Chương 227: Như Tiểu Lam, ta có thể ôm ngươi được không?
Như Tiểu Lam cầm hợp thức ăn và đi theo ngục tốt vào một phòng giam trong đại lao.
Vu Tĩnh Kỳ vẫn mặc bộ y phục trước kia, một đầu tóc bạc lộn xộn rối bời và suy sụp tựa vào tấm ván gỗ trên giường.
Như Tiểu Lam bất ngờ nói. "Trong nhà không có ai mang y phục đến cho ngươi thay sao?"
Vu Tĩnh Kỳ không để ý đến nàng và ngục tốt một bên nhỏ giọng nói: "Tứ Hoàng Phi phái người mang đến, chỉ là Tiểu Vương Gia không chịu thay..."
Như Tiểu Lam bẹp miệng và không nghĩ tới tính tình Vu Tĩnh Kỳ lại trẻ con như vậy.
"Mang y phục đến đây, đúng rồi, có lược hay không?" Như Tiểu Lam hỏi ngục tốt.
Đám người Huyền Ngọc đứng chờ ở bên ngoài và không để cho Như Tiểu Lam thấy, nhưng những ngục tốt kia thì biết cho nên nhanh chóng mang món đồ kia đến.
"Thay y phục đi, ăn Tết phải thay y phục mới." Như Tiểu Lam không giải thích nhiều và tiến lên kéo Vu Tĩnh Kỳ dậy.
Những ngục tốt kia ở bên ngoài nhìn vào đều thấp tha thấp thỏm.
Tính khí của Tiểu Vương Gia gần đây càng ngày càng kém và cho dù hắn là phạm nhân, nhưng bởi vì thân phận tôn quý và nếu hắn không muốn để ý đến ai thì những ngục tốt cũng không dám đến quấy rầy hắn.
Vu Tĩnh Kỳ thấy Như Tiểu Lam muốn lôi kéo y phục của hắn và sắc mặt liền thay đổi. "Đi ra, ta sẽ tự thay."
Như Tiểu Lam cười hì hì và ngừng động tác tay.
"Xoay người sang chỗ khác." Vu Tĩnh Kỳ quát lớn nói. "Không biết 'nam nữ thụ thụ bất thân' sao."
Như Tiểu Lam cũng không nổi giận mà quay lưng lại đợi hắn thay y phục xong và sau đó chờ hắn xử lý nốt mái tóc mới xoay lại.
"Ta mang theo sủi cảo đến cho ngươi ăn đây." Nàng đặt hộp thức ăn lên trên bàn gỗ. "Đây là do Thiên Thừa lão gia tử của Đại Lý Tự tự tay làm ra và bên trong còn có đồng tiền nữa." Như Tiểu Lam cười híp mắt. "Năm nay ta cũng ăn được một cái."
Nàng đem đồng tiền ra khoe khoang.
Mặc dù đây là Thanh Mặc Nhan ăn được, nhưng nếu nó nhổ từ trong miệng nàng ra, vậy thì cũng nên coi như là của nàng.
Vu Tĩnh Kỳ cầm đũa lên, vùi đầu kẹp sủi cảo nhét vào trong miệng.
"Thế nào, thế nào, có phải là ăn rất ngon hay không!" Như Tiểu Lam khoa trương duỗi cánh tay.
Nhân bánh đầy đặn nhiều nước, cắn một miếng liền có hương nồng lan tràn ra và quanh quẩn ở giữa môi với răng mà thật lâu không tiêu tan.
Vu Tĩnh Kỳ mím môi và im lặng nuốt toàn bộ sủi cảo xuống.
Như Tiểu Lam ngồi ở đó nhìn hắn ăn hết hộp sủi cảo và cuối cùng phun ra một đồng tiền kêu "đinh".
Như Tiểu Lam vỗ tay. "Cung hỉ phát tài, lì xì đi!"
Tay Vu Tĩnh Kỳ cầm đôi đũa cương cứng tại chỗ.
Lúc này Như Tiểu Lam mới nhớ tới bọn họ đang ở trong đại lao, Vu Tĩnh Kỳ đã không còn là hoàng tôn tôn quý trước kia nữa mà là tù nhân và hắn đâu có còn hồng bao để lì xì cho nàng.
"Nếu không có bao lì xì, vậy lấy đồng tiền ngươi vừa ăn được..." Nàng vốn muốn giúp hắn tìm một lý do nhưng không ngờ tới Vu Tĩnh Kỳ lập tức thu đồng tiền kia vào lòng bàn tay.
"Cái này là của ta, không thể cho ngươi."
"Quỷ hẹp hòi." Như Tiểu Lam bĩu môi.
"Sau này... Ngươi không cần đến đây nữa." Vu Tĩnh Kỳ cúi thấp đầu và Như Tiểu Lam không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn.
"Tại sao?"
"Qua năm, ta sẽ phải đi Ứng Châu."
Hắn bị lưu đày đến Ứng Châu.
"Ta biết, Thanh Mặc Nhan cũng từng nói với ta." Như Tiểu Lam tiếc nuối nói. "Nhưng ngươi cũng đừng quá nản lòng, ngươi còn trẻ, sau này nhất định sẽ có cơ hội trở về."
Vu Tĩnh Kỳ ngẩng đầu lên và hung tợn trừng mắt nhìn nàng. "Như Tiểu Lam, ta không cần người khác đến an ủi ta, chuyện cho tới bây giờ đều là báo ứng ta đáng phải nhận, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vui vẻ sao, ác nhân ắt có ác báo!"
Nhìn bộ dạng hùng hổ của hắn, Như Tiểu Lam không những không sợ mà còn bị chọc cười.
