Chương 174: Đưa Sử Đại Thiên đến nơi xa hoa trụy lạc kinh khủng mở mang kiến thức, Nhị thiếu gia làm việc
Ngày hôm sau, Như Tiểu Lam vẫn còn đang chìm trong giấc mộng liền bị Thanh Mặc Nhan gọi dậy.
"Đi đâu?" Không biết có phải là vì biến thành động vật loài mèo hay không, Như Tiểu Lam vô cùng thích ngủ nướng, mở một mắt ra và nhìn thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn là đêm.
"Ta phải đến Đại Lý Tự." Động tác Thanh Mặc Nhan nhanh nhẹn và nhanh chóng tự chuẩn bị xong. "Sau đó còn phải tiến cung, ngươi không muốn đi cùng với ta sao?"
Như Tiểu Lam vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ nhưng trong tiềm thức, nàng vẫn hiểu rõ đi đâu cũng phải bám theo thật sát bước chân của Thanh Mặc Nhan. Trong phủ còn có lão Hầu gia với Niên tiểu thư đó, nàng chẳng muốn giao tiếp với hai người đó.
"Được, ta đi cùng với ngươi." Nàng quyết tâm và cố gắng bò dậy.
Hai người chuẩn bị xong xuôi và đi ra đến bên ngoài cửa phủ.
"Nhị thiếu gia đâu?" Thanh Mặc Nhan nhìn xe ngựa đỗ ở bên ngoài phủ và không hề thấy bóng dáng Nhị thiêu gia đâu.
Hạ nhân trong phủ vội vàng chạy vào trong viện của Nhị thiếu gia tìm người và quay trở lại nói: "Nhị thiếu gia dậy trễ, vẫn chưa kịp ăn sáng."
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan chìm dần và nói với hạ nhân kia. "Ngươi đi chuyển lời với Nhị thiếu gia. Nếu như hắn không thể đi ra trong thời gian một chén trà thì hôm nay hắn không cần phải đến Đại Lý Tự nữa."
Nói xong, hắn xoay người mang theo Như Tiểu Lam lên xe ngựa trước.
Như Tiểu Lam ngáp một cái và ủ rũ ngồi ngủ gà ngủ gật một góc.
Thanh Mặc Nhan cởi áo khoác trên người đắp lên người nàng.
Hạ nhanh đi truyền lời và rất nhanh chóng thấy Nhị thiếu gia vội vàng chạy đến trong khi ngay cả nút áo y phục cũng chưa kịp buộc chắc vào.
Thanh Mặc Nhan chỉ nhìn thoáng qua rồi hạ màn xe xuống và ra lệnh cho Huyền Ngọc. "Đi."
Nhị thiếu gia chạy thở hồng hộc, lên xe ngựa của hắn và gã sai vặt tùy thân len lén đưa cho hắn hai cái bánh bao được bọc trong khăn tay.
Trên đường đến Đại Lý Tự, xe ngựa đi qua phố 'Hồng' trước.
Thanh Mặc Nhan lệnh cho người dừng xe ngựa ở ven đường và bảo Huyền Ngọc mang Sử Đại Thiên lại đây.
Sử Đại Thiên 'thụ sủng nhược kinh' và hắn vốn tưởng rằng được làm chân chạy vặt cho vị Thanh công tử này thôi đã là tốt lắm rồi. Không ngờ tới sau khi đến kinh thành, Thanh công tử lại là Thế Tử của Thanh Hầu phủ và còn là quan tứ phẩm Đại Lý Tự Thiếu Khanh.
[thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ ]
Được làm chân chạy vặt cho quan viên tứ phẩm, nó giống như là một giấc mơ vậy.
Thanh Mặc Nhan nhìn Sử Đại Thiên và nói với Huyền Ngọc: "Ngươi tìm người đưa hắn đến chỗ bà chủ của Thiên Nhạc Phường, cho hắn một trăm lượng bạc và bảo Nhuận Nhi tỷ hầu hạ hắn thật tốt trong vòng năm ngày."
"Vâng." Huyền Ngọc lĩnh mệnh và tìm người bên cạnh rồi phân phó hắn đem Sử Đại Thiên đến Thiên Nhạc Phường.
