Chương 223: Người kia là Thanh Đô tiên sinh? Gia đình cô mẫu
Vào lúc Thanh Mặc Nhan dẫn người đuổi theo vào trong thành thì đã không còn thấy bóng dáng người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu xám đâu.
"Huyền Ngọc, người mới vừa rồi, ngươi có thấy rõ không?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Thuộc hạ cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng... Nhưng mà, cảm giác hơi quen mắt."
Thanh Mặc Nhan mím chặt môi, không sai, hắn cũng cảm thấy rất quen mắt.
"Người đó, nhìn qua hơi giống Thanh Đô tiên sinh."
Lúc này Như Tiểu Lam đã tỉnh táo hơn rất nhiều. "Thanh Đô tiên sinh? Làm sao có thể, không phải là hắn đã chết rồi sao?"
"Thi thể của Thanh Đô chắc vẫn còn ở Đại Lý Tự." Huyền Ngọc nói.
Thanh Mặc Nhan thúc ngựa. "Đến Đại Lý Tự."
Mọi người chạy đến Đại Lý Tự nhưng Thanh Mặc Nhan cũng không tự mình đi vào và chỉ phái Huyền Ngọc đi vào trong đó tìm hiểu tin tức.
Kết quả là không tốn quá nhiều thời gian Huyền Ngọc đã đi ra bẩm báo. "Tối ngày hôm qua Chính Khanh đại nhân bị Hoàng Thượng triệu vào trong cung, nói là tạm thời dừng vụ án của Tiểu Vương Gia lại. Chờ đến cuối năm sẽ lưu đày Tiểu Vương Gia đến Ứng Châu, thi thể của Thanh Đô thì do để đã quá lâu nên đã mang đi xử lý."
Thanh Mặc Nhan híp mắt lại. "Mang đi đâu xử lý?"
"Theo quy củ, mang ra ngoài thành và ném ở bãi tha ma..."
Thanh Mặc Nhan cau mày. "Phái hai người đến bãi tha ma tìm xem."
Huyền Ngọc thúc ngựa không ngừng mang theo người ra khỏi và kết quả là truyền về tin tức không ngoài dự đoán của Thanh Mặc Nhan.
Ở bãi tha ma căn bản là không hề có thi thể của Thanh Đô.
Kinh thành, Bạch Ngọc Lâu.
Bên trong một gian nhã phòng của tầng trên cung, Thanh Đô tiên sinh đang ngồi trước gương và dùng dược cao cẩn thận lau chùi mặt mình.
[ nhã phòng: phòng tao nhã ]
"Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước, không lấy được Cổ Vương." Thanh Đô lau bên trái mặt xong và nhìn vào trong gương mà đánh giá một phen.
Trong gương hiện lên ảnh ngược của ông chủ Bạch Ngọc Lâu, dung mạo của Bách Tài Công Tử.
"Bên Thái Tử có tin tức gì không?" Bách Tài Công Tử quay sang và một nửa khuôn mặt hắn vẫn là diện mạo của Thanh Đô tiên sinh.
"Thái Tử điện hạ cảm thấy vô cùng tiếc nuối." Gã sai vặt hầu hạ ở một bên nói.
Bách Tài Công Tử khẽ mỉm cười và thay tấm vải bông mới tiếp tục lau chùi bên phải mặt mình. "Hắn còn gì phải tiếc nuối nữa, chơi đùa với Tứ Hoàng Tử trong tay và sẽ nhanh chóng lại kết liễu một đối thủ mạnh khác."
"Thái Tử điện hạ lại hỏi chuyện giải cổ độc." Gã sai vặt nói. "Lần trước hắn đến thì công tử không có ở đây, hắn sẽ không nghi ngờ chứ?"
Bách Tài Công Tử lắc đầu. "Giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác mà thôi, ta buôn bán, hắn trả tiền, được cái mình muốn, huống hồ cuộc buôn bán lần này hắn cũng không tính là bị lỗ, còn ta thì... Suýt chút nữa thất thủ, không ngờ tới Thanh Mặc Nhan lại có thể sử dụng nội lực. Xem ra tin tức các ngươi thu thập cũng không hẳn là chính xác lắm."
Gã sai vặt quỳ "phịch" xuống đất. "Tiểu nhân làm việc điều tra không chu toàn, xin công tử trách phạt."
