Chương 186: Tận mắt thấy trưởng thành, Thiếu Khanh chờ đợi quả chín


Chương 186: Tận mắt thấy trưởng thành, Thiếu Khanh chờ đợi quả chín
Thanh Mặc Nhan lắng nghe âm thanh bên ngoài cửa sổ và sắc mặt vô tình lạnh xuống.
Huyền Ngọc vốn không có ý định vào phòng bẩm báo và trực tiếp trả lời với quản sự ở bên ngoài: "Thế Tử bận rộn làm việc cả một ngày nên đã sớm đi ngủ rồi, Nhị gia cần dược gì cứ bảo đại phu liệt kê ra, ta có thể sai người mng đến cho Nhị gia dùng."
"Ơ... Sợ là không ổn đâu, để cho ngươi tự tiện dùng đồ trong nhà kho..."
"Chỉ là mấy vị dược liệu mà thôi, chúng ta không có mấy tên nô tài tham lam ở đây và cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng có ai dòm ngó đến đồ vật trong nhà kho." Huyền Ngọc nói lời châm chọc.
Quản sự bị chặn họng nói không nên lời và nửa ngày mới lắp bắp nói: "Tốt xấu gì Nhị gia cũng bị dọa khi làm việc ở Đại Lý Tự, chẳng lẽ Thế Tử không định qua xem một chút sao?"
"Thế Tử cũng không phải là đại phu." Huyền Ngọc trừng mắt nhìn hắn.
"Nhưng mà..."
"Ngươi xong chưa, lải nhải phiền chết đi được." Huyền Ngọc trầm giọng quát lớn. "Không phải trước đây Hầu gia đã đáp ứng ba điều kiện kia của Thế Tử rồi sao, đừng nói là bị kinh hãi, cho dù bị dọa đến phát điên cũng không hề liên quan chút nào đến Thế Tử của chúng ta!"
Nghe cuộc đối thoại bên ngoài cửa sổ, Thanh Mặc Nhan chậm rãi cởi áo khoác ra và vén màn lên giường.
Bên ngoài có Huyền Ngọc là đủ rồi, phụ thân hắn muốn cái gì cứ việc đến lấy đi, chỉ là mấy vị dược liệu mà thôi, hắn cũng không thèm để ý và chỉ là hắn tuyệt đối sẽ không đi thăm Nhị đệ của hắn.
Lúc trước hắn đã nói rõ ràng rằng do đích thân hắn nhận chức quan cho nên bất kể chuyện gì xảy ra cũng không hề liên quan đến hắn.
Hơn nữa, chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự khiến hắn mệt mỏi trong lòng và hắn cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Tất cả mọi chuyện xảy ra như thể đang chỉ hết vào hắn và cùng với việc hắn có quỷ thảo trong tay.
Chẳng lẽ thật sự là do Thái Tử giở trò quỷ ở sau lưng? Vì sao hắn muốn có bằng được con vật nhỏ, vì sao hắn liên tục ám chỉ hắn, cho thấy hắn biết trong tay hắn có quỷ thảo?
Hắn đứng ở trước giường nghĩ đến nhập thần thì chợt thấy đứa bé trên giường cựa quậy, dùng tay che lỗ tai và phiền não lăn tới lăn lui.
"Huyền Ngọc." Hắn quát khẽ.
Tiếng đối thoại bên người cửa sổ lập tức ngừng lại.
"Thế Tử có gì phân phó?" Huyền Ngọc hỏi.
"Mang quản sự đến nhà kho lấy thuốc, đừng gây ồn ào ở chỗ này."
Huyền Ngọc đáp lời và không còn nghe thấy tiếng quản sự nữa nên có lẽ là hắn đã bị Huyền Ngọc chặn miệng kéo đi rồi.
Ở trên giường, Như Tiểu Lam trở mình mở mắt ra.
"Hầu gia bảo ngươi đi xem Nhị gia?" Nàng hỏi một câu và trong lời này mang giọng khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ không giống giọng trong trẻo thường ngày.
"Ừm." Hiển nhiên là Thanh Mặc Nhan không muốn nhắc đến đề tài này, thuận miệng đáp lời và xoay người lại muốn lấy nước ở trên bàn nhưng ai ngờ bên hông căng thẳng và Như Tiểu Lam vươn tay kéo lấy góc áo hắn.
"Làm cái gì thế?" Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn xuống y phục mình.
Bị bệnh rồi mà cũng không chịu nằm yên.
"Ngươi lại đây..." Như Tiểu Lam vẫy tay gọi hắn khi mắt nàng vẫn còn lim dim buồn ngủ. "Lại đây một chút."
Thanh Mặc Nhan im lặng thở dài và khuôn mặt lạnh lùng như băng vô tình hòa hoãn xuống.
"Muốn nói cái gì?" Lấy tay chống lên gối, hắn cúi đầu xuống và đưa mắt nhìn chăm chú vào nàng.
Như Tiểu Lam nhắm mắt cười 'hì hì' và ôm thẳng lấy eo hắn.
Chẳng biết có phải là bởi vì sốt cao hay không mà mùi xạ hương trong màn vô cùng nồng đậm và dưới chăn gấm được thêu nhiều loại hoa thì khuôn mặt nhỏ nhắn của con vật nhỏ đỏ bừng trong khi môi hồng hé mở thở ra từng trận từng hơi nóng.
Nàng ôm lấy eo hắn và cánh tay nhỏ bé vòng ra phía sau vuốt nhẹ lên lưng hắn giống như dỗ dành tiểu hài tử vậy.
Thanh Mặc Nhan không nhịn được mà bật cười.
"Sao thế, ngươi cảm thấy ta cần ngươi đến an ủi sao?"
