Chương 162: Quỷ thảo đến tay, pháp trận của cổ mộ


Chương 162: Quỷ thảo đến tay, pháp trận của cổ mộ
Như Tiểu Lam trợn mắt há hốc mồm nhìn tòa cổ mộ trước mặt mình.
"Thanh Mặc Nhan, ngươi đến bên đó đi." Nàng chỉ về một hướng.
Thanh Mặc Nhan ôm nàng đi đến.
Như Tiểu Lam duỗi thẳng bắp chân và muốn Thanh Mặc Nhan đặt nàng xuống.
Bởi vì đang là thời điểm cổ độc phát tác, Thanh Mặc Nhan không dám buông tay và nắm thật chặt cánh tay nhỏ bé của nàng.
Như Tiểu Lam ngồi xổm người xuống, nhô hết cỏ dại xung quanh tảng đá trước mặt và chỉ thấy trên tảng đá lộ ra một ký hiệu kỳ quái.
"Đây là cái gì?" Thanh Mặc Nhan kỳ quái nói.
"Pháp trận." Như Tiểu Lam cẩn thận kiểm tra xung quanh, ở cách đó không xa nàng lại phát hiện một khối đá thứ hai giống hệt khối đá kia và rồi xa một chút nữa thì nàng lại nhìn thấy khối đá thứ bá nhưng hòn đá bể một nửa và phía trên khắc ký hiệu mơ hồ không rõ ràng.
Như Tiểu Lam thở dài. "Chẳng trách tử khí với oán khí nơi này nặng đến như vậy, tòa cổ mộ vốn nằm ở trung tâm của pháp trận và trấn áp những thứ tử khí này nhưng pháp trận hiện giờ thiếu sót một nửa cho nên oán khí trong cổ mộ đều chạy hết ra ngoài cả."
"Ngươi có thể sửa được thứ này sao?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Như Tiểu Lam gật đầu. "Tuy nhiên, sau khi sửa xong pháp trận thì quỷ thảo sẽ không thể sinh trưởng ở nơi này được nữa."
Quỷ thảo dực vào những thứ khí không rõ ràng này mới có thể sinh trưởng và nếu trấn áp tử khí với oán khí lại thì hiển nhiên là nơi này sẽ không còn thích hợp để quỷ thảo sinh trưởng nữa.
"Ta cảm thấy có người cố tình phá hỏng pháp trận này." Như Tiểu Lam nói. "Làm như vậy khiến nơi này có môi trường thích hợp cho quỷ thảo sinh trưởng nhưng làm thế sẽ khiến trăm họ xung quanh đau khổ."
Thanh Mặc Nha mím môi không tiếp lời.
Như Tiểu Lam đi loanh quanh vùng phụ cận không ngừng và Thanh Mặc Nhan vẫn nắm tay nàng suốt.
Chuyển tới phía sau cổ mộ, Như Tiểu Lam đột nhiên kêu to lên. "Thanh Mặc Nhan, ngươi nhìn nơi đó đi!"
Trong bóng tối, dường như có thứ gì đó đang sáng lên.
Ánh sáng lờ mờ nhưng đúng là nó đang sáng lên.
"Là quỷ thảo!" Như Tiểu Lam gấp không ngừng nhảy nhưng chân nàng quá ngắn và chạy chậm mấy bước còn không bằng hai bước xa của Thanh Mặc Nhan.
Dưới tình huống này, Thanh Mặc Nhan lại là người bình tĩnh nhất, cúi người bế nàng lên và cùng đi đến gần chỗ thực vật đang sáng lên ở bụi cây kia với mọi người.
"Không sai, là quỷ thảo." Thanh Mặc Nhan mỉm cười.
"Mau, nhanh chóng đào lên." Như Tiểu Lam vội vàng thúc giục.
Bận rộn nửa ngày làm việc, cuối cùng cũng đào lên được quỷ thảo cùng lớp đất ở xung quanh nó.
Huyền Ngọc thận trọng gói phần gốc quỷ thảo lại.
