Chương 193: Đây là hôn môi hay là rửa mặt
Sau khi Thái Tử rời đi, hoàng đế lệnh cho cung nhân trong điện lui hết và gọi Trường Hận đến.
"Lần này ngươi có công trị khỏi cho Tiểu Vương Gia, muốn được thưởng cái gì?"
Trường Hận một mực cung kính dập đầu. "Thảo dân không dám đòi thưởng, quỷ thảo là do Thiếu Khanh đại nhân vô tình tìm được, chẳng qua thảo dân chỉ biết chút phương pháp chế dược mà thôi... Thảo dân chỉ cầu Hoàng Thượng ban cho thảo dân vài phương thuốc giữ thai của Thái Y Viện."
Hoàng đế ngẩn người ra.
Phương thuốc cho Thái Y Viện chủ yếu được xuất ra từ trong tay các vị thái y, thậm chí có vài thứ là bí mật không thể truyền ra ngoài.
Cho nên hoàng đế hơi do dự.
"Tại sao ngươi lại muốn phương thuốc giữ thai?" Thái Hậu hỏi.
"Thảo dân đang biên soạn một quyển phương thuốc giữ thai dân gian. Bởi vì nhiều phương thuốc dân gian có lợi nhưng vẫn có hại khiến cho số lượng phụ nhân bỏ mạng và ấu nhi chết yểu quá lớn. Thảo dân cả gan hướng Hoàng Thượng xin vài phương thuốc để giúp dân chúng bớt khổ."
Chua đợi hoàng đế mở miệng, Thái Hậu đã thở dài. "Đây là chuyện đại thiện, Hoàng Thượng hãy đáp ứng đi."
Hoàng đế suy nghĩ một chút, dù sao những phương thuốc này không phải là của hắn, vả lại những phương thuốc này truyền đến dân gian thì chỉ sợ là trăm họ đều khen hắn là vị vua tốt. Hơn nữa, tỷ lệ sinh trẻ sơ sinh gia tăng và quốc lực của nước Dạ Hạ cũng được tăng cường theo.
Lập tức, hoàng đế gật đầu và phái nội thị đến Thái Y Viện đi lấy phương thuốc.
Người cai quản Thái Y Viện nghe thấy chuyện này liền kinh hãi nhưng bởi vì hoàng đế đã mở miệng và cho dù bọn họ đau lòng vì phương thuốc của mình cũng không thể kháng chỉ, chỉ đành phải ngoan ngoãn giao phương thuốc ra.
Nội thị mang sách tới và Trường Hận xem qua từng phương thuốc một ở trên.
Thanh Mặc Nhan ở một bên chú ý quan sát thần sắc của Trường Hận và thấy ngón tay hắn xẹt qua một phương thuốc rồi điểm nhẹ xuống, liền mở miệng nói: "Hoàng Thượng, vi thần có một yêu cầu quá đáng. Người ban thưởng phương thuốc cho Trường Hận, khó tránh khỏi phía Thái Y Viện có vài câu oán hận, không bằng nói rõ từng phương thuốc là của ai cho Trường Hận biết. Đến lúc đó hắn sẽ viết tên vào sách, bọn họ cũng có thể được mỹ danh, tự nhiên sẽ không oán giận với người."
Hoàng đế liên tục gật đầu. "Chuyện này có thể được."
Nhanh chóng, có nội thị đi tra từng phương thuốc là của người nào và viết ra giao cho Trường Hận.
Trường Hận tạ ơn và rời cung cùng với Thanh Mặc Nhan.
Trên xe ngựa, Trường Hận nhìn một phương thuốc trong đó và ánh mắt sâu thẳm.
Như Tiểu Lam ghé đến gần bên cạnh nàng. "Phương thuốc này có gì bất đồng sao?"
"Đây là phương thuốc của phụ thân ta." Trường Hận sâu xa nói.
"Của phụ thân ngươi?" Như Tiểu Lam kinh ngạc. "Tại sao phương thuốc của hắn lại ở trong cung?"
Thanh Mặc Nhan đặt tay lên đầu Như Tiểu Lam và kéo nàng xoay người lại ngồi yên ở bên mình.
"Phụ thân nàng vào hai mươi năm trước phụng chỉ tiến cung, vì giữ thai cho một vị nương nương mà sau đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Từ đó về sau, gia tộc của nàng cũng bị hãm hại, bây giờ chỉ còn lại một mình nàng và lần này ta mang nàng tiến cung chính là vì tìm phương thuốc mất tích từ 20 năm trước nhưng không nghĩ tới nó quả nhiên ở trung cung."
