Chương 198: Độc chú mất đi hiệu lực? Tiểu Vương Gia mãnh liệt yêu cầu đổi vị trí


Chương 198: Độc chú mất đi hiệu lực? Tiểu Vương Gia mãnh liệt yêu cầu đổi vị trí
Bạch Hạc Học Viện.
Không có bóng người ở bên trong học đường, Vu Tĩnh Kỳ lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ và thần sắc u ám.
"Tiểu Vương Gia, người trong cung đến đón ngài." Bên ngoài truyền đến âm thanh của tạp dịch học viện.
"Biết rồi." Vu Tĩnh Kỳ đáp lời và lấy ra một tờ giấy gấp từ trong ống tay áo rồi từ từ mở ra.
Nếu lúc này Như Tiểu Lam đang ở đây thì nàng nhất định có thể nhận ra, tờ giấy này cực kỳ giống với lá bùa của nàng và phía trên cũng vẽ ký hiệu và hình vẽ kỳ quái.
Thứ duy nhất không giống chính là hình vẽ trên tờ giấy kia không được vẽ bằng chu sa màu đỏ mà là màu đen.
Mang theo mùi hôi thối nhàn nhạt và nếu như không cẩn thận ngửi kỹ thì thậm chí nhầm lẫn nó với mùi mực.
Vu Tĩnh Kỳ cầm lá bùa màu đen ở trong tay, nhìn nó đột nhiên không có lửa mà tự cháy và cuối cùng nó trở thành một đống lửa nhỏ cháy đen ở trong lòng bàn tay hắn.
Vu Tĩnh Kỳ khép bàn tay lại và xoay người rời khỏi học viện.
Xe ngựa trong cung dừng ở bên ngoài học viện, Vu Tĩnh Kỳ nhảy lên xe ngựa rồi ngồi một mình ở trong buồng xe. Hắn chậm rãi đưa tay lên và bỏ đống tro nhỏ cháy đen kia bỏ vào trong miệng.
Sau đó, hắn nhắm lắt lại và lặng lẽ tựa vào cạnh xe giống như đang chờ đợi cái gì đó.
Xe ngựa chạy một mạch đến trước cửa cung.
"Tiểu Vương Gia đến." Âm thanh the thé chói tai của nội thị trong cung vang lên.
Vu Tĩnh Kỳ chợt mở mắt ra và không thể tin được mà ngồi ngây ngô ra tại chỗ.
Độc chú... Lại không phát tác sao?
Cái này là không thể nào?
"Tiểu Vương Gia, mời xuống xe ngựa." Bên ngoài vang lên âm thanh thúc giục.
Vu Tĩnh Kỳ nhíu chặt hai hàng lông mày và không thể không xuống xe ngựa.
Nội thị không nhanh không chậm ở trước mặt dẫn đường và miệng còn lải nhải nói chuyện liên tục.
"Tiểu Vương Gia, sức khỏe ngài tốt lên, Hoàng Thượng vô cùng vui mừng và hôm nay ban thưởng xuống rất nhiều thứ. Tất cả đều đặt ở trong cung của Thái Hậu..."
Khóe miệng Vu Tĩnh Kỳ khẽ kéo nhẹ một chút.
Ban thưởng nhiều đến đâu cũng không thể che giấu được biểu hiện giả dối khi đưa hắn tiến cung làm con tin.
Phụ thân hắn tiếp nhận chức quan hiện tại của Nhị hoàng tử và Hoàng Thượng lo lắng hắn sẽ ủ binh làm loạn cho nên người mới giữ hắn lại ở trong cung.
Cái gì mà thân tình chứ, tất cả đều là giả dối.
Sắc mặt Vu Tĩnh Kỳ càng ngày càng kém và nội thị nhìn thấy cũng không để bụng trong khi vẫn nói Hoàng Thượng sủng ái hắn bao nhiêu và Thái Hậu yêu thương hắn thế nào như cũ.
Lúc đi xuyên qua ba đường cửa cung, đối diện có một đội cung nữ đi đến và các nàng đều lui đến sát tường rồi cúi thấp người cung kính thi lễ khi thấy Vu Tĩnh Kỳ đi qua.
Vu Tĩnh Kỳ đi tới không chớp mắt.
Ở xa xa, phía sau truyền đến tiếng cung nữ cúi đầu thì thầm.
