủ thở phào nhẹ nhõm. "May mà lần này có Thanh công tử, nếu không phụ thân không biết phải làm thế nào mới tìm con về..."
Lúc này sắc trời hơi sáng lên và bầu trời dần dần biến thành màu xanh nhạt sáng sủa.
Như Tiểu Lam cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm: Cuối cùng trời cũng sáng và nàng cũng không cần phải lo lắng đến cổ độc trên người Thanh Mặc Nhan nữa.
"Độc phu nhân, ta đã mang về món đồ ngươi muốn." Thanh Mặc Nhan giơ hộp gỗ trong tay lên và nói với Độc phu nhân ngồi trên ghế trúc đối diện: "Lựa chọn bây giờ của ta là muốn dẫn A Nhiễm đi."
Như Tiểu Lam co lại thật chặt bên người Thanh Mặc Nhan.
Nàng biết hộp gỗ kia là giả và chắc hẳn trong lòng Độc phu nhân cũng rất rõ ràng. Tất cả mọi thứ đều do nàng an bài và vốn không có người thắng nên người may mắn sống sót cuối cùng mới thật sự là người thắng.
Độc phu nhân ngồi trên ghế trúc nhìn về phía bọn họ với ánh mắt mờ mịt.
Thanh Mặc Nhan hơi cau mày.
Ngoài cửa tụ tập không ít thuộc hạ của Độc phu nhân và không có mệnh lệnh của phu nhân thì bọn họ không dám tự tiện xuất thủ cho nên tất cả mọi người đều đang ở trong thế giằng co.
Trại chủ Thanh Thủy Trại kéo tay A Nhiễm lui về phía đám Thanh Mặc Nhan.
Tuy nhiên A Nhiễm đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
"A Nhiễm?" Trại củ không hiểu gì quay đầu lại và chợt thấy thanh chủy thủ bên hông bị rút ra. "A Nhiễm, con đang làm cái gì vậy?"
A Nhiễm mỉm cười rút thanh chủy thủ ra.
"Các người đoán xem ta muốn làm cái gì?" Vừa dứt lời, thanh chủy thủ trong tay A Nhiễm đã đâm vào trong cơ thể trại chủ.
Biến hóa này đột ngột quá mức và tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ ngây người ra.
"A Nhiễm, con điên rồi!" Trại chủ gắng gượng nói.
A Nhiễm mỉm cười và nhìn máu tươi tràn ra từ trong miệng trại chủ.
Cơ thể Như Tiểu Lam giật giật và dường như muốn đi lên giúp trại chủ nhưng nàng lại bị Thanh Mặc Nhan kéo lại.
Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Mặc Nhan và thấy hắn lắc đầu với mình.
Thân thể trại chủ ngã xuống khi tay hắn vẫn kéo thật chặt A Nhiễm và thân thể A Nhiễm cũng ngã xuống.
"Chậc chậc, thật là đáng tiếc, xem ra A Nhiễm cô nương không muốn đi cùng với các ngươi rồi." Trên ghế trúc, Độc phu nhân đã khôi phục lại sự mê hoặc quyến rũ thường ngày và nở nụ cười yêu kiều khi nhìn bọn họ.
Như Tiểu Lam túm lấy ống tay áo Thanh Mặc Nhan và nhìn A Nhiễm từ dưới mặt đất bò chậm rãi ngồi dậy. Nàng thất kinh hét ầm lên vào lúc nàng nhìn thấy máu tươi trên tay mình.
"Phụ thân, phụ thân..." A Nhiễm nhào tới muốn đỡ trại chủ dậy.
Thế nhưng trại chủ nằm ở đó không nhúc nhích và vết máu trên mặt đất càng ngày càng nhiều.
"Không cứu được nữa rồi." Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt nói khi ánh mắt chỉ dừng ở trên người trại chủ một lúc và không hề liếc mắt đến A Nhiễm lấy một cái.
"Phu nhân, không xong rồi phu nhân!" Đúng lúc này, một người mang dáng vẻ tên sai vặt vội vàng chạy đến từ bên ngoài. "Bên trong... Bên trong lãnh địa xảy ra chuyện rồi!"
Độc phu nhân chợt đứng lên và đi mấy bước đến cửa sổ rồi đẩy 'phanh' cửa sổ ra.
Trên bầu trời chỗ lãnh địa, mặt trời đang dần dần lộ sa những tầng may.
"Là chuyện tốt do các ngươi làm!" Độc phu nhân gầm lên và trong mắt mang vẻ dữ tợn giống như muốn phun lửa ra.
Nhìn ánh mặt trời lộ ra trong tầng mây, Như Tiểu Lam mỉm cười.
Pháp trận cổ mộ đã phát huy tác dụng và tử khí với oán khí đều bị trấn áp ở dưới đáy cổ mộ cho nên ánh mặt trời mới có thể lộ ra và chiếu sáng vào trong rừng.
Hơn nữa, chỉ cần pháp trận trong cổ mộ không bị phá hư thì nơi này sẽ không bao giờ có quỷ thảo sinh trưởng nữa và ba gốc quỷ thảo mà bọn họ tìm được, chính là cuối cùng...
"Nhìn xem các ngươi đã làm cái gì này!" Độc phu nhân nổi điên lôi kéo tóc trên đầu mình. "Giết bọn chúng! Giết bọn chúng!"
Hộ vệ ngoài cửa đồng loạt ùa vào.