Như Tiểu Lam kéo Thanh Mặc Nhan tiếp tục đi loanh quanh vùng lân cận.
Rất nhanh chóng, Như Tiểu Lam lại phát hiện ra hai gốc quỷ thảo khác và sau đó Huyền Ngọc cũng đào lên.
Như Tiểu Lam cực kỳ hưng phấn giống như nàng tìm được bảo bối vậy. "Thanh Mặc Nhan, chúng ta nhất định có thể tìm được những dược liệu khác. Đến lúc đó ngươi cũng không cần phải sợ cổ độc phát tác nữa rồi."
Nhìn khuôn mặt nhỏ bé bụ bẫm và phía trên còn dính chút bùn mà Thanh Mặc Nhan lại không kìm lòng được mà cũng cười lên theo.
"Có thể, nhất định có thể tìm được."
Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ dường như đang trở nên vô cùng dễ dàng vậy.
Chỉ cần có con vật nhỏ này ở bên người hắn, cho dù gặp phải chuyện phiền phức cũng không khiến hắn cảm thấy phiền não. Thất bại thì sao chứ, cùng lắm lần sau lại đến là được rồi.
Thu thập xong quỷ thảo, Như Tiểu Lam đi đến bên cạnh pháp trận bị bể một lần nữa và lặng im suy nghĩ một hôi lâu. Nàng lấy đào mộc kiếm cỡ nhỏ từ bên hông ra và vật đó trông giống như món đồ chơi của tiểu hài tử vậy nhưng vào thời điểm nàng cầm nó lên thì biểu cảm lại trở nên vô cùng nghiêm túc.
Cho dù ai thấy cũng không thể sinh ra ý coi thường.
Không biết trong miệng Như Tiểu Lam đang lẩm bẩm nói cái gì đó và chĩa đào mộc kiếm về phía tảng đá.
Huyền Ngọc dụi mắt, hắn không nhìn lầm, thanh đào mộc kiếm kia dường như trở nên lớn hơn giống như một thanh bội kiếm thực sự và mũi nhọn hiện ra.
Huyền Ngọc há hốc mồm và hắn vốn muốn mở miệng hỏi nhưng hắn thấy Thanh Mặc Nhan ném qua ánh mặt giống như cảnh cáo và hắn vội vàng ngậm miệng lại.
Vào thời điểm này, vẫn nên giữ im lặng thì tốt hơn.
Không bao lâu sau, tiểu đào mộc kiếm của Như Tiểu Lam biến đổi về hình dạng trước kia một lần nữa giống như một món đồ chơi và không hề tầm thường một chút nào.
 Nhưng ký hiệu kỳ quái trên tảng đá kia đã hoàn chỉnh.
"Hoàn thành rồi sao?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Vẫn chưa, còn phải đi vào trong cổ mộ khởi động pháp trận một lần nữa." Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn cửa vào cổ mộ. Nếu tòa cổ mộ này giống với tòa cổ mộ mà nàng quen thuộc... Vậy thì cửa vào của chúng chắc chắn ở chỗ đó.
Nắm tay Thanh Mặc Nhan và hai người đi tới trước bia mộ hư hại của cổ mộ.
Như Tiểu Lam duỗi tay ấn xuống chỗ nào đó trên bia mộ.
Thanh Mặc Nhan không rời mắt nhìn động tác của nàng và đáy mắt thoáng hiện lên tia kinh ngạc
Phía sau cổ mộ mơ hồ truyền đến chấn động rất nhỏ, quay đầu lại và chỉ thấy có một cánh cửa đá đang mở ra chỗ cổ mộ.
"Làm sao ngươi biết cửa vào nơi này?" Thanh Mặc Nhan nắm chặt tay và kéo Như Tiểu Lam đến bên người hắn. "Ngươi đã từng đến nơi này trước kia sao? Trong này có cái gì, ngươi đã sớm biết?"
Nghi vẫn liên tiếp và mang theo sự kinh hoảng khó hiểu.
Đến ngay cả Như Tiểu Lam xưa nay là người tinh thần mạnh mẽ cũng cảm nhận được nỗi bất an của hắn.
"Ta không biết... Hiện giờ ta cũng không thể chắc chắn." Như Tiểu Lam nói úp úp mở mở và thực ra thì nàng cũng vô cùng bất an.
Nếu đây đúng là tòa cổ mộ ở thời hiện đại, cùng là một tòa với tòa mà ông nội nàng canh giữ... Có phải là nó đại biểu cho việc nàng có thể quay về hay không?
Nhưng tại sao hy vọng đang ở trước mắt, nàng lại không hề cảm thấy vui một chút nào.
Nhìn vẻ bất an lóe lên trong mắt Thanh Mặc Nhan, trong lòng nàng vô cùng bối rối. 
Nếu nàng cứ thế trở về, vậy thì cổ độc trong cơ thể hắn sẽ phát tác ngay lập tức và khắp nơi này tràn ngập tử khí. Hơn nữa, còn cả cổ độc và nếu làm không tốt thì nói không chừng hắn sẽ chết ngay ở đây.
Không được, bây giờ nàng không thể trở về.
Tuy nhiên, nếu bỏ lỡ cơ hội nay thì sau này nàng còn có thể trở về nữa hay không?
Nàng đang miên mang suy nghĩ và chợ thấy bên hông căng thẳng khi Thanh Mặc Nhan bế nàng lên và xoay người đi hướng ngược lại với cổ mộ.
"Thanh Mặc Nhan, ngươi muốn đi đâu?" 
"Trở về." Hắn luôn cảm thấy chỉ cần nàng tiến vào tòa cổ mộ kia thì sẽ có chuyện xảy ra khiến hắn bất an.
"Nhưng chúng ta không thể mặc kệ nơi này được." Như Tiểu Lam vội la lên. "Có người cố ý phá hư nơi này, chính vì muốn có được quỷ thảo, ngươi cảm thấy người nào sẽ làm chuyện như vậy? Còn có Độc phu nhân đó... Nàng chiếm đoạt nơi này, chẳng lẽ chỉ vì dựa vào quỷ thảo mà kiếm tiền? Ngươi đã từng nghe nói đến nàng bán quỷ thảo sao... Này, Thanh Mặc Nhan?"
Thanh Mặc Nhan đột nhiên dừng bước.
Như Tiểu Lam khó hiểu nhìn về phía hắn.
"Lời mới vừa rồi... Ngươi hãy nói lại lần nữa."
"Lời gì?" Mới vừa rồi nàng nói liền một hơi nhiều như vậy, nào biết được hắn muốn nghe câu nào chứ.
"Câu ngươi nói đến Độc phu nhân kia."
"Nàng chiếm đoạt nơi này, cũng không thấy nàng bán ra quỷ thảo để kiếm tiền..."
Trong mắt Thanh Mặc Nhan lóe lên tia sắc bén. "Chính là cái này, mặc dù quỷ thảo có giá trị nhưng không phải là thứ có thể tùy ý làm thuốc được. Bản thân nó có kịch độc, chỉ có thể giải cổ độc và người thường sẽ không đưa ra giá cao mua nó."
Như Tiểu Lam ngây người ra trong chốc lát và trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. "Ý ngươi nói là... Độc phu nhân lấy được đống quỷ thảo kia, là để cho chính nàng uống?"
"Rất có thể." Thanh Mặc Nhan do dự một chút và quay đầu nhìn về phía cửa đá mở rộng của cổ mộ. "Con vật nhỏ, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, lát nữa đi vào bên trong, bất kể gặp phải chuyện gì, ngươi không được phép rời khỏi người ta."
Như Tiểu Lam mấp máy môi mấy cái và chột dạ lẩm bẩm. "Dĩ nhiên là không thể rời khỏi ngươi rồi, hiện tại cổ độc trên cơ thể ngươi đang phát tác..."
Thanh Mặc Nhan véo mạnh eo nàng khiến nàng đau kêu thành tiếng. "Ngươi biết lời ta không phải là ý này mà."


 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!