"Dựa theo ghi chép của Thái Y Viện, phương thuốc này xuất ra từ tay Trần Viện Sử." Trường Hận cười lạnh. "Thiếu Khanh đại nhân có biết người này?"
"Chính hắn là ngươi đã chuẩn đoán Tiểu Vương Gia trúng cổ độc trên người." Thanh Mặc Nhan nghĩ ngợi rồi nói: "Ta hoài nghi người này chỉ là đang ngụy trang, sau lưng hắn chắc có chủ tử lớn hơn nữa."
Trường Hận thu lại phương thuốc và cung kính thi lễ với Thanh Mặc Nhan: "Việc này phải cảm tạ Thiếu Khanh đại nhân."
Thanh Mặc Nhan cười nhẹ. "Đều là người nhà, không nên khách khí."
"Đúng rồi, nếu Thiếu Khanh đại nhân đã nhắc đến người nhà, vậy thì tôi xin nói thêm hai câu nữa." Trường Hận đột nhiên hạ thấp giọng và nói với Thanh Mặc Nhan: "Tiểu nữ chưa đủ lớn, xin Thiếu Khanh đại nhân hãy nhẫn nại thêm ít ngày, hồng hoàn chưa ra, vọng động tự ý hái sẽ làm tổn hại đến mùi xạ hương trên người nàng. Mùi hương này đúng là cách hay để khắc chế cổ độc bên trong người Thiếu Khanh đại nhân, thỉnh Thiếu Khanh đại nhân đừng vì xúc động nhất thời mà hủy thuốc dẫn. Theo ý tôi, không bằng tìm vài nha hoàn ở bên cạnh hầu hạ Như cô nương và ở Hầu phủ phân ra cho nàng một viện riêng để ở..."
"Không cần, ta hiểu rõ chuyện này trong lòng." Không đợi Trường Hận nói hết lời, Thanh Mặc Nhan đã sa sầm mặt và ngắt lời nàng.
Trường Hận lại không hề để ý và sau khi đến Đại Lý Tự liền hướng Thanh Mặc Nhan cáo lui rồi xuống xe trước.
Trên đường trở về Hầu phủ, Thanh Mặc Nhan xụ mặt và hô hấp dường như hơi nặng nề.
Như Tiểu Lam vài lần trộm đánh giá sắc mặt hắn và trong lòng khó hiểu, tên gia hỏa này lại hờn dỗi vì cái gì vậy.
Bởi vì thính giác nàng nhạy bén cho nên nàng cũng nghe được đại khái lời của Trường Hận.
Muốn nàng ở riêng, thực ra thì không có gì không tốt, cứ như vậy thì nàng lại càng tự do hơn.
Buổi tối còn có thể triệu hồi chó ngốc ra, ngủ chung với nó. Ngày mùa đông, ngủ bên nhau với chó ngốc cực kỳ thoải mái.
Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được mà mở miệng ra thăm dò: "Thanh Mặc Nhan, không bằng ngươi tìm cho ta vài nha hoàn bên người đi."
Thanh Mặc Nhan bất động nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn sang nàng và ánh mắt đó làm cho người ta hơi sợ hãi. "Muốn nha hoàn bên người?"
"Đúng vậy, ta thấy tiểu thư nhà người khác đều có nha hoàn đi theo, đến ngay cả công tử cũng có gã sai vặt đi theo hầu, có các nàng cũng tiện cho ta hơn."
"Ngươi nghĩ như thế thật sao?"
Như Tiểu Lam to gan gật đầu.
Thanh Mặc Nhan quay mặt đi chỗ khác nhìn ra ngoài cửa sổ xe và hận nghiến răng.
Nha đầu ngốc này, nàng thật sự không biết tại sao hắn không an bài nha hoàn hầu hạ ở bên người nàng sao?
Hắn chính là muốn nàng luôn quấn lấy hắn, ỷ lại vào hắn. Sau khi có nha hoàn bên người, nàng sẽ không bao giờ tắm nước nóng cùng với hắn, ngủ chung với hắn, sẽ không cần hắn giúp thay y phục và cũng không giống cái đuôi nhỏ mỗi ngày đi theo phía sau hắn nữa.
"Không được sao?" Như Tiểu Lam thử dò xét hỏi một câu.