Như Tiểu Lam lắc đầu. "Ta chỉ muốn cho ngươi biết rằng ngươi còn có ta."
Thân thể Thanh Mặc Nhan cứng lại và duy trì cái tư thế kia cả buổi không nhúc nhích.
Trong im lặng, hắn cảm giác được hô hấp của Như Tiểu Lam trở nên chậm và cánh tay ôm lấy eo hắn cũng từ từ buông ra.
Hắn cúi đầu xuống nhìn và thấy nàng lại ngủ.
Thanh Mặc Nhan lấy cánh tay nàng trên người hắn đặt xuống và nhét trở lại vào trong chăn.
Hắn vừa định xoay người lại thì cái miệng nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam khẽ giật giật và lẩm bẩm kêu: "Thanh Mặc Nhan..."
Giọng nói mềm mại mang theo sự ngọt lịm khiến lồng ngực Thanh Mặc Nhan tê dại tựa như vừa mới uống một cốc nước mật ngọt và liên tục ngọt đến trong lòng.
Hắn vốn định đến thư phòng suy nghĩ tiếp nhưng bây giờ thấy đứa bé như con mèo con. Hắn quyết đoán cởi y phục bên ngoài ra, ném giày ủng đi, hơi đẩy Như Tiểu Lam vào trong giường và tạo ra một khoảng trống ở ngoài rồi nằm chen lên giường.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, bên ngoài cửa sổ vang lên âm thanh trầm thấp của Huyền Ngọc một lần nữa: "Thế Tử..."
"Có chuyện gì?"
"Hầu gia đến, nói Nhị gia bệnh rất nặng, hắn có chuyện muốn hỏi người."
Trong bóng tôi, con ngươi Thanh Mặc Nhan khép hờ. "Cứ nói ta đã ngủ rồi, ngài mai còn phải làm việc cho Hoàng Thượng, không được xảy ra sai sót."
"Nhưng mà... Nếu Hầu gia không đi..." Huyền Ngọc hơi do dự. Dù sao Hầu gia vẫn là chủ tử trong phủ này và hắn không dễ dàng đuổi như quản sự được.
"Nếu hắn không đi, ngươi cứ lấy bản cam kết ngày ấy hắn lập đến cho hắn xem."
Nói nhiều vô ích, hắn đã hoàn toàn thất vọng đối với Nhị đệ của mình rồi.
Hắn chính là người nâng không nổi, đỡ cũng không lên được. Nếu như năng lực không tốt, chỉ cần thành thật và chịu khó làm việc thì sẽ không vấn đề gì nhưng vô tình hắn lại là người có dã tâm.
Ai cũng muốn làm tâm phúc ở bên cạnh hoàng đế nhưng không phải ai cũng có cơ hội gần hoàng đế.
Có quyền thế, hoàng đế sợ bọn họ sau lưng phản bội trở mặt, vô dũng vô mưu mà hoàng đế nhìn còn chướng mắt và chỉ có cô thần giống như hắn thì hoàng đế mới yên tâm nhất.
Hắn vừa dứt lời thì đứa bé bên người lại không an phận cựa quậy, cái đầu nhỏ liền chui vào trong chăn và động tác kia giống y hệt một chú mèo con.
Như Tiểu Lam là linh miêu hóa thành người, đương nhiên là thính giác vô cùng nhanh nhạy và cho dù nói chuyện thật nhỏ cũng đủ để đánh thức nàng.
Thanh Mặc Nhan phân phó Huyền Ngọc xong và giơ tay lên dập tắt ngọn nến trên bàn sau đó.
Huyền Ngọc thấy trong phòng tối đen và cũng không dám đến quấy rầy nữa.
Như Tiểu Lam cựa quậy ở trong chăn và vất vả lắm mới tìm ra được vị trí thoải mái rồi cuộn tròn người lại bất động.
Thanh Mặc Nhan đưa tay đến, năm ngón tay xuyên qua tóc nàng và nhẹ nhàng chải vuốt.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, vào lúc hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ thì cơ thể Như Tiểu Lam nằm ở một bên bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Thanh Mặc Nhan bừng tỉnh và kinh ngạc nhìn ánh sáng màu trắng vây quanh nàng. Mái tóc thong thả mọc dài ra giống như mầu cây đầu xuân và càng lúc càng dài ra.
Thanh Mặc Nhan nghiêng người sang và lẳng lặng nằm ở đó nhìn con vật nhỏ đang dần dần lớn lên ở trong giấc mơ.
Lần này nàng sẽ lớn đến mức nào đây?
Có lẽ nàng sắp biến thành thiếu nữ yêu kiều duyên dáng rồi. Tính thời gian từ lúc bọn họ quen biết đến bây giờ, đã hơn nửa năm trôi qua.
Lúc đầu Trường Hận đã từng phỏng đoán, nói rằng nàng sẽ lớn lên trong vòng một năm và xem ra nhiều nhất là nửa năm nữa thì trái cây của hắn sẽ chín ngon.
Đến lúc đó, có lẽ hắn cũng phải tìm đủ thuốc dẫn để điều chế thuốc giải cổ độc, rồi mới... Đến lượt hái trái cây chín vào đúng mùa.
Trong bóng tối, Thanh Mặc Nhan gối đầu lên cánh tay mình và tay kia chải vuốt mái tóc đang không ngừng mọc dài ra.
Nửa gò má tuấn mỹ ẩn trong bóng tối, nửa còn lại bị ánh sáng từ trên người Như Tiểu Lam chiếu lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng sáng ngời tựa như những ngôi sao trên bầu trời, lại giống như một con dã thú đang lẳng lặng ẩn nấp và ôn nhu nhìn chằm chằm con mồi của mình.


 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!