Bách Tài Công Tử lau mặt bên phải xong và đứng lên. "Thôi, dù sao ta cũng cố ý để lại một câu cho Thanh Mặc Nhan. Tất nhiên là hắn sẽ sinh nghi ngờ đối với cổ trùng trong cơ thể mình. Ngươi phái người đi rải tin tức, tung việc Trường Nguyên Lão tiên sinh xuất quan ra và nhất định là Thanh Mặc Nhan sẽ cảm thấy hứng thú."
"Vâng." Gã sai vặt lui ra ngoài.
Bách Tài Công Tử cởi áo khoác ra, dáng vẻ Thanh Đô tiên sinh đã không còn và lại trở về dáng vẻ của một vị công tử văn nhã, thư sinh yếu đuối.
Hắn nhẹ nhàng mở quạt xếp ra và bốn chữ to màu vàng óng ánh ở dưới ánh sáng ban mai.
"Thanh Mặc Nhan, vận khí tốt của ngươi cũng nên dừng lại ở đây thôi." Bạch công tử nở nụ cười tao nhã.
Những ngày cuối năm đã gần đến trước mắt, nhưng Thanh Mặc Nhan lại bận rộn đến mức không thể về nhà được.
Như Tiểu Lam biết hắn phải đi điều tra vụ thôn xóm bốc cháy và Thanh Đô tiên sinh, cho nên một mình nàng ngoan ngoãn đợi ở trong viện và mỗi ngày không phải vẽ bùa thì cũng là mang chó ngốc đi tiêu khiển.
Buổi trư hôm nay, Sử Đại Thiên vui vẻ chạy tới. "Như cô nương, khách từ Ngô Lăng đến."
"Ai?" Như Tiểu Lam đang cầm điểm tâm trêu đùa với chó ngốc.
"Cô mẫu của Thế Tử."
Như Tiểu Lam ngẩn người ra và lúc này nàng mới nhớ tới chuyện quản sự trong phủ nói với Thanh Mặc Nhan là cô mẫu hắn sắp đến lúc trước.
"Bọn họ đã đến phủ?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Đúng vậy, Nhị gia đi đón người, kết quả là người trong viện an bài không tốt, trong phòng đến ngay cả một chậu than cũng không có, hạ nhân hầu hạ cũng không đủ dùng và phải điều động người từ trong viện Nhị gia đến."
Sử Đại Thiên không ngừng báo cáo ở bên này trong khi Nhị thiếu gia ở bên kia lại vội vàng đến sứt đầu mẻ trán và cuối cùng thì không còn cách nào khác phải gọi Niên thị tới bồi cô mẫu.
Cô mẫu cũng hơi bất ngờ vào thời điểm bà thấy Niên thị.
Cho dù trong phủ không có chủ mẫu hiện tại, nhưng cũng không đến lượt một thiếp thất ra mặt. Bởi vì con gái Tần Diệu Thu và con trai Tần Thiên Du đang ngồi ở đây, cho nên nàng cũng không muốn nói ra lời này và chỉ yên tĩnh ngồi ở chỗ đó mặc cho Nhị thiếu gia với Niên thị an bài.
"Thế Tử đâu?" Tần Thiên Du thuận miệng hỏi. Hắn là con trai trưởng trong nhà và diện mạo coi như là đoan chính, nhưng khóe mắt nhìn qua lại có chút lỗ mãng và ăn nói tùy tiện của thiếu gia con nhà giàu.
Bọn họ vào phủ lâu như vậy, nhưng vẫn không nhìn thấy Thanh Mặc Nhan.
Trước kia, khi bọn họ đến đều là do Thanh Mặc Nhan an bài và cho tới bây giờ chưa từng xảy ra bất kỳ sai lầm nào, nhưng không nghĩ tới Nhị thiếu gia làm việc lại không đáng tin như vậy.
"Thế Tử rất lâu rồi chưa hỏi đến chuyện trong phủ." Niên thị ân cần tiến lên châm trà rót nước giúp cô mẫu.
"Hả? Công việc của Thế Tử bận rộn đến như vậy sao?" Cô mẫu hỏi.
"Cũng không phải..." Niên thị ấp a ấp úng nói. "Từ khi Thế Tử nhận nuôi một nữ hài tử... Liền xảy ra nhiều bất hòa với Hầu gia và đến ngay cả chuyện trong phủ cũng không quan tâm nữa."