"Cũng không phải là không được." Thanh Mặc Nhan sâu xa nói: "Chẳng qua là ngươi phải hiểu rằng những nha hoàn đó ở bên cạnh ngươi cũng không phải là chỉ để giúp ngươi chuẩn bị mấy việc vặt thường ngày mà các nàng cũng chỉnh sửa uốn nắn quy củ cho ngươi bất cứ lúc nào. Phòng ngừa ngươi làm ra những chuyện tổn hại đến thân phận nữ tử khuê các. Nếu ngươi nguyện ý an tâm học quy củ, ta liền an bài nha hoàn bên người cho ngươi."
Hắn chậm rãi quay đầu lại, đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt Như Tiểu Lam. Trong bóng đêm, ánh mắt hắn lấp lánh rực rỡ và mang theo chút thâm ý mà nàng nhìn không hiểu.
"Còn muốn nhìn chằm chằm ta học quy củ sao?" Như Tiểu Lam lập tức nhớ tới chuyện lúc trước bị ma ma của Hầu phủ bức nàng phải học quy củ.
Quy củ chó má gì chứ! Nàng mới không học đâu.
Như bây giờ thật tốt biết bao, nàng gây ra lộn xộn thì có Thanh Mặc Nhan làm chỗ dựa giúp nàng, nói sai cái gì thì Thanh Mặc Nhan cũng không trách mắng nàng. Nàng mới không cần giống mấy tiểu thư khuê các kia, giả bộ, ngay cả đi đứng cũng phải thận trọng vững vàng và ngay cả góc váy cũng không được nâng lên.
Nàng ra sức lắc đầu và đem suy nghĩ mới vừa rồi ném ra khỏi đầu.
Thanh Mặc Nhan ẩn giấu ý cười nơi đáy mắt. "Thế nào? Ngươi nghĩ kỹ rồi thì nói cho ta biết, viện của ta rất rộng, an bài chỗ ở khác cho ngươi cũng không thành vấn đề nhưng cũng phải tìm mấy ma ma quản sự cho ngươi, giúp ngươi quản lý nhà kho, còn phải giúp ngươi chủ trì nội trợ hàng ngày. Quỹ nội trợ trong phủ hiện tại do Niên thị quản lý, ngươi cần học cách tự mình cai quản, bằng không cũng chỉ có thể nhờ nàng tới giúp..."
"Mới không cần nàng đến hỗ trợ!" Như Tiểu Lam kêu lên, Niên thị đó hận nàng như vậy, để nàng ta hỗ trợ quản lý viện, không phải là nàng ta sẽ trộm hết bảo bối của nàng đi sao?
Còn có hạ nhân nữa, hừ hừ, nàng mới không yên tâm đâu.
Các nàng khôn giống những tử sĩ dưới quyền Thanh Mặc Nhan, một đám nhìn thấy tiền đều sáng mắt lên, những bảo bối của nàng đều là đồ trong cung ban thưởng, đến ngay cả lão Hầu gia cũng từng đánh chủ ý lên mấy thứ đó...
Nàng càng nghĩ càng lo sợ hơn.
Không được, tuyệt đối không thể rời khỏi người Thanh Mặc Nhan!
"Ngươi nghĩ kỹ chưa?" Thanh Mặc Nhan cố ý bày ra dáng vẻ chẳng thèm để ý. "Nếu ngươi đã quyết định, tối nay trở về ta sẽ tìm người dọn dẹp viện mới cho ngươi."
"Không cần, ta ở cùng với ngươi là được rồi." Như Tiểu Lam quyết đoán tiến lên ôm lấy cánh tay hắn và cái đầu nhọ cọ tới cọ lui. "Ta thích được ở cùng một chỗ với ngươi nhất."
"Có thật không?"
"Thật thật, thích nhất." Như Tiểu Lam lấy lòng di chuyển từ chỗ ngồi mình lên đùi hắn và do dự trong chốc lát rồi hạ quyết tâm lấy chiêu sát thủ của nàng ra.
Căn cứ kinh nghiệm sống chung với Thanh Mặc Nhan lâu nay, hắn thích nhất cái này.
Duỗi tay nâng mặt hắn lên, cái miệng nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam hôn lên không ngừng và khiến mặt hắn dính đầy nước miếng.
Thanh Mặc Nhan cực lực không để trên mặt hiện ra cảm xúc dao động nhưng nội tâm hắn lại sắp hỏng mất rồi.
Nha đầu này đang hôn hay đang dùng nước miếng rửa mặt hắn đây? Kỹ thuật này cũng quá kém, hắn còn phải dốc lòng dạy dỗ mới được.