"Thôi đi, tiểu thí hài như ngươi có gì đáng sợ, nếu thiên hạ này do ta định đoạt, ta sẽ trực tiếp đánh cho cái mông ngươi nở hoa, để xem sau này ngươi còn dám làm bậy như vậy nữa không."
Tính Như Tiểu Lam vốn vô tam, từ trước đến giờ nàng đã không hề có quan niệm cấp bậc, nhưng nghe được lời này lại khiến Vu Tĩnh Kỳ kinh sợ đến trợn mắt há hốc mồm.
Đây quả thực là dĩ hạ phạm thượng.
[dĩ hạ phạm thượng (以下犯上) : người dưới mạo phạm người trên ]
Vu Tĩnh Kỳ đưa tay che miệng nàng lại. "Nha đầu thối nhà ngươi, lần sao còn dám nói bậy bạ, để ý che cái miệng ngươi lại!"
Như Tiểu Lam vất vả lắm mới thoát ra khỏi tay đối phương và cách một bàn lẽ lưỡi với hắn. "Ta cứ nói, ngươi có thể làm gì được ta?"
Bị nàng ép buộc như vậy, mây đen u ám trong lòng Vu Tĩnh Kỳ lại tan bớt một chút và lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Như Tiểu Lam làm mặt quỷ với hắn.
"Đúng rồi, ta có đồ tốt muốn tặng cho ngươi." Như Tiểu Lam lấy ra một lá bùa từ bên hông.
Đây là thứ mà nàng đã sớm chuẩn bị và nét chu sa trên đó không hề giống với những lá bùa khác.
Nàng đặt lá bùa lên bàn.
Vu Tĩnh Kỳ cau mày không nhận. "Đây là cái gì?"
"Là lá bùa dùng để truyền tin tức." Như Tiểu Lam nhỏ giọng nói, bởi vì trong đại lao không cho phép đưa đồ vật riêng cho phạm nhân, cho nên Như Tiểu Lam gấp lá bùa vô cùng nhỏ và len lén ở trên bàn đẩy qua.
"Mặc dù nó không có tác dụng gì lớn lắm, nhưng mà ta vẫn muốn ngươi mang nó theo. Nếu gặp phải nguy hiểm thì ngươi chỉ cần xé nó, ta bên này sẽ nhận được tin tức."
Nhưng khoảng cách từ kinh thành đến Ứng Châu vẫn rất xa và cho dù nàng nhận được tin tức thì sao chứ, nàng cũng không có cách chạy đến ngay lập tức.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam lộ ra chút áy náy và khó xử. "Cũng có khả năng là ta không giúp được cái gì, nhưng chỉ cần ta nhận được tin tức, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp... Hẳn là Thanh Mặc Nhan sẽ có biện pháp..."
Vu Tĩnh Kỳ chậm rãi duỗi tay ra và cầm lấy lá bùa được gấp thành hình dạng nhỏ.
"Đa tạ." Hắn phun ra hai chữ.
Lúc này Như Tiểu Lam mới lộ ra vẻ mặt cao hứng và thu dọn hộp đồ ăn trên bàn mà chuẩn bị trở về.
Vu Tĩnh Kỳ nắm chặt bàn tay và ngay tại lúc Như Tiểu Lam chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên gọi nàng lại.
"Như Tiểu Lam."
"Hử?"
"Ngươi có thể để cho ta ôm một chút được không?"
Như Tiểu Lam ngẩn người ra và trong tay vẫn cầm hộp thức ăn.
Đám người Huyền Ngọc đứng ở trong góc bên ngoài phòng giam và sắc mặt cả đám nhanh chóng đen như đáy nồi.
Cái này thì không được, nếu như để Thái Tử bọn họ biết, còn không biết sẽ phạt bọn họ như thế nào đâu.
Nhưng lúc này bọn họ lại không thể chạy ra mở miệng ngăn cản, một đám chỉ có thể dùng sức ho khan và phát ra âm thanh kỳ quái với ý đồ thu hút sự chú ý của Như Tiểu Lam.
Thế nhưng Như Tiểu Lam vốn không chú ý đến động tĩnh bên ngoài phòng giam.
"... Như vậy... Không tốt đâu." Nàng do dự nói. "Để Thanh Mặc Nhan biết thì hắn sẽ không vui đâu."
Nàng đối với việc nam nữ ôm nhau một chút hay khoác bả vai hay bắt tay gì gì đó cũng không hề bài xích.
Giữa bằng hữu luôn luôn có động tác như vậy với nhau, cũng không tính là gì cả.
Thế nhưng những thứ này ở trong mắt Thanh Mặc Nhan lại giống như một vùng cấm và để hắn biết được sẽ bị phạt.
Bức nàng ở trước mặt mọi người nói thích hắn, có khi còn muốn nàng nói ra hai mươi điểm tốt của hắn...
Lão thiên ơi, những thứ này có thể bức nàng điên.
Ngay lúc nàng đang do dự, Vu Tĩnh Kỳ đã đứng dậy và tiến lên ôm chặt nàng.
Không đợi Như Tiểu Lam kịp có động tác, Vu Tĩnh Kỳ liền thả tay ra và lui về.
"Ngươi về đi." Vu Tĩnh Kỳ lạnh nhạt nói.
Ta sẽ nhớ kỹ mùi hương của ngươi, mùi hương chỉ thuộc về một mình ngươi.
"Nhớ rõ lần sau không cần đến nữa."
Cho dù cả đời này sẽ không gặp lại nhau nữa, ta sẽ không bao giờ quên ngươi.
"Không tiễn."
Nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau, ta sẽ không lưu luyến. Nếu như chúng ta chưa từng quen biết nhau, ta sẽ không tương tư.