Huyền Ngọc rút kiếm ra và bảo vệ ở trước người Thanh Mặc Nhan với Như Tiểu Lam.
Tuy nhiên, hộ vệ bên ngoài cửa còn chưa kịp đến gần thì đã rối rít kêu thảm thiết 'ầm ầm' bay lên trời.
"Oa, Thiên Thương, ngươi thật lợi hại!" Ngoài cửa vang lên âm thanh quen thuộc mà như muốn ăn đòn của Sử Đại Thiên.
Tất cả đám hạ vệ bị đánh văng ra, cơ thể rơi mạnh xuống đất và phần lớn đều ngã đến mức không dậy nổi.
Thiên Thương không nói lời nào và tấm lụa mỏng trên nón lá tung bay theo gió.
Như Tiểu Lam cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên khen ngợi. "Thiên Thương tuyệt quá!"
Không thể không thừa nhân, uy lực đại sát thần của Thiên Thương không thể khinh thường được.
Nghe được lời khen ngợi của Như Tiểu Lam, Thiên Thương dùng ngón tay đè ép đằng trước nón lá xuống xem như đáp lại.
Sử Đại Thiên thò đầu từ phía sau lưng Thiên Thương ra và nói. "Như cô nương, mấy người không sao chứ, các người đi lâu vẫn chưa trở lại khiến chúng tôi rất lo lắng."
Thanh Mặc Nhan liếc mắt nhìn Sử Đại Thiên và nhíu mày.
Hắn vốn đã bảo Sử Đại Thiên trở về nhưng sao hắn lại theo đến đây.
Ngoại trừ Thiên Thương, hắn còn đến với hai mươi mấy tên tử sĩ và tất cả bọn họ đều tràn vào từ bên ngoài trong khi bảo hộ đám người Thanh Mặc Nhan ở giữa.
Phía Độc phu nhân chỉ còn lại hai người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai làm hộ vệ bên cạnh nhưng trên mặt nàng vẫn không lộ ra một chút vẻ kinh hoảng nào cả.
"Thanh công tử, các người thật quá đáng, lại phá hủy đồ của ta."
"Thứ đó không phải là của ngươi." Thanh Mặc Nhan sâu xa nói. "Ngươi chỉ chiếm đoạt nó và từ trước đến nay nó vốn không thuộc về bất kỳ ai. Ngươi lại phá hỏng pháp trận trong cổ mộ, thả tử khí với oán khí ra và hủy hoại không biết bao nhiêu tính mạng người vô tội chỉ vì để ngươi có thể độc chiếm quỷ thảo."
Nghe lời này, Độc phu nhân ngửa đầu phát ra một trận tiếng cười 'the thé'. "Cho dù là vậy, các ngươi có thể làm gì được ta sao? Giết ta? Đến đây... Có bản lãnh thì thử xem."
Như Tiểu Lam âm thầm bẹp miệng và người đàn bà này thật đúng là quá kiêu ngạo phách lối.
Nàng nhìn trộm Thanh Mặc Nhan và nàng không nhìn ra được chút cảm xúc biến hóa từ trên khuôn mặt hắn.
"Huyền Ngọc, giết nàng." Thanh Mặc Nhan phun ra một câu và đồng thời kéo Như Tiểu Lam lùi về phía sau.
Huyền Ngọc tuân lệnh và dẫn theo mười mấy tử sĩ tiến lên.
Hai người đàn ông trẻ tuổi phía Độc phu nhân đồng thời xuất thủ và bảo vệ Độc phu nhân.
Song phương lại tạm khó phân thắng bại.
Vóc dáng Như Tiểu Lam lùn và lại bị tử sĩ bảo hộ ở phía sau nên nàng không nhìn thấy được tình hình trong phòng nhưng nàng lại có thể nghe được tình hình thực tế thông qua lời truyền lại từ trong miệng Sử Đại Thiên.
"Ta X, người đàn bà này lợi hại như vậy, ta XX, hóa ra hai người đàn ông kia không phải là tiểu bạch kiểm của nàng. Ta còn tưởng rằng chúng là trai lơ của nàng..."
[X: ám chỉ từ phi ]
[trai lơ: có vẻ lẳng lơ và tỏ ra dễ dãi trong quan hệ nam nữ ]
Như Tiểu Lam hoàn toàn từ bỏ quan sát tình hình trận chiến trong phòng và nhìn chằm chằm thẳng vào Sử Đại Thiên.
Sử Đại Thiên nói văng nước miếng và Như Tiểu Lam nghe đến mê mẩn trong khi Thanh Mặc Nhan đứng ở bên cạnh gân xanh mơ hồ nhô ra.
Có trời mới biết được hắn muốn ném cái miệng của tên gia hỏa kia như cái chiêng hỏng ra bên ngoài đến mức nào.
"Huyền Ngọc đại nhân đúng là dũng mãnh phi thường, chẳng trách tôi từng sinh ra hảo cảm với hắn..." Sử Đại Thiên đột nhiên gân cổ lên nói.
Trong phòng, cả người Huyền Ngọc nổi da gà và suýt chút nữa bị Độc phu nhân đánh trúng.
Vung kiếm phản công và tránh thoát một chưởng đầy nguy hiểm của Độc phu nhân rồi hắn đâm một kiếm vào cơ thể nàng.
Vào thời điểm Độc phu nhân ngã xuống, nàng âm thầm mỉm cười với hắn và đôi mắt quyến rũ giống như đột nhiên sinh ra lực hút như thể muốn hút cả người hắn vào bên trong vậy...