Chương 159: Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng


Chương 159: Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng
[Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng: Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến cái họa ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm ]
Tuyên Hàn ôm người phụ nhân kia vào trong lòng và không ngừng an ủi nàng.
Nhưng người phụ nhân kia hoàn toàn rơi vào trạng thái sợ hãi và tuyệt vọng trong khi không ngừng khóc tỉ tê.
"Sao ngươi dám đi trộm đồ của Độc phu nhân... Nàng là người như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết?"
"Biết chứ."
"Nếu như rơi vào trong tay nàng... Nàng sẽ không cho chúng ta chết dễ dàng đâu và nàng sẽ nghĩ ra đủ cách để hành hạ chúng ta." Phụ nhân bưng mặt khóc và không ngừng run rẩy.
"Dù sao cuộc sống hiện tại cũng không khác gì địa ngục." Tuyên Hàn vươn ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. "Chờ đến khi thân thể ngươi tốt lên, chúng ta sẽ thành thân, không phải ngươi vẫn luôn muốn có một đứa trẻ sao..."
Phụ nhân không ngừng lắc đầu và mặt trắng không còn chút máu. "Không không không, nàng sẽ giết chúng ta, bất kể chúng ta trốn đến nơi nào. Đến ngay cả đứa trẻ của chúng ta cũng sẽ bị nàng giết chết, nàng sẽ nướng chúng ta trên lửa, chiên chúng ta ở trong chảo dầu... Giống như cách mà nàng đã làm với những người khác vậy.
"Không sao, chỉ cần chúng ta trốn thật xa là được." Tuyền Hàn đỡ lấy tay phụ nhân và muốn kéo nàng lên từ dưới đất.
"Không!" Phụ nhân kia hét lên vùng thoát khỏi tay hắn và xoay người chạy ra ngoài cửa.
"Ngươi muốn chạy đi nơi nào!" Tuyên Hàn bước nhanh đuổi theo và ôm lấy nàng từ phía sau.
"Không không... Ta không muốn chết, ta vất vả lắm mới có thể sống sót... Ta không muốn bị bắt trở về lần nữa, nàng nhất định sẽ rút hết máu ta, cho dù máu ta ô uế đến mức nào... Nàng nhất định sẽ làm như vậy..."
Phụ nhân run rẩy cuộn tròn người thành một cục.
"Không đâu, nếu ngươi lo lắng thì chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Ta biết một chỗ có thể chạy ra khỏi khu rừng này và không cần phải đi qua nhà của Độc phu nhân..."
Tuyên Hàn đột nhiên ngừng nói.
Hắn nghi ngờ cúi đầu nhìn về phía phụ nhân đang ôm trong lòng và phụ nhân đó vẫn khóc nhưng nàng cầm thanh chủy thù mà hắn dùng để phòng thân lúc hai thuốc trong tay.
Mũi chủy thủ sáng long lanh đối diện ngực hắn và vài giọt máu chảy theo khe lõm của chủy thù nhỏ giọt xuống mặt đất.
"Ngươi..." Trên mặt Tuyên Hàn lộ ra biểu cảm không thể tin nổi. "Ngươi muốn... Giết ta?"
Chủy thủ trong tay phụ nhân kia run rẩy. "Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi... Nhưng ta không có cách nào khác, chỉ có ngươi chết mới có thể tiêu đi oán hận của Độc phu nhân, trả lại thuốc này... Nàng sẽ tha thứ cho ta, sẽ..."
Bên ngoài nhà, cuối cùng thì Như Tiểu Lam cũng biết được tại sao Thanh Mặc Nhan vẫn không động thủ.
Tình hình như vậy, vốn không cần bọn họ xuất thủ.
Nếu như bọn họ xuất hiện ban nãy thì rất có khả năng là hai người bên trong sẽ chạy đi hoặc gắng sức phản kháng vì cùng đối mặt với kẻ địch.
Nhưng vào lúc này, việc đối mặt với sự sợ hãi của cái chết đã đánh ngã người phụ nhân kia trước tiên.
Thậm chí Như Tiểu Lam có thể thấy được tử khí giữa rừng núi bắt đầu hội tụ trên người phụ nhân này và quan tâm đến nàng.
Nàng đang muốn nhìn xem có tử khí lởn vởn xung quanh trên người đàn ông kia không và cảnh vật trước mặt đột nhiên bị người khác chắn mất.
Thanh Mặc Nhan lấy tay che kín đôi mắt nàng.
Trong phòng truyền tới tiếng thét chói tai  và sâu sắc của đàn bà giống như muốn chọc thủng màng nhĩ vậy.
Vào thời điểm Thanh Mặc Nhan với Huyền Ngọc đi vào thì tất cả mọi thứ đã khôi phục lại.
Như Tiểu Lam bị Thanh Mặc Nhan chắn ở phía sau và nàng lặng lẽ thò đầu ra nhìn xung quanh.
Máu tươi chảy đầm đìa trên mặt đất giống như những cánh hoa màu đỏ tràn ra và một vị phụ nhân ngã vào trong vũng máu khi ngực bị một thanh chủy thủ đâm trúng.
Huyền Ngọc thận trọng tiến lên thăm dò mạch đập của phụ nhân kia và sau đó hắn lắc đầu về phía Thanh Mặc Nhan.
"Xem ra đến ngay cả ngươi cũng muốn chuyện này kết thúc thật nhanh." Giọng nói lạnh như băng của Thanh Mặc Nhan vang lên.
Tuyền Hàn quỳ gối trong vũng máu đen, cúi thấp đầu và không nhúc nhích.