Cô mẫu nhíu mày. "Thế Tử nhận nuôi một nữ hài tử, chuyện này là như thế này?" Ở trong ấn tượng của nàng, Thanh Mặc Nhan là người làm việc thận trọng vững vàng, hắn chưa lấy vợ, tại sao lại nhận nuôi hài tử chứ.
Niên thị thấy vậy liền 'thêm mắt thêm muối' mà kể mọi chuyện trong phủ ra và cuối cùng Niên thị còn lau nước mắt. "Hầu gia vì chuyện này mà không biết đã tức giận bao nhiêu. Nha đầu kia còn là người không hiểu lễ nghĩa, trước mặt Hầu gia đến ngay cả một chút quy củ tối thiểu cũng không có, Hầu gia nói với nàng hai câu và Thế Tử liền trở mặt với Hầu gia."
"Hừ, không nghĩ tới Thanh Mặc Nhan lại có sở thích như vậy!" Tần Thiên Du cười nói.
Cô mẫu hung ác trừng mắt nhìn con trai mình và Tần Thiên Du không thể làm gì khác ngoài ngậm miệng lại.
"Lại còn có chuyện như vậy, xem ra ta phải nhắc nhở Mặc Nhân thật tốt mới được." Cô mẫu nghĩ ngợi rồi nói.
Đúng lúc này, Nhị thiếu gia làm xong việc bên ngoài và bước vào cửa.
Cô mẫu nói: "Nhiều năm không gặp, Nhị gia cũng đã trưởng thành, nghe nói còn đến làm việc ở Đại Lý Tự."
Trong lòng Nhị thiếu gia cảm thấy xấu hổ nhưng trên mặt lại không dám để lộ ra và không thể làm gì khác ngoài mỉm cười đáp lại.
Tần Thiên Du nói: "Biểu đệ, có cơ hội lần này ngươi nhất định phải mời khách, đưa ta đi dạo khắp nơi trong kinh thành một chuyến."
"Không thành vấn đề." Nhị thiếu gia kiên trì nói.
Niên thị vụng trộm nhìn hắn và ánh mắt u oán.
Muốn mời khách đương nhiên là lại phải tốn thêm không ít bạc, tiền tiêu hàng tháng trong viện bọn họ đã sớm chi không đủ dùng và Nhị thiếu gia còn dùng nhiều biện pháp ép Niên thị phải giao tiền từ trong tay nàng ra.
Vì chuyện này mà Niên thị đã bị đánh rất nhiều lần và cuối cùng là vì e sợ hắn sẽ từ nàng đuổi ra khỏi cửa, nên nàng đành phải đưa tiền cho hắn.
"Biểu muội nhiều năm không gặp, quả thật là trổ mã trông càng ngày càng xinh đẹp hơn." Lúc này Nhị thiếu gia mới có cơ hội liếc mắt Nhìn Tần Diệu Thu.
Tần Diệu Thu bằng tuổi với Nhị thiếu gia và nàng chỉ kém hắn mấy tháng, nhưng bất luận là chiều cao hay dáng dấp đều đã trổ mã đầy đủ và giơ tay nhấc chân đều có phong phạm của tiểu thư khuê các.
Tần Diệu Thu đứng lên và nghiêm mặt hành lễ với hắn. "Bái kiến biểu ca."
Nhị thiếu gia chỉ cảm thấy một mùi thơm đánh ập tới trong gió và đợi đến khi muốn nhìn cẩn thận thì đã thấy Tần Diệu Thu ngồi xuống bên cạnh mẫu thân của nàng.
Ở trước mặt nhiều người, hắn cũng không thể làm trò nhìn chằm chằm vào biểu muội nhà mình và chỉ đành phải tìm đề tài khác để nói tiếp.
Một lúc lâu sau, lão Hầu gia cũng đến và người một nhà cười cười nói nói.
Hầu gia sai người chuẩn bị hai bàn tiệc ở chính đường và trai gái phân chỗ ngồi.
Cô mẫu nhìn thấy Hầu gia nhấc đũa lên, mắt thấy sắp khai tiệc và cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi một câu: "Thanh Mặc Nhan đâu, tại sao không thấy hắn đến?"
Trong nháy mắt, bầu không khí vui vẻ biến mất không thấy đâu.
Lão Hầu gia đặt mạnh đôi đũa xuống. "Tên nghiệt súc đó, đừng nhắc đến hắn!"