Như Tiểu Lam vừa mới tỉnh ngủ và tò mò mở mắt ra khi nàng nghe được những lời này.
"Ngươi để cho Sử Đại Thiên đến Thiên Nhạc Phường làm cái gì?" Chung quy là không phải để cho hắn đi giải trí chứ.
"Hắn chưa từng đến kinh thành cho nên nơi này quá trộng lớn đối với hắn." Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt nói. "Muốn làm việc ở bên cạnh ta, không được phép có bất kỳ hành động phản bội nào, cho nên ta muốn cho hắn biết cái gì có thể làm, cái gì không thể phạm phải... Ngươi biết ở kinh thành, nơi nào là kinh khủng nhất không?"
Như Tiểu Lam suy nghĩ một chút và nói. "Đại lao của Đại Lý Tự?"
Thanh Mặc Nhan khẽ gật đầu. "Hồng phấn khô lâu... Nơi đáng sợ nhất không phải là đại lao của Đại Lý Tự mà là Thiên Nhạc Phường.
"Thiên Nhạc Phường?" Như Tiểu Lam cho rằng mình nghe nhầm.
Thiên Nhạc Phường là nơi đám nam nhân tìm thú vui, làm sao có thể là nơi kinh khủng nhất chứ?
Thanh Mặc Nhan cười âm hiểm. "Cái này... Phải chờ đến khi Sử Đại Thiên trở về, ngươi có thể đi hỏi hắn."
Xe ngựa lên đường một lần nữa và lần này đi thẳng đến Đại Lý Tự.
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam xuống xe ngựa và Nhị thiếu gia cũng chui ra từ trong xe ngựa của hắn. Hắn sửa sang lại y phục và đi theo sát phía sau.
Thanh Mặc Nhan đi đến Ti Nghi Thự và đem chuyện Nhị thiếu gia nói cho bọ biết.
Người của Ti Nghi Thự nhìn Nhị thiếu gia và cười nói: "Thiếu Khanh cứ yên tâm, Nhị gia đã có chúng tôi chiếu cố, tuyệt đối sẽ không phải làm quá nhiều việc."
Trên mặt Thanh Mặc Nhan đến ngay cả nửa điểm tươi cười cũng không có.
Người của Ti Nghi Thự đều là lão nhân trên quan trường và nhanh trong nhận ra sự khác thường trong đó rồi nhìn trộm đánh giá Nhị thiếu gia với Thanh Mặc Nhan.
Bất kể nhìn như thế nào, chẳng hề giống Thiếu Khanh giao phó bọn họ chiếu cố Nhị gia của Hầu phủ.
Cho nên vào lúc bọn họ nhìn về Nhị thiếu gia một lần nữa, trong mắt đã ít đi vài phần cung kính và Như Tiểu Lam chú ý đến sự chú ý của Nhị thiếu gia đều dừng ở trên mấy thứ bày biện trong phòng Ti Nghi Thự mà không hề phát hiện hắn vừa mới bỏ lỡ cái gì.
Nếu mới vừa rồi hắn làm ra chút hành động thân thiết với Thanh Mặc Nhan sẽ không khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy nghi ngờ.
Thanh Mặc Nhan đang nói chuyện với người của Ti Nghi Thự thì Lục Sư Cố tiên sinh của Đại Lý Tự tìm đến.
"Thiếu Khanh, Chính Khanh đại nhân mời ngài qua đó."
Thanh Mặc Nhan vội vàng dặn dò mấy câu, không để ý đến Nhị đệ của hắn và mang theo Như Tiểu Lam ra khỏi Ti Nghi Thự.
Nhị thiếu gia há miệng thở dốc nhưng Thanh Mặc Nhan đã đi không thấy bóng dáng đâu.
Đám người Ti Nghi Thự ngoài miệng cười nhưng trong không cười lại gần. "Chao ôi, Nhị gia, chúng tôi mang ngài đi dạo xung quanh trước, chức quan ở nơi này rất thoải mái..."
Có người tiến lên nhiệt tình nắm lấy bả vai Nhị thiếu gia và dẫn hắn đi vào phòng.