Thanh Mặc Nhan nhìn hộp gỗ rơi cách đó không xa.
Huyền Ngọc qua đó nhặt hộp gỗ lên và giao vào trong tay Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan mở hộp ra nhìn một chút và trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Như Tiểu Lam lại gần muốn được nhìn thấy rõ món đồ trong hộp.
Thanh Mặc Nhan ném thẳng cái hộp xuống đất. "Quả nhiên tất cả đều là mưu kế của người đàn bà kia, tất cả đều là trò lừa bịp."
"Cái gì?" Như Tiểu Lam nhất thời không phản ứng kịp.
Tại sao Thanh Mặc Nhan lại ném cái hộp kia đi chứ? Thứ đựng trong đó là món đồ quan trọng mà Độc phu nhân muốn tìm về mà.
"Thứ đựng trong đó vốn không phải là quỷ thảo." Thanh Mặc Nhan khinh thường nói.
"Ngươi nói cái gì?" Người kinh ngạc lần này không chỉ là Như Tiểu Lam mà ngay cả Tuyên Hàn cũng ngẩng đầu lên.
"Mặc dù hình dạng rất giống như thứ ở trong hộp cũng không phải là quỷ thảo khô thật sự."
"Làm sao ngươi... Làm sao ngươi biết được..." Tuyên Hàn  cầm hộp lên và tay run rẩy mở cái hộp ra.
Lúc này Như Tiểu Lam mới nhìn thấy có một cái bình sứ trong hộp.
Tuyên Hàn vừa mới cầm bình sứ lên thì một tờ giấy nhỏ từ trong hộp bay ra.
Nhìn tờ giấy kia, ngũ quan Tuyên Hàn vặn vẹo giống như sắp tan vỡ đến nơi vậy.
"Phía trên viết cái gì?" Như Tiểu Lam hỏi khi nàng xem không hiểu chữ của nước Dạ Hạ.
"Các ngươi bị lừa rồi, lũ ngu xuẩn." Thanh Mặc Nhan đọc chữ trên tờ giấy lên.
Như Tiểu Lam ngây người ra.
Độc phu nhân này... Đầu óc của nàng quả nhiên là không bình thường khi để lại một tờ giấy như vậy.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Như Tiểu Lam cảm thấy mình hơi không theo kịp sự phát triển của tình thế trước mắt.
"Trốn." Thanh Mặc Nhan phun ra một chữ.
Vừa dứt lời, chó ngốc đột nhiên lớn tiếng kêu lên và lao thẳng ra phía bên ngoài nhà.
Mấy mũi tên nhọn bắn vào từ ngoài cửa sổ và cắm trên mặt đất.
Thanh Măc Nhan vừa ôm lấy eo Như Tiểu Lam vừa mang theo nàng nhảy ra ngoài từ cửa sổ sau nhà cỏ.
Huyền Ngọc theo sát phía sau.
Đầu óc Như Tiểu Lam mơ hồ, nàng vẫn có thể nghe thấy được tiếng chó đần kêu ở xa xa và đồng thời truyền tới tiếng kêu thảm thiết xa lạ.
Nhà cỏ bóc lên khói dày đặc cuồn cuộn.
Thanh Mặc Nhan mang Như Tiểu Lam không quay đầu lại và chui vào khu rừng ở gần đó.
"Chuyện này là sao... Chúng ta phải đi đâu?" Như Tiểu Lam nghi vấn liên tục. "Người hái thuốc đó làm sao rồi?"
"Hắn đã chết, không cần phải để ý đến hắn." Bởi vì không thể sử dụng nội lục và Thanh Mặc Nhan mang nàng chạy cấp tốc trong lúc khí tức hơi không yên.
"Chết sao?"
"Hắn đã bị thiêu chết cùng với căn nhà cỏ kia nhưng được ở chung một chỗ với thi thể phụ nhân kia. Hẳn là hắn cảm thấy vừa lòng với kết cục này."
Như Tiểu Lam lờ mờ trừng đôi mắt mèo tròn trịa. "Tại sao nhà cỏ bị cháy? Người bắn tên về phía chúng ta mới vừa rồi là ai?"
Thanh Mặc Nhan một mực mang nàng trốn vào sâu trong rừng và lúc này mới thả chậm bước chân.
"Tất cả mọi thứ đều là trò chơi của Độc phu nhân. Bất kể chúng ta có giết chết tên trộm thuốc Tuyên Hàn hay không thì cuối cùng chúng ta đều sẽ biến thành mục tiêu của những người khác và cũng có thể nàng nói cho những người đó rằng quỷ thảo là do chúng trộm. Dù sao bây giờ chúng ta đã trở thành mục tiêu bị săn giết."
Như Tiểu Lam nói với vẻ mặt phàn nàn. "Sao lại thành như vậy."
So với dáng vẻ uể oải đưa đám của nàng, Thanh Mặc Nhan lại tỏ ra đặc biệt bình tĩnh: "Ngay từ vừa mới bắt đầu, ta chưa từng tin tưởng người đàn bà kia và bây giờ chúng ta có cơ hội đi tìm được quỷ thảo. Đúng là rất hợp với tâm ý của ta."
"Đúng vậy!" Ánh mắt Như Tiểu Lam sáng lên. "Chúng ta đi tìm quỷ thảo đi!"
Nếu Độc phu nhân đã 'quanh minh chính đại' thả bọn họ vào trong lãnh địa của nàng, vậy thì bọn họ còn khách khí với nàng làm cái gì nữa.
"Yên tâm đi, chuyện tìm quỷ thảo cứ giao cho ta đi!" Như Tiểu Lam lập tức lên tinh thần gấp trăm lần.
 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!