"Chỉ là con tin của Tứ hoàng tử lưu lại trong cung mà thôi... Vậy mà tự cho là đúng."
"Hắn thật sự cho rằng bản thân là hoàng tôn và đến ngay cả đi cũng hướng mặt lên trời."
"Nếu Tứ hoàng tử là bại binh, chỉ sợ hắn cũng không còn chút giá trị nào..."
Rốt cuộc Vu Tĩnh Kỳ cũng không nhịn được nữa và chợt xoay đầu ra chỗ khác.
Các cung nữ ở xa xa vẫn lẳng lặng đứng ở ven tường, cúi thấp đầu và thái độ cung kính mà nhún nhường.
Vu Tĩnh Kỳ quay người sãi bước đi nhanh tới chỗ nhóm cung nữ.
"Tiểu Vương Gia?" Nội thị kinh ngạc đuổi theo kịp. "Ngài nhanh chóng hồi cung, Thái Hậu vẫn đang đợi ngài."
"Chờ ta sao?" Vu Tĩnh Kỳ cười lạnh thành tiếng. Bọn họ sợ rằng hắn sẽ xảy ra chuyện ở trong cung và đến lúc đó truyền ra ngoài tiếng gió khó nghe.
Chính là muốn để cho hắn chết, bọn họ cũng im lặng không tiếng động và vô tình.
Hắn càng không muốn để cho bọn họ như ý nguyện.
Hắn muốn cho tất cả mọi người thấy rằng trong cung có người muốn hại hắn.
Chỉ là... Tại sao lần này độc chú của hắn lại mất đi hiệu lực?
Vu Tĩnh Kỳ hơi thất thần, mấy cung nữ kia vội vàng rời đi. Cho dù hắn mở miệng quát bảo đứng lại thì các nàng cũng giống như không nghe thấy và chạy chậm ra phía cửa cung trước mặt rồi không thấy bóng dáng đâu.
"Tức giận với bọn nô tài đó làm gì?" Một người bỗng nhiên nghiêng mình đi vào từ cửa cung, thân mặc long bào, đầu đội mũ quan nhị long đoạt châu và tay trái còn ôm con chồn trắng với toàn thân trắng như tuyết.
"Bái kiến Thái Tử điện hạ." Vu Tĩnh Kỳ cúi đầu hành lễ.
"Tĩnh Kỳ vừa mới trở về từ học viện." Thái Tử hỏi.
"Vâng." 
"Thái Hậu vẫn còn đang chờ ở trong cung, người còn không mau trở về, tức giận với đám nô tài kia làm gì chứ." Thái Tử mỉm cười nói. "Nghe nói gần đây sức khỏe ngươi rất tốt, sau này ở trong cung phải cẩn thận nhiều hơn, thân phận ngươi đặc biệt như vậy..." Thanh âm câu nói cuối cùng kia của Thái Tử càng ngày càng thấp và chỉ có mỗi Vu Tĩnh Kỳ có thể nghe thấy.
Thái Tử đi lướt qua người hắn và rời đi trước.
Vu Tĩnh Kỳ siết chặt nắm đấm ở trong tay áo.
Trong đầu hắn chỉ còn lại câu nói cuối cùng kia của Thái Tử: Thân phận giống như hắn!
Hôm sau, Bạch Hạc Học Viện.
Như Tiểu Lam nhìn thấy Vu Tĩnh Kỳ đi đến với đôi mắt thâm quầng.
"Tối hôm qua ngươi ngủ không ngon sao?" Như Tiểu Lam tò mò hỏi.
Mỗi ngày phía học viện đều giao một ít bài tập nhưng không đến mức bắt bọn họ phải đốt đèn dạ chiến.
[dạ chiến: đánh đêm; chiến đấu ban đêm ]
Vu Tĩnh Kỳ lãnh đạm ngồi trở lại vị trí mình và không nói lời nào.
Như Tiểu Lam giơ tay quơ quơ ở trước mặt hắn. "Ngươi sao thế?"
Vu Tĩnh Kỳ cầm quyển sách đẩy tay nàng ra: "Ồn ào muốn chết, ngươi không thể an tĩnh một chút sao?"
Như Tiểu Lam bẹp miệng và ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ.
Cái gì chứ. Người này tuổi còn nhỏ, tính tình lại thay đổi bất thường, sắc mặt biến đổi còn nhanh hơn lật sách và khó hầu hạ hơn Thanh Mặc Nhan rất nhiều.
Nếu Thanh Mặc Nhan tức giận, nàng chỉ cần bất chấp thể diện đi dỗ hắn là hắn sẽ nhanh chóng tha thứ cho nàng.
Nhớ đến Thanh Mặc Nhan, Như Tiểu Lam vô tình chống cằm cười ngây ngô một mình.
Ngày hôm qua sau khi tan học thì hắn đến hơi trễ, buổi tối liền dẫn nàng đến Bạch Ngọc Lâu, gọi ra rất nhiều món ăn nàng thích và còn phá lệ cho phép nàng uống hai chén rượu hoa quả nhỏ.
Tửu lượng của nàng thảm đế mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng và cuối cùng mơ mơ hồ hồ được Thanh Mặc Nhan mang về phủ. Chẳng hiểu tại sao mà buổi sáng lại thấy trên người xuất hiện nhiều chấm màu hông và Thanh Mặc Nhan nói nàng không cẩn thận mà bị ngã lúc bước xuống cầu thang nhưng mà nàng đến ngay cả một chút ấn tượng cũng không có.
Nàng chống cằm và cười ngây ngô với hư không. Nhưng nàng rất thích loại dung túng này của Thanh Mặc Nhan.
Như Tiểu Lam ngẩn người một mình và hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt tối đen của Vu Tĩnh Kỳ.
Đúng lúc này, Tiêu Sa Lai mang theo thư đồng vào học đường.
Vu Tĩnh Kỳ đột nhiên đứng lên. "Tiêu tiên sinh, ta muốn đổi chỗ ngồi."
Tiêu Sa Lai nở nụ cười quyến rũ. "Được, ngươi muốn đổi đến chỗ nào?"
Vu Tĩnh Kỳ tùy tay chỉ một ví trí và Tiêu Sa Lai liền gật đầu.
Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn Vu Tĩnh Kỳ bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ trong lúc vô tình, nàng đã đắc tội với Tiểu Vương Gia này sao?
Cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy mình không làm việc gì quá mức.
Cuối cùng nàng đưa ra kết luận rằng điều này hẳn là có liên quan đến việc ngày hôm qua hắn nói chuyện riêng với Thanh Mặc Nhan.
Đúng rồi, nhất định là như vậy.
Như Tiểu Lam thở dài thật sâu.
Nhất định là hắn cảm thấy mình với Thanh Mặc Nhan không minh bạch và tổn hại 'thuần phong mỹ tục'. Lần trước hắn còn cảnh báo nàng phải chú ý tới quy củ gì đó.
Với thân phận của hắn, hắn nhất định rất khinh thường đối với những chuyện như vậy và cũng khó trách hắn tỏ ra chán ghét.
Nghĩ đến đây mà Như Tiểu Lam không khỏi cảm thấy hơi bực bội và nhìn Vu Tĩnh Kỳ mà muốn nói lại thôi.
Vu Tĩnh Kỳ không để ý đến nàng, trực tiếp thu quyển sách cuối cùng trên bàn và đi tới ngồi xuống vị trí mới cạnh cửa.
Như Tiểu Lam chỉ mất nửa giây thời gian để thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực.
Quên đi, dù sao nàng đến học viện chỉ là vì giúp Thanh Mặc Nhan nhìn chằm chằm Vu Tĩnh Kỳ. Hắn nghĩ như thế nào là chuyện của hắn, chỉ cần vụ án kết thúc là nàng sẽ rời đi và quản hắn là Tiểu Vương Gia hay hoàng tôn cũng không hề liên quan chút nào đến nàng.
Chỉ cần có Thanh Mặc Nhan sủng ái nàng, hừ! Nàng sợ ai chứ.
Sau khi Vu Tĩnh Kỳ ngồi xuống thì khóe mắt không tự chủ mà quét về phía Như Tiểu Lam.
Vừa mới bắt đầu hắn còn thấy vẻ mặt đầy cô đơn tịch mịch của nàng nhưng một giây sau thì nha đầu kia liền khôi phục về bộ dạng 'vô tâm vô phế' và chống cằm trong khi nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ.
[Vô tâm vô phế [没心没肺] ~ Một tâm một phế : Tạm hiểu là “Không tim, không phổi”, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là… ngu đần. ]
Tâm tình Vu Tĩnh Kỳ thoáng chốc như rơi xuống đáy cốc.
Hóa ra nàng thật sự không quan tâm...

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!