Nửa canh giờ sau, Nhị thiếu gia đã làm quen qua một lượt với người của Ti Nghi Thự và mọi người mời hắn dùng trà trong khi tất cả ngồi ở trong phòng nhàn hạ tán gẫu.
Nhìn đám người ngồi xung quanh mình, trái tim Nhị thiếu gia mới dần dần buông xuống.
Xem ra chức quan này cũng rất thoải mái, chỉ tiếc là một chức quan cửu phầm ngồi chơi xơi nước... Tạm thời nhẫn nhịn một chút trước, chờ có vụ án lớn, Thanh Mặc Nhan tự nhiên sẽ mang theo hắn thăng chức.
Trong lòng Nhị thiếu gia đang không ngừng đắc ý ảo tưởng thì ngoài cửa đột nhiên có một người đi vào và vội vàng nói: "Phía đại lao lại muốn khiêng người, các người cử vài người qua đó."
Lúc này mọi người mới ném hạt dưa trong tay đi và lười biếng đứng dậy từng người tản ra.
Nhị thiếu gia ngơ ngác ngồi một mình ở chỗ đó và nhìn mọi người làm việc.
"Ồ, Nhị gia, ngài đừng nhàn rỗi ngồi ở chỗ này, đi cùng với chúng tôi một chuyến, vừa vặn làm quen một chút với phía đại lao." Có người lại gần kéo hắn lên.
"Cái... Cái gì? Đại lao?" Vẻ mặt Nhị thiếu gia mờ mịt.
Người nọ vừa kéo hắn đi ra ngoài vừa nói: "Phía đại lao luôn có phạm nhân không chịu nổi tra tấn. Nếu có gia quyến tới nhận xác thì tốt, chúng ta còn có thể kiếm được chút bạc và nếu không có thì chúng ta có thể khâm niệm trước, chờ thêm vài ngày rồi cùng nhau xử lý..."
Người nọ liên tục nói và Nhị thiếu gia quay đầu lại chỉ thấy bốn tên tạp dịch của Ti Nghi Thự đang khiêng hai cỗ quan tài đi theo phía sau.
Đi quanh co vòng vo, mọi người đã tới nhà lao của Đại Lý Tự.
Nhị thiếu gia vừa liếc mắt là thấy Như Tiểu Lam ngồi ở bậc thang bên ngoài.
Lại là tiểu yêu quái đó!
Đáy mắt Nhị thiếu gia xẹt qua một mảnh u ám.
Ở trong lòng hắn, đã sớm đem tất cả sai lầm trước đây đổ hết lên đầu tiểu yêu quái đi.
Đều do nàng đã mê hoặc đại ca khiến huynh đệ họ bất hòa và nếu không phải là nàng thì hắn đã sớm mượn được sức của Bách Tài công tử của Bạch Ngọc Lâu để đổi lấy chức quan tốt hơn rồi.
Hắn vừa mới qua đó thì Huyền Ngọc đột nhiên hiện thân đi ra và đứng ở phía sau Như Tiểu Lam lạnh lùng nhìn hắn.
Nhị thiếu gia khẽ giật mình.
Lúc này, có một đồng liêu của Ti Nghi Thự đến ôm lấy bả vai hắn và trực tiếp đi qua bên người Huyền Ngọc.
Huyền Ngọc tựa như không nhìn thấy Nhị thiếu gia và lẳng lặng canh giữ bên người Như Tiểu Lam.
Vào nhà lao, Nhị thiếu gia bị người ta kéo đi trên bậc thang đen thui như mực và trong không khí tràn đầy mùi ẩm mốc khiến người ta muốn nôn mửa.
"Chúng ta... Đang đi đâu vậy?" Nhị thiếu gia bất an hỏi.
"Đến nhà lao, đem những người không chịu nổi tra tấn lôi đi."
Phảng phất như kiểm chứng lời người này nói, từ phía sau cửa sát nhà lao truyền đến tiếng kêu thảm thiết 'tê tâm liệt phế' khiến Nhị thiếu gia sợ đến mức hai chân mềm nhũn và suýt chút nữa ngã từ trên bậc thềm đá xuống.